Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ThanhPhượng


Hôm nay là ngày nghỉ Công Phượng nằm ì trên giường , anh không còn ngủ chỉ là tâm trạng anh không tốt nên không muốn dậy .

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nặng hạt .
Nhìn mặt anh nhợt nhạt mắt sưng vù khóc quá nhiều
Anh nhìn ra cửa sổ ngắm cơn mưa ngẩn ngơ
Hôm qua anh với Văn Thanh vừa chia tay , nếu như những
lần trước cậu sẽ đi theo anh nài nỉ không chịu thì lần này lại khác . Cậu đồng ý :((
Việc này không hẳn là do anh mà .
Rõ dàng cũng có lỗi của cậu
Rõ ràng là tại cậu đã có anh rồi còn còn đi thả thính, đăng ảnh khoe múi ,khoe đùi các thứ nữa cơ nhưng đấy không phải lí do dẫn đến việc này .
Lí do anh nói chia tay là hôm qua xuống sảnh anh thấy cậu ra cổng tò mò anh liền đi theo sau ra đến đấy anh liền thấy cậu đứng cùng một cô gái
Anh cứ nghĩ là fan nữ của cậu thôi nhưng chuỗi hành động sau đó làm anh đau quá .
Cô gái đó đưa đồ vật gì đó cho cậu rôi ôm lấy người yêu của anh sau đó còn nhướn người hôn chóc lên má của cậu .
Anh quay người chạy về phòng ngăn cho mọi người thấy anh đang khóc .
Lên đến phòng , anh ngồi trên giường nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống .
Đến tối cậu về phòng thấy anh đang ngồi trên giường liền đến ôm lấy nhưng liền bị anh đẩy ra rồi nói
"Thanh này "

"Dạ"

"Mình chia tay đi "

"Anh lại làm sao đấy , hôm nay em mệt lắm không dỗ đâu "

"Em mệt :) . anh cũng mệt nên là chia tay đi"

"Anh nói thật chứ "

"...."

"Anh suy nghĩ đi tối nay em không về đâu"
Cậu bỏ ra ngoài để anh ở lại một mình .

Quay trở lại hiện tại , anh vẫn thẫn thờ ngồi đấy đến trưa Văn Toàn gõ cửa .
"Phượng đi ăn cơm nào "

"..."

"Phượng ơi "

"Tao không ăn "

"Sao lại không ăn"

"Không sao mày đi đi "

"Thế lúc nào đói bảo tao nha"
Văn Toàn biết anh không vui nên cũng không gọi nữa .

Đến tối anh vẫn không ăn cơm
Đến lúc cậu về thấy mọi người trong phòng ăn nhưng không thấy anh liền tiến đến hỏi văn Toàn
"Này Toàn Tạo anh Phượng đâu ?"

"Nhờ phúc của con ông Hộ nên sáng giờ nó không ra khỏi phòng "

"Không ra khỏi phòng ?"

"Ừ . Mày mau lên dỗ rồi đưa nó đi ăn hộ tao cái "
Văn Toàn nói xong cậu liền chạy một mạch lên phòng , lên đến phòng cậu gõ cửa anh cứ nghĩ là Văn Toàn liền nói
"Tao đã bảo không ăn rồi mà "

"Mở cửa "

Anh ở trong phòng nghe thấy đó là giọng của cậu , còn có vẻ tức giận nữa liền giật mình nhưng vẫn không có ý định sẽ mở cửa .

Cậu ở ngoài không thấy động tĩnh liền lấy khoá của mình tự mở .
Anh quên mất rằng đây cũng là phòng của cậu nên cậu có chìa khoá .
Trong phòng tối om chỉ có vài ánh đèn đường le lói vào từ cửa sổ .

"Sao không ăn cơm " câu nói của cậu mang theo một chút lo lắng và tức giận .

"Không muốn ăn "

"Anh biết em không thích câu trả lời này mà "

"Thì sao chứ "

Anh trả lời không cảm xúc , cậu thấy vậy lập tức đè anh xuống chiếm lấy môi anh ,anh cắn chặt răng cậu liền dùng tay nhéo eo anh thành công làm anh mở miệng .
Sau khi môi lưỡi triền miên đến khi anh sắp không chịu được cậu mới buông , hôn dần xuống vùng cổ trắng ngần của anh thành công tạo vài dấu hôn .
Đến lúc cậu ngước lên nhìn thì đã thấy anh đang khóc .
Cậu hốt hoảng ngồi dậy kéo anh ôm vào lòng dỗ dành.
"Thôi mà thôi"
"Phượng ngoan không khóc nào"
"Thanh thương Phượng mà "
"Thôi mà thôi...."

Sau một lúc dỗ thì anh đã ngừng khóc và đang ngồi trong lòng cậu .

"Anh cả ngày chưa ăn gì rồi em xuống lấy đồ ăn cho anh nha "
Cậu đứng dậy anh liền nắm lấy vạt áo , thấy vậy cậu liền cúi xuống hôn vào trán anh rồi nói .

"Ngoan .Em đi sẽ về ngay mà "
Sau khi cậu đi anh ngồi nghĩ rằng phải hỏi kĩ trước đã , nếu cậu có phải bội anh thật thì chia tay vẫn chưa muộn .
Cậu bước vào phòng cùng khay thức ăn , với tay bật công tắc điện .
Anh vẫn ngồi đấy , cậu để khay thức ăn trên bàn rồi đến kéo anh lại ngồi xuống kêu anh ăn cơm .

Sau khi ăn xong hai người ngồi trên giường bỗng anh hỏi cậu .

"Thanh em có chuyện gì giấu anh không ?"

"Chuyện gì ah "

"Hôm qua "

"Anh thấy hết rồi ạ ?"

Không lẽ là thật , cậu phản bội anh thật sao , nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu rơi , cậu liền hốt hoảng ôm anh vào lòng mà dỗ dành .

"Sao đấy . thôi mà thôi không khóc nào "

"Hức...Thanh ...hức....thanh có người mới rồi đúng không "

"Người mới ??? Làm gì có "

"Rõ ràng...hức...hôm qua anh thấy ... Hôn "

Chết rồi hôm qua cậu bảo chị họ mình mang đồ qua , ở nhà thì ôm hay hôn má là chuyện bình thường nhưng giờ cậu đã có anh rồi , làm bảo bối hiểu lầm rồi :((

"Đấy là chị họ em mà "

"Thật không ??"

"Anh không tin thì em gọi bả cho anh coi" nói rồi cầm điện thoại lên bấm rồi gọi , một lúc bên kia liền trả lời.

Aloo sao đấy em trai yêu dấu

Yêu cái gì
Hôm qua chị ôm em là vợ em hiểu lầm rồi này

Eo ơi
Ôm tí thôi mà

Em gọi để vợ em biết đấy là chị thôi
Giờ em tắt đây

Đúng là
Có vợ quên gia đình
Tắt đi
Tạm biệt em dâu nhé

Sau tắt cậu liền cúi xuống nói với người trong lòng

"Đấy thấy chưa . từ giờ đừng ghen vớ vẩn rồi chia tay nữa "

"Biết rồi "

Cậu nhìn kĩ người trong lòng mắt đã sưng lên vì khóc nhiều tự nhiên bản thân thấy có lỗi quá , cậu móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ mở ra đưa đến trước mặt anh .

"Em định sẽ làm một buổi cầu hôn thật lãng mạng nhưng thôi lúc nào đám cưới mình làm bù .
Anh Phượng cưới em nha "

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu , cậu vui sướng cầm lấy tay anh đeo nhẫn vào rồi ôm anh vào lòng thì thầm .

"Cảm ơn anh vợ của em
Em yêu anh nhiều lắm
Vũ Văn Thanh yêu Nguyễn Công Phượng "

"Ừ anh cũng yêu Thanh "

Rồi người ấy sẽ đến, sau những tất bật của ngày dài, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu hết những mệt mỏi của em.

______

Định viết một cái gì nó ngắn ngắn cute nhưng tự nhiên trời đổ mưa thế là ra cái chap này .
Nó không hay mong mấy bạn thông cảm nhé :3

Cmt đi mọi người ơi ( nếu có thể thì fl mình nha )

Cảm ơn rất nhiều .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro