Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

●chap 1●

♡ ______________________♡
/abc/: hành động
*Abc*: suy nghĩ
-biểu cảm,thái độ-
ABC : hét to
"Abc": lời thoại
♡________________________♡
"TẤT CẢ TRÁNH RA, TRÁNH RA MỘT BÊN ĐỂ CHÚNG TÔI LÀM VIỆC" "XIN MỌI NGƯỜI HÃY DỪNG VIỆC QUAY PHIM,VIDEO LẠI...."những lời nói ấy như thể nó không lọt vào tai những con người vô tâm kia,kẻ quay phim kẻ chụp ảnh không ai màng đến 2 cái xác lạnh lẽo kia....

Một trắng một đen nắm tay nhau nằm im bất động trên vũng máu đã sẫm màu . Phải rồi đó chẳng phải là tên cầm đầu tổ chức tội phạm nổi tiếng nhật bản đây sao-Bonten( Phạm Thiên)-ý nói em, kẻ tóc trắng sano manjirou . Nhưng chàng trai bên cạnh em là có lẽ là takemichi, không ai biết tại sao 2 kẻ chẳng liên quan gì nhau(?)lại cùng nằm đây trên 1 vũng máu....có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu....

                         _________

_ringgg ring ringg..._ giật mình tỉnh dậy bởi tiếng báo thức ấy Takemichi hoảng loạn rời giường đến nỗi ngã ra đấy thì mới bình tĩnh lại.*chuyện gì đang xảy ra vậy????* cậu vừa suy nghĩ vừa đi vô phòng vệ sinh. Xong suôi mọi chuyện cậu mới để ý đến mảnh giấy được dán trên đầu giường *nó có ở đấy từ trước à..?* tuy có chút nghi ngờ nhưng cậu vẫn tiến đến xem nội dung trên mảnh giấy ấy

"....thật luôn à..."đọc được nội dung đầu cậu như muốn phát điên lên. * mình có đang sống thật không vậy*( Takemichi, lần quay trở lại quá khứ lần này có chút khác biệt nên tôi mong cậu sẽ sớm thích nghi,nếu có gì thắc mắc thì cứ thắc mắc tôi không care).

"...." "giỡn mặt hả"

Nghi ngờ cũng không được bao lâu cậu quyết định đến trường xem cái gọi là khác biệt kia nó như nào bởi việc cậu quay về quá khứ đã là một chuyện hết sức vô lý rồi. Bây giờ phải làm lại mọi thứ từ đầu cũng như thích nghi với sự khác biệt kia làm cậu thấy hơi mệt mỏi.

Takemichi:*thôi thì vẫn quay về quá khứ được là được rồi*

(Diễn biến sau như mấy tập đầu)

"Takemichi hả?... tên ngộ thật nhỉ kenchin" cái người kia vừa nói vừa cười,nhưng cậu không để ý cái đánh giá về tên của cậu đấy mà là người trước mặt cậu đây
*Mikey..?* nhìn vào gương mặt quen thuộc nhưng rất là lạ mà ngẩn ngơ nhìn chăm chăm khiến cái tên "kenchin" kia hơi nhíu mày lại. *cái khác biệt là đây hả,xa hơn mình tưởng tượng...*, Mikey vẫn là tổng trưởng của toman nhưng giờ đây cậu không còn là con trai nữa mà là một đứa con gái lại còn rất dễ thương nữa chứ.

Mikey nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười thành tiếng làm cho Takemichi giật mình "sao? Bất ngờ lắm chứ gì? Tổng trưởng của một băng đảng lại là con gái"Mikey nói với giọng nói dễ thương cũng có chút đáng sợ của cô. *cậu là con gái thì đúng là làm tôi bất ngờ thật đấy*cậu thầm nghĩ thôi chứ nào dám nói ra.

"Đủ rồi đấy Mikey" chàng trai "Kenchin" kia vừa nói vừa tiến lên nhấc cô ra khỏi người cậu.
Mikey:"Gì vậy kenchin, tao đang nói chuyện với takemicchi mà"
Draken:"tao thấy mày giống đang độc thoại hơn đấy"
Mikey:"Ê?!?"
Draken:"mà mày cũng đang làm tên Takemichi khó sử đấy"
Mikey:"Đâu ra!"
Draken:"mày thích cãi tao không?"
Nhìn hình ảnh hai người nói qua nói lại mà Takemichi cậu thấy cứ như cặp đôi đang yêu nhau vậy???*lạ vậy... không biết draken và emma có yêu nhau như trước nữa ko*
Hai cặp đôi uyên ương kia cãi nhau kiểu gì mà bây giờ Mikey đã nằm gọn trên lưng của Draken rồi, cô còn quay lại nói " mai đi chới với tụi tao nha Takemicchi".
*cái gì vậy trời...*

                    _____________

Sáng, tại trường học của cậu(diễn biến giống trên anime)
Những chuyện đã xảy ra khiến cho cậu không thể tập chung vào tiết học được, thêm vào đó...HINATA KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA CẬU NỮA . Những chuyện như vậy làm cho cậu tin vào những gì mảnh giấy đó ghi
* không biết mình thích nghi nổi không nữa...*.

Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng cánh cửa phòng học mở ra làm cả lớp cũng như thầy giáo giật mình nhìn về phía đó.

*M..m..MIKEY?* Cậu đang vô cùng hoảng loạn ,cậu gần như đã quên béng đi mất việc Mikey và Draken xông thẳng vào lớp và lổi cậu đi chơi, giờ nhớ ra cũng đã muộn rồi...Takemichi thầm chết trong tim.

Mikey:"eto...a Takemicchi cậu đấy rồi"
Takemichi:/giật mình/
Mikey:"ngồi đây chi nữa đã hứa là đi chơi với bọn tao rồi mà, đi thôi"

Vừa nói cô vừa kéo Takemichi ra lớp mặc cho cậu đang van xin cô dừng lại khiến cậu bất lực để mặc cho 2 người họ kéo cậu ra khỏi trường*vô phúc thật sự..* cậu thầm nghĩ.
_______________________________
Chương này ngắn nhể :)) mà biết sao giờ tôi vừa ko nhớ diễn biến chuyện cộng thêm việc buồn ngủ nên viết đc vậy là hay rồi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro