CHƯƠNG 8: TÌNH CỜ GẶP MẶT CŨNG CHÍNH LÀ MỘT LOẠI DUYÊN PHẬN
NO.1
Thời gian mà Duy Nhất thi chọn vào đội tuyển Toán, cũng là lúc lớp tôi có tiết kiểm tra môn Toán Hình. Khi chúng tôi làm bài được 10 phút thì Duy Nhất quay về lớp. Cậu ấy nói là tìm đồ. Tôi lo lắng nhìn cậu ấy đứng ở cửa xin phép giáo viên, nếu cậu ấy không nhanh lên sẽ muộn giờ thi mất.
Nhất đi về chỗ ngồi chúng tôi, cậu ấy tìm gì đó, đổ tất cả sách vở trong cặp ra đầy cả mặt bàn.
"Cậu tìm cái gì thế?"
"Tớ mang thước kẻ đi theo mà không biết để rơi đâu rồi, tìm cái khác trong cặp lại không thấy". Duy Nhất nói khẽ với tôi.
"Cậu cầm của tớ đi đi."
"Cậu còn làm bài kiểm tra, làm đi, chắc tớ đi sang lớp khác mượn". Duy Nhất lắc đầu, đứng dậy, tôi nhìn lông mày cậu ấy nhíu lại mà trong lòng tôi cũng thấy không vui.
"Tạch".
Tôi bẻ đôi chiếc thước kẻ, đưa phần đầu thước cho Duy Nhất.
"Cậu mau đi đi, để sách vở đấy, lát tớ dọn cho".
Duy bất ngờ trước hành động của tôi, cậu ấy sững lại trong giây lát rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích. Duy cười mỉm, lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt cười trở nên cong cong, trông rất dễ thương. Cậu ấy nói "cảm ơn", vẫy tay chào tôi rồi lại vội vàng rời đi.
"Xin hai người đó, đang kiểm tra, đừng diễn vở "Tiễn chồng ra trận nữa" để tôi yên ổn làm bài đi"
Z ở trên quay xuống nhăn nhó kêu, tôi lúc này mới để ý cả lớp không làm bài mà ngẩng lên nhìn tôi và Duy Nhất nói chuyện. Tôi vội ngồi xuống, cố gắng che đi ngượng ngùng trong lòng.
NO.2
Bài kiểm tra hôm nay tôi làm không tệ dù không có Duy Nhất bên cạnh, tôi học không kém Toán chỉ là không giỏi, nên nếu muốn đạt điểm tuyệt đối thì mới cần Duy Nhất để giải câu khó cuối cùng. Tôi bước ra cửa lớp, định bụng sang lớp Dương để rủ cậu ấy chiều nay đi xem quần áo với tôi, có một cửa hàng mới khai trương đang giảm giá trên đường Phan Đình Phùng.
Tôi đứng ra ngoài hành lang ngó sang lớp A1 xem lớp Dương đã được tan chưa thì đúng lúc nhìn thấy một cậu bạn vừa mở cửa đi ra khỏi lớp đó, cậu bạn đó cao nhưng gầy ốm, đeo kính đang cười cười quay lại nói chuyện với một bạn học khác đang đi ra phía sau. Tôi không biết tại sao khi nhìn cậu bạn đó tim tôi bỗng đập thật mạnh, chỉ là nhìn rất quen nhưng không thể nhớ ra cậu ta giống ai. Khi cậu ấy đi sượt qua tôi, cảm giác mơ hồ trong lòng càng trở nên mạnh mẽ, tôi bất giác quay người lại nhìn theo bóng cậu học sinh cao gầy đó.
"Á"
Tôi vừa đi vừa ngoái lại xem cậu bạn kia nên đã va vào một người nào đó khiến chồng vở cao ngất của cậu ấy rơi xuống đất.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không để ý. Cậu có sao không?"
"Không sao, tớ cũng không để ý."
Giọng của cậu bạn này rất trầm và khàn, chất giọng không giống với lứa tuổi của chúng tôi, nhưng nghe thật sự rất hay. Tôi ngẩn người lúc rồi mới giật mình cúi xuống giúp cậu ấy nhặt vở.
Tôi ban nãy chưa kịp nhìn rõ mặt thì cậu bạn này đã ngồi xuống nhặt vở, tôi chỉ nhìn lướt qua đã kịp nhận thấy đó là một bạn nam trông rất được, tôi vừa nhặt vừa lén lút ngẩng lên muốn quan sát kĩ hơn gương mặt cậu ta, thì chợt nghe thấy "cạch" nhỏ phát ra từ chiếc cửa sổ phía sau lưng cậu bạn, tim tôi đánh "thịch" một cái thật mạnh, tôi đưa tay lên muốn kéo đầu cậu bạn đó về phía tôi, nhưng không kịp thì cánh cửa sổ đã mở bung ra đập vào bàn tay tôi đau điếng.
Tôi vội rụt tay lại ôm tay theo phản xạ, đau đến chảy cả nước mắt.
NO.2
"Á"
Bạn nữ mở cánh cửa đó còn kích động hơn tôi, cậu ấy rối rít xin lỗi qua khung cửa sổ rồi lại vội vàng chạy qua chỗ tôi.
"Cậu chảy máu rồi, tớ đưa cậu qua phòng y tế."
Bạn nam khi nãy đỡ tôi đứng dậy, tôi cũng chỉ kịp lắc đầu tỏ ý "không sao" với bạn nữ kia rồi nhăn nhó đi xuống phòng y tế. Cậu bạn đi cùng tôi, quay lại nói với bạn nữ kia nhờ người mang chồng vở cậu ấy về lớp A4. Tôi định bảo mình tự đi một mình được thì cậu bạn kia đã kéo cổ tay tôi lôi đi.
Sau khi khám qua khám lại, cô giáo trực phòng y tế kết luận tôi chỉ bị bong gân ngón tay, máu cháy chỉ là do vết thương ngoài ra. Cô sơ cứu đơn giản và dặn dò tôi về chườm đá, đồng thời kê cho tôi thuốc chống viêm và giảm đau.
Tôi bước ra khỏi phòng y tế nhìn các ngón tay sưng và bầm tím đến lợi hại, lúc này tôi mới chợt nghĩ đến cậu bạn đi cùng cũng có thể bị thương. Tôi dừng lại, ngước lên nói với cậu ấy,
"Cậu cũng màu vào kiểm tra sẽ đầu cậu có sao không đi."
Cậu bạn đó ngẩn người một lúc rồi cười:
"Tớ không có bị đập vào, cậu đã đỡ cho tớ mà."
"Thế thì tốt". Tôi gật đầu, nghe giọng cậu bạn này thật sự rất hay, mang đến cảm giác của người trưởng thành. Tôi không nói gì nữa, cả quãng đường hai đứa chỉ im lặng. Tôi định bụng sẽ xin nghỉ 2 tiết cuối, một phần là đau, một phần là do tôi không thích học Hóa vào tiết 5. Đến cửa lớp A2 tôi chào cậu bạn rồi xin cô giáo dạy Sử bước vào lớp.
Tôi đi qua mấy bàn trên mọi người nhìn tay tôi băng bó đều hỏi thăm tôi, tôi lắc đầu bảo mình ổn. Duy Nhất ngồi cuối lớp lại đang cắm cúi làm bài tập.
"Cho tớ vào chỗ". Nhìn Duy Nhất bình thản chăm chú làm bài tập, không để ý đến tôi tự nhiên lòng vô cớ giận dỗi.
Duy Nhất ngẩng lên nhìn tôi rồi đứng dậy rời khỏi chỗ. Khi tôi ngồi vào chỗ rồi mới nghe cậu ấy giật mình hỏi:
"Tay phải cậu sao thế?"
"Không sao cả".
Tôi đáp lại không cảm xúc, tôi lôi sách vở dưới ngăn bàn ra, thu bút cất vào hộp. Duy Nhất quan sát sắc mặt tôi, cậu ấy không nói gì rồi vòng tay qua sau người tôi kéo cái ba lô của tôi. Cậu ấy mở ba lô ra, lấy sách vở và hộp bút trước mặt tôi nhét vào.
"Cậu giận dỗi cái gì không biết."
Duy Nhất khẽ lẩm bẩm trong miệng, cậu ấy lật quyển vở bài tập đang làm giật tờ giấy trang giữa rồi cắm cúi viết. Tôi liếc sang thấy cậu ấy đang viết đơn xin nghỉ học, tôi biết cậu ấy đang viết đơn cho mình, nỗi bực bội bay biến biến hết thay vào là chút niềm vui khó tả.
"Cậu định nghỉ tiết cuối phải không?"
"Ừ"
"Họ cậu là gì nhỉ? Nguyễn... Hoài Thương?"
"Cái gì?". Tôi giật mình khi nghe Duy Nhất nói, hậm hực hỏi lại cậu ấy.
"Lê Hoài Thương". Duy Nhất khẽ nhếch môi, đôi mắt cười cong cong giống như một chú mèo đắc ý khi ăn vụng được cá.
"Trêu cậu thôi. Sao quên được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro