Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Gió vẫn ù ù bên ngoài cặp tai nghe, vang vọng qua cửa sổ của chiếc xe đang leo dốc. Dương áp má vào cửa kính ô tô, đưa mắt nhìn lên tầng mây tằng tích xám xám âm u trên cao. Cô nhớ được tên nó bởi vì cô đọc được một quyển tạp chí khí tượng.
Cha của Dương lái xe trong tĩnh lặng. Con đường vào tỉnh Phan Thiết vẫn còn thật xa lạ với hai người, hay chí ít là với cô. Hai cha con chở theo lỉnh kỉnh biết bao nhiêu đồ: vali chứa đầy quấn áo, xe đạp, đồ cắm trại, thùng đá chứa đầy nước ngọt và trái cây ướp lạnh. Hai người chọn mùa hè làm cái cớ để bỏ trốn khỏi thành phố xô bồ và trống vắng kia.
Cô cứ mải miết mơ về những hành trình mùa hè, về những đồi cát vàng và bờ biển vô tận, những người ngư dân cần mẫn với nước da cháy rám. Một miền đất mới, ẩn đằng sau những đồi cát vàng và những bờ biển vô tận, như được dịp bùng nổ trong tâm trí của kẻ mộng mơ đang cố trốn thoát khỏi những điều não nề. Những căn nhà cấp bốn xập xệ trôi tuột đi và càng lúc càng thưa dần. Còn cô thì vẫn cứ mơ tưởng về việc mỗi ngày đều được đi dạo ở bờ biển trước nhà, hay là đi trượt thảm ở đụn cát hùng vĩ sau nhà.
Tất nhiên chúng chỉ là viễn vông. Vì chiếc xe đã bỏ qua những đụn cát vàng từ lâu, và cung đường càng lúc càng cách xa bờ biển. Nhưng trong lòng Dương vẫn còn một chút hy vọng gì đó loé lên mỗi khi trông thấy ánh nắng lấp lánh trên mặt biển thấp thoáng qua giữa những căn nhà. Vì chẳng biết bên kia con đèo này có gì, cô lại mơ mộng, mãi cho đến khi chiếc xe chạy chậm dần xuống con dốc thoải lại và tấp vào một cây xăng.
- Còn một tiếng nữa mới về tới nhà mới. Con xuống xe rửa mặt đi.
Cây xăng nằm dưới chân đèo, tụt vào giữa những căn nhà cấp 4 như một sảnh đường bí mật. Dương xuống xe, dáo dác nhìn xung quanh rồi đi tìm chỗ bán nước.
Bốn bề xung quanh Dương chỉ có dập dờn tiếng sóng.
Cây xăng nằm trên bờ đê, bên dưới là một bờ biển hoang vắng lởm chởm đá nhọn, mà đứng ở đó rồi trông ra xa thì sẽ thấy một cảnh biển hùng vĩ và có chút ảm đạm. Sóng rền một cách thô bạo, tưởng như mỗi lần sóng vỗ là mặt đất lại rung chuyển một lần.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Dương ngay khi cô uống ngụm nước đầu, vừa bàng hoàng vừa thích thú, và pha một chút gì đó lo sợ. Như thể những cơn sóng vừa đánh vào bờ đá vừa đánh dồn dập vào tâm hồn làm cho cô bồi hồi đến lạ.
Dương phóng tầm mắt ra xa. Biển cứ chạy mãi cho đến khi nối liền với chân trời xám xịt. Đám mây tằng tích ban nãy cũng từ đường chân trời đó mà vỡ ra từng mảng trôi vào bờ. Thấp thoáng trên nền không gian xám bạc đó là bóng của những đoàn thuyền. Hình dáng của chúng không rõ, nom đi nom lại vẫn chỉ bé như những con bọ đang lần mò đường về trên một tấm lá bạc khổng lồ.
Và rồi như bao kẻ khác đứng trước biển, Dương thấy lòng mình trống rỗng, như thể mọi suy nghĩ bên trong vội vã túa ra rồi chạy tán loạn đi. Có thứ gì dâng lên trong cổ họng, nhưng nó nghẹn ứ lại, cũng vội vã như cách cảm giác trống rỗng ập đến. Cô cứ đứng chôn chân ở đó, hướng ra biển, mặc cho tóc thổi rối tung mái tóc mình. Cô thấy mình như đang mắc nghẹn xương cá, đến mức gần như bật khóc, cứ đứng đấy cho đến khi nghe thấy tiếng cha gọi về xe.

Nhưng Dương chưa về xe liền. Cô nán lại vì nghe thấy tiếng nhạc vang vọng từ đâu.
Xen kẽ giữa tiếng sóng ì ầm là tiếng đàn guitar nhấn nhá đầy thân thuộc. Cô nhìn về phía nhạc phát ra, ở xa xa bên kia bờ đê, có một bóng người ôm đàn guitar. Trông anh ta đánh đến là thành thạo vì anh không thèm nhìn cây đàn, hai mắt cứ trân trân hướng ra biển. Anh ngồi dưới bóng râm và cách khá xa nên cô không thấy rõ mặt. Anh ngồi gù, mái tóc anh vuốt ngược, đôi chân mang đôi dép lê màu vàng đang đung đưa theo nhịp điệu.
Dương đứng nhìn anh ta một lúc, trong đầu vẫn trống rỗng, nhưng có thứ gì đẹp đẽ bắt đầu hiện ra. Hình bóng chàng trai đánh đàn kia hiện ra như một chấm mực đen thuần giữa tấm lá bạc lấp lánh ánh nắng. Càng nhìn lâu, Dương càng muốn hát theo, nhưng cô không dám.
Rồi trời đổ mưa, cũng vội vã cùng một cách như thế. Ông Trời chẳng màng thả trước một vài giọt để người ta kịp mặc áo mưa mà ông ta đổ một cái ào đầy cọc cằn. Một trận mưa lớn đổ ập xuống, che phủ mọi thứ, và dường như đang xé toạc không gian đầy thô bạo bằng những tia chớp.
Dương hoảng hồn, vội vàng chạy ngược vào cây xăng, che hai tay lên đầu rồi chạy về phía chiếc ô tô mở cửa sẵn. Cha cô đứng chống tay cằn nhằn vì lề mề, nhưng rồi cũng bước nhanh qua bên ghế lái, khởi động máy rồi chạy đi. Chiếc xe rẽ ra đường lớn và chạy vòng ra sau ngọn đồi. Dương háo hức chờ chiếc xe chạy ngang qua để coi diện mạo anh chàng kia như thế nào.
Chiếc xe chạy sát bờ đê. Cô thấy mặt biển dập dờn như sắp vỡ tan dưới áp lực của cơn mưa. Rồi cô trông thấy chiếc xe đạp màu bạc ngả dựa bên bờ đê. Chàng trai vẫn ngồi đó, mặt hướng về biển, dưới cơn mưa, vẫn đánh đàn với đôi mắt nhìn ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sea