Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii> mélancolie

"ê mày thấy sao?"

"thấy gì?"

"ây cái thằng này, chả chịu chú ý gì hết."

thằng Mike cau mày nhìn tôi.

"chắc tâm trí đang đeo bám trên em trai khối dưới rồi."

thằng Tawan đảo mắt ra chỗ khác. biết trêu ngươi quá nhỉ?

"tóm tắt nhanh đi xem nào. chúng mày nói vòng vo quá tao chả hiểu nổi."

đấy chỉ là lý do thôi, quả thực tôi không chú ý vì mải nghĩ về em ấy.

"giờ này tuần sau trường mình tổ chức tiệc bể bơi. đủ ngắn gọn cho mày hiểu chưa?"

Gun ngán ngẩm nói.

ồ, ra là tiệc bể bơi. thế thì có khi nào cậu nhóc kia cũng...

"tao nghe đồn là có rượu đó chúng mày. tuy chỉ rượu nhẹ thôi, còn mix đủ loại nước linh tinh."

dù như vậy thì cũng là một bước tiến lớn với trường tôi.

thằng Mike đập bàn, còn vui vẻ vỗ vai tôi nữa chứ.

"tí nữa mày đại diện khối đi chụp ảnh. mặc đồng phục thôi, không cần thay đâu."

"ờ, biết rồi."

nghe tôi nói vậy nó lại cười nham hiểm.

"tao chắc chắn mày chưa biết tin này đâu ngài Vachirawit kiêu ngạo ơi."

rồi nó nói thầm như cố để tôi không nghe thấy. đúng là tôi không nghe được vì ở đây rất ồn ào, theo khẩu hình của nó tôi đoán được vài chữ: W..in.. Me..t..a..w..in.

"thôi ra giá đi, tao không thích úp mở."

tôi lườm thằng Mike một cái. nó cười khì.

"tao đùa thôi, tao không lấy tiền. anh em bạn bè cả mà, tý tao nói cho."

tôi đang bất ngờ tại sao thằng Mike nó mê tiền như thế mà giờ lại chê cả tiền. nhìn lên hóa ra là P'Toptap đang ở ngay sau. người trong mộng của nó cũng chỉ chào nó một cái rồi đi, chỉ thế thôi cũng làm nó bay lên 10 tầng thiên đường.

"ê, nói đi xem nào."

tôi tò mò giục nó, đã 13h hơn rồi. giờ nghỉ trưa cũng không còn nhiều nữa.

"lần này coi như khuyến mãi, chỉ 20 bath thôi."

Mike nói xong thì im lặng, tôi nói gì cũng không đáp. chỉ đến khi điện thoại nó "ting" một cái báo hiệu chuyến bay của 20 bath từ tài khoản tôi sang tài khoản nó thành công, nó mới gỡ bộ dạng im như thóc đi.

"em yêu của mày đại diện năm nhất đi chụp ảnh."

nhìn cái vẻ mặt tươi rói của tôi, Mike bĩu môi.

"mày quen ai khoa Nhiếp Ảnh thì xin người ta cho mày chụp nó."

Tawan gợi ý cho tôi.

"được, được. liên hệ với ai?"

"khiếp cái thằng này, cứ dính đến yêu đương là cuống hết cả lên."

tôi chỉnh lại mái tóc của mình, loa nhà trường lần lượt gọi tên các học sinh đi chụp ảnh.

tôi vẫy chào chúng nó rồi rời đi.

trời hơi nắng chút nhưng vẫn có gió. tôi thong thả bước tới khu vực chụp hình.

"em xin lỗi rất nhiều ạ."

em ấy vừa đụng phải tôi liền cúi người xin lỗi. tôi chưa kịp trả lời đã vụt chạy đi mất. đáng yêu thật đấy!

"Nong Bright ra đây nàoooo."

tiếng mấy đàn chị nũng nịu gọi, tôi sởn da gà nhưng vẫn phải vui vẻ mỉm cười nghe theo. nhẫn nhịn một chút để xin được chụp cho em ấy.

"đây, ảnh của em."

một chị gái cầm máy đưa cho tôi xem bức ảnh và cho tôi chọn.

"chỉ một mình em được chọn thôi nhé."

chị ấy nói nhỏ và nháy mắt với tôi. tôi nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo. tôi chọn bừa một kiểu. tôi chỉ mong ngóng tới lúc chụp cho em ấy thôi.

tôi lưu vội bức ảnh vào máy để tối đăng lên quảng bá cho trường.

"anh ơi nước của anh đây nèee."

"anh có cần quạt không ạ?"

tôi bị bao vây bởi những nữ sinh và tiếng hú hét liên hồi, tôi lịch sự từ chối tất cả để tới chỗ chị Pam - đại diện khoa Nhiếp ảnh và cũng là chủ trì buổi chụp hình hôm nay.

"ôi N'Bright sao lại đến đây thế này? em có mệt không? em ngồi đi."

"chị có thể cho em cầm máy chụp cho đứa nhóc kia được không ạ?"

"chà, hơi khó đấy vì nhiều nam sinh xin chụp cho em đó lắm."

"đi mà chị, hôm nào mình đi cafe nha?"

"thôi được, chị chỉ giúp lần này thôi đấy!"

chị ấy dứt lời thì qua nói chuyện với đám "đối thủ" của tôi. mặt đứa nào cũng tiu nghỉu hết, trừ tôi.

"a, em chào Pi!"

em ấy chào tôi. còn cười nữa, em muốn hành hạ con tim này đến mức nào nữa? đáng yêu quá sức tưởng tượng.

tôi cẩn thận nháy cho em ấy. từng bức hình chứa bao nhiêu tâm huyết của tôi.

"em lấy ảnh nào?"

em ấy chăm chú nhìn những bức hình.

"cái nào cũng đẹp ạ, khó chọn ghê á anh. cảm ơn anh nhiều lắm."

"ừm, không có gì."

tôi nói hờ hững vậy thôi chứ bên trong tôi rất hạnh phúc, con tim muốn tan chảy tới nơi rồi.

"cái này đi ạ!"

"được rồi, để anh gửi file cho em."

"anh chụp đẹp quáaaaa"

"anh chụp cũng bình thường thôi, do người mẫu đẹp đấy chứ!"

"tối nay anh rảnh không? em biết một quán ngon lắm. em muốn mời anh một bữa để cảm ơn."

tôi đơ ra một lúc. em ấy muốn mời cơm tôi đấy ư?

"à ờ... anh rảnh mà."

"vậy tan học xong mình đi luôn anh nha."

"ừ để anh đưa em đi."

"thế thì hết giờ em lên lớp anh nhé. cảm ơn anh ạ!"

tâm hồn tôi vẫn treo lơ lửng trên 9 tầng mây. phải tới khi em ấy đã đi xa tôi mới bình tĩnh lại.

tôi chạy về phòng họp để cấp báo với lũ bạn.

"ê.. ê chúng mày, em ấy rủ tao đi ăn."

"nào thở đi đã, mày vừa thi chạy nước rút đấy à?"

tôi ngồi vào ghế, tu sạch chai nước khoáng của thằng Gun.

"shia, nước tao mới mua còn chưa mở nắp mày đã uống hết là sao?"

"kể đi xem nào. tao hơi tò mò rồi đấy."

Mike cắt lời Gun. thằng này chỉ được cái hóng chuyện là giỏi.

"tao chụp ảnh cho em ấy nên em ấy muốn mời tao bữa cơm."

"đù, thằng này khá nhờ."

Tawan vỗ đùi cái "đét", tỏ vẻ đắc chí ra trò.

tôi đem xe đi rửa, còn về căn hộ thay một bộ quần áo tươm tất. xong xuôi tất cả tôi nhìn đồng hồ, cũng đã 5h hơn. tôi vội vã quay lại trường, từ xa cũng có thể thấy người nào đó đang kiên nhẫn đợi tôi trước cửa khoa.

"chào Pi ạ!"

tôi vẫy tay chào lại. lũ bạn tôi nhắc nhở rằng nếu có bất trắc gì thì nhắn tin cho chúng nó.

xe tôi bắt đầu khởi hành, tôi bật điều hòa 26 độ, mức gió vừa phải để em không bị lạnh.

"hôm nay nóng quá anh nhỉ?"

"ừm, ngày hôm nay của em thế nào?"

"cũng được ạ, có hơi mệt chút vì em được xếp vào ban tổ chức tiệc bể bơi sắp tới ấy."

điện thoại tôi rung lên, có tin nhắn gửi tới: anh xin lỗi vì báo em hơi muộn nhưng em có thể vào chơi nhạc ở buổi tiệc bể bơi được không? nếu có thì em hãy liên hệ với ban tổ chức nhé.

tôi vui vẻ đồng ý vì tôi rất muốn "liên hệ với ban tổ chức" đấy nhé.

"a, đây rồi ạ!"

xe tôi dừng trước một cửa hàng Nhật Bản.

"em thích ăn đồ Nhật à?"

em ấy gật đầu.

cửa quán làm bằng gỗ. bên trong quán, mùi hoa dịu mát lan tỏa.

những chiếc ghế xếp ngay cạnh quầy sushi, khi đầu bếp làm, khách hàng có thể quan sát được.

"ngồi đây đi anh!"

em ấy chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh.

sau khi đã gọi món xong xuôi, tôi và em ấy trò chuyện một chút trong lúc chờ đồ ăn.

"à anh chưa biết em học khoa nào nhỉ?"

"khoa Kinh Tế ạ!"

giờ tôi mới biết em cùng khoa mình.

"năm nhất đúng không?"

"dạ!"

"..."

"anh biết chơi guitar đúng không ạ? ngầu lắm luôn đó anh!"

"anh cảm ơn."

em ấy còn biết tôi chơi đàn nữa. đúng là một người vợ lý tưởng!

"mà Nong mới vào trường có gặp khó khăn gì không? em đã thích nghi với trường mới chưa?"

em ấy khẽ gật đầu, động tác có phần miễn cưỡng. sợ em không thích chủ đề này nên tôi không hỏi thêm nữa.

chị phục vụ đặt những phần đồ ăn và 2 cốc trà xanh đá lên bàn.

em ấy lễ phép cảm ơn.

"chúc anh ngon miệng krub!"

"em cũng vậy nhé."

hôm nay chúng tôi ăn tương đối sớm nên đến khi hoàn thành bữa tối, kim đồng hồ mới đi qua số 6.

"giờ anh chở em về nha?"

"không cần đâu ạ, anh cứ chở em qua trường là được rồi. với lại em phải họp bàn kế hoạch cho buổi tiệc sắp tới nữa."

nghe lời em, tôi chở em qua trường.

"cám ơn Pi vì ngày hôm nay ạ!"

em ấy cúi đầu rồi chạy vào phòng họp. đó là căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong trường.

tôi khóa xe rồi đi loanh quanh chờ. tôi nghĩ bản thân sẽ chờ em ấy xong việc rồi chở em về, trời đã tối rồi nên tôi không muốn em ấy phải về một mình.

tuy nhiên quãng thời gian ấy lại lâu hơn tôi tưởng rất nhiều. tôi không dám ngủ vì có thể khi bản thân thức dậy, em đã về mất nên chỉ đành ngồi buồn chán lướt mạng giết thời gian.

BĂNG BẠCH HỔ

@mike
cập nhật tình hình tí xem nào đồng chí @bbrightvc ơi ????
@gunsmile
im ắng thế này có khi là bị cho leo cây rồi 5555555
@tay_tawan
5555555555 đừng có đọc suy nghĩ của tao nữa

@bbrightvc
đi ăn rồi cơ
ăn đồ Nhật ngon ơi là ngon nhé

@gunsmile
lại còn khoe nữa=))))
mắc mệt
@tay_tawan
thế đã ăn nhau chưa?
@mike
này này 555555
@tay_tawan
mai ai đi mua áo Hawaii với tao đi
cho hợp mode tiệc bể bơi C:
@gunsmile
ứ ừ mặc vest cơ

@bbrightvc
ờ ha nên mặc gì nhỉ?

@mike
mặc cảm 5555555
đùa thôi
quần đùi áo phông đê
mình mặc gì chả đẹp trai

giờ nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối, thực chất tôi không quá rảnh để bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để giết thời gian. chưa tính đến những bài luận đang xếp hàng dài, chỉ riêng công việc của CLB cũng rất nhiều rồi.

cuối cùng, em ấy cũng họp xong. gần 10h đêm rồi, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi đã ở lại chờ em.

tôi vẫy tay em ấy từ xa, đứa nhóc này nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy lại.

"ao? anh chưa về ạ?"

"ờm, anh có mấy việc lặt vặt ở trường ý mà."

"vâng, cũng muộn rùi á nên em về trước nha."

tôi vội giữ tay em ấy lại, em còn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nữa.

"à, thì... em về bằng gì đó?"

"P'Por sẽ chở em về ạ!"

"dù sao anh cũng tiện đường thì để anh chở em về nhé? với cả anh muốn cảm ơn em về bữa ăn hôm nay!"

"thôi không sao đâu anh, em về với P'Por được ạ."

"đằng nào anh cũng cần bàn với em vài việc ý..."

tôi giở hết món nghề nài nỉ của mình mà không thành công. lỡ em ấy thấy khó chịu thì sao đây?

"việc gì ạ?"

em ngước mắt lên hỏi tôi.

"về âm nhạc buổi tiệc ấy..."

"ơ em định tối nay về sẽ nhắn hỏi anh nhưng nếu bàn luôn thì tốt quá ạ!"

em đúng là sáng suốt. nói chuyện trực tiếp có hiệu quả cao hơn nhiều mà.

tôi mở cửa ghế phụ cho em.

"ây, em phải báo với P'Por đã!"

"không cần đâu, xíu anh nói một tiếng là xong."

tôi phải xua bớt đi đám vệ tinh quanh em đã.

"vâng, thế thì nhờ anh ạ!"

"hôm đó em đã có dự định gì chưa?"

"dạ?"

"tức là kiểu... em sẽ đi chơi với ai này, ăn cùng ai này..."

tôi đã hết lời gợi ý cho con thỏ ngốc này rồi mà trông em ấy cứ ngơ ngơ. nhìn kiểu gì cũng thấy cưng đáo để.

"thực ra thì em cũng chưa chơi được với ai nên em nghĩ em chỉ tới sắp xếp rồi về thôi ạ.."

em ấy cười trừ, hai tay đan vào nhau. em đang buồn đấy ư?

"nếu em không ngại thì có thể tới ngồi với bọn anh. chúng nó thân thiện lắm."

em ấy gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa. trong một tích tắc, dường như tôi đã thấy khóe mắt em còn vương một giọt lệ. tôi muốn an ủi em, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì.

bánh xe vẫn lăn đều, chẳng mấy chốc đã tới chung cư của em.

em ấy lại cảm ơn nữa, hôm nay tôi nhận được bao nhiêu lời cảm ơn rồi nhỉ?

sau khi em ấy xuống xe về nhà, tôi mở một bản nhạc trên đài và thầm nghĩ: đến bao giờ mới bắt được con thỏ béo này về nhà đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro