Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

bà ta là ai sao lại có thể là mẹ y?!

dì ấy là ai sao lại thân thiết với y như thế?!

----------------------------------------------------------------------------

đứng một lúc thì Lưu Đình cùng Nhĩ Hoàng đi ra khỏi đó,dừng chân tại một cầu thang dẫn đến căn phòng bị khóa lại. Lưu Đình khẽ nói

-tôi muốn lên đó- y chỉ tay

-tôi đi cùng!- Nhĩ Hoàng nghiêm mặt

-ân- Lưu Đình từng bước nặng nề đi lên căn phòng đó,từ túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ tra vào ổ khóa-cạch- cửa mở ra,Lưu Đình như rất quen thuộc bật đèn lên...thét lên vui sướng

-a!!!! dàn PC yêu quý của anh! nhớ mấy em quá!!!- Lưu Đình vui vẻ chạy lại dàn PC siêu khủng trong phòng...khủng đến độ chiếm cũng nữa căn phòng rộng lớn này

vài phút hân hoang rồi cũng lụi tàn,dưới eo đột nhiên đau khó tả....Lưu Đình tém lại,kéo kéo tay áo Nhĩ Hoàng

-tôi đói...

-ân,vậy chúng ta về- Nhĩ Hoàng nãy giờ là đợi câu nói này,y đang nghĩ xem kéo "đứa nhóc"này về thế nào thì cuối cùng cũng có cớ

-đến đây rồi về thế a?- Lưu Đình ngệch mặt ngu rõ nét

-vậy muốn điếc tai nữa?- Nhĩ Hoàng nhướng mày nhìn

-nhưng ở đây có sữa chuối- mắt Lưu Đình lia đến cái bàn đầy sữa cho trẻ em

-haiz...tùy cậu- Nhĩ Hoàng lắc đầu thở dài rồi đi xuống lầu,thấy người kia không đi theo thì quay đầu hỏi- không đi sao?

-a?...còn đau- Lưu Đình cười nhẹ

-cho nên...về sớm là đúng!- Nhĩ Hoàng đi đến bế thốc Lưu Đình lên vai rồi bước khỏi cái nơi um sùm đó trước bao ánh mắt ngỡ ngàng có,ngưỡng mộ có,kì thị ganh ghét có...đủ thứ hỗn tạp- đi đường tôi sẽ mua sữa chuối cho!

-nhớ đó~

-ừ! bây giờ về cấm cãi!- cả hai đã yên ổn trên xe,xe lăn bánh chạy đi mất





------vài tiếng sau------

(một phút tóm tắt: cả hai lên xe đi đến siêu thị,bé Lưu vì bị la mà dỗi sau đó còn bị đám người Tào Quang làm phiền,bé mua một lon bia. Lúc lên xe thì uống nữa lon,sau đó say đến chả biết gì. Nhĩ Hoàng thì nhận được cuộc gọi của bà chị khách hàng vô sỉ thích gặm cỏ non,Lưu Đình phỉ nhổ vài lời cho bà chị ấy nghe sau đó cúp máy rồi đu bám Nhĩ Hoàng để y đưa mình lên phòng...lúc lên tới cũng có vài hành động ám muội không dành cho trẻ dưới 5 tuổi,đàn ông đang cho con bú và những bạn đang ăn)

Lưu Đình nằm trên giường nói nhảm gì đó

-đêm nay thực tối a~~~...ông trời a,trời tối vậy là ý gì a~...ngày giỗ ba mẹ tôi mà ông cũng không để cho họ có cái giỗ bình thường a?...ahaha...đau mông quá a...hu hu- lời nói lộn xộn,hành động lung tung...chính xác là Lưu Đình đang say a!

-đau hông mà còn dám quậy? đúng là không biết tốt xấu!- Nhĩ Hoàng lắc đầu,lấy lọ thuốc để gần đó rồi vạch quần Lưu Đình xuống...cái mông tròn tròn trắng trắng căng căng lên làm Nhĩ Hoàng nuốt nước miếng "ực" một cái,là nam nhân thấy cái mông vậy mà không có phản ứng thì tốt nhất nên cắt đi cho rồi a! Quay lại chuyên môn,Nhĩ Hoàng mạnh tay thoa thuốc vào huyệt nhỏ của Lưu Đình...đúng a! RẤT RẤT RẤT MẠNH TAY A!

-aaaaaaaa,ĐAU AAAAAAA- Lưu Đình rơm rớm nước mắt

-đỡ đau chưa?- lực đạo tay nhẹ lại

Lưu Đình vờ suy nghĩ gì đó- thao sẽ đỡ đau a~

-.....- Nhĩ Hoàng im lặng phút chốc rồi nổi đóa nói!- đau thêm thì có!

con sâu men Lưu Đình xụ mặt,lăn qua lăn lại né đi cái tay đang thoa thuốc cho mình

-muốn nữa?!- Nhĩ Hoàng lớn tiếng

Lưu Đình chỉ cười lại,không đáp

-cậu dám không nói?!- Nhĩ Hoàng kiềm chế nãy giờ đã tức đến độ chỉ là chưa ói ra máu! mạnh bạo tét vào mông Lưu Đình một cái thực mạnh

-a....đau a...hức hức- Lưu Đình bị tét mông như dính chưởng mà nằm yên thút thít. Nhĩ Hoàng đánh xong lại ngồi xuống xoa xoa cái mông đỏ tấy của Lưu Đình,dấu tay lớn của mình còn in trên đó rõ mồn một

-từ giờ cấm cậu uống bia!

-không được a~~~....tôi chỉ uống có...nữa lon thôi,chưa có say...a ha ha~

Nhĩ Hoàng không đáp,ngậm lấy cánh môi nhỏ của Lưu Đình,luồn lưỡi vào bên trong càn phá mọi ngóc ngách,nếm cả mùi vị của men bia còn sót lại

triền miên một lúc thì cũng dứt ra,như thường lệ...chỉ bạc ám muội xuất hiện sau cái hôn ướt át

-thấy chưa~ tôi đã bảo...tôi...hỏng có say- y cười ngu

-ừ không say

-gì đấy?! thái độ gì đấy a~ muốn đi gặp bà chị Phi Công già kia a!?

-suy nghĩ linh tinh-Nhĩ Hoàng phì cười

-cười gì a? không có gì vui cả- Lưu Đình phụng phịu dỗi

-tôi đem cậu đi tắm...

sau một lúc lâu,hai bạn trẻ từ nhà tắm đi ra với hình ảnh ám muội hơn trước khi vào gấp N lần 

Nhĩ Hoàng nhẹ đặt Lưu Đình lên giường,những tưởng sẽ không có gì xảy ra...nhưng mà sao chứ?! bé Lưu chỉ là mới tỉnh một chút,nữa tĩnh nữa say...nên bé đã tự chui vào hang cọp (lời khuyên rút ra cho bé Lưu: tránh xa Nhĩ Hoàng khi say)

----sáng----hôm----sau----

Nhĩ Hoàng dậy rất sớm,lật đật chạy đi thay đồ rồi gọi đồ ăn lên cho Lưu Đình. Xong xuôi cả thì ngồi nhìn Thiên Thần đang yên giấc Tiểu Lưu Đình

y cựa người...'nhức thật!'

-a~- liền thu hút sự chú ý của Nhĩ Hoàng,y nhanh tay xoa nhẹ cái mông của Lưu Đình mà hỏi

-đỡ chưa?Lát tôi bôi thuốc

-ân~ nay là chủ nhật à?

-ừm- Nhĩ Hoàng chú tâm xoa mông,điện thoại y vang lên tiếng chuông quen thuộc

y nhấc máy nghe,Lưu Đình kế bên hóng hớt nghe ké

-con trai~ con đã chịu về nhà chưa a~ Ta "nhớ" con lắm a

-Hì,dạ chưa- Y cười lạnh

-con hiện đang ở đâu?ta đến gặp con một lúc được không?

-không phiền,con ở đâu,mượn "mẹ" quan tâm?!- Nhĩ Hoàng nhấn mạnh từ MẸ nhất có thể. Nghe có vẻ lễ phép nhưng thực chất đang lăng mạ 

-thôi nào con trai~ "ngoan" một tý đi...ba con đã đi công tác,ta ở nhà rất "cô đơn"

-ha,đi công tác mới để cho "mẹ" lộ mặt!- Y châm biếm

-không ngờ con càng lớn càng khó bảo...ba con đã đưa định vị của con cho ta rồi,ta đang đứng trước cửa đây,mau mở cửa để mẹ con ta "tâm sự" nào

-chết tiệt!- y rủa một tiếng rồi lấy chăn che mông Lưu Đình lại,đứng lên đi mở cửa

-Bà Bị ĐIÊN Sao?! sao đến đấy!

-con trai,sao lại cáu gắt với ta như thế...dù sao trên danh phận ta cũng là mẹ sau của con

-mẹ mà lại có loại ý nghĩ phạm pháp luật hôn nhân?!- y cười khẩy

Lưu Đình mặc dù đang bị đau nhưng tính bon chen không bỏ,lật đật quấn chăn đi lại 

-chuyện gì vậy a?Bà ta là ai?sao lại đến phòng tôi a?- Lưu Đình ngu ngơ nhìn Nhĩ Hoàng

-A,cậu là ai? sao lại ở cùng "con" tôi?!- bà ta tỏ vẻ nghi ngờ

-tôi là...- Lưu Đình tính nói gì đó thì đột ngột suy nghĩ 'nãy Nhĩ Hoàng gọi bà ta là mẹ,còn nói gì mà vi phạm luật hôn nhân' y lờ mờ đoán ra gì đó,cười nhẹ một cái rồi dõng dạc nói- tôi là vợ cậu ấy

-cậu?! Ha,vô lý!!! Nhĩ Hoàng sao có thể là gay?!- bà ta cười ha hả,ánh mắt dữ tợn nhìn Lưu Đình

-Lão Công~ bà ta không tin em kìa~- Lưu Đình choàng tay qua cổ y bắt y nhìn mình,giả vờ mếu như thật

-Ngoan,để anh giải quyết...đang đau mà đi lại làm gì...- Nhĩ Hoàng thuận thế diễn theo vở kịch "Vợ Chồng gặp má Chồng" của Lưu Đình,tay còn cố ý chỉnh chỉnh cái chăn làm bà ta để ý

-Nhĩ Hoàng! vết ở cổ cậu ta là sao?!- bà ta đột nhiên như con thú điên mà bừng bừng lửa giận

-là dấu hôn- y nhàn nhạt trả lời,bà ta xông vào phòng 

-ta không tin! đau hông đau mông gì chứ?! chắc chắn đều là giả vờ- bà ta bới tung cả phòng lên,lúc tung cái chăn to dùng để lót cho Lưu Đình nằm khi nãy cũng bị hất lên để lộ vết tích còn vương lại của cuộc chiến cuồng dã tối qua

-a...vẫn chưa dọn giường- Lưu Đình dụi đầu vào ngực Nhĩ Hoàng,mặt hơn đỏ

-sao,thế nào,rõ chưa?- Nhĩ Hoàng vòng tay ôm lấy Lưu Đình,trên mặt nở nụ cười trước đây bà ta chưa từng thấy

-đồ đồng tính ghê tởm!!!- bà ta thấy con dao gọt trái đặt ngay ngắn trên bàn phía bên kia liền chộp lấy vung đao lên,một bàn chân trắng trắng thon thon quơ qua ngay cán đao nơi bà ta cầm rồi đạp tay bà ta đến văng cây đao bay xuống đất. Nhanh đến mức chả ai có thể thấy được cảnh xuân phơi phới sau cái chăn

-a...đau chết mất- mặt Lưu Đình sau khi hạ chân chính là tái mét,đau thấu xương

-tôi giải quyết được mà- Nhĩ Hoàng bế Lưu Đình đi lại giường,lấy thuốc ra thoa thoa hậu huyệt cho y. CHÍNH THỨC BỎ LƠ BÀ TA,bà ta căm hận Lưu Đình mà rời khỏi phòng sau đó sai người điều tra thông tin của Lưu Đình...nhưng thứ bà ta nhận được là con số không tròn trĩnh

-nhẹ tay lại! đau chết tôi!- Lưu Đình la ai ái

-ai mượn cử động mạnh làm gì?- y nhẹ tay lại

-không thì bà ta đâm lòi phèo tôi!

-ha ha,tôi là bù nhìn sao?- y phì cười

-nhưng mà lúc đó,tại thấy dao đến gần cậu quá nên chân nhanh hơn não...mà cũng may tôi cũng có võ,không thì thực sự tét mông làm đôi a!

-ừ,hôm nay tôi đi mua thuốc bôi trơn

-được a~- mặt Lưu Đình đột nhiên biến sắc

-sao vậy?

-tôi đang nghĩ...cậu và tôi là giao kèo,tôi chỉ cậu phá đảo game...cậu ngủ với tôi,vậy nếu sau khi tôi chỉ cậu rồi...cậu đi đúng không?- mặt y có chút buồn,đó đến giờ trừ Tiểu Cẩu thì y không hề có bạn hoặc có ai đó ở bên. Tiểu Cẩu rất bận,nó cũng rất vô tâm...không ai bên cạnh y từ lúc ba mẹ đi đến nay

-khi nào cậu gọi,tôi sẽ đến. Không thì đến gặp tôi ở trung tâm thể hình lớn nhất thành phố a!- Nhĩ Hoàng đột nhiên nói với giọng chắc nịch

-Chiều nay tôi không ở đây,lo mà dưỡng đau đi- sau câu nói liền nhận được cái xụ mặt và câu đáp cục súc- biết rồi

-sao lại xụ mặt nữa?- Nhĩ Hoàng nhíu mày

-không gì đâu- y lắc đầu

-ừm- Nhĩ Hoàng gật đầu rồi tập trung xoa xoa bóp bóp cho  Lưu Đình

Tiếng chuông điện thoại Nhĩ Hoàng lại vang lên

-alo?

-cho ta nói chuyện với "vợ" con- bà ta nhẹ giọng,Nhĩ Hoàng nhún vai rồi đưa điện thoại cho Lưu Đình- mẹ anh gọi em

-alo?- Lưu Đình đưa tay nhận lấy

-gặp ta ở quán coffee Rome lúc bốn giờ chiều nay- giọng bà ta lạnh như băng,Lưu Đình im lặng không đáp khiến bà ta có chút nôn. Tầm năm giây sau thì điện thoại kêu "tút tút tút..." yep! Lưu Đình cúp máy không quan tâm

-sao vậy,bà ta nói gì?- Nhĩ Hoàng dừng tay ngu ngơ hỏi

-tự dưng hẹn tôi ra quán coffee Rome lúc bốn giờ a~

-cần tôi đi cùng không? 

-ừm...nếu muốn,ngồi xa vài bàn cũng được

-ân!- Nhĩ Hoàng gật đầu,lại tiếp tục xoa bóp cho Lưu Đình. Còn bạn nhỏ Lưu Đình thì nằm đó lười biếng mà ngáp ngắn ngáp dài

-----Chiều-----

Lưu Đình mặc một cây đen không khác gì hôm qua,lại tủ ở đầu giường lấy gì đó bỏ vào một cái balo đen nhỏ y hay ,mang theo bên mình

-xong chưa a?

-ân!- Nhĩ Hoàng mặc một bộ đồ thể thao dành cho phòng tập gym của y,trông rất đẹp trai a~

-được rồi đi thôi- y mang giày rồi đi khỏi phòng 

-ừ- Nhĩ Hoàng cũng bước khỏi phòng,tay mở điện thoại gọi cho xe đến đứng dưới đợi mình. Lưu Đình rất đề phòng trộm cướp,như mọi lần đóng cửa phòng cẩn thận

cả hai đi xuống tay lớn nắm tay nhỏ trông sến vô cùng,lúc xuống đến xe thì Nhĩ Hoàng mở cửa cho y vào trước. Khi đã ổn định chỗ cả rồi thì xe lao đi với tốc độ bàn là trên con đường quốc lộ to lớn

----trên xe----

Nhĩ Hoàng mở máy gọi cho bà chị già (tóm tắt sẽ rõ)

-alo...

-alo~ chị lại có việc rồi,xin lỗi em nha....chị dùng thân báo đáp được chứ?~

-một là đến,hai là hủy hợp đồng! Thành viên vô trách nhiệm như chị tôi không cần! - mặt y hơi đanh lại

-nhưng mà chị có việc thật mà~- cái giọng eo éo,nhẽo nhẹt của bà chị ấy làm Lưu Đình ngồi kế đó muốn nôn hết cả ra

-Biến!! Hủy Hợp Đồng!!- Nhĩ Hoàng cúp máy,mặt vô cùng bực tức

-gì thế?- Lưu Đình cũng nhíu mày,tự dưng giống mình bị quát a!

-bà chị hôm qua nói chuyện với cậu...- Nhĩ Hoàng ơi là Nhĩ Hoàng,cậu đã bỏ quên gì rồi đấy!

-bà chị? hôm qua?...hôm qua tôi đã nói chuyện với ai?- Lưu Đình nhíu mày khó hiểu,hôm qua chỉ nhớ được mỗi cảnh y bị Nhĩ Hoàng bế từ nhà tắm ra và sau đó....trước đó đều chả nhớ gì cả!!!

-thôi,vô sỉ gặp vô sỉ,coi như gió lướt qua đi- Nhĩ Hoàng nói xong,liền nhận được cái lườm từ Lưu Đình. Vừa lúc xe đã đến nơi,y mau chóng bước xuống đi vào trong

Lưu Đình vừa bước vào đã thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở một góc,đi lại đó nhàn nhạt nói

-chào bà...có việc gì? y (giả vờ) tỏ vẻ ấp úng

-ngồi xuống đi...-bà ta nghiêm giọng

-có chuyện gì ạ?...vào thẳng vấn đề đi ạ- giả vờ lễ phép,giả vờ e sợ...giả vờ cả

-cậu tên gì?con cái nhà ai?đã làm những gì với Nhĩ Hoàng?học đến đâu?gia cảnh thế nào?- bà ta nói một tràng như tra hỏi phạm nhân

-stop!từ từ lại...sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn,OK?! tôi là Mã Lưu Đình,mồ côi có lẽ vậy,tôi tốt nghiệp đại học hành chính và quản lý kinh tế tại USA,gia thế sao cũng được.Còn việc tôi và "chồng tôi" đã làm những gì...thì đơn giản là làm việc mà vợ chồng nên làm- Lưu Đình cười nhẹ rồi giả vờ ngại ( Tử: nó làm như nó yếu đuối lắm ý!!! *lật bàn*)

-cậu...có tình cảm với nó không?- bà ta nhìn y chăm chú

-đoán xem?- y cười ẩn ý

-nếu không có thì mau biến đi! đừng làm ta chướng mắt!- bà ta càng lúc càng không thuận mắt y

Lưu Đình mắt rưng rưng,y ghét nhất là bị quát...lúc bị quát thế nào y cũng khóc cho xem. Đúng như dự đoán,y khóc lớn đến độ cả quán đều đổ dồn ánh mắt về phía y,đến con chó con còn phải nhìn nữa mà. Nhĩ Hoàng nghe tiếng khóc thì giật mình bỏ tai nghe ra vội vàng chạy đến bên y

-em sao vậy?!

-hức...bà ta la em- Lưu Đình quay qua ôm Nhĩ Hoàng,nước mắt vẫn tuôn ra

-nín đi,anh biết rồi. "Mẹ",phiền "mẹ" về!- Nhĩ Hoàng nhíu mày,quay qua nói với bà ta bằng một cách lịch sự nhất có thể. Lưu Đình cong nhẹ môi rồi nụ cười nhanh mất hút để không ai kịp thấy,nước mắt giàn giụa ướt cả cái áo khoác mà Nhĩ Hoàng đang mặc

-con bảo vệ nó?! Nó chỉ đang giả vờ!- bà ta hoảng quá nói đại,cũng đúng thì y đang giả vờ mà...

-con về trước đây!- Nhĩ Hoàng ôm lấy Lưu Đình đi khỏi đó.

vừa ra khỏi đó một khoảng thì Lưu Đình tháo tay Nhĩ Hoàng ra,đứng cười như đúng rồi

-bớt cười chút đi

-ha...nhưng mà tôi thấy mình dư nước mắt quá a! Còn tỏ vẻ yếu đuối các thứ...ha ha

-ừ,giờ cậu về nghỉ đi. Tôi đến trung tâm thể hình- Nhĩ Hoàng quay lưng đi,để y đi mất thì Lưu Đình mặt trở nên khác với mọi ngày đi ngược vào trong

-tôi với bà cần nói chuyện nghiêm túc...đùa như vậy là đủ- y ngồi xuống vắt chéo chân

-hừ! diễn hay ghê! nói đi!- bà ta cười lạnh

-tôi biết thứ bà muốn hỏi là vì sao không thể tìm thấy bất kì thông tin nào về tôi..và sẽ cho bà biết,với một giao kèo- Y nhếch mép

-giao kèo gì?- bà ta nhíu mày

-một ván bài...nếu bà thắng tôi sẽ nói,nếu bà thua...tôi vẫn sẽ nói,nhưng tài sản trong tay bà,do bà đứng tên...đều phải đưa cho tôi- y nở nụ cười- thế nào?

-được!- bà ta phải mất một lúc để suy nghĩ,bà đang rất giỏi bài bạc và luôn thắng...bà ta sẽ không mất gì đâu nhỉ?

Lưu Đình lấy từ cái balo ra một bộ bài tây,xào lên trước mặt bà ta- đủ 54 lá nhé

-ừ- bà ta cười nhẹ

-giờ thì 52- Lưu Đình quăng đi hai lá joke,xào bài một lần nữa rồi trải đều ra bàn- chọn một lá rồi chụp lại- y thẩy cho bà ta một cái điện thoại

Bà ta bóc một lá,không để y thấy rồi chụp ảnh lại. Úp mặt điện thoại xuống

Lưu Đình cũng bóc một lá bà làm y như bà ta. cả hai đổi điện thoại cho nhau sau đó y ra lệnh bỏ bài về một chỗ bất kì trong bộ bài

-nhìn kĩ nhé!- y cho bà ta năm giây ghi nhớ,sau đó xào bài lên thật chậm rồi lại trải bài lên bàn- bà trước hay tôi trước?

-cậu...

-được- y cười nhẹ,lấy tay bóc một lá bài trong đó ra rồi để sang một bên

mắt bà ta đảo qua lại,tính toán gì đó rồi bóc một lá để sang,Lưu Đình gom bài lại để một bên rồi lật bài mình lên trước

-heo cơ- y lật màng hình điện thoại lên,giống nhau! Y cười,chầm chậm nói- mong sẽ không hòa,vì tôi không thích hòa...

-A rô- bà ta lật bài

-ha ha...thực đáng tiếc- y lật điện thoại lên- là ba rô,không phải A rô

-thắng thua có vận,tùy cậu- bà ta cười,nụ cười méo xệch

-mau chuyển hết tài sản qua- y đưa ra điện thoại của mình

-được,cơ mà thực tiếc,tài khoản tôi đều bị "chồng cậu" khóa,chỉ còn một tỷ thôi- bà ta cầm máy bấm chuyển tài khoản sau đó đưa lại cho Lưu Đình

-không sao...trước sau cũng là của tôi- y cười nhẹ- bây giờ tôi sẽ nói vì sao bà chẳng tìm được thông tin gì về tôi...vì đơn giản tôi chả có thông tin gì- y đứng dậy đi ra xe,nhờ bác tài chở đến chỗ Nhĩ Hoàng

-A...còn chưa nói có rời bỏ Nhĩ Hoàng không cơ mà...- bà ta đứng đó lầm bầm rồi ra về

----trung tâm gym----

Lưu Đình xuống xe bước vào trong,thấy Nhĩ Hoàng đang tập tạ một góc thì đi đến. Nhĩ Hoàng thấy y thì nhanh tay lau mồ hôi rồi đi lại

-sao không về phòng nghỉ? đến đây làm gì

-vừa có một tỷ trong tay thì hết mệt rồi

-ha,lại làm gì đó với bà ta sao?- Nhĩ Hoàng cười

-chỉ chơi một ván bài thôi~- Lưu Đình cũng cười

-ừ...- Nhĩ Hoàng quay vào tập tiếp- về đi,lát tôi mua thuốc cho...

-Muốn đi đâu đó với bà chị gì đó thì cứ đi đi!- Lưu Đình phồng má nổi giận rồi bỏ đi một cách oai phong nhất

-hủy hợp đồng rồi mà!!??chẹp...lát giải thích sau vậy...tập cái đã- Hoàng vô tâm lại quay vào tập 

----tại một nơi nào đó----

-dì Huệ ơi~~~ Huệ Mẫu Hậu ơi!!!- Lưu Đình đứng trước nhà một ai đó mà kêu

-A,gì đó a~- dì Huệ chạy ra,cười tít mắt. Dì rất thích cậu nhóc này,rất đáng yêu 

-Dì a~ cháu tá túc ở đây đến tối nhá?

-a,ÂN! cái thằng miệng quạ kia không biết đi chơi với Tiểu Hân về chưa a!- Dì Huệ nhíu mày bất mãn

-ha ha...kệ nó đi dì ơi~- y tự nhiên bước vào như nhà mình- chú đâu hả dì?

------hết chương III------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro