Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Real love?

Cứ đến đêm là siêng để viết là sao trời=))) idea về đêm bủh bủh được cái chăm hơn
Nửa vui nửa buồn
My au! Ooc!
---
Zio là người nổi tiếng, cũng được cho rằng anh đi đâu thì có hàng tá người theo đó. Còn em, chỉ là một chàng trai trẻ bình thường nhưng vì lý do gì mà anh lại đến với em?

Đó coi là điều kỳ lạ, tuy như vậy nhưng em vẫn đối xử tốt với anh.

Mới đầu, quan hệ của hai đứa cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Nhưng càng về sau, nó càng đi xuống một cách tồi tệ.
---
Em đã soạn một bàn đầy những món ăn, giờ chỉ còn chờ một người về nữa thôi.

1 tiếng...

3 tiếng...

5 tiếng...

Đồ ăn đã nguội, em đang gật gù trong cơn buồn ngủ. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, em giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là anh đã về.

"A- mừng anh về, Zio."

Người anh tỏa ra một mùi men nồng, hình như là rượu. Chắc anh đã uống quá nhiều khi gặp đối tác hay vì gì?

"Anh không sao chứ? Cần em dìu về phòng không?"

Em ân cần hỏi.

"Cút ra! Tôi không cần!"

Trái ngược với sự dịu dàng của em, thái độ của anh hiện tại đang chứng tỏ rằng anh không cần lời nói củ Jakky bây giờ.

"..."

Biết điều, em im lặng chờ anh tự lên phòng rồi đổ hết đống đồ ăn mình đã bày ra vào thùng rác.

Nhẹ nhàng đi đến phòng riêng có tấm biển mang theo dòng chữ "Jakky". Giờ hai người đã ở riêng hai phòng, không ai chung ai. Bước tới chiếc giường êm ái ấy, em nằm lên trên nó rồi ngẫm nghĩ một vài điều khá bất thường của Zio mấy nay.

Đi sớm về trễ, lại còn hay rượu chè. Đâu ai đi gặp nhiều mà phải uống đến như thế đâu. Và còn một thứ quan trọng, anh vào khách sạn cùng một con nhỏ khác.

Chuyện này em vô tình nghe được trên báo. Tháng trước biết rồi nhưng em vẫn chọn cách im lặng, em biết anh đã không còn yêu em. Vốn dĩ điều này ngay từ đầu thì mối tình đã như vậy rồi.

"Anh ấy thực chất không yêu mình... không được khóc..không.."

Nước mắt tuôn trào ra khỏi đôi mắt em, em muốn khóc thật to, muốn giải tỏa hết cảm xúc bấy lâu nay nhưng không thể, chỉ có thể nấc lên vài tiếng nhỏ trong căn phòng của mình.

"Anh yêu em."

"Em không cần làm quá sức như vậy đâu."

"Nào, đến đây với anh."

Từng câu nói, từng kí ức cứ xuất hiện trong đầu em, em muốn buông bỏ tình yêu này lắm rồi.
---
"Này, Zio, chúng ta chia tay đi."

"Được thôi, tùy cậu, tôi cũng chả bắt ép gì."

Biết kiểu gì cũng vậy, em cùng chiếc vali đi ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm yêu nhau của cả hai.

Không còn gì để nuối tiếc, em bỏ hết những kí ức, những cảm xúc mà em đã từng có với anh. Đi đến nhà Amy, cô bạn thân hồi bé của em nói vài chuyện. Jakky biết mình mắc bệnh, sống chết chưa rõ.

"Cậu..chắc chưa Jakky?"

"Tớ chắc mà."

"Được rồi, tớ sẽ cho người chăm cậu ở bệnh viện."

"Ừm, cảm ơn cậu."
---
Cái cảm giác chết tiệt gì thế này? Zio đang tự hỏi, vì sao sau khi chia tay, lòng mình bỗng như đang cảm thấy nhớ nhung em, nhớ những kỉ niệm lúc trước. Giờ cũng chẳng thể lấy lại.

Anh muốn gặp em, muốn trò chuyện cùng em, muốn làm tất cả mọi thứ với em. Tính lấy máy ra gọi thì thấy rằng mình đã xóa số em từ bao giờ. Chắc giờ hỏi bạn thân em, vẫn được nhỉ?

*píp...píp...píp*

"Alo, Amy xin nghe ạ."

"Cô có phải bạn của Jakky không? Cô có biết em ấy ở đâu không?"

"Là anh sao.. tôi chỉ nói lần này thôi."

Nghe được địa chỉ, anh vội cúp máy rồi phóng nhanh đến bệnh viện Nochim. Đứng trước cửa phòng 502, anh hít thở sâu rồi bước vào trong.

Một người con trai với màu tóc tím đâm, đuôi tóc dài hơn vai. Đặc điểm nổi bật ở đôi mắt hồng tím khiến người ta muốn say đắm mãi.

Em nghe tiếng cửa mở, xoay người nhìn lại người đứng trước nó. Em hoảng hốt, đầu nghĩ nhưng suy nghĩ lung tung, cái này xen cái kia. Anh nhìn thấy bộ dáng bối rối và hoảng hốt của em thì cũng lại gần và ôm nhẹ Jakky vào lòng.

"Anh xin lỗi em, vì đã khiến em tổn thương."

"Zio..."

Anh cảm thấy được rằng, thứ cảm xúc của mình đối với chàng trai này là yêu.

"Jakky.. thứ lỗi cho anh."

"Em..vâng, em hiểu rồi."

Cuối cùng, nỗ lực đấu tranh với căn bệnh kèm theo một chút động lực từ anh, em đã khỏi bệnh và trở thành người bình thường.

Hai bọn họ quyết định yêu nhau lại  nhưng bằng cảm xúc thật của chính mình. Một tình yêu chân thật.

End
-----
Nay thấy mình chăm bất chợt dù cho idea hơi đại trà=))
Viết xong buồn ngủ bỏ xừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro