
Người nhớ đêm mong
(Jing Yuan (Hsr) x Yongheng (Oc) )
Warning : Thật ra là Jing Yuan x Yongheng x Blade nhưng vì chủ thớt quá gà không viết được , nên mới tách ra !!!
La Phù hôm nay mang một gam màu thật lạnh lẽo , tuyết phủ trắng cả một mảnh vườn của vị tướng quân thần sách tài hoa , che đi những nụ hồng e ấp chờ xuân đến , để nở rộ một mảng thơm ngát nơi bóng vườn đang chờ người đó đến thưởng cảnh . Gần đến những ngày cuối năm, có nghĩa là đang trong tiết đại hàn lạnh ngắt , các công sở tất bật phê chuẩn các giấy tờ chất như núi , nhanh nhanh hoàn thành những điều dang dở trước khi chào đón năm mới , tuy tuổi đời của người Xianzhou dài , nhưng những công văn không thể cứ để đó mãi , rõ là vậy . Cả tướng quân La Phù cũng thế , công văn từ trong ra ngoài , giấy tờ trên bàn mỗi ngày lại càng thêm nặng , trông cứ như thể sắp đè chết ngài , âu cũng chính nó là nỗi lo của tướng quân ngày đêm .
Yongheng à....đã bao năm rồi ?
Jing Yuan nhìn ra bên hiên Phủ Thần Sách , xa xa là Phước lành của Thọ Ôn đã được phong ấn từ 10 năm về trước . Một mảng tuyết trắng phủ lên trên những thân cây, trông lạnh lẽo và thật cô đơn nhường nào , dẫu cho ngài đang ngồi ở đây , bên cạnh là lò sưởi ấm áp và chiếc áo khoác bông dày khoác trên vai , hay chăng là vì cố nhân vẫn chưa đến , đâm ra tướng quân hơi chút chạnh lòng ?
Jing Yuan ngẩn người đôi chút , bút trong tay hạ xuống dần , ngài gác tay lên thành ghế , hơi lạnh khiến tai và má hơi ửng nhẹ nhàng , nhuốm màu hồng phớt nhè nhẹ trên gương mặt điển trai của ngài , tóc trắng dài xoã trước ngực phong lưu biết bao . Ngài nhớ rõ cái ngày Phước lành Thọ Ôn biến mất , lời nguyền đeo bám Xianzhou cũng theo đó tan biến vào hư vô , nếu nói có công trạng lớn nhất thì ắt hẳn là Xianzhou Yuanqiao và một thành viên đội tàu Astral , vừa phong ấn vĩnh viễn Kiến Tạo Mộc vừa hoá giải được xác nhập ma , tuy là có tác dụng phụ , nhưng đối với liên minh , ân nghĩa này vạn kiếp cũng không thể đền đáp nổi. Mà cũng nhờ vào sự kiện vừa kì diệu vừa mơ hồ ấy , ngài cũng gặp người . Khi ấy sắc trời cũng như hôm nay , tướng quân các Xianzhou tụ họp tại Xuling cùng bàn chính sự , dáng vẻ mảnh mai cùng mái tóc xanh lam dài phấp phới ấy , sách lược thông minh, uyên bác nhã nhặn , nhưng tính cách có vẻ nom giống một ông cụ non vậy , trông vậy nhưng cầu toàn vô cùng , hiệu của ngài là Trường Canh tướng quân .
Từ ngày hôm ấy , Jing Yuan cũng đã có nhiều cơ hội để gặp người , lấy cái cớ giúp Yuanqiao sau khi trở về cũng là một trong những cơ hội đó , nói một cách dễ hiểu chính là muốn tìm hiểu người con trai xinh đẹp đó một chút.
Nhưng chẳng biết tự lúc nào , ngài và người cũng dần trở nên thân thiết hơn . Đó là những buổi chiều rảnh rỗi ngồi trong sân vườn nói chuyện phiếm đàm đạo chuyện anh hùng , hoặc làm vài trận cờ dò xét suy nghĩ đối phương , sánh đôi cùng nhau dạo phố sau những giờ ngồi lì xử lý công vụ , nhấm rượu trước trăng , cười vui không ngớt bên nhau, hệt như tình nhân nhưng cũng chẳng hơn kém tri kỷ bao nhiêu . Cũng vì thế mà đôi lần lại nổi lên vài tin đồn cứ ngỡ là thật . Tướng quân Thần Sách cảm thấy thật yên bình , sau ngần trăm năm dọn dẹp tàn cuộc của mọi thứ , ngài muốn lưu giữ sự dịu dàng này cho riêng mình , chỉ một góc nhỏ thôi , dẫu rằng chỉ là tri kỷ .
Nhưng nghiệp lớn đè nặng lên vai , liệu sự yên bình ngắn ngủi đó có thể còn mãi không ?
Đã 20 năm trôi qua rồi , kể từ lần cuối Yuanqiao liên lạc với Liên Minh Xianzhou , một mình độc hành giữa vũ trụ rộng lớn với lời hẹn ước chẳng rõ ngày về . Đó cũng là lần cuối ngài gặp người , chốn yên bình ngắn ngủi trái ngược lại cái tên mà người mang . Tín vật trao tay là một nửa miếng ngọc bội màu xanh ngọc trong suốt , ngọc bội được khắc sơ sài , đường nét còn cứng và thô , nhìn vào cũng biết là một người mới vào nghề . Nhưng đó cũng là vật mà người tự khắc để lại cho Jing Yuan , làm sao mà ngài lại không thể không trân quý ?
Tuyết bên hiên vẫn rơi , Jing Yuan vân vê viên ngọc bội màu xanh ngọc xinh đẹp trong tay , mắt vàng khẽ khép hờ lại . 20 năm đối với Xianzhou như cái chớp mắt chẳng đáng để tâm , nhưng đối với ngài , một quãng thời gian lạnh lùng lại trôi qua lần nữa , tướng quân gánh trên vai toàn dân Xianzhou , tâm tư nỗi lòng chỉ còn cách chôn giấu , chỉ đành tìm chỗ khuất bóng nhân gian , hệt như con thú yếu ớt liếm đi vết thương trên người. Tuyết rơi đã mấy mùa , sao rồng nhỏ của tướng quân vẫn chưa về thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro