Phần mở đầu
Tiếng bước chân của bà Lâm Quế Hương tiến về phòng Chu Lạc đầy dò xét.Bà không gõ cửa,Chu Lạc cũng chẳng lên tiếng,anh giả bộ vẫn chưa thức giấc.
Cả tầng hai chỉ có phòng của Chu Lạc,còn là lại ban công trống hoắc,cầu thang ngoài trời nối thẳng xuống sân,đằng sau là rừng núi
Vẫn nhớ mùa hè năm đó trong căn phòng nóng hầm hập như cái nồi hấp ,nằm trên chính chiếc giường này,chẳng đêm nào anh chàng không nhớ đến Nam Nhã-Nam Nhã trong bộ sườn xám,Nam Nhã bị lột sạch quần áo.
Làn gió đêm thổi qua làm rặng thông ngoài kia vang tiếng xào xạc,Chu Lạc bắt đầu thấy buồn ngủ,cảm giác như mơ mà không phải mơ,dường như quay lại thời khắc đứng trước cửa nhà buổi chiều hôm đó,đối diện với những kẻ lạ mặt.Lúc ấy,đứng giữa đám đông,trong bộ xường xám xanh nhạt, nụ cười của Nam Nhã thật dịu dàng khi ngoảnh lại nhìn anh,cũng như ngày cuối cùng ,chị nói:"Bây giờ cậu đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi."
Chu Lạc choàng mở mặt.Như biết bao đêm khi còn là một cậu thiếu niên chưa lớn hẳn,trong tầm mắt anh chỉ có duy nhất chiếc quạt trần đang quay tròn trên trần nhà.
Năm đó,anh mười bảy.
Người con gái vô tình vô nghĩa kia.
...
Đêm đã khuya ,Chu Lạc mới xuống nhà kiếm đồ ăn.Mẹ anh khoác áo đi ra,thấy con trai đang bưng đĩa cơm rang bèn nói:
"Để mẹ hâm nóng lại cho"
"Không cần đâu ạ."-Nghiêng người chặn bàn tay mẹ toan đưa tới,Chu Lạc đứng ngay cạnh bồn rửa bát mà ăn.
Bà Lâm Quế Hưởng không kiên trì thêm,Bà đứng tựa lên khung cửa,nhìn anh chăm chú:
"Cô Lưu nói không sai,con trai mẹ càng lớn càng bảnh."
Giọng Chu Lạc hơi lúng búng vì còn bận nhai cơm:
"Mẹ không nhận ra đó chỉ là câu khen xã giao thôi à,người ta khen xã giao mà cũng tin."
Thấp thoáng còn nghe ra vẻ lạnh nhạt ,kiêu căng xen lẫn đôi chút hời dỗi ẩn chứa trong giọng điệu này.
"Đây đâu phải khen xã giao."-Bà Lâm Quế Hương cười tươi rói."Ngần ấy năm thị trấn này làm gì còn ai giỏi giang hơn con trai mẹ nữa."
Chu Lạc không đáp.
—————————————————————-
Ủng hộ Chann nha!!!!Yêu mọi người!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro