20/10
20/10/2019. 9h7p tối, cậu gửi tin nhắn chúc tôi một ngày lễ vui vẻ. Đó là năm thứ 7 chúng ta quen biết.
20/10/2020. Tôi đợi đến tàn đêm, nick cậu vẫn sáng, nhưng chẳng có thông báo tin nhắn nào nhảy ra. Tôi có thói quen tắt hết tất cả thông báo của mess, chỉ bật của mỗi mình cậu. Màn hình vẫn tối đen. Tin nhắn cuối cùng của chúng ta là vào 1 tháng trước.
Nếu có thể, hãy cho tôi quay về những năm tháng chúng ta còn thân thiết, để tôi giang tay gói ghém tất cả những hạnh phúc, vui vẻ hay cả ưu tư buồn bã, để tôi ngắm nhìn lúc ánh mắt chúng ta chạm nhau giữa sân trường học, và miệng cậu nhoẻn lên một nụ cười thật tươi. Nụ cười duy nhất dành cho tôi.
Những năm tháng vừa dài vừa rộng mà chúng ta nhìn nhau bật cười vì vài ba câu chuyện vớ vẩn, tờ giấy cậu vứt cho tôi vào tiết kiểm tra toán, miếng socola bẻ đôi vào ngày lễ tình nhân, móc khoá Luffy mà tôi thích nhất vào ngày sinh nhật, những năm tháng chúng ta giấu thật kỹ tâm tư vào tận đáy lòng, chỉ sợ sẽ bị ai đó phát hiện, những năm tháng mà tôi có cậu, năm tháng ấy đã vĩnh viễn nằm lại ở một ngăn tủ xa xưa cũ kĩ nào đấy. Giờ đây nếu gặp lại, hy vọng cậu vẫn nhìn tôi như ngày ấy, và nhoẻn miệng cười thật tươi như bình đựng nắng ấm ngày đông. Nụ cười duy nhất dành cho tôi.
Chúc mừng ngày 20/10, mong rằng tôi sẽ sớm quên được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro