●chap 5●
/abc/: hành động
*Abc* : suy nghĩ
-biểu cảm,thái độ-
ABC : hét to
"Abc": lời thoại
♡______________________♡
Khi Naoto bước ra khỏi bệnh viện em nghe thấy âm thanh hò reo của các thành viên Toman, chắc là chị Mitsuya và Peyan vừa thông báo tin tốt rồi đây thầm cười mỉm rồi rời đi luôn thì em nghe ai đó gọi tên mình, a là Takemichi
Takemichi:"NAOTO!" /chạy đến gần em/ "giờ em về luôn à?"
Naoto:" em chưa" "em ra mua một chút trái cây thôi ạ"
Takemichi:" vậy à..đêm rồi để anh đi cùng cho"
Naoto:"à..không cần phiền vậy đâu mà, anh cũng nên sang đó chung vui với mọi người đi"
Takemichi:" đêm rồi nguy hiểm anh đi cùng cho"
Naoto:" không cần đâu mà.."
Mitsuya đang cùng mọi người vui mừng thì bổng chú ý đến đôi uyên ương đang giằng co nhau mà khẽ mỉm cười rồi đi ra đấy
Mitsuya:"Takemichi nói đúng đấy" "em nên để cậu ta đi cùng em thì tốt hơn đấy"
Takemichi:"Mitsuya..cậu ra đây từ khi nào vậy?"
Naoto:"chị.."
Mitsuya mệt với đôi uyên ương này rồi đấy
Mitsuya:"hai người đi được rồi đấy💢"
Vừa nói cô vừa đẩy họ ra khỏi cổng bệnh viện rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người. Hai người vẫn còn chút ngơ ngác, Takemichi tỉnh mộng đầu tiên rồi nhanh chóng kéo tay em đi.
________________
Trong bệnh viện
Trong lúc ba người Hinata, Emma và Draken hăng say nói chuyện thì anh bỗng nhận ra vẫn còn một người nữa chưa đến gặp anh...A..vừa nói xong thấy luôn, Mikey đang thậm thò ở cửa phòng không dám vào em cứ nhìn Hinata và Emma như đang chờ đợi điều gì đó vậy...
Draken:" Emma nè"
Emma:" dạ,có gì không anh?"
Draken:" cũng lỡ đến bệnh viện rồi sao em không thăm Shinichirou-san luôn đi nhỉ?"
Emma:"nee-san.." "ừm vậy cũng được^^"
Draken:" Hinata cũng đi cùng luôn đi" "tiện thăm chị dâu tương lại luôn"
Hinata:"Draken anh.."
Emma:"đúng rồi đi thôi Hinata-chan"
Hinata:"Emma-chan cậu cũng..."
Emma:"đi thôi!"
Nói rồi hai người rời phòng bệnh để thăm Shinichirou-san. Thấy không gian chỉ còn có Draken,Mikey mới dám từ từ bước vào trong
Mikey:" Kenchin sống dai thật đó hì hì"
Draken:" bạn thân mày bị như này mà giờ mày mới đến gặp tao rồi nói như vậy hả?"
Mikey hơi kẽ giật mình trước câu nói có phần trách móc em, nhưng em cũng nhanh tróng lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi đến gần giường bệnh rồi nói
Mikey:" Kenchin hoan hỉ hoan hỉ"
Draken:"haizz" "mà nè nãy giờ mày làm gì mà tao không thấy đâu vậy?"
Draken:" bạn thân mày bị gì mà mày lại không có mặt luôn là như thế nào vậy?"
Nói đến hai chữ "bạn thân" mà lòng anh bỗng cảm giác nhói nhói không rõ nguyên ro...nhưng rồi anh cũng kìm nén lại cảm súc "bất thường" đấy rồi quay sang chờ đợi câu trả lời từ em
Mikey:" thì...tao đi vệ sinh tí thôi mà"
Nhận thấy giọng em có chút run run anh mới thở dài một tiếng rồi tính vươn tay ra xoa đầu em an ủi
Mikey:"nhưng..."
Những giọt nước mắt em lại bất chợt rơi xuống giường bệnh của Draken khiến cậu hốt hoảng một phen
Draken:"MIKEY, mày có sao không!"
Chưa để Draken làm gì em đã nhanh chóng ôm chầm lấy Draken mà bật khóc. Draken bị em ôm bất ngờ vậy có chút ngờ ngàng nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy của em cũng như cách vai hơi ướt của anh mà một tay đỡ lấy hông em,một tay vuốt lưng em, nhận lại sự an ủi từ người kia em mới nói tiếp
Mikey:" nếu mày bị gì..hic..tao sẽ..không...bản thân.."
Mikey:" Kenchin..tao hic..mừng lắm.." "mày không..hic hic..cả.."
"Mừng..mày hic..không bị.. gì cả"
Draken nghe được những câu nói ấy của em mà càm giác thật ấm áp, thì ra em không dám vào bởi vì sợ mình sẽ bật khóc trước mặt mọi người, nhưng khi ở trước mặt anh, Mikey không ngần ngại khóc thút thít như một đứa trẻ lại còn ôm chầm lấy anh nữa chứ
Draken:"giờ ổn rồi nhỉ Mikey..?"
Anh dừng hẳn việc vuốt lưng mà quay sang ồm chầm lấy em luôn để em có thể dựa vào anh...
Tiếng khóc của Mikey bé đi dần đến khi nó im hẳn thì em cũng đã ngủ luôn rồi, Draken đỡ em ra trước mặt mình mà mỉm cười nhẹ nhìn em*nết ngủ nướng chả bao giờ chịu thay đổi*. Dù là người bị thương nhưng anh vẫn nằm dịch sang một bên để cho người anh thương ngủ. Một lúc sau thì Naoto và Takemichi đi vào cùng với một giỏi trái cây
Takemichi:" ể Mikey đến khi nào vậy?mà sao cậu ấy lại đang ngủ...?"
Naoto:" để Mikey-san nằm đây có ổn không anh đang bị thương mà?"
Draken:"không sao đâu, anh cũng chả lạ gì Mikey rồi"/vừa nói vừa xoa đầu em /
Takemichi:"cậu thấy ổn là được rồi^^"
_____________
Bên phía phòng bệnh của Shinichirou, Emma đang thẫn thờ nhìn chị gái mình nằm trên giường bệnh dây leo trằng trịt nhìn đau thương vô cùng
Emma:" nee-san...chị phải mau tỉnh dậy đấy! Không là em sẽ giận chị mãi mãi!"
Emma:"hôm nay em đã mang bạn gái em đến đây này nee-san^^"
Emma:"cậu ấy vô cùng xinh đấy chị phải tỉnh dậy để xem mới được"
Hinata nhìn bạn gái của em mà thương cổ vô cùng, ông cô thì đã mất chỉ còn chị gái để dựa vào mà giờ đây...em nhất định sẽ thương cô thật nhiều bù cho khoảng thời gian chị cô mất
Emma "nói chuyện" với Shinichirou xong thì kêu em quay về phòng Draken
Emma:" đi thôi Hinata-chan, chắc giờ Naoto cũng về rồi đấy"
Hinata không đáp lại luôn mà quay sang gạt chút nước mắt còn đọng lại trên mắt cô rồi mới đáp
Hinata:"Emma-chan về trước đi, mình đi vệ sinh tí^^"
Emma:"nhớ nhanh lên nha"
Hinata:"ừm"
Emma quay về phòng bệnh của Draken thì Hinata cũng tiến gần lại giường bệnh của Shinichirou mà nắm tay chị ấy
Hinata:" Shinichirou-san..em hiện giờ là bạn gái của em gái chị Emma, em không biết có thể không nhưng em mong rằng chúng em có thể tiến đến hôn nhân^^, cho đến lúc đấy em muốn Shinichirou-san có thể tỉnh dậy và đến dự đám cưới bọn em, em biết một người như chị chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi các em của mình tìm được niềm vui mà đúng không? Vậy nên chị hãy mau tỉnh dậy đi nhé? Để thấy được nụ cười của Emma,của Mikey-san"
______________
Bốn người cùng trò chuyện vui vẻ, riêng Mikey vẫn đang ngon giấc trên giường bệnh của người ta. Chị em nhà Tachibana và Takemichi quyết định về trước. Emma thì đang vật lộn với Mikey để đưa cô về nhà
Emma:" chị đi về ngay Mikey-san💢" "chị đang làm phiền người bệnh đấy 💢"
Mikey:"Emma à.., cậu ta đâu có nói gì đâu.."
Draken:" không sao đâu mà Emma,anh không phiền đâu"
Mikey:"đó em thấ-"/ ăn đấm của Emma/
Rồi cuối cùng em vẫn bị Emma kéo về. Nhìn bóng hình của hai người rời đi mà Draken nằm xuống nhìn trần nhà rồi nhớ lại cái ôm của Mikey mà cười cười.
_________________________________
Chap này 3cp luôn😏 mình thật là giỏi✨️✨️✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro