Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy.





Cậu ấy là thanh xuân của tôi. Cậu ấy vô tâm, cậu ấy nhạt nhẽo, cậu ấy không nổi bật, cậu ấy chẳng có gì để có thể thu hút tôi. Vì sao tôi thích cậu ấy?

Có lẽ là do mưa dầm thấm lâu, có lẽ là vào một sát na nào đó, tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Thích mà chẳng thể kiểm soát nổi, thích đến mất đi cả lí trí và tự trọng. Nụ cười tỏa nắng ấy khiến tôi như chìm trong mật ngọt cả ngày dài. Tôi thích cậu, nhưng chỉ là thích thầm, lặng lẽ như một cái bóng, đứng sau ngắm nhìn. Tôi thích cậu 6 năm trời, làm không biết bao nhiêu việc ngu ngốc vì cậu, nhưng cuối cùng, vẫn không thể một lần nói thích cậu. Vì sao, có lẽ đó là mảnh tự trọng cuối cùng mà tôi giữ lại cho mình, để tôi không trở nên hèn mọn và bi lụy trong mắt người khác, và cả tôi nữa. Nên tôi chỉ im lặng thích cậu, im lặng nhìn cậu đã 6 năm rồi.

Nếu sau này chúng ta thực sự trở nên xa lạ, nếu sau này cậu cưới một cô gái khác, có lẽ, ngày hôm ấy, tôi sẽ uống say đến tận khuya, khóc một trận đã đời, đi ngủ cho đến tận hoàng hôn và từ bỏ.

Tôi sẽ không nói thích cậu trước cậu, nhưng tôi lại không thể từ bỏ cậu trước cậu. Lời hứa 7 năm của tôi, chỉ là một cái cớ. Tôi bảo rằng sẽ chờ đợi cậu 7 năm, biết đâu, hết thời gian ấy, tôi sẽ lại bảo bản thân chờ thêm chút nữa, một chút nữa thôi, chờ cho đến ngày tôi có thể từ bỏ thực sự, chờ đến cạn kiệt thanh xuân.

Người ta vẫn nói tôi là một kẻ mạnh mẽ, nhưng tôi biết, mạnh mẽ đến nhường nào, trước cậu, lí trí tôi vẫn sẽ bị đè bẹp bởi trái tim. Trái tim được làm từ gì, mà lại lì lợm đến vậy? Nó cứ nuông chiều theo cảm xúc của nó mà không đếm xỉa đến người chủ của nó đang đau đến nhường nào, nó cứ yêu dù lí trí đã bảo rằng dừng lại, nó cứ say trong men rượu ngọt mà quên mất sự đau khổ về sau. Ôi tim ơi, mày là của tao, nhưng sao mày cứ thuộc về người ta mãi thế, mày sống bằng máu của tao, nhưng sao mày cứ rỉ máu vì người ta mãi thế, chủ nhân mày là tao, nhưng sao mày cứ bỏ mặc tao đau đớn mà yêu người ta mãi thế?

Con người luôn muốn yêu bằng lí trí, nhưng đến cuối cùng, chẳng ai có thể làm được. Yêu, đến cuối cùng, vẫn sẽ là yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khitoilatoi