3
Chu Lạc hừ một tiếng,không đáp:
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại,Nam Nhã xinh đẹp tuyệt trần,giọng nói lại du dương,nhỏ nhẹ,dịu dàng chết đi được"-Trần Quân tặc lưỡi-"Số anh Từ Nghị may mắn thật đấy,sau này mình cũng muốn lấy vợ như chị ấy."
Không biết dây thần kinh nào bị chập mạch,Chu Lạc liếc cậu bạn rồi khinh khỉnh nói:
"Tỷ lệ mọc sừng lớn gấp ba lần."
Nói ra rồi Chu Lạc mới thấy bản thân hơi khốn nạn.Lời bôi nhọ phẩm hạnh của người khác vô căn cứ thế mà cậu lại có thể nói ra một cách thản nhiên như thật vậy.Trái bóng mất kiểm soát làm Chu Lạc phải chạy xuống núi nhặt về.
Trần Quân chẳng nhận ra có điểm gì khác lạ,cậu ta cười vài tiếng đầy ẩn ý rồi hùa theo:
"Cũng phải. Bạn gái cứ kiếm cô nào an phận thủ thường vẫn tốt hơn. Nam Nhã không biết đã mời gọi bao nhiêu gã. Chị mình cũng bảo phẩm hạnh chị ta không ra gì."
Không hiểu sao,Chu Lạc lại xuống tinh thần đáng kể.
Trần Quân đi về trước còn Chu Lạc vẫn mải mê đập bóng.Cậu đi tắt qua ruộng ngô,hết ruộng ngô thì tới một con đường có khe suối chảy qua,bấy giờ mới nhận ra hình như nhà Nam Nhã ở gần đây.
Ôm trái bóng rổ,Chu Lạc sờ vào túi quần,vừa hay có tờ một đồng.
...
Lê bước cho đến khi vào tới sân Chu Lạc mới cảm thấy mình thật ngờ nghệch.
Câu nói của cậu không chỉ đích danh chị ấy,vả lại người dân trong thị trấn sống mộc mạc,danh tiếng của chị không ra gì là sự thật không cần bàn cãi.Một đồng này để lần sau chị ấy tới quán mua đồ rồi trả cũng không sao.
————————————
💜🌲🌟💫✨⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro