●chap 2●
/abc/: hành động
*Abc*: suy nghĩ
-biểu cảm,thái độ-
ABC : hét to
"Abc": lời thoại
♡___________________♡
*đành phải làm như hồi trước vậy*suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu khi cậu chở Mikey đi lòng vòng chơi theo sau còn có Draken nữa.
Takemichi:" nè Mikey-san à, tôi hỏi cậu một câu được chứ?"
Mikey:" ừm hỏi đi"
Takemichi:" tại..sao cậu lại có hứng thú với tôi vậy?"
Mikey:" câu hỏi nhàm chán"
Nghe được câu nói ấy của Mikey cậu chỉ biết xin lỗi rồi cả ba đều chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân... một lúc suy nghĩ Mikey quyết định lên tiếng trả lời câu hỏi kia của cậu
Mikey:" tôi có một người chị cách tôi 10 tuổi lận"
Takemichi:*???* "chị của Mikey-san á..?"
Mikey:" ừm" "cậu biết đấy thời của chị tôi việc làm côn đồ gần như đã trở thành một hệ tư tưởng lớn mạnh của giới trẻ"
Mikey:"nhưng...cái khái niệm con gái làm côn đồ cũng bị mọi người coi thường..chị ấy đã đập tan cái khinh thường từ người khác cho khái niêmh ấy bằng cách lập nên một băng đảng lớn mạnh mang tên Hắc Long " "nee-san cũng là tấm gương để tôi theo đuổi đó"
Takemichi:* GÌ CHỨ?! Trở thành con gái rồi mà vẫn cầm đầu băng Hắc Long ư??*
Một giây phút cậu bất chợt khen chị của Mikey"..ngầu quá.."Mikey nghe vậy cũng cười cười tán thành với cậu, kể cả Draken. Mikey tiếp tục nói
Mikey:" chị ấy tên Sano Shinichirou" " nghe hơi giống con trai nhể^^"
Mikey:" nhưng tiếc thật đấy.." nói đến đây giọng cô lại trầm xuống, cậu hiểu rất hiểu là đằng khác cái chết của Shinichirou-ku..à không là san mới đúng,lớn cỡ nào, sau câu nói ấy không khí có phần trùng xuống hẳn, Mikey mới tiếp lời
Mikey:" chị ấy hiện đang hôn mê trong bệnh viện"
Takemichi:*!*
Mikey:" bác sĩ nói có đến 80% chị ấy sẽ mất trong lúc hôn mê, giờ chỉ có thể hi vọng vào 20% nhỏ nhoi kia thôi.."
Takemichi:*gì vậy.. Shinichirou-san vẫn chưa mất?* * một thay đổi khác nữa..vậy là có hi vọng rồi!!*
Mikey:" cậu rất giống chị hai đó Takemicchi à"
Takemichi:" gì chứ...làm gì có chuyện đấy, ngay cả mình là con trai mà"
Mikey:"..." "đúng thật là chị ấy không đụt giống Takemicchi thật"
Takemichi:" nói câu đau lòng quá đó Mikey-san à.." cậu dù đã trải qua rồi nhưng không hiểu sao nó đau lòng ghê...
Mà thật ra cậu cũng không còn bất ngờ nữa...
_____quay về tối hôm qua______
"
Hinata không còn là bạn gái mình nữa..."cậu cứ ngồi ở đấy mà lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc đó...
"Nè nè mấy người nên vứt rác đúng nơi chứ.."
"Gì đây? Mới bây lớn mà cũng bày đặt dạy đời à"
"Không nhưng mà.."
"MÀY THÍCH CHẾT ĐÚNG KHÔNG?!"
Vừa nói một trong những tên côn đồ kia vừa dơ tay lên chuẩn bị giáng xuống một cú đấm vào "cậu" bé kia. Takemichi biết rằng đây chính là lúc cậu gặp Naoto đây mà, cậu liền nhặt lấy chai rượu rỗng kia rồi chạy nhanh ra chỗ Naoto để chặn cú đấm đấy
" gì vậy mày cũng muốn chơi trò nghĩa hiệp à?"
Cậu không nói gì mà bắt đầu đấp đít chai rượu rỗng kia rồi chỉ vào chúng mà dọa chúng nó chạy một mạch. Không nhanh không chậm cậu liền dọn dẹp mảnh chai cũng như cái chai cậu vừa đập khi nãy.
Takemichi:" em có sao khôn-" bất ngờ trước gương mặt vừa lạ vừa quen này cậu hơi ngơ ra một lúc rồi mới hỏi lại để xác nhận thông tin mà mắt mình vừa tiếp thu
Naoto:" em không sao, cảm ơn anh khi nãy đã giúp đỡ em"
Takemichi:* đây là ai vậy? không lẽ...* " chuyện cần làm mà"
Takemichi:" cho anh hỏi em tên gì vậy?"
Nghe vậy em cũng đáp lại Takemichi"em là Tachibana Naoto ạ" "còn anh tên.." rồi luôn, cậu lại bất ngờ thêm lần nữa...ĐÂY ĐÚNG LÀ NAOTO RỒI. Lấy lại bình tĩnh cậu đáp lại em
Takemichi:" anh là Hanagaki Takemichi" " nếu em muốn em cũng có thể gọi anh là Takemichi ^^"
Naoto đáp lại cậu với nụ cười " vâng anh Takemichi"
__________
Hai người cùng nhau ngồi xích đu trò chuyện vô cùng vui vẻ mặc dù lúc đầu cậu có hơi ngượng trước sự thay đổi này, hiện tại cậu đang đưa Naoto về tận nhà bởi lẽ em đã trở thành một đứa con gái nên cậu có hơi bất an khi để em về một mình vào ban đêm như này. Dù Naoto đã nói rằng cậu không cần phiền thế đâu nhưng em đã chịu thua trước lí lẽ của cậu mà đành để cậu tiễn em về tận nhà. Trên đường về hai người vẫn nói chuyện cho đến lúc đến gần cửa nhà, em định nói lời tạm biệt với Takemichi thì bỗng cậu lại nắm lấy hai bàn tay em mà hỏi
Naoto:" Anh Takemichi có chuyện gì vậy?"
Takemichi:" Naoto...liệu anh nói như vậy em có tin anh không?"
Naoto:" anh cứ nói đi ạ.."
Takemichi:"....."
________
Naoto:" theo những gì anh nói... chị Hinata sẽ chết sao..." là câu hỏi nhưng cũng không phải câu hỏi khiến Takemichi cảm thấy vô cùng áy náy...
Takemichi:" anh xin lỗi..."
Naoto:" anh khô-"chưa để em có cơ hội nói gì cậu đã cắt ngang câu nói đấy của em bằng cái lời thề thốt
Takemichi:" em tin anh, anh sẽ cứu chị em bằng mọi giá" " dù có lẽ bây giờ anh không biết làm gì nhưng...nhất định anh sẽ cứu lấy mọi người anh yêu quý!!" Vừa nói cậu vừa nắm chặt tay của Naoto hơn
Naoto:" Takemichi..anh.."
Chưa dứt lời bỗng có tia sét ngang mắt cậu rồi mọi thứ đen lại..., mở mắt nhìn xung quanh đập vào mắt cậu chính là căn phòng có phần quen thuộc này. Bất dậy ngó xung quanh để tìm bóng dáng đó "Anh tỉnh lại rồi à anh Takemichi" đúng rồi chính là câu nói đó nhưng sao giọng nói nghe lạ vậy...? Quay về hướng phát ra tiếng nói cậu bất ngờ mở to mắt nhìn em.
Takemichi nhẹ giọng hỏi "Naoto em đấy à..?"
Naoto không trả lời luôn mà bình tĩnh tiến lại chỗ anh giáng cho anh một cú đấm tại má phải
Takemichi:" Áa! Em làm gì vậy Naoto???"
Naoto:" Còn anh thì đã làm gì vậy!?" "Cái cơ thể này là sao đây!??"
Nghe Naoto nói vậy anh cũng nhìn em từ trên xuống dưới *vòng nào ra vòng nấy thật...* nhìn thấy thế em tức giận giáng thêm một cú nữa vào bên má trái của anh. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút em mới hỏi lại anh
Naoto:"Takemichi-kun, anh giải thích đi chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Takemichi:" anh cũng không biết nữa lúc anh tỉnh dậy lại vào quá khứ anh thấy có mảnh giấy ghi*......*"
Naoto:" là vậy sao..."trầm ngâm một lúc em mới hỏi tiếp" nhưng mà sao anh có thể quay lại quá khứ vậy, em đâu có mặt ở lúc đó để bắt tay anh đâu?"
Takemichi:" tuy không rõ tại sao... nhưng anh nghĩ rằng là do Mikey-san đó"
Naoto:" Mikey?"
Takemichi:" chính xác vào giây phút trước khi chết anh và Mikey-san đã nắm tay nhau.."
Naoto:" vậy sao.." đang suy nghĩ thì em lại quay xuống để nhìn lại body của em rồi bất giác đỏ mặt...
Naoto:" mồ...đau đầu quá em ra ngoài hóng gió tí đây, anh đi cùng không?"
Takemichi:" ừm cũng được"
_______
Hai người vừa đi vòng vòng trong công viên gần đấy vừa trò chuyện, khung cảnh công viên vào ban đêm phải nói là nó rất lãng mạn. Đang ngồi trên ghê băng của công viên chờ Naoto đi mua đồ, anh tự dưng nghĩ đến Hinata *tại sao mình lại không có tí cảm giác gì gọi là buồn vậy? Bộ mình không thấy tiếc nuối khi mất đi một người bạn gái như Hinata-chan sao..? Mình không hiểu nổi bản thân mình nữa..* đang mải mê suy nghĩ thì bỗng cảm nhận được cái lạnh bất ngờ truyền đến má anh giật mình quay sang thì thấy Naoto, em đang dí lon nước vào má anh.
Takemichi:" em làm anh giật mình đó Naoto à..."
Naoto:" này là do anh không chú ý mà"
Takemichi:"em..💢"
Nhận lấy lon nước từ tay em, bật nắp ra uống cùng lúc đó em cũng ngồi xuống để ăn nốt cây kem của bản thân
Takemichi:" em biết ăn kem vào giờ này là không tốt đúng không?"
Naoto:"biết chứ nhưng tại kem ngon quá thôi"
Take-cạn lời-michi:"...."* em học đâu ra cái tính hay đổi thừa vậy💢*
Cả hai ngồi trò chuyện một lúc rồi quyết định đứng lên để về văn phòng của Naoto tiếp tục thực hiện nghiệm vụ của mình.
__________
Naoto:"anh cố lên nhé"
Takemichi:"ừm anh sẽ mà"
Nói rồi cả hai bắt tay nhau.
_______________________________
Áaaaa wattpad xóa bố chap này nên t phải viết lạiiii
Mệt quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro