Không thể
Tôi yêu em, yêu em đến phát điên, Jakky à. Nhưng dù có như thế, dù tình yêu của tôi dành cho em có lớn đến mức nào thì chúng ta vẫn là hai phe đối lập. Ma cà rồng và con người thì làm sao cùng phe được chứ?
"Jakky Natsumi.. Tên này là con của Jaki, một mối nguy từ quá khứ. Sức mạnh của hắn có thể được truyền nối qua đời con, mà ngươi là bạn của tên đó nhỉ, Zio? Ta giao cho ngươi giết chết tên đó."
Như sét đánh ngang tai, tôi sẽ phải giết người mình yêu thương sao? Tôi không muốn, nhưng cũng không thể làm gì, mệnh lệnh của tân vương là trên hết.
---
*phập*
Cây kiếm của tôi đâm xuyên qua bụng em. Miệng của em phun ra máu, đồng tử mà tôi luôn say đắm kia mở to, đôi môi em mấp máy vài từ.
"Zio!? Cậu- cậu làm.. gì thế?"
"Tôi..xin lỗi."
Thân xác em gục xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt hồng tím giờ chỉ còn sự tuyệt vọng, em đang tuyệt vọng vì mình bị chính bạn thân đâm chết hay sự hòa bình giữa ba phe lần nữa bị thay đổi?
"Zio... Zio.."
Em thều thào gọi tên tôi.
"..."
"Tớ chắc rằng, cậu sẽ không về.. về phe ma cà rồng mà.. Xin cậu đấy, lấy lại sự yên bình vốn có đi.."
Đến giây phút này mà em còn suy nghĩ về tôi và "sự yên bình". Em thật sự ngu ngốc đấy, Jakky.
Tôi im lặng, không hề nói gì, tôi biết kiểu gì ma cà rồng cũng thắng. Tôi biết kiểu gì, em cũng sẽ thất vọng về tất cả.
Đôi mắt em nhắm lại, hơi thở không còn. Giờ đây, em đã là một cái xác. Tôi nhẹ nhàng bế em vào chỗ an toàn, hôn lên trán em rồi thì thầm.
"Tôi yêu cậu lắm, Jakky, nhưng lần này không thể rồi."
Tôi cảm nhận được giọt nước mắt gần tuôn trào ra, tôi đã khóc. Khóc vì em, vì tình yêu mà tôi dành cho em.
"Hẹn em kiếp sau."
-----
Ăn ngọt rồi giờ qua buồn tí cho nó thay đổi các bồ nhể=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro