Cướp Rể
Gió chiều lồng lộng tạt qua cánh đồng làm tà áo thầy đồ Tùng Dương bay theo chiều gió, trước mặt em là cậu Hai Ninh tay cậu đang cầm chặt tay em ánh mắt cậu tha thiết.
"Dương à, em suy nghĩ lại đi có được không, đừng bán mình như vậy mà em ơi"
"Em xin lỗi cậu, nhưng mà em hết cách rồi nếu em không đi thì chị em phải về làm vợ bé của ông ta, em không muốn để chị bị lỡ thời"
"Còn tui thì sao, em nỡ lòng nào"
"Em xin lỗi cậu"
"Tui giúp em trả nợ được mà, sao em phải chọn cách này, sao em phụ tui vậy hả em ơi"
"E-em..."
Cậu Hai Ninh khẩn thiết cầu xin nhưng em luôn miệng từ chối sự giúp đỡ từ cậu rồi em xin lỗi, cậu còn chi mấy lời xin lỗi này cậu chỉ cần em thôi nhưng em kiến quyết quá, em phụ tình cậu chấp nhận lấy con gái phú ông làng bên. Cậu biết em vì gia đình mới làm vậy nhưng có cậu bên cạnh tại sao em không dựa vào cậu mà lại chọn cách tàn nhẫn vậy chứ.
Lòng cậu đau điếng quặn thắt theo từng lời em nói, cả hai đều rơi nước mắt cậu chẳng màng mặt mũi quỳ xuống trước em, làm Dương hoảng hốt vội đưa tay muốn kéo cậu dậy.
"Cậu ơi, cậu đứng lên đi cậu, đừng làm vậy mà cậu, người ta thấy thì còn gì tôn nghiêm nữa cậu ơi"
"Tui van em đừng bỏ tui, em đừng theo người ta, để tui giúp đi, bây giờ mặt mũi với tui không quan trọng tui chỉ cần em ở lại thôi"
Cậu đau em cũng đau nhưng nghĩ lại cho dù cậu giúp em trả xong món nợ thì liệu em và cậu có được ở bên nhau trọn vẹn không, khi cậu Ninh cũng đang bị ông hội giục cưới nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng em chua xót chấp nhận buông tay. Thà là đau bây giờ về sau sẽ không đau nữa còn hơn cứ day dưa rồi cuộc tình này cũng chẳng đi về đâu, ở cái thời này thì làm gì có cái kết đẹp cho tình mình hở anh ơi.
"Em xin lỗi cậu nhiều, nhưng mà em phải phụ tình cậu rồi, ông hội cũng đang giục cậu cưới xin, vậy thì cậu cứ nghe lời ông đi, em cũng sắp lấy vợ"
"Tình mình tới đây thôi cậu nghiệt duyên thì nên dứt sớm, em mong cậu hiểu và bớt đau lòng cậu đứng lên đi, chúc cậu hạnh phúc, em về nghen cậu"
Nói rồi em gỡ tay cậu ra quay lưng bước thật nhanh nước mắt em rơi lã chã gió táp mạnh làm mắt em càng cay nước mắt lại chảy càng nhiều, cậu Hai Ninh ngẩn người nhìn em xa dần cậu bất lực buông thõng đôi tay vậy là em bỏ cậu rồi. Em phụ cậu rồi cho dù có van xin thêm vạn lầm nữa em vẫn nhất chí không lung lay, tay cậu cuộn chặt đến nổi cả gân đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về hướng Dương đi cậu nghiến răng kiềm cơn khóc lại.
Cậu đứng dậy trời sập đổ một cơn mưa lớn Anh Ninh lê bước chân quay về nhà trong lúc đi anh có suy nghĩ đôi điều, thật mong đến ngày cầm được thiệp cưới trên tay tôi hi vọng em sẽ không hối hận với quyết định của mình. Chỉ trách tôi quá yêu em, nên tôi không thể để em đến với bất kì ai ngoài tôi, một suy nghĩ tày trời mà Tùng Dương chưa bao giờ dám tưởng tượng người thương của mình sẽ thật sự làm ra điều đó.
_________________
Từ ngày nói lời chia tay cả hai chẳng còn gặp nhau nữa nếu có thì Dương luôn cố gắng tránh né Ninh hết mức có thể, lướt qua nhau như chưa từng quen biết mỗi lần như thế trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh của Dương vào đêm cuối trước khi em nói lời chia tay tuyệt tình ấy, em đã trao hết tất cả cho anh nhưng em không chọn anh.
Rồi cũng đến ngày thầy Dương gửi thiệp cưới đến cho cậu Hai Ninh phong bao đỏ tươi bên trên còn có hình rồng phượng uốn lượn kèm chữ hỷ màu vàng viết to giữa thiệp, mở ra bên trong có một tờ giấy trắng khá dày ghi rõ thông tin của hai bên cô dâu chú rể. Góc giấy đang phẳng phiu chợt bị nhăn đi vì tay cậu Hai nhàu nát, lướt qua một lượt anh nhớ rõ ngày tháng và địa điểm.
Lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi anh cất tấm thiệp đi đôi mắt ẩn hiện sự tức giận phía sau đó là sự khó đoán.
"Thằng Ninh này không có được em thì cô dâu kia cũng đừng mong có được...thầy Dương nói đây là nghiệt duyên vậy thì tui sẽ cho thầy thấy nghiệt duyên là như thế nào"
______________________________________
Ngày cưới diễn ra long trọng và cực kì linh đình đúng là con gái phú hộ có khác cưới một cái là phải rình rang tận sang mấy làng bên, Dương đã dậy từ sớm để chuẩn bị em nhìn chiếc áo dài xanh khoát trên mình đôi mắt em lại ngấn lệ, rồi em hít một hơi thật sâu đưa tay lau đi giọt nước mắt trực tràn. Tự nhủ mình rằng ngày cưới phải vui lên em ổn định cảm xúc rồi bước ra ngoài cô dâu tươi cười bước đến khoác tay em nũng nịu.
Em cười hiền sau khi thấy hình ảnh đằm thắm đó ông bà phú hộ mới quay ra tiếp khách, lúc này cô dâu nhẹ kéo em vào buồng cô ta trở mặt nhanh chóng.
"Sau ngày hôm nay là thành vợ chồng nhưng tui có điều kiện"
"Cô cứ nói"
Cô ta nhìn em với ánh mắt khinh thường rồi cất giọng chua ngoa nói ra ý kiến của mình.
"Không động phòng, không ngủ chung, mạnh ai nấy sống, tui lấy anh là để chống chế và chỉ thân mật khi có mặt cha má, với lại tui nói với anh luôn là tui có người thương rồi anh có thấy á thì biết đường mà im đi"
"Anh được vô đây làm rể là phúc phần ba đời rồi nên phải biết đường mà xử sự chứ không á, là tui trả anh về bắt cha má anh trả nợ tiếp đó, à quên anh còn chị gái mà đúng hong, để cha tui lấy thêm về làm thiếp chắc cũng hỏng sao đâu hen"
Lời ác ý đến vậy mà cô ta cũng có thể nói ra vừa nghe đến em đã sững người, em sợ lắm khi những người trong nhà này nhắc đến gia đình em.
"Tui đồng ý với điều kiện của cô, xin cô đừng đụng tới nhà tui, tui van cô"
Cô ta nở nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu vài cái rồi lại nói.
"Ờ, biết điều á, cưới xong thì cứ như vậy mà làm nha, anh mà ngoan thì anh không có thiệt đâu nhớ đó"
"Dạ, tui cảm mơn cô"
Nói chuyện xong cả hai cùng bước ra ngoài đôi dâu rể đằm thắm khoát tay nhau mặt mày niềm nở, thấy khách đến đã đông ông bà phú hộ mới quay vào nhà chuẩn bị cử hành hôn lễ cho con gái mình. Khách khứa đều đang hướng mắt về phía cô dâu chú rể không ngớt lời khen ngợi, có ai hay cuộc hôn nhân này chỉ là chống chế và để trả nợ khi cả hai vừa cầm lấy cây nhang còn chưa kịp đốt thì bên ngoài đã ồn ào một trận.
Cậu Hai Ninh tới chúc phúc nhưng hình thức có hơi lạ phía sau cậu là chục tên cao to vạm vỡ, mặt mày hung dữ dọa cho quan khách run lẩy bẩy họ bắt đầu xôn xao, bên trong dường như vẫn chưa biết chuyện vẫn đang châm lửa đốt nhang để lạy gia tiên.
"Trời ơi đi ăn cưới mà cậu ta làm gì vậy"
"Má ơi nhìn dữ thấy sợ quá à"
"Ê bộ nhà này nợ nần gì hả"
"Mày điên hả, nhà giàu thấy mẹ vầy mà"
"Ai biết được"
"..."
Mặc kể tiếng xì xào anh cất bước đi vào trong, ánh mắt lạnh nhạt chán nản cả một đoàn người đi vào ông bà phú hộ lúc này mới nhìn thấy, hình ảnh cậu Hai Ninh xuất hiện làm ông bà có chút sợ sệt. Anh cũng không nhiều lời chẳng nể nan gì cho mấy người phía sau vào quậy đám cưới, bữa tiệc trở nên náo loạn cô dâu chú rể cũng chưa kịp lạy gia tiên.
Cô dâu lúc nãy còn đang cười một cách cứng nhắc thì bây giờ lại tươi thật tưới như vớ được vàng, cô quay sang giựt cây nhang của Dương thả hết xuống bàn rồi cất giọng.
"Anh đến trễ quá nha"
"Đem người ra đây"
"Nè, ra đó với ảnh đi, ở đây tui lo được"
"Chuyện này là sao"
"Qua ngày mai tui sẽ trả lời cho anh, giờ đi lẹ đi"
Đột nhiên cậu Ninh xuất hiện làm loạn đám cưới thậm chí cô dâu còn đẩy em về phía anh, Dương ngẩng người chẳng hiểu mô tê gì thấy em sốc chưa hoàn hồn anh cầm tay kéo đi luôn. Ông bà phú hộ tức giận chửi bới khi thấy bóng hai người khuất dần quay lại nhìn con gái thì cô mỉm chi ra vẻ vô tội, quan khách sợ quá nên đi về hết khung cảnh lộn xộn trước mắt khiến ông bà tức điên nhưng chẳng làm gì được và khi thấy biểu cảm của con gái mình ông bà hiểu việc này là do ai làm ra rồi.
______________________________________
Khi hồn phách trở về thì em đã được Ninh kéo đến chỗ khác nơi này là sân sau của xưởng vải nhà anh, cơn bàng hoàng qua đi em gạt tay anh ra nhìn anh với sự tức giận.
"Cậu làm gì vậy, gia đình em phải làm sao đây, từ khi nào mà cậu dám làm chuyện tày trời mà không suy nghĩ như vậy hả"
Dương gào lớn đôi mắt đỏ lên ngấn một tầng nước mỏng em chất vấn cậu.
"Cậu nói đi tại sao, tại sao vậy"
"..."
Sự im lặng kéo dài khi em định chạy đi thì cậu Ninh mới bắt đầu cử động, cổ tay em bị nắm lại anh kéo một cái liền ôm trọn em vào lòng, ép em vùi vào cái ôm chặt chẽ ấy.
"Xin lỗi em, nhưng Dương à tui không chịu được cảnh em sánh bước cùng người khác mà không phải tui"
Giọng anh khàn đi em thì giãy giụa đôi tay nắm lại đấm vào ngực anh em cũng nào có muốn chẳng qua em không muốn phiền đến anh, nhưng giờ anh làm vậy chủ khiến em lo thêm. Nước mắt em tuôn trào lem nhem trên đôi má gầy gò, em ốm quá cái cơ thể mỏng dính này thì chống đỡ được gì nếu nhà người ta làm càn với em.
Ninh ôm em chặt hơn đến khi em hết sức mà ngừng giãy anh mới từ từ giải thích cho Dương nghe tường tận mọi chuyện. Anh vốn định đem em đi trốn khi em say giấc vào đêm cuối của cả hai, nhưng em kiên quyết anh nghĩ mãi vẫn là thương em nên để em ở lại nào ngờ em tuyệt tình nói lời chia tay rồi nhận lời cưới con gái nhà phú hộ làng bên. Ninh giận em lắm anh đã định sẽ phá tan tành đám cưới rồi đem em về giam lại, ấy vậy mà trước ngày cưới một đêm cô dâu lại đến tìm anh.
Cô giữ anh lại rồi hỏi anh có muốn đem người về hay không lúc này mắt anh sáng lên nhưng vẫn chưa đồng ý, cô gái kia mới khai ra mình là người ngày mai sẽ cưới Dương nghe đến là lại thấy lòng quặn đau. Cô ta nói nếu anh có ý định phá đám vào ngày mai thì nhớ đến sớm trước khi lạy gia tiên, lúc đó người sẽ về tay anh còn nếu anh đến trễ thì chấp nhận để người kia trở thành chồng của cô ta.
Cậu Hai Ninh nhanh chóng đồng ý hỏi rõ giờ làm lễ để đến, lời đảm bảo rằng cô ta sẽ giải quyết việc sau đám giúp hai người được nói ra thì anh đồng ý và kế hoạch bắt đầu ngay sau đó. Trong đêm tối cô ta cùng người tình đi về một hướng còn anh đi về một hướng, đến sáng hôm sau mọi chuyện diễn ra như những gì đã dự liệu kế hoạch của ba người thành công mĩ mãn.
Tùng Dương nghe xong chỉ biết thở dài ai cần anh mạo hiểm như vậy nhỡ bị hai ông bà ấy đuổi giết thì sao, nghĩ đến em lại thút thít lúc này anh mới nhìn xuống gương mặt em nước mắt lem nhem thấm ướt cả một mảng sơ mi của cậu Hai nhưng chả sao. Ninh mỉm cười nhìn em để em bình tĩnh lại rồi bắt đầu dò hỏi.
"Bây giờ em thấy sao"
"Em lo...em sợ họ làm gì nhà em chắc em chết quá cậu ơi"
"Vậy giờ em để cậu trả giúp em có được không"
"Nhưng mà số nợ to lắm, thôi cậu ơi"
Em ngước mặt lên lắc đầu với anh.
"Thì cậu trả cho em, đổi lại cậu là chủ nợ thì em dễ thở hơn, em trả cho cậu bằng nhiều cách được, chứ còn người ta ngoài tiền với bắt em làm việc thì có cho em trả bằng cách nào nữa đâu"
"Em sợ cả đời cũng không trả hết"
"Mình cứ từ từ thôi em, cậu đâu có ép"
Dương vùi mặt lòng Ninh em vòng tay ôm lấy người thương hơi ấm này đã bao ngày xa cách giờ cậu ở ngay đây em kiềm không nổi nữa, được em ôm lại anh vui ra mặt đặt nụ hôn lên đỉnh đầu em rồi giữ người trong lòng lâu thật lâu. Đến chập chiều cô gái kia lần nữa xuất hiện thấy em đang dựa vào lòng anh mà ngủ thì nhoẻn miệng cười, cô đi đến báo cáo vài việc với cậu Ninh chủ yếu là mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi.
Cô cũng vừa báo cho cha má biết mình có em bé rồi nên bây giờ có không thích thì cũng phải đồng ý cho cô lấy người tình, thân tín của anh là Hoàng Đạt cũng đã lo xong chuyện nợ nần của gia đình Dương. Từ giờ anh chính thức là chủ nợ của em lúc này hỏi ý Dương đã chịu rồi nên anh làm rẹt rẹt cho nhanh luôn, nói xong cô ta rời đi anh chúc một câu hạnh phúc, một câu mẹ tròn con vuông làm cô ta khoái chí cười to rồi chúc lại anh một câu đáp lễ sau đó ra về.
Ánh chiều tà xiên qua tán lá rọi vào những tấm lụa mềm đang lất phất trong gió khung cảnh quá đỗi yên bình làm anh muốn cùng em ở mãi phút giây này, khi trời ngả vàng anh lay nhẹ người trong lòng thức dậy đôi mắt em sưng húp nhưng nụ cười đã trở lại trên môi. Ninh nắm tay em kéo dậy em vừa đứng lên đã nhào đến thơm lên môi anh một cái, định rời ra thì bị anh giữ gáy ấn vào nụ hôn sâu môi lưỡi cuốn quít hôn đến khi toàn thân em mềm nhũn tựa vào mình anh mới dừng lại.
Đôi tay đan vào nhau anh đưa em về nhà tất nhiên sau đó là một trận bào bùng đến từ phía ông bà Hội đồng dành cho cậu Hai Ninh, bẫng đi một thời gian lại thấy nhà ấy báo hỷ nhà cậu Hai Ninh đem trầu cau sang thưa chuyện với nhà thầy đồ Tùng Dương. Ngày ấy khi bàn chuyện hôn sự em đứng cùng anh, đôi má ửng hồng cùng nụ cười tươi tắn lần này em được người thương đến tận nơi rước về nhà.
Nỗi niềm hạnh phúc dâng trào vào ngày cưới đôi rể làm xong lễ, lạy cả gia tiên rồi thì tiếng pháo bên ngoài nổ vang quan khách vỗ tay nhiệt tình, hai họ vui cười thành tâm mừng ngày hạnh phúc của đôi trẻ. Hai bộ áo dài đỏ sánh bước cùng nhau đi tiếp rượu từng bàn, đám cưới diễn ra suôn sẻ rể lớn bị ép uống đến mặt mày đỏ tía. Tới khi trời chuyển vàng khách khứa mới từ từ ra về, ông bà Hội nhìn chàng rể thảo vừa mới rước về nhà lại hài lòng khôn siết.
Cha má rể nhỏ cũng an tâm giao em cho cậu Hai, trước khi ra về ông bà ôm hai đứa con trai một cái rồi đi về chàng rể nhỏ sướt mướt trong lòng rể lớn, tiệc tàn em dìu chồng mình về phòng thay áo lau người cho anh xong em đi tắm. Khi trở lại trên bàn đã để sẵn cơm canh em tiến đến gọi anh dậy ăn cơm no nên rồi người bên ngoài vào dọn xong cũng trả lại không gian riêng cho cặp tân lang.
"Nè, hôm nay cũng phải trả nợ đó nha"
"Thôi em trả mình tiền, không làm đâu"
"Nay là đêm động phòng, anh không tha được"
"Ưm...mình đừng"
Dương bị Ninh đè ra anh ngấu nghiến mọi nơi trên cơ thể em làm hơi thở của em dần trở nên nặng nề tiếng nỉ non thỏ thẻ bên tai, làm anh như bị trúng thuốc lại càng hăng say chu du trên người em. Cả cơ thể bị gặm cắn không thương tiếc em thấy không công bằng liền ngồi dậy anh hiểu ý cũng ngựa ra cho em trèo lên. Cả thân trên anh cũng bị em gặm sạch nhưng chỉ tới đó thôi chứ thân dưới thì em không dám động.
Anh nhếch môi cười rồi kéo em vào nụ hôn sâu giúp thả lỏng, sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến căn phòng dần nóng lên tiếng va chạm vang lên theo đó là tiếng nấc nhẹ của em. Đôi tay anh trườn đến đan chặt vào đôi tay em, hai cơ thể giờ đây như hòa làm một em thỏa mãn nhìn người trước mặt phải người em mong muốn giờ đã thật sự thuộc về em như ý nguyện.
Nở một nụ cười em choàng tay lên cổ anh kéo đến chạm môi lần nữa, đêm dài triền miên hai người cuốn lấy nhau trong sự hạnh phúc ngập tràn đôi tim sát lại cùng chung nhịp đập tình ta mãnh liệt như con sóng xô bờ.
Hết đêm tân hôn.
_________________
Đêm qua cuồng nhiệt quá nên sáng nay có người đi hai hàng, đứng ngồi không yên em ghim mũi tên uất hận vào mặt ông chồng dê xồm của mình, anh thì chỉ biết cười chứ có chống chế được câu nào.
Sau vụ cướp rể chấn động đó chuyện tình trai của cậu Hai Ninh với thầy Dương được lan rộng khắp nơi gần như làng nào cũng biết, dị nghị có, chúc phúc cũng có, cuộc sống vẫn diễn ra cứ ngỡ sẽ lạc nhau nhưng cậu Hai Ninh máu liều có thừa đến tận nơi cướp người về tay, đưa đến cái kết viên mãn cho hai người, chợt nhớ.
"Cậu ơi, cậu có thương em hong"
"Cậu thương em mà"
___________
"Đêm nay em cho cậu"
"Em chắc chưa"
"Dạ chắc"
___________
"Em nỡ phụ tình tui sao em"
"Em xin lỗi...Tình mình tới đây thôi cậu nghiệt duyên thì nên dứt sớm..."
___________
"Em có sẵn sàng đi cùng anh hết cái hành trình này không"
"E-em có"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro