Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 : Vương giả Mạt thế - Chương 2

Đã năm ngày kể từ lúc mạt thế xuất hiện. Tang thi xung quanh cửa hàng hoa của Lâm Vi Vi có xu hướng ngày một tăng dần lên. Càng không nói đến tin tức của bộ đội và căn cứ.

Có lẽ là do những người kẻ phụ cận bị biến thành tang thi tập trung lại gần đây do đánh hơi được thứ gì đó. Lâm Vi Vi mong rằng điều này không phải do bọn họ.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Vi Vi đã thực sự xác định được rằng viên ngọc bội trên cổ cô thực sự là một không gian tuỳ thân. Ngâm mình trong hồ sen kia thực sự có thể giúp ích cho cơ thể, vậy nên mỗi lần tắm Lâm Vi Vi đều lấy nước cho Lâm Tiểu Nguyệt tắm với hi vọng có thể chữa trị đôi chút cho cô bé.

Điều khiến bản thân cô ngạc nhiên là, dường như Lâm Tiểu Nguyệt không hề có phản ứng với thứ nước này. Điều này khiến bản thân cô văn khoăn liệu thứ nước này có hiệu quả với người ngoài hay không? Hay là do thân thể của Lâm Tiểu Nguyệt vô cùng đặc thù? Bản thân Lâm Vi Vi không thể giải thích được điều này, chỉ có thể đành tự mình tích trữ thật nhiều nước trước khi quá muộn.

Bên trong căn nhà gỗ, Lâm Vi Vi có tìm thấy một vài cuốn sách, vậy nhưng chữ viết lại rất cổ đã khó có thể đọc được nữa rồi, dựa vào hình vẽ mới cố lắm tiếp thu được một tí. Bên trong có lẽ là kiến thức để hấp thụ linh khí, Lâm Vi Vi làm theo, quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồn dẫn khí chạy vào, cơ thể dường như cũng có thêm sức mạnh hơn.

Ngạc nhiên hơn nữa là dường như nhờ việc ngâm mình trong hồ sen đã giúp Lâm Vi Vi thức tỉnh được dị năng của cở thể. Còn nhớ cảm giác lần đầu nó xuất hiện, ánh sáng màu trắng nhu hoà bao quanh lấy đầu ngón tay cô, ấm áp lại tinh khiết, khiến não bộ cô chìm trong cảm xúc vừa sợ hãi vừa hưng phấn đến kỳ lạ.

- "Những "hào quang" khác hiện tại thế nào?"

[ Ký chủ yên tâm, hiện tại đều không có vấn đề gì cả, mọi diễn biến đều tạm thời đi theo đúng quỹ đạo. Những việc vặt vãnh cứ để hệ thông trực tiếp lo liệu.]

- " Được!"

Bởi vì có quá nhiều "hào quang" cùng xuất hiện trong một thế giới vậy nên kịch bản đã không còn cố định được như ban đầu nữa. Tính thời gian kể từ lúc các "hào quang" gặp nhau, mọi thứ sẽ thay đổi, đồng thời chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Huyết Nguyệt đưa bàn tay lên cao, che đi ánh điện lờ lờ chói mắt, khoé miệng bất giá nở nụ cười, "Hi hi...", thật là thú vị quá đi.

Đối với các "hào quang", hệ thống sẽ chỉ cung cấp những thông tin chi tiết cũng với những địa điểm có "bàn tay vàng" để tránh sự rối loạn thông tin cũng như ảnh hưởng đến sự xem xét tình hình. Dẫu sao hiện tại mọi chuyện đều có khả năng xảy ra.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn về cửa bếp, ánh nhìn như có thể xuyên qua cánh cửa nhìn thẳng vào khung cảnh bên trong. Lâm Vi Vi đang lỡ đễnh nấu thức ăn, trên đầu ngón tay có một luồng ánh sáng nhu hoà đang không ngừng chuyển động.

Kể từ lúc phát hiện ra dị năng này, bản thân Lâm Vi Vi vẫn không ngừng tập luyện tìm cách thuần thục dị năng của bản thân. Hiện nay cũng coi như là ổn thoả. Có nhiều suy đoán lớn mật liên quan đến thứ này nhưng bản thân cô không dám khẳng định thực sự.

Âm thanh của nồi cảnh vang lên, đánh thức Lâm Vi Vi khỏi cơn trầm tư. Trong lòng cô lo lắng, thức ăn của bọn họ cơ bản đã sắp hết rồi, chỉ đủ dành cho hai bữa nữa thôi. Vốn dĩ bản thân bọn họ cũng không tàng trữ nhiều, có thể tiết kiệm đến mức này cũng đã là kỳ tích rồi.

Lúc dọn thức ăn, trên màn ảnh tivi đến nay đã không còn bắt được bất cứ tin tức nào được nữa, chỉ còn âm thanh rè rè nhiễu loạn không gian yên bình. Tắt tivi đi, Lâm Vi Vi gọi Lâm Tiểu Nguyệt đang ngồi tự chơi một mình ra ăn cơm.

Trong bữa ăn, Lâm Vi Vi trầm tư suy nghĩ rất nhiều, bất giác chẳng động đũa là bao, ngược lại Lâm Tiểu Nguyệt lại ăn rất hăng say, cái miệng phồng lên rất đáng yêu, như một con chuột hamster vậy. Đồ ăn của nhân loại thực ngon.

- "Tiểu Nguyệt, chị cần nghiêm túc nói chuyện với em!", Lâm Vi Vi nghiêm túc nói, nhìn về thiếu nữ trước mặt bộ dạng đang ăn rất đáng yêu, nghe được lời cô nói thì nghiêng đầu, ánh mắt long lanh trong suốt.

- "Tiểu Nguyệt ngoan, ngày mai chúng ta phải rời đi chỗ khác, chỗ này không an toàn." Lâm Vi Vi thở dài, cửa hàng hoa này đã chẳng thế che dấu được bọn họ nữa rồi. Sớm muộn thôi cũng sẽ có một lũ tang thi tìm đến, bọn họ không thể ngồi đây chịu chết được.

Một hồi lâu mới thấy đối phương đáp lại, "Tại sao?"

Lâm Vi Vi nhìn thiếu nữ trước mặt, mày liễu thanh thoát cùng đôi mắt bồ câu to tròn, trên người tràn ngập hơi thở thanh thuần thiếu nữ, tuy trí lực chỉ như đứa trẻ 5 tuổi, nhưng thực tế cô cũng đã 15 tuổi rồi, Lâm Vi Vi thực sự không muốn giấu diếm cô bé, cũng mong cô bé có thể hiểu được tình cảnh hiện tại. Vậy nên cô rất nhẹ nhàng chậm rãi kể hết một lượt mọi chuyện cho Lâm Tiểu Nguyệt nghe. Cô bé trước mặt nghe xong, biểu tình thập phần bình tĩnh, đúng hơn là kiểu vẻ mặt ngốc manh, dường như thật sự hiểu, nhưng dường như cũng không nhận thức được mọi chuyện thực sự nguy hiểm như thế nào.

- "Vậy nên sáng mai chúng ta sẽ xuất phát rời đi, Tiểu Nguyệt ngoan sáng mai tuyệt đối không được quấy, mọi chuyện cứ đứng đằng sau để chị giải quyết, nghe không?". Ưu điểm duy nhất của Lâm Tiểu Nguyệt so với một đứa trẻ 5 tuổi bình thường có lẽ là ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều, lại không khóc không quấy, rất dễ thỏa mãn.

Nghe vậy Lâm Tiểu Nguyệt gật đầu, không ngừng nghỉ sự nghiệp lấp đầy cái bùng đói của mình, tuỳ ý vô tâm như thể ngày mai bọn họ chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi cuối tuần mà thôi.

___

Mạt thế ngày thứ sáu đã tới. Đúng như dự đoán, điện cùng nước đều hoàn toàn hết, cũng không quá ngạc nhiên. May mắn thay nhờ có kinh nghiệm đọc một vài bộ tiểu thuyết mà Lâm Vi Vi cũng đã tích trữ được không ít nước.

Trong không gian, bên cạnh hồ sẽ xuất hiện một hồ nước khác, bởi vì không có đủ đồ đựng, Lâm Vi Vi quyết định thử đào một cái hồ riêng biệt, không ngờ lại thành công, ngoài ý muốn phát hiện mọi thứ trong không gian đều bị bản thân chi phối.

Làm xong bữa sáng từ những nguyên liệu cuối cùng, hai người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rời đi. Trong cửa hàng vốn dĩ chẳng có nhiều thứ để dùng làm vũ khí, Lâm Vi Vi chỉ có thể buộc con dao làm bếp vào một thanh gỗ, biến nó thành một vũ khí tầm trung để sử dụng, cũng đồng thời đưa một con dao cho Tiểu Nguyệt đề phòng bất trắc, tuy rằng bản thân cô cũng không tin tưởng.

Đặt bàn tay trước nắm cửa mong mang, Lâm Vi Vi hít một hơi, đưa tay nắm lấy bàn tay phấn nộn của Tiểu Nguyệt cầm chặt lấy, đè chặt sợ hãi quyết tâm đối diện với lũ tang thi đánh hơi được mồi ngon đang tụ tập lại chỗ này.

Không có quá nhiều, hiện mới chỉ có năm con, hành động chập chạp. Vừa dứt suy nghĩ, Lâm Vi Vi mở cửa lao nhanh ra ngoài, để lại Lâm Tiểu Nguyệt vẫn ở bên trong cửa hàng. Cơ thể được trải qua cường hoá đã dẻo dai linh hoạt hơn rất nhiều, cộng thêm thường xuyên vận động từ nhỏ, thực mau Lâm Vi Vi đã kết liễu được một con tang thi, con dao cắm ngay đại não của nó.

Xứ lý lần đầu tiên có lẽ sẽ bỡ ngỡ, nhưng lần thứ hai trở đi sẽ quen tay hơn nhiều. Rất nhanh chóng, Lâm Vi Vi xử lý xong lũ tang thi này, phụ cận cũng không thấy xuất hiện thêm bong dáng con tang thi nào nữa. Cũng may chúng không biết tấn công tập thể, chỉ biết đơn độc mà lao lên.

Lúc nguy hiểm qua đi, tinh thần căng cứng của Lâm Vi Vi rốt cuộc cũng được thả lỏng, cô ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì nghĩ rằng bản thân toi luôn cái mạng nhỏ này rồi. Chung quy bản thân cũng chỉ là một thiếu nữ mới hơn hai mươi xuân xanh, chưa từng trải sự đời.

Run rẩy đứng dậy, Lâm Vi Vi mở cửa đón Lâm Tiểu Nguyệt ra ngoài, vẻ mặt con bé vô tư bình tĩnh, rốt cục là vì quá ngốc hay là do quá vô tâm đây. Lâm Vi Vi cảm thấy có chút ghen tị, nhưng sau đó lại bật cười vì không ngờ bản thân lại có suy nghĩ ấu trĩ đến như vậy.

Hai người một lớn một nhỏ, đeo balo trên lưng, quần áo dài kín, trên tay cầm vũ khí tự vệ bắt đầu khởi hành. Chưa đi được vài bước đã nghe thấy có người gọi từ đằng sau, trong lòng Lâm Vi Vi lộp nộp, chỉ mong âm thanh này không dẫn dụ con tang thi nào cả.

Người đến chính là gia đình nhà thím Trương, cũng có quen biết thân thiết. Lâm Vi Vi thấy vậy vẻ mặt giãn ra đôi chút, nhưng vẫn nhẹ giọng bảo mọi người đừng lớn tiếng, cần thận không lại dẫn dụ tang thi đến.

Chú thím Trương nghe vậy gật đầu, "Phải phải, Vi Vi nhà ta nói đúng. Là bọn ta quá sơ xuất rồi!"

Nhà chú thím Trương có một trai một gái, lúc này tất cả đều đông đủ không xót một ai, xem ra cũng có chút năng lực phòng vệ. Nghĩ vậy tâm tình Lâm Vi Vi thả lỏng không ít. Dù sao cô tuy tự nhân mình là công dân tốt, nhưng suy cho cùng cũng không phải thánh mẫu nguyện ý cưu mang tất cả nhân loại, đẩy người thân của mình vào nguy hiểm. Lâm Vi Vi biết bản thân như vậy là ích kỷ nhỏ nhen, nhưng bây giờ là mạt thế, mọi chuyện không thể làm bừa.

- "Vi Vi, giờ em định đi đâu?", Trương Hạo nhiệt tình hỏi. Trương Hạo là con trai cả, năm nay cũng 27 tuổi, ngoài hình tương đối ổn, cũng không quá xuất sắc, là điển hình cho anh hàng xóm thân thiện.

Trương Mai Mai đứng bên cạnh âm thầm bĩu môi, im lặng từ nãy đến giờ không nói câu nào. Cả khu bọn họ đều biết Trương Mai Mai thực ra không thích Lâm Vi Vi, nguyên nhân thực ra cũng đơn giản, chẳng người phụ nữ nào thích có người đẹp hơn mình, hơn nữa vẻ đẹp của Lâm Vi Vi lại còn xuất chúng hơn người, hơn cả mấy minh tinh màn ảnh bọn họ xem nữa.

- "Bây giờ tụi em định đi đến siêu thị, đồ ăn nước uống đều đã hết rồi. Mọi người có muốn đi chung không?" Thêm một phần người là thêm một phần sức. Để có thêm cơ hội sống sót cô cũng không ngại mời thêm người.

Tất nhiên bọn họ đều phải đồng ý, nếu không vì đồ ăn thức uống bọn họ cũng chẳng ra đến nơi này.

Đi ra khỏi ngõ hẻm, bọn họ chỉ gặp phải lác đác những con tang thi lai vãn, có lẽ trong thời gian qua chúng đã bị dẫn dụ đi không ít.

Trong đoạn đường này, kỹ thuật chiến đấu của mọi người, tất nhiên ngoại trừ bạn nhỏ Lâm Tiểu Nguyệt ra thì đều nâng cao không ít, ngay cả chú thím Trương cũng rất thức thời tham gia chém giết tang thi chắn đường.

Trên lề đường có không ít xác người chết, mùi hôi thối tởm lợm, chỉ có thể bịt chặt mũi mà nhanh chính đi qua. Đây là xác của những kẻ là con người, của những kẻ đã từng là con người, trước khi chết đều trải qua muôn vàn thống khổ của việc da thịt bản thân bị xé rách thành nghìn miếng. Cả một đoạn đường chỉ tràn ngập mùi máu tanh cùng không khí nặng nề u ám.

Đôi lúc bọn họ nói chuyện với nhau, cũng có lúc tất cả im lặng không ai nói lời nào cả. Người cảm thấy vui vẻ duy nhất cũng chỉ có Lâm Tiểu Nguyệt, cả một đường thảnh thơi, ngay cả dao cũng đưa cho Trương Hạo xử lý tang thi, chỉ việc làm một bà chủ nhỏ cho người ta hộ tống. Giả ngốc thật là muôn năm mà!

Hệ thống lần đầu tiên thấy có người bị người khác coi như là kẻ ngốc mà vui vẻ. Dù sao ký chủ của nó cũng không phải nhân loại, có thể hiểu, có thể hiểu. Nó là một hệ thông toàn năng.

Cả một đường chiến đấu, Lâm Vi Vi biết được thì ra dị năng thật sự tồn tại, điển hình như Trương Hạo đây là dị năng hệ kim, còn Trương Mai Mai thì là hệ mộc.

Rốt cuộc cả một chặng đường dài cuối cùng cũng đến nơi, thời gian lúc này cũng đã quá 12 giờ trưa, vừa đói vừa mệt. Bình thường bọn họ cũng đều đi xe buýt, lâu lắm rồi mới phải đi bộ một quãng xa như vậy. Vừa đến nơi tất cả đều nhanh chóng tìm một góc khuất an toàn ngồi xuống vừa thở vừa nghỉ ngơi, tiện thể lấy chút đồ khô ra để lấp tạm cơn đói.

Thân thể của Lâm Vi Vi khỏe mạnh hơn người bình thường tương đối, nghỉ một chút liền ổn. Cô quyết định đứng dậy đi thăm dò xung quanh đề phòng bất trắc, tiện thể xem xét nên vào siêu thị trước mặt bằng cách nào.

Khu vực của bọn họ chỉ là một thành thị nhỏ tương đối bình thường, tuy không phải là nơi ngoại ô nông thôn hẻo lánh, nhưng cũng không phải là khu vực đô thì sầm uất gì, vậy nên cả chỗ này cũng chỉ có độc một cái siêu thị trước mặt.

Cũng không biết trước bọn họ đã có người nào đến đây chưa.

Vừa đi chưa được nửa vòng, từ xa đã có âm thanh vang lại, là tiếng của xe ô tô.

Lâm Vi Vi cảnh giác, nheo mắt lại nhìn đoàn xe đang tiến lại gần đây. Thân thể phòng bị lùi về phía sau thêm chục bước.

Một đoàn xe đen bóng hơn chục chiếc đỗ ngay ngắn trước cổng siêu thị, nhìn sơ qua hình như là kiểu xe jeep, nhưng mang vẻ hết sức hầm hố đáng sợ.

Chiếc xe dẫn đầu mở cửa đầu tiên, kéo theo một loạt những hành động tương tự ở những chiếc xa khác tựa như một hiệu ứng domino bắt mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Vi Vi là một đôi chân một đôi chân thon dài, chiếc giày cổ cao đen nóng ôm lấy cánh chân mạnh mẽ hữu lực. Trong nháy mắt khi nhìn thấy dung mạo người đàn ông kia, Lâm Vi Vi cảm thấy có chút quen mắt, hình như cô đã gặp anh ta ở đâu đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro