Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I

Nhĩ Hoàng thấy y ở bên ngoài quán kem

Lưu Đình thấy y ở một bên trong một phòng gym

cả hai thấy nhau ở một quán bar...mọi chuyện bắt đầu từ đó

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhĩ Hoàng ngồi trong quán kem nhìn ra ngoài cửa sổ,y không thích ngọt chỉ là vào đây ăn một chút kem đổi vị. Nhĩ Hoàng chống cằm nhìn ra bên ngoài ánh mắt dừng trên hai người đang đứng bên ngoài cười nói vui vẻ

- ê,tối nay đi bar không? - một cậu trai tóc hai màu nhìn người cao hơn đứng bên cạnh cười thực tươi

- mày đi kiếm trai đụ à - y cười cười rồi không nói gì thêm

- ha ha...thằng điên,tao kiếm trai thì đã sao? cũng chả ai đụ được tao mà - cả hai đứng nói chuyện rôm rả như mùa xuân ùa về - thôi đi về - nói rồi cả hai cùng bước đi rồi khuất bóng

Người đi thoáng qua như một cơn gió,cũng chẳng để lại trong tâm y một chút ấn tượng,chỉ là...nam nhân đó...có chút thuận mắt. Nhĩ Hoàng bị tiếng nhạc của quán kem kéo về thực tại,y lắc đầu vài cái rồi ăn tiếp ly kem còn đang dang dở

Ánh mặt trời dần khuất sau những căn nhà cao tầng,Lưu Đình đi bộ ngang một câu lạc bộ gym,dừng chân đứng nhìn. Âm thầm vẽ một lên nụ cười câu nhân rồi vội vụt tắt,y nhanh chân bước đi khỏi nơi đó

phố đã lên đèn,khắp các quán ăn ven đường đều tấp nập người qua lại,những cây đèn vì cũ kĩ mà chớp tắt liên hồi,nhưng quán xá sập hình những điệu nhạc khác nhau tạo nên khung cảnh vô cùng sầm uất.

Lưu Đình đi vào một quán bar nổi tiếng quen thuộc,ngồi ở quầy rượu sau đó gọi một ly rượu có nồng độ vừa phải. Vừa nhâm nhi ly rượu,vừa quan sát con mồi đang tiến tới gần

Nhĩ Hoàng đi vào bar tay cầm điện thoại chơi game,đeo tai nghe lẳng lặng đi đến quầy gọi một ly cooktail rồi ngồi xuống bên cạnh

- 'nhìn thực quen' - Lưu Đình suy nghĩ

bị nhìn đến bực,Nhĩ Hoàng tháo tai nghe ra bực bội quát - cậu nhìn cái gì! - Vừa quay qua,một dòng chữ chạy ngang đầu y - 'nhìn thực quen'

- không gì - Lưu Đình bị quát vẫn cười nhẹ đáp

"Ừ" một tiếng cục súc sau đó lại đeo tai nghe vào và tiếp tục chơi game. Lưu Đình lại uống ít rượu sau đó lấy điện thoại ra chụp người trước mặt

người bên đây không màng sự thế tiếp tục chơi game còn buông câu chửi - Đậu! đánh boss mà tụi nó làm như đánh ruồi! chết tiệt! tao chỉ là tank thôi! - lia mắt qua màn hình điện thoại của đối phương rồi đôi môi lại bất giác cười,chậm rãi nói

- game sao? game này tôi chơi phá đảo rồi - dửng dưng nói như một việc nhỏ không đáng là gì,y nhâm nhi ly ruợu

- mặc kệ cậu!Tôi quen cậu sao?! - câu nói thập phần lạnh giá,nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng đến đối

Lưu Đình cười nhẹ một cái rồi nói- vậy thì làm quen,lần đầu gặp đã cọc cằn như vậy? - nói đoạn,y ghé sát vào tai Nhĩ Hoàng nhẹ giọng nói - không tốt đâu

- Hừ!không cần cậu khuyên bảo tôi cách cư xử - Nhĩ Hoàng cười khẩy nhìn y

Lưu Đình không đáp,xoay lưng tính đi thì một lực đạo không mạnh không nhẹ nắm tay y kéo lại - sao? có việc gì?

- cậu...phá đảo bằng cách nào? - Nhĩ Hoàng cảm thấy nhục nhã,chỉ tại cái game chết tiệt này!

- tôi? tôi là "cày thủ"...việc phá đảo một game với tôi khá dễ,tôi còn cày thuê nữa. Một nick tôi kiếm được cũng bộn tiền - Lưu Đình cười xòa tỏ vẻ chỉ là chuyện nhỏ

- bao nhiêu tiền? chỉ tôi cách phá đảo - gương mặt vẫn một mực lạnh như băng nhìn thấy nụ cười không mấy bình thường của Lưu Đình

- một đêm thì sao? - câu nói đầy ẩn ý làm người nghe nhíu mày suy nghĩ

- cậu chỉ tôi cách chơi chỉ trong một đêm?- ấy chà...anh trai à. Anh hiểu sai ý của Tiểu Lưu mất rồi

Lưu Đình lại tiếp tục cười một cái sau đó lắc nhẹ đầu trả lời- một đêm với tôi...tôi sẽ chỉ cách phá đảo - y tiến đến ly rượu uống dở một hơi hết sạch - nếu đồng ý...khách sạn của khu này tầng 3,phòng 666 - lật úp ly rượu đã không còn gì lại rồi đặt lên bàn,y cười tà mị đi lướt qua Nhĩ Đình

trong não lại tự dưng hiện lên hai chữ 'trai bao?!'

---phòng 666---

tiếng gõ cửa vang lên,Lưu Đình mang đầu tóc ướt sũng đi đến mở cửa,người bên ngoài vừa thấy cửa mở ra lập tức đi vào trong ngồi xuống sofa gần đó. Y đóng cửa lại rồi chậm rãi đi lấy khăn lau đi đầu tóc ướt của mình

- quyết định nhanh vậy sao?

- tôi là trai thẳng,chỉ muốn chơi game không muốn gì khác

- thế không tiễn - Lưu Đình đột ngột trở nên đáng sợ nói - dù sao tôi cũng chẳng phải trai bao,không ai trân trọng tôi...tôi đây cũng chẳng cần ai

- tôi chưa từng nói cậu là trai bao,cũng chưa từng nói sẽ từ chối - dường như bị đánh trúng tim đen,Nhĩ Hoàng vô cớ trở nên nóng nảy

- tôi không ngốc,các người nghĩ gì tôi biết cả...sau câu nói đó chẳng thằng nào mà sẽ không nghĩ rằng tôi là một thằng trai bao cả - câu nói lại thêm một phát nữa đâm ngay tim đen ai kia

- ồ - Nhĩ Hoàng cười hứng thú nhìn Lưu Đình

- thế bây giờ...muốn gì đây? - lại nụ cười câu nhân đó

Nhĩ Hoàng đứng dậy đi đến gần y,áp sát y vào tường.Lưu Đình ngẩng đầu lên

- đúng thực mỹ nam

- hừ!quá khen

Lưu Đình không đáp,liếm nhẹ môi mình rồi dùng tay đẩy nhẹ y ra

- chưa biết tên nhau...sao phải vội?

- cậu nói trước - Y nhàn nhạt tiếp lời

- tôi họ Mã tên Lưu Đình

- Hắc Nhĩ Hoàng - câu nói cục súc khiến Lưu Đình tụt mood không phanh

- mất hứng,không muốn làm nữa - thoát khỏi vòng vây của tên nhạt nhẽo kia,Lưu Đình nhàn nhạt lấy rượu uống

"xùy" một cái, Nhĩ Hoàng đi vào nhà tắm một lúc sau thì đi ra với cơ thể có áo không có quần

- tôi đang bỏ nhà đi,ngủ nhờ đêm nay

- tùy - đáp lại một chữ,y tiếp tục ngồi uống rượu

Lưu Đình đứng lên đi khỏi phòng,một lúc sau thì quay lại tìm điện thoại

- điện thoại cậu trên giường kia kìa - nói rồi Nhĩ Hoàng đứng lên mặc áo vào cắp đít ra khỏi phòng

Lưu Đình leo lên giường cầm điện thoại cày game cho khách,đắm chìm vào thế giới ảo

----phòng gym của Nhĩ Hoàng----

- hello anh Tào Quang,chào mọi người - Nhĩ Hoàng nét mặt rạng rỡ đi đến chỗ đám người đang đứng

- chào cậu Hoàng...hôm nay chúng tôi tính xin nghỉ - người tên Tào Quang đại diện nói

- sao vậy? - nụ cười vụt tắt trên mặt y,mày thanh nhíu lại

- a...chúng tôi vừa săn được cậu em này rất ngon ăn...tính hôm nay sẽ đi gạ cậu ấy,cậu cũng biết chúng tôi thích những em trai xinh xắn mà - nói rồi cả đám cười rần lên,mặt pha chút biến thái 

- .... -y câm nín

- thế? chúng tôi nghỉ buổi tập hôm nay nhé? - Tào Quang lại lên tiếng hỏi

- mặc kệ các anh,tôi đi huấn luyện học trò của tôi - Nhĩ Hoàng thở dài lắc đầu ngao ngán

- cậu vẫn tốt nhất, ha ha - dứt lời,cả đám kéo nhau đi

Nhĩ Hoàng ngồi không cảm thấy ngứa ngáy nên tranh thủ tập cơ tay một tý,một lúc lâu sau thì biết rằng mình bị cậu học trò cho leo cây liền bực tức bắt taxi đi về phòng Lưu Đình nằm. Vừa vào phòng đã hậm hực bay lên giường làm cái giường muốn gãy đôi

- điên! - câu chửi bên tai,Nhĩ Hoàng nhíu mày nhìn Lưu Đình 

- điên?! cậu nói ai điên!

- tôi nói...mấy tên này điên rồi - Lưu Đình bực dọc không kém cạnh thiếu điều bốc cháy

- hừ! nói ai thì nói thẳng,đừng úp úp mở mở - Nhĩ Hoàng cười lạnh

- bị mấy tên mặt dày dai dẳng này làm phiền đi rồi nói! - Lưu Đình quăng điện thoại lên giường,cầm theo chai rượu đi nhanh khỏi phòng

tin nhắn báo liên tục không ngừng nghỉ,Nhĩ Hoàng nhìn vào cái máy bị vứt sang một bên mà tặc lưỡi đi khỏi phòng

cảnh đêm nơi Lưu Đình chạy đi thực sự rất thanh vắng,yên tĩnh...còn có cả u ám,lòng Nhĩ Hoàng chẳng hiểu thế nào lại nhộn nhạo muốn tìm thấy người kia càng sớm càng tốt. Tiếng vỡ của chai lọ thủy tinh vang lên từ con hẻm nhỏ gần đó đã lập tức thu hút sự chú ý của Nhĩ Hoàng...mái đầu hai màu dần xuất hiện với một tay cầm chai thủy tinh dính đầy máu,chậm rãi bước ra khỏi con hẻm đó

- Lưu Đình! - Nhĩ Hoàng thở phào nhẹ nhõm chạy đến,gương mặt khó hiểu - cậu sao vậy?

- không gì đâu...vài tên biến thái thôi - Lưu Đình cười nhẹ như chưa có gì xảy ra

- đi đến bệnh viện,cậu bị thương rồi - Nhĩ Hoàng nắm tay Lưu Đình kéo đi

- không sao...tôi không mất mác gì là được - mặt Lưu Đình thoáng nhẹ ẩn ý

Nhĩ Hoàng đứng sững lại,mặt ngu không thể tả

- nhìn gì? tôi quý lần đầu như con gái quý trinh thì có gì lạ?! - Lưu Đình cười nhẹ,lời nói buông ra vô cùng phóng khoáng

- giờ còn lo việc đó à?! đến bệnh viện! - gọi một chiếc taxi,cả hai leo lên rồi đi thẳng đến bệnh viện

---Bệnh Viện,Khoa Ngoại---

- ĐAU!!! - tiếng la vang vọng của một thanh niên trẻ phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang

- không đau sao được,cố chịu chút - Nhĩ Hoàng xoa đầu y rồi cười nhẹ,dùng lực hấp dẫn phân tán sự chú ý của Lưu Đình với cơn đau

- ừm - Lưu Đình quay mặt nơi khác,mặt xuất hiện vệt hồng nhỏ

- cô y tá,để tôi làm cho - Nhĩ Hoàng nói rồi lấy băng gạt thuốc đỏ từ chỗ cô y tá

- vâng,tôi xin phép - cô y tá đứng lên đi khỏi phòng,trong đầu còn nghĩ 'phải tạo cơ hội cho đôi trẻ mới chớm'

Nhĩ Hoàng nhẹ tay hết mức làm sạch vết thương cho y,còn thổi nhẹ vài cái 

- đau - y nhăn mặt lại

Nhĩ Hoàng nhẹ tay lại một tý,vẫn chu mỏ thổi thổi. mặt y giãn ra ra đôi chút

- xong rồi - Nhĩ Hoàng dán băng gạt lại cho y

-ừm...cũng đẹp đó- quan sát chỗ vừa được dán băng lại,cẩn thận đánh giá

- dán băng gạt mà cũng quan tâm đẹp hay xấu à? - Nhĩ Hoàng lắc đầu cười tỏ vẻ khâm phục

- tôi yêu cái đẹp mà,như tôi chẳng hạn - bạn nhỏ Lưu Đình lên cơn tự luyến rồi,mau đưa bạn ấy một tấm bản Love Myself để đeo trước ngực đi 

- ... - Nhĩ Hoàng cạn lời,y thực sự không nói nổi con người này

- tôi muốn về phòng - nói rồi Lưu Đình đứng lên 

- cậu không về nhà à? - Nhĩ Hoàng thắc mắc hỏi

- nhà? không,ba mẹ tôi chết cả rồi...nội ngoại đuổi tôi đi rồi,tôi thuê phòng ở khách sạn đó để ở

- đuổi?sao họ lại đuổi cậu? - Nhĩ Hoàng nhíu mày,gương mặt biểu cảm khó tả

- à thì...cũng không có gì,tôi sớm tối dẫn trai lạ về nhà đàm đạo. Họ không thuận mắt nên mới kiếm cớ đuổi tôi đi...nói đi cũng phải nói lại - y thở dài - dẫn trai về...mà vẫn là xử nam - nói xong Lưu Đình nở một nụ cười nhẹ

- chẹp...nên nói cậu lạc quan hay ngu xuẩn đây?! - Nhĩ Hoàng tặc lưỡi lắc đầu

- là đang chửi xéo tôi a! - Lưu Đình nghiêng đầu trừng mắt

- đang lăng xê cậu - Nhĩ Hoàng vừa nói vừa cười

- về phòng thôi...tối rồi,ngoài này thấy ghê lắm mất đời trai như chơi -  Lưu Đình nói,nữa đùa nữa thật

- ha ha,đến khi cậu ra khỏi bệnh viện sợ còn chưa muộn. để tôi đi thanh toán tiền a! - Nhĩ Hoàng lại tặc lưỡi nói

- nhanh đi thanh toán đi a! - Lưu Đình lên tiếng,giọng như ra lệnh

- ....

- tôi đang đau tay,không đi được - y hất mặt

- Rốt cuộc, cậu nhờ vả hay ra lệnh cho tôi! - quát xong,Nhĩ Hoàng đi thẳng đến chỗ thanh toán tiền không quên mua ít thuốc giảm đau cho y

Lưu Đình dỗi rồi,y dỗi thực rồi! Nhĩ Hoàng đem thuốc tới đưa cho y nhưng y chỉ cầm lấy sau đó đi ra khỏi bệnh viện không nói lời nào. Thấy tình hình không ổn,Nhĩ Hoàng cấp tốc đuổi theo y

- ê!Lưu Đình - đã đuổi kịp,nhanh chóng kéo tay y lại

- gì? - y quay mặt lại,nét giận không hề dấu

- ừm...lúc ở quán bar,xin lỗi vì quát cậu,lúc nãy...xin lỗi vì đã hơi nặng lời - Nhĩ Hoàng lúng túng nói

- không thèm - Lưu Đình nói rồi quay mặt chỗ khác

- ăn chưa?tôi dẫn đi ăn - y cười khổ

- không ăn...ăn cậu - Lưu Đình cười,lời nói đối lập người nói

- ....còn giỡn được sao? - Nhĩ Hoàng nhìn y cười nhẹ

- không giỡn~ -mặt y thoáng nghiêm túc

- muốn....ăn cơm xong đã! cấm cãi - mặt Nhĩ Hoàng đột nhiên cũng nghiêm túc không kém

nhận được hai cái gật từ đối phương,Nhĩ Hoàng đi đến dắt tay y đi 

-btừ từ thôi,tôi không chạy đi lại cái chân của cậu đâu

- ừm

- cõng tôi,đau tay không đi được

- bày đặt con nít! - Nhĩ Hoàng nói thế đấy,nhưng vẫn hơi cúi xuống để Lưu Đình trèo lên

Lưu Đình nhón nhón mãi chả leo lên được,đi ra xa một tý rồi bắt chớn chạy lại...đang chạy thì đột nhiên

- để tôi cúi thấp hơn! - Nhĩ Hoàng ngồi xổm xuống,Lưu Đình đi lại nhón chân leo lên,chật vật một lúc mới leo lên được. Nhĩ Hoàng xốc người Lưu Đình lên rồi cõng y đến quán ăn, Lưu Đình vừa ngắm sao vừa hát bài ca yêu thích

"don't bury me

don't lay me down

don't say its over

cause that would send me under..."

cả hai dừng chân ở một quán ăn nhỏ,đi vào trong gọi hai tô hủ tíu thịt heo thơm phức. Lưu Đình ăn như heo bị bỏ đói, Nhĩ Hoàng chỉ cười rồi vừa ăn vừa cầm điện thoại nhắn tin với khác chốc chốc lại nhíu mày

- sao á? - Lưu Đình tò mò hỏi

- không,chỉ là khách hàng vô liêm sỉ thôi! - Nhĩ Hoàng lắc đầu thở dài

- tôi ăn xong rồi - Lưu Đình lấy khăn lau lau miệng

- Ân - Nhĩ Hoàng dừng đũa đi trả tiền rồi dắt tay Lưu Đình bắt taxi về phòng ở bar

----Phòng 666----

Lưu Đình vừa về tới liền chạy vào nhà vệ sinh giặt quần áo còn dính máu,sẵn tắm rửa tý rồi đi ra với áo choàng tắm lân la đi lại giường tìm điện thoại

-câu nhân?- bỏ đó một câu rồi Nhĩ Hoàng cởi áo bước vào nhà tắm,sau đó còn nghe câu nói lớn

-CHẮC TÔI THÈM CÂU NHÂN!!!

------hết chương I------

user42735210
Hôm nay là 20-12
Happy Birthday to me and to you

NhiNgcM  ngươi và ta sinh thần vui vẻ 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro