Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và rồi khi nắng mai lên

- lâmmmm

quế ngọc hải từ phía xa nói lớn, văn lâm đang rảo bước ở phía trước cũng dần đi chậm lại, tay đặt ra phía sau.

hải nhanh chân chạy lên, đặt bàn tay nho nhỏ của mình vào bàn tay to to của lâm.

- chúng ta.... vô địch rồi. vui không ?

- vui chứ. lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm mới được cống hiến cho tổ quốc, đương nhiên là vui, rất vui.

- tao... hỏi nhạt nhỉ ?

- nhạt thì nhạt thật, nhưng không sao.

lâm cười đáp lại, rồi cúi người xuống bảo hải leo lên lưng.

hải cũng leo lên lưng lâm, tay choàng qua vai lâm.

trên hành lang, có bóng người cao cao cõng bóng người nho nhỏ.

bóng người cao, môi nở nụ cười.

.

cả hai về phòng. bây giờ cũng gần 12 giờ đêm. gió thổi lạnh buốt, lạnh thấu da, thấu thịt. tiết trời của hà nội, dạo đây lạnh lắm.

ấy thế mà hải vẫn cứ nhất quyết lôi bằng được lâm ra ngoài sân, mặc cho thời tiết khắc nghiệt cỡ nào.

ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, hải lấy vai lâm làm điểm tựa.

- lâm ơi.

- ơi.

- lúc chiều.... lúc phỏng vấn á....

- ừ, rồi sao nữa ?

- ờm, mày... mày ghé hôn má tao á.... mày.... hôn lại cái nữa được không....

lâm phì cười.

- được chứ.

rồi lâm cúi người xuống, đặt lên má hải một nụ hôn, nhẹ nhàng, và lẫn thêm niềm yêu thương.

trong khoảnh khắc đấy, hải thấy tim mình bẫng đi một nhịp. cái cảm giác ấy, khiến hải thấy vui, vui lạ thường.

- này lâm.

- ơi.

- mày, buồn không ?

- buồn... buồn gì cơ ? sao phải buồn ?

- tao.... sắp phải về rồi, mày.... cũng phải đi... đêm nay, là đêm cuối cùng... chúng ta.... được ở cạnh nhau...

- tưởng gì, ừ thì buồn đấy. nhưng không sao, vì khoảng cách địa lý cũng đâu để làm gì. có nhớ quá, thì bảo tao, tao sẽ ra chơi với mày.

hải im lặng. lâm cũng lặng im.

mỗi người đều có cho riêng mình một suy nghĩ.

- lâm ơi, mấy giờ rồi nhỉ.

- mười hai giờ khuya.

- thế là sang ngày mới rồi.

- ừ, sang ngày mới rồi.

- chúng ta.... sắp phải xa nhau thật rồi...

- không. không xa đâu. vì dù thế nào đi chăng nữa, mày vẫn ở trong đây này.

lâm chỉ tay lên nơi ngực trái của mình. nơi mà trái tim đang đập từng hồi.

hải cười. hôm nay hải cười nhiều lắm. và còn cười rất tươi. cười, vì chúng ta vô địch. cười, vì niềm hạnh phúc pha lẫn tự hào dâng lên, khiến anh không thể ngừng cười.

- nhìn kìa, ngôi sao kia đẹp nhỉ.

hải reo lên thích thú.

và khi lâm còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong bong bóng xà phòng của mình, thì tiếng reo của hải kéo lâm về với thực tại.

nhìn theo ngón tay nho nhỏ, trước mắt lâm là một ngôi sao cũng không to mấy, nhưng đẹp.

hải lại cười. vẫn là nụ cười tươi rói, tựa như ánh mặt trời giữa đêm khuya.

- lâm, có nghe gì không ?

- gì cơ ?

- nghe tổ quốc gọi tên chúng ta. nghe tiếng hò reo vui sướng của mọi người.

- ừ, có.

- thế có thấy gì không ?

lâm không đáp.

- thấy rằng nắng mai đang lên.

lâm vẫn lặng im. vừa nãy, còn cười tươi rói. ấy thế mà giờ đây, khóe mắt đỏ hoe.

ừ, nắng mai đang lên.

lúc ấy, mặt trời sẽ mọc.

lúc ấy, chúng ta sẽ phải về, về nơi mà chúng ta thuộc về.

nơi mà chúng ta có những người anh em, những người đồng đội bên cạnh.

nhưng, sẽ nhớ nhau, rất nhiều.

.

cả hai người, đều không rõ mối quan hệ này là như thế nào.

là bạn, hay là hơn cả thế ?

ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, ôi sao lại mong manh như vậy ?

mối quan hệ này, hơn tình bạn, nhưng lại dưới tình yêu.

thà rằng, cứ một lần nói ra hết, còn hơn cứ phải nghĩ suy phiền não.

nhưng, chiếc nhẫn nhỏ đeo trên ngón tay của hải đã ngăn lâm lại mỗi khi lâm định cất tiếng.

người ta, có vợ rồi.

người ta, có con rồi.

người ta, vốn không thuộc về về mình.

.

cảm xúc của lâm bây giờ, nghẹn ngào khó tả.

khóc, không thể. cười, cũng không.

vui, ừ thì vui. buồn, sao phải buồn ?

nhưng lẫn trong những mớ cảm xúc ấy xen lẫn sự ghen.

cơ mà, có là gì của người ta đâu mà ghen ?

lấy tư cách gì để ghen, hả ?

là bạn nên ghen ?

là đồng đội, ghen ?

không. thế thì vô lí lắm.

hải vẫn cứ bình thản dựa vào vai lâm ngắm sao trời. mặc cho trong lòng lâm tựa bão tố quay cuồng, hải vẫn cứ như thế, thản nhiên như không.

lâm đưa mắt nhìn sao trời, nhìn về một nơi xa xăm.

gió thổi.

tay lâm đan chặt lấy tay hải, như thể không muốn rời.

sau hôm nay, chúng ta sẽ phải xa nhau.

đêm nay, là đêm cuối cùng chúng ta được ở bên nhau.

và rồi khi từ chân trời kia, mặt trời dần mọc, là lúc chúng ta trở về, trở về là chính mình của ngày xưa cũ.

ấy là lúc lâm cảm nhận được trái tim mình vỡ vụn.

bỗng chốc, lâm đứng lên, cất bước đi. hải ngồi nhìn, ngơ ngác.

và cũng bỗng chốc, bóng lưng lâm xuất hiện.

trên tay, cầm một chiếc túi nhỏ.

bia.

hai, à không, bốn lon bia.

lúc chiều, đã uống cũng không ít.

đã ngà ngà say, và bây giờ lại mua thêm bốn lon.

lâm, là đang chuốc say hải đấy à ?

lâm cười, tay lấy bia đưa cho hải.

hải cũng cười, đưa tay nhận lấy.

giữa đêm khuya có tiếng hai người nọ ngồi uống bia, hai ba phút lại nghe dzô

và khi bốn lon bia đã cạn, cũng là năm giờ sáng.

nhanh, quá nhanh.

hai người, trong cơn ngà ngà say, đã trao nhau nụ hôn cuối, và cũng là nụ hôn đầu, thay cho lời tạm biệt.

bây giờ, đã đến lúc trở về, trở về thuở ban đầu.

.

và rồi khi nắng mai lên, là lúc chúng ta nói lời xa nhau.

và rồi khi nắng mai lên, là lúc mọi chuyện lại trở về như vốn ban đầu.

và rồi khi nắng mai lên, là lúc chúng ta trở về là chính mình của ngày xưa cũ.

hãy để đêm nay là đêm cuối cùng trọn vẹn nhất, trước khi nắng mai lên.

end.
181218.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #233