Tú và Yên
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Em nhẩm đôi câu hát, hát về tình yêu đôi lứa như đang nói hộ lòng em về chuyện tình của đôi mình.
Mắt em thắm đượm nét buồn man mát, đôi môi khép mở theo điệu nhạc dân ca.
Rồi e quay sang nhìn tôi nghiền ngẫm
Tôi hỏi em
"Em nghĩ gì đấy mình"
Yên nghĩ ngợi giây lát, chồm người qua mà nắm lấy bàn tay chai sần đen sẩm nơi tôi.
"Em nghĩ, sau này chị đi làm xa, nơi đất khách quê người, liệu có mê đắm mê đuối cô nào ở trển rồi bỏ quên vợ xinh vợ ngoan côi cút ở quê nhà hay không đây ."
Nói xong Yên nheo đôi mắt híp một mí lót của mình , dùng toàn bộ sức lực nhéo lên da ở trên mu bàn tay tôi một cách dịu dàng như nét đẹp của em vậy.
Từng hàng chữ trong đầu về 1001 viễn cảnh em sợ hãi, em buồn rầu, em luyến tiếc vì hay tin.
Tôi :
Phải đi làm xa em sắp tới đây . Hai đứa phải đau khổ mà xa nhau tận 1440 giờ đồng hồ.
Từng dòng chảy suy nghĩ hiện ra như thác đổ rồi dặp tắt ngay khi cảm giác đau như chó cắn ùa ùa ập đến.
"Mình ơi chị không dám, chị thương mỗi mình, mình tha chị nha, chị đau, đau lắm..."
Yên dùng đôi bàn tay khéo léo, đan chỉ, may vá, viết chữ, vẽ tranh, xoa bóp "đánh chồng".
Tôi hận không thể nắm lấy mà nâng niu, mà ịnh môi lên cả ngày cho đỡ nhớ.
Đôi bàn tay thon dày, trắng nõn nà cứ như đôi phượng rồng tung bay trên trời cứ thế mà dùng 7 phần sức lực, 3 phần như 7 mà nhéo, mà niết phần da đã đỏ như đít khỉ của tôi.
Yên, Thị Yên, vợ tôi, Tú Anh
Thị Yên, con gái Bến Tre chính gốc xứ dừa ngọt nước , uống rượu như uống trà, nết na lại dịu dàng, dạy chồng như dạy con, dịu dàng với cả thiên hạ, đanh đá với mỗi Tú Anh, đa tài, lắm tai ( tai nạn thời thơ ấu)
Tôi, cùng là xứ dừa nhưng sợ Vợ ( Thị Yên), tính tình ngô nghê, hậu đậu, không biết là kém may mắn hay xui rủi khi vớ được người con gái nổi tiếng có cái nết ghen ngược lên trời, ghen lộn xuống ao, ghen từ Sài gòn ghen xuống Cà Mau, ghen 7749 ngày không xót một hôm. Ghen từ bà cụ gà rụng răng còn 2 cái răng cửa, ghen đến đứa cháu lông nách mới nhú. Ghen từ trai thẳng đến trai bê đê cũng còn ghen.
May sao nàng đẹp, nàng tốt tính, nên tôi mới thương ( chứ thật ra là do nàng thấy tôi ngốc, dễ bắt nạt nên mới ưng, mới chịu chấp nhận lời yêu).
Quay trở lại câu chuyện đi làm xa phải tạm chia tay 1440 tiếng đồng hồ (2 tháng).
Tôi biết em buồn lắm, nhưng mà em đừng nhéo tay tôi đau vậy chứ, nhân đôi nỗi buồn đó em...cắt đôi nỗi sầu tại đây là được rồi.
Em đau lòng một, mà tôi đau da , đau thịt bình phương đó vợ...
"Em ơi, yêu em mấy núi cũng đèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thì 1440 giờ đồng hồ đâu có nghĩa lý gì với tình yêu bền như cục gạch, cứng như cục xi măng cốt thép này của đôi ta."
Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ, thầm thì, nói lời hay ý đẹp mà em thích tôi nói cho em nghe, bàn tay khéo léo , uyển chuyển, chuyên nghiệp mà tránh thoát khỏi bộ móng tay năm chục mới tỉa của Yên. Đau thì thôi luôn nhé!
Mặt em vẫn đanh lại, ánh mắt đầy dao găm, gai nhọn, cái mỏ em giựt giựt liên hồi, rồi em bảo:
" Chắc tui tin mấy người, tối ngày cứ cười hô hố, mặt thì khờ, còn hiền khô nữa, ai nói gì cũng tin, tụi trên thành thị nó thấy Tú, nó thích, nó bắt nó nhốt. Mất chồng của tui luôn rồi ai đền được đây"
Tú rù rì:" nhỏ nào dụ được Tú ngoài em đâu, xóm này em là bà trùm, tụi con nít, đám người nhiều chuyện ai ai cũng biết, Vợ của Tú, ghen chồng đến ten tẻn rồi, ghen đến thím 2 cũng ghen."
"Tụi nó đồn lên tới thành thị rồi kìa vợ ơi"
"Em là duy nhất, em hung dữ, em hay cọc, em hay ghen, nhưng em cũng là người Tú yêu, Tú nguyện chung thủy với mỗi em thôi. Dù vợ đôi khi xấu nết lắm, nhưng em lo cho Tú từng chén cơm, ly nước ấm, đến bộ áo mới mà em dành cả tháng để khâu từng đường kim, đường chỉ. Cầm tay chỉ bảo Tú viết từng nét chữ, con số. Những đêm em nằm thao thức vì hôm sau Tú phải đi thi. Tú biết hết, Tú cất ở trong lòng nè"
"Tú thương em đến tận xương tủy cũng còn thương"
Em đợi Tú nhé!
"Đợt này đợi Tú đi mần xa, về rồi Tú hỏi cưới vợ, gước em bằng kiệu hoa cho xóm làng biết vợ của Tú là trân quý nhất, là hủ vàng, hũ bạc mà Tú nâng niu, trao trọn cuộc đời này cùng nắm tay nhau đi qua mọi giai đoạn, cùng nhau rụng răng khi về già, nhổ tóc sâu dù đầu chẳng còn tóc đen.
Cùng ăn gạo nếp, gạo thơm lài, thơm thái. Cùng nhau tám chuyện nhà xóm trên lên xóm dưới. Cùng nhau đánh đề, dò lô tô, dựt hụi với hội người cao tuổi trong xóm làng bên.
Cùng nhau ăn trực nhà bên mẹ em đến ăn trực, ăn dựt, ăn hốt đến bên nhà mẹ Tú, sao cũng được, miễn là đôi ta vui là được. Mặc kệ lời dèm pha của người nhà đi em. Em đợi Tú nhé, đợi một chút thôi em, rồi Tú sẽ về liền với Yên đây."
Sau bữa chia tay, chúng tôi rồi phải bịn rịn mà chia xa nhau 1440 giờ đồng hồ để lên đường đi làm ăn xa.
Thành thị là nơi đất khách quê người, đã sống quen với nơi mộc mạt ở xóm nhỏ quen rồi, bỗng phải đối mặt với nơi xa hoa phù phiếm như nơi đây càng làm Tú nhớ điên đảo cô vợ thương ở nhà.
Tú bước vào dãy nhà mà người cậu sắp xếp cho ở. Bởi vì Tú lên đây chủ yếu để phụ cậu trong khi ông đi công tác xa.
Mở một bên cánh cữa bằng gỗ màu xanh sẫm, tiếng ọt ẹt vang vọng cả căn nhà, bước chân vào Tú hơi choáng ngợp bởi căn nhà dù đã lâu không ai ở, nhưng lại sạch một cách quỷ dị, như hễ trong câu truyện ma kinh dị mà Tú đọc hằng đêm.
Nhấc nhẹ đôi chân đang run lẫy bà lẫy bẫy vì sợ của mình mà từ từ tiến vào khu bếp, nơi đang có tiếng *cộp cộp* có quy luật đang phát ra.
Thở một hơi dài, khấn thầm vái lạy tổ tiên "ông bà độ con phù hộ, tai qua nạn khỏi, con xin cúng 1 nải chuối cao".
*Phù*
Lấy hết can đảm, Tú nhấc chân đối mặt với tiếng động kì lạ kia. Đối mặt với điều kì lạ, bí hiểm bên trong căn nhà to bự.
Ai có ngờ, đằng sau ấy là người phụ nữ trẻ trung, mặc cái áo sơ mi trắng cùng cái quần tây ngầu như anh giám đốc đẹp trai thành đạt nào đó mà Yên mới coi trên đài truyền hình HTV3 hôm kia. Nàng cột tóc cao cùng 2 lọn tóc nhỏ thưa trước vầng trán cao vót.
Cái mặt này, cái dáng ngon ơi là ngon này ngoài vợ Tú ra thì không là ai khác.
Tú chồm tới, bưng lấy mặt Yên, hít lấy hít để, vừa trây nước miếng lên mặt Yên, vừa luồn tay sau mông nàng mà ôm, mà dê...
Xoa xoa nắn nắn cái eo nhỏ xinh hằng ngày mình vẫn thích không nỡ rời. Riết mà Yên tưởng đâu nhỏ chồng mình vì ham mê cái dáng ngon đét này nên mới cua mình.
Nàng đâu còn lạ lẫm gì cái mặt khờ hơn chữ khờ của Tú cùng cái nết dê như bợm này của chồng mình nữa. Yên buông xuôi mặc cho ai đó dê tới dê lui, mồm luyên thuyên, lẩm bẩm.
"vợ iu, vợ xinh, vợ yêu Tú nhất, yêu vợ nhất"
Thế là cặp đôi chim chuột không thể sống thiếu hơi mỏ nhau không quá 8h đã dành trọn vẹn 2 tháng đi "mần ăn xa", "tạo sự nghiệp" để hưởng tuần trăng mật trước đám cưới.
Đám cưới xong hai hắn ta lại hưởng tuần trăng mật ca 2, ca 3...
Thế là hết.
26.11.24 1h18 xong
-./--./.-/-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro