Chuyện ngắn #1001
Tôi tên là Lost
Tôi lạc lối
Tôi không biết tôi đang ở đâu
Một khoảng không trắng
Không có gì ngoài màu trắng ngoại trừ một con đường màu đen
.........
Tôi tiếp tục đi theo con đường ấy
Tôi tiếp tục đi
Cứ đi như vậy
Tôi nhận ra có một bóng người
Đen xì
Trắng bệch?
Tôi cảm thấy khó chịu
Tôi muốn tỉnh dậy
Nhưng không được
Vì tôi không ngủ
Vì tôi không mơ
Vì tôi lạc lối....
Đi tiếp, đi tiếp, đi mãi
Bóng người lúc thì đen xì lúc thì trắng bệch cứ chạy mãi
Tôi cảm thấy mệt
Tôi nghỉ
.......
Tôi đã thiếp đi
Lúc tỉnh dậy
Một màu sắc kì lạ ập vào mắt tôi
Đỏ
Đỏ
Chỉ là một màu đỏ...
Còn tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro