cho em
for my only tuệ nhi
em cười, bảo chuyện tình của chúng mình giống romeo và juliet quá anh nhỉ?
♡. romeo và juliet
jungkook đứng nơi ban công, đối diện với hằng hà sa số vì sao lấp lánh trên nền trời đen kịt. em ngẩng đầu, để mặc ánh trăng dát bạc lên gương mặt quá đỗi xinh đẹp. gió đêm cứ thoang thoảng thổi, đánh rối mái tóc nâu mượt của em. đôi mắt em rũ xuống nặng trĩu nước, bờ mi đã đọng lại vài giọt sương sa.
hôm nay jungkook buồn.
em đôi khi vẫn buồn vẩn vơ như vậy. mỗi khi mảnh mặt trời cuối cùng biến mất, tia nắng còn sót lại cũng vỡ tan trong khoảng không, lòng em lại bất giác trùng xuống. em tự cười mỉa, đưa tay lau đi hàng nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ, thật là, sao mày dở hơi quá.
- bé nhỏ ơi, lại khóc đấy à?
một mái đầu ló ra khỏi ban công nhà bên cạnh. anh híp mắt cười nhìn em, đôi môi hơi chu ra như dỗ dành trẻ nhỏ:
- ngoan này, đừng khóc nữa. hay anh sang nhà đàn cho jungkook nghe nhé?
chẳng đợi em trả lời, anh đã vọt vào phòng lấy ra cây guitar quen thuộc. anh đeo đàn lên vai, cẩn thận nhón chân trèo qua cây me chắn giữa hai nhà. rồi anh kéo em ngồi xuống, chính mình cũng khoanh chân ngồi đối diện em. vừa lôi cây guitar ra khỏi bọc đen, anh vừa hỏi thế hôm nay bé nhỏ của anh muốn nghe bài gì nào. mặt em vẫn buồn thiu, cái đầu lắc quầy quậy. anh đưa tay nâng gương mặt em lên, chất giọng địa phương nhuốm chút đau lòng xót xa:
- ơ, sao thế? jungkook dễ thương thường ngày của anh đâu rồi?
em rũ mắt không trả lời. thế rồi jimin cười mỉm, xoa nhẹ gò má em, ôm lấy cây đàn gảy lên từng nốt.
tính tình tịnh tang.
tình nhỏ ơi, em đừng buồn nữa.
anh thương em biết nói sao cho đủ. thương đôi vai gầy của em gồng gánh bao phiền muộn như thế, thương đôi môi em dạo này ít nở nụ cười. san sẻ bớt cho anh đi em, để anh được cùng em chịu đựng với, em ơi...
thương em ta hát thêm một câu
thương em rớt xuống đôi giọt sầu
đời em bề bộn nhiều lo âu
nhưng mà em ơi chẳng sao đâu...
jimin buông cây đàn, lau đi giọt nước mắt trên bờ mi em. anh nhẹ giọng, em ơi, kể cho anh nghe nào.
rồi như bao nhiêu chịu đựng, buồn phiền vỡ tung ra từ đáy lòng em. em òa khóc, vừa dụi đôi mắt ướt đẫm, vừa nức nở
jimin ơi, sao em thấy em chẳng là gì trên thế giới này cả. có phải, nếu em chết đi, sẽ chẳng có ai nhớ đến em hay không?
à, anh hiểu rồi. em lại nghĩ lung tung vớ vẩn, để rồi tự buồn một mình phải không? anh đánh nhẹ vào mông em một cái , dẩu môi giận dỗi. em nghĩ thế nào thì kệ em, nhưng đừng có trù cho cả thế giới của anh chết như thế chứ.
em ngước mắt lên, lại nhận thấy có cái gì sai sai quá. nhìn gương mặt ngu ngơ của em, anh lại đánh em một cái nữa.
-ngô nghê cái gì không biết.
anh cảnh cáo em, dù em không là gì trên thế giới, nhưng em vẫn là cả thế giới của anh cơ mà. nói thế nữa là đánh mông đấy.
bỗng mặt em đỏ bừng. em hét lớn, anh lại nói lung tung cái gì đấy. anh bật cười, ôm em chặt cứng. jimin của em nào dám nói lung tung, đều là thật từ cả đáy lòng mà.
tình nhỏ tình lớn đang cười đùa quá đỗi ngọt ngào, thì bên ngoài đã nghe tiếng đập cửa.
- lại là jimin hả? cái thằng nhãi này, lại qua tán tỉnh gì em tao đấy?
anh vội vã đứng dậy, luống cuống bỏ đàn vào bao. thôi rồi thôi rồi, lần này mà bị yoongi bắt là có khi cả đời anh sẽ không còn được gặp bé nhỏ nữa mất. jungkook may mắn thật, có người anh thương yêu cưng chiều như cục vàng cục bạc. nhưng điều đó lại chẳng tốt lành gì đối với jimin đâu.
anh khóc thầm trong lòng, nhanh chóng khoác cây đàn lên vai, thơm nhẹ vào má em thay lời chúc ngủ ngon rồi nhảy lên cây me trèo về phòng. cũng vì gấp gáp quá làm anh trượt chân, suýt ngã lộn cổ xuống đất làm tim jungkook như muốn nhảy ra ngoài. đứng chờ đến khi người lớn đã an toàn ở nhà bên kia, em mới chống tay, nhe răng cười tinh nghịch:
- jimin này, chuyện tình của mình giống romeo và juliet quá nhỉ?
---
tính tịch tình tang
♡chuyện về cây đàn.
nhà jungkook và nhà hàng xóm cách nhau một cây me.
dạo ấy cạnh nhà jungkook có gia đình mới chuyển đến. ông hàng xóm cũ kiêu căng khó ưa đã đi mất rồi. giờ hàng xóm em là một anh mắt hí với nụ cười còn tươi hơn ngày nắng hạ. anh ấy hay ôm đàn ra ban công mỗi chiều muộn, ngân nga lên giai điệu nhẹ nhàng của những bản tình ca. mặc dù việc ấy làm phiền sự học hành của jungkook chết đi được, nhưng việc lắng nghe vài âm thanh du dương ấy cũng chẳng khiến em phiền lòng lắm đâu. để rồi một ngày nọ, chẳng nhớ em gặp chuyện gì đó mà ngồi cô đơn buồn bã ở ban công nhà. những tiếng thở dài thườn thượt cứ vang lên, gương mặt em cứ xịu xuống từng chút một.
tình tang
âm thanh ngân khẽ ở nhà bên cạnh. em giật mình quay sang thì thấy anh hàng xóm đang nhìn em chăm chú. anh mỉm cười, cất giọng hỏi bé buồn gì thế? thở dài nhiều là không tốt đâu.
- hay để anh đàn cho bé nghe nhé? nghe xong là đừng buồn nữa nha.
kể từ ấy, cứ học bài xong (hay kể cả bài tập vẫn còn chất thành núi), em vẫn ngồi ở ban công, lắng nghe giai điệu từ cây đàn guitar của anh hàng xóm bên cạnh mà chẳng hay biết rằng, từng nốt nhạc ngọt ngào ấy, anh chỉ dành cho mỗi cậu bé răng thỏ nhà bên mà thôi.
một đêm trăng thanh gió lặng,em bước ra ban công như thói quen. thế nhưng lần này em giât mình ngạc nhiên, vì jimin đã vắt vẻo trên cành me từ khi nào rồi. anh ngồi như chàng lãng tử, tay vẫn ôm khư khư cây đàn guitar quen thuộc. jimin ngước mắt nhìn em, gảy lên một bản tình ca lạ, nhưng từng giai điệu lại chất chứa một tình yêu thương to lớn không thể nói thành lời. khi nốt nhạc cuối cùng dứt, anh mỉm cười, bài ca anh dành riêng cho tình yêu của đời anh đấy. rồi anh đưa tay ra, chờ đợi bàn tay của em nắm chặt:
- jungkook có muốn trở thành chủ nhân của bài ca này không?
----
anh lúc nào cũng thế, luôn làm mọi thứ để em vơi cái buồn đi. em thường nghĩ phải chăng jimin có thần giao cách cảm với em đúng không, mà khi nào em buồn anh đều biết hết.
♡ ti tỉ những lần em giấu buồn nhưng đều bị jimin bắt quả tang.
jungkook hay giấu buồn lắm. đó là một thói quen cực kỳ xấu của em. jimin đã nhận xét như vậy. bởi vì ghét cái tính ấy của em quá, nên anh lúc nào cũng sẵn sàng lật tẩy em.
tỉ như cái lần em bị điểm kém môn khoa học khó nhằn. mặc dù em đã để gương mặt tươi tắn hết mức có thể, vậy mà chẳng hiểu sao jimin vừa nhìn thấy em đã lo lắng hỏi
- bé nhỏ của anh có chuyện gì buồn sao?
rồi cả hôm em cãi nhau với thằng bạn và hai đứa chẳng nói gì với nhau cả tuần nữa. lần này em dám chắc em chẳng để lộ ra sơ hở gì cả. em rõ ràng không cư xử khác biệt một tí nào so với thường ngày, thế nhưng jimin cũng nắm thóp em, cạy mồm bắt em nói ra cho bằng được.
em giận jimin ghê gớm lắm. jimin lúc nào cũng làm mọi cố gắng của em trở nên vô ích cả.
dỗi anh, nên em không về nhà. em ngồi một mình trên chiếc xích đu nhỏ ở công viên gần trường từ lúc tan học đến chiều muộn. khi không gian ánh lên vài áng mây hồng và mặt trời đã đỏ ối chuẩn bị khuất dạng phía chân trời, em thấy anh mồ hôi nhễ nhại, tức giận bước về phía em. anh định bụng sẽ mắng em, phạt em một trận nhớ đời, nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu như vậy, anh lại không nỡ. đến cuối cùng, jimin vẫn là thương em quá.
jimin bước đến trước mặt em, đưa hai tay áp vào gò má nhợt nhạt. anh hôn nhẹ lên chóp mũi đã ửng hồng, dịu giọng:
- sao thế? sao không về nhà? có biết anh lo lắm không?
em nhăn mặt, cố kìm lại cơn khóc đang chực trào nơi cổ họng. không được khóc, tuyệt đối không được. nhìn em kìm nén như vậy, chẳng hiểu sao lòng anh hơi nhói. anh xoa nhẹ mái đầu em, giọng buồn buồn. bé nhỏ lại muốn giấu anh sao?
em gục mặt oan ức nức nở. tại sao lúc nào cũng vậy? tại sao lúc nào em cũng bị đánh gục bởi những lời ngọt ngào của jimin như thế chứ? em nắm chặt gấu áo anh, nghẹn ngào bảo, rằng em đang cố gắng trở thành người mạnh mẽ mà, em đang cố gắng sẽ không dựa dẫm vào anh nữa. nhưng anh lúc nào cũng làm hỏng nó hết.
anh nhìn em, jungkook hết yêu anh rồi nên không muốn dựa dẫm vào anh nữa sao?
em vội vã xua tay. em chỉ không muốn trở thành gánh nặng của anh thôi mà. với lại, anh không sợ chiều mãi em sẽ hư sao?
anh nhéo má em. cái đồ ngốc này, gánh nặng hay không là do anh quyết định, chiều hay không là chuyện của anh. người yêu anh, anh có quyền. em can dự vào được chắc?
rồi anh dúi vào tay em hộp sữa, chắc đói lắm rồi phải không? uống đi rồi anh dẫn đi ăn. anh ngồi xuống xích đu kế bên em, cùng em ngắm mặt trời lặn. đoạn em gõ gõ vai jimin, bảo anh ơi, đàn em nghe được không? đàn bài ca bữa trước ấy. anh cười, lấy cây đàn sau lưng xuống, gảy lên từng nốt trầm bổng cho em nghe dưới ánh nắng sắp lụi tàn của hoàng hôn.
dưới ánh chiều tà, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường vắng. tình nhỏ thì thầm vào tai anh, anh ơi, sao dạo này anh hay mang theo cây guitar bên mình thế? tình lớn bật cười, nhéo mũi người nhỏ, chẳng phải để dỗ dành em bé hay khóc nhè hay sao?
end.
*:・゚✧*:・゚✧ *:・゚✧*:・゚✧
*:・゚✧*:・゚✧
quà cho người yêu tuệ nhi mãi thân thương của mình nè.
thật ra tao định viết dài hơn cơ, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì nữa huhuhu thôi thì người iu nhận giúp nhée
cũng tính là sẽ viết plot nhăng nhít, nhưng hình như tao vẫn buồn vì việc nhi hay giấu tao phiền muộn nhiều lắm nên thành ra mẩu xíu xiu này nè.
có nhiều điều muốn nói với mày lắm, nhưng chẳng biết nói sao cho đủ. cảm ơn mày đã chấp nhận số phận mà trở thành bạn tao này, chịu đựng tao này. không biết rằng tính cách tồi tệ của tao có làm mày chán ghét hay không, nhưng dù là thế cũng là lỗi của tao mà hic
cuối cùng vẫn là lời yêu thương vô bờ vô bến gửi đến thân mến của riêng mình - tuệ nhi ♡ thương mày nhiều thật nhiều ♡
còn về câu hát, mình lấy ở trong bài cho em của nhược lạc.
00h25 2 2 1 2 2 0 1 8
tuberosane
for her only cinderiston.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro