Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô gái xấu xa

"Đây là?"

Tôi đang ở đâu đây? Tất cả những gì tôi thấy là một mảng trắng bao bọc xung quanh. Tôi đang ở một nơi trắng xóa. Thật kì lạ, tôi nhớ là tôi đã chết ở trong bệnh viện. Nhưng điều mà tôi thật sự muốn biết là,

"Mình đã chết chưa?"

Nó thật đau đớn và khó khăn cho tôi khi nghĩ rằng sự sống của bản thân đã kết thúc, nhưng giờ đây cơ thể tôi lại đang chuyển động. Một bàn tay gầy và xanh xao. Phải, đây là cơ thể của tôi. Nhưng việc thở không còn khó khăn và tôi có thể chuyển động một cách bình thường. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Đúng rồi, ngươi vừa chết đấy."

"Cái...? Cậu là ai!?"

Trong khi đầu của tôi vẫn còn choáng váng, tôi đã nghĩ cậu ta có tận ba cái đầu, nhưng ở trên tôi là một cậu bé với một cặp cánh trên lưng. Đây có phải thiên thần không? Cậu ấy đáng yêu quá! Tôi muốn ôm cậu bé này!

"Tôi là một sự tồn tại mà loài người gọi là thiên thần. Công việc của tôi là gửi những linh hồn đến nơi bọn họ gọi là vùng đất của cái chết."

"Vậy là cậu giống một thần chết."

"Đừng so sánh tôi với những thứ như bọn chúng."

Giọng cậu ấy hiệu quả tựa như một thanh kiếm yakuza và cái lườm sắc bén ấy làm cậu trông khác hoàn toàn so với những gì tôi nhìn thấy trước đây.

Nếu như công việc của cậu bé này là gửi những linh hồn đến phía bên kia thì liệu nó có nghĩa là hiện giờ tôi đang đi tới đó không?

"Uh.., Tôi sẽ tin tưởng để cậu gửi tôi đến phía bên kia."

"À thì, bây giờ thì tôi sẽ không làm điều đó."

"Tại sao!?"

Tôi đã cúi đầu xuống vì nghĩ rằng cậu ta sẽ đưa tôi đi nhưng lại bị từ chối với một cái thở dài. Tại sao?

"Cái hòm dùng để vận chuyển những linh hồn cũng như mấy vật khác, nó cũng có số lượng đủ để chứa. Vấn đề là chúng tôi 'hết chỗ'. Một con người đã vô tình kết liễu đời họ nên chúng tôi không thể chất thêm cô vào."

"Thật vậy sao... thế tôi sẽ như thế nào?"

"Chúng tôi phải làm giấy tờ để đưa có thể đưa cô đi và phải đợi cho chuyến tiếp theo. Vấn đề ở đây là nó chỉ mất vài tiếng đồng hồ nên cô sẽ phải ở lạ Trái Đất để chờ đợi."

Công việc của một thiên thần có vẻ giống một công việc kinh doanh bình thường nhỉ. Từ từ đợi đã? Nếu tôi bắt buộc phải đợi ở Trái Đất thì cũng có nghĩa là tôi sẽ trong hình dạng này trong suốt thời gian chờ đợi. Và chỉ như thế, tôi có thể ngắm nhìn thế giới ngoài kia, ở ngoài bệnh viện...

Nói tóm gọn thì tôi có thể đi loanh quoanh khắp nơi?! Khu phố thời trang tôi chỉ có thể thấy được qua sách báo và phim. Những viễn cảnh tuyệt đẹp. Đại dương bao la và những ngọn núi cao do Mẹ thiên nhiên tạo nên. Ôi- Tôi muốn thấy chúng. Tôi khao khát muốn nhìn ngắm chúng!

"Tôi sẽ rất vui được ngồi đợi!"

"Nhưng cô sẽ bị nhòm ngó bởi những linh hồn quỷ dữ trong thời gian này, cô sẽ không được bảo vệ khỏi chúng."

"Thật luôn hả..."

Linh hồn quỷ dữ?

Tôi đoán là chúng có thể tồn tại thật. Thì... dù sao một thiên thần đang ở trước mắt tôi mà nên những thứ khác chắc cũng không có gì bất ngờ mấy. Tuy vậy tôi chưa bao giờ thấy chúng khi còn ở trong phòng điều trị.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bắt bởi những linh hồn đó?"

"Trở thành như bọn chúng."

"Ồ..."

Ngồi nghỉ trên giường, tôi nghĩ về việc chạy trốn khỏi những linh hồn này là bất khả thi nếu như bị bọn chúng phát hiện. Cho dù thế nào, tôi lại cuốn vào dòng xoáy hiếu kì nên không có chuyện mà tôi sẽ ở lại đây đâu. Nhưng tôi chắc chắn cũng chẳng muốn biến thành một thứ gì đó như quỷ dữ nên tôi phải làm gì đó..

"... Thật ra vẫn có một cách khác cô có thể thử."

"Có sao?"

Thiên thần kia trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của tôi.

"Nhớ về cái chết đột ngột mà tôi nói không? Người đó thành ra cũng là một cô gái và trùng tuổi với cô. Và, cả hai người đều chết cùng một lúc. Nhưng cô gái kia tự giết chính mình."

Tự tử!? Thật phí phạm.

"Chỉ là tôi có một đề nghị. Cô có muốn cơ thể cô gái này không?"

"Cái gì cơ!"

"Quốc tịch, giới tính, tuổi tác, cuộc đời đã bị phí phạm. Nếu mọi thứ đều vẫn như nhau, chúng tôi có thể chuyển dời linh hồn khác. Tóm gọn là cô có thể thay cô ta sống quãng đời còn lại."

Bước đi trên con đường đời của người khác. Không thể tin được!... Thật ra, tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Nhưng...

"Tôi hỏi cái này được không?"

"Cái gì?"

"Cô gái đó có đi được không?"

"Đương nhiên, như một người bình thường sẽ đi."

"Liệu cô ấy có khả năng chạy nhảy?"

"Ừ, chẳng phải rất bình thường sao? Cô ta có một cơ thể khỏe mạnh."

Khỏe mạnh! Hôm nay có thể trở nên tuyệt hơn nữa không!

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được việc chạy lên những bậc thang như tôi luôn mong muốn! Và rồi làm những việc tôi có thể hoàn toàn gánh được như lau dọn. Tôi sẽ có thể lướt qua nơi hành lang bao phủ bởi lớp bụi dày đặc... Tôi muốn làm như vậy, tôi luôn muốn làm được, tôi mong mỏi từng ngày để trải nghiệm nó!

"Làm ơn hãy để tôi thử!"

"Tuy vậy con người này không có được sự yêu quý của người khác cho lắm. Không chỉ bạn cùng lớp và giáo viên, mà cả bố mẹ cô ta đều kì thị bản thân cô ta. Không một ai làm bạn với con người này. Cô còn muốn trở thành cô ta không?"

"Đương nhiên là tôi muốn! Dù là phải bị giam giữ trong tù ngục vì kết tội giết người hay việc bị trục xuất ra một hòn đảo cô lạnh, chỉ cần có một cơ thể khỏe mạnh thì tôi xin đảm bảo sẽ không đòi hỏi gì thêm!"

"...Ồ, vậy sao."

Đúng rồi. Chỉ cần tôi có một cơ thể không mang chút bệnh tật nào thì không điều gì có thể ngăn cản được tôi đạt được điều mình ao ước, dù là cả thế giới này có chán ghét tôi. Tôi có thể làm được mọi chuyện, chỉ cần như vậy thôi!

Và rồi khi đó, trong con mắt của thiên thần kia hiện lên sự thương cảm. Sao vậy?

"Còn nữa, nếu như cô thấy người quen, cứ làm như không quen biết. Nếu như cô vô tình nói tên thật hay bất kì chuyện gì đã xảy ra thì tôi sẽ không nhân từ gì kéo cô xuống địa ngục."

Cậu ta nghiêm túc, tôi có thể thấy được nó trong đôi mắt kia. Vậy là tôi phải quên đi bố mẹ tôi. Nó làm tôi hơi buồn nhưng vì ít khi gặp họ nên tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi.

Miễn là tôi không phải ở trong bệnh viện nữa, chắc tôi sẽ không bắt gặp bác sĩ của tôi nên chắc sẽ ổn thôi.

"Tôi hiểu rồi. Tôi muốn tất cả kí ức của tôi được phong ấn lại, từ bây giờ."

"Tôi sẽ công nhận sự chấp thuận của cô. Giờ thì hãy nhắm mắt lại. Tôi sẽ đưa cô vào cơ thể cô gái đó ngay."

"Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Thiên thần, vì đã khiến ước mơ của tôi được trọn vẹn.

"Ừ."

Một khi bàn tay của cậu ấy đặt lên trán tôi, có cảm giác ấm áp lâng lâng trong người.

Tôi đã luôn mong ước điều này. Để có được một cơ thể khỏe mạnh. Để được tự do. Vậy nên,

"Thật sự cảm ơn cậu."

Như thể được dẫn dắt đi đến thiên đường, tôi lại mất đi tiềm thức. Nhưng lần này không một nỗi sợ nào trong tôi. Bởi vì khi tôi thức dậy, là tôi đã biết ước mơ mình được thành hiện thực.

"Ổn thôi, như thế này tôi sẽ không phải cần làm bản báo cáo hay đơn đăng kí, tôi không phải nghe cấp trên tôi phàn nàn, và vì cứu được một linh hồn nên uy tín tôi sẽ được tăng cao. Ồ hay nhỉ, tôi thoát khỏi những thứ kia chỉ nhờ một cô gái. Chủ nhân cơ thể này đã có một cuộc đời không đâu vào đâu và đã hoàn toàn vô phương cứu chữa. Tôi đoán mọi việc sẽ trở nên rất rất khó khăn từ bây giờ nhưng, mọi người đều nói mà, mọi điềm lành đều đến từ điềm xấu. Chúc may mắn nhé con người!"

20192507
Trans: Bảo Trân
Editor: Kait

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro