Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: BƯỚC ĐẦU RUNG ĐỘNG

Giữa tháng 11 lá bàng chuyển đỏ, sắc chớm đỏ ở đầu mỗi phiến lá báo hiệu đã vào thu rồi, trời không còn nóng nữa, những cơn gió đã thôi khó chịu và trở nên dịu mát hơn. Tôi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mùa thu bao giờ luôn có nắng trong vắt, đẹp mơ màng và rất nhẹ.

Thời tiết có những giai đoạn đẹp như vậy mà sao cuộc đời tôi lại không được như thế, nó chỉ càng ngày càng tồi tệ thêm. Môn Lý thay giáo viên là một bà la sát có thể không cần dùng dao vẫn có thể giết tôi, thằng nhóc con riêng của bố tôi mới đây thôi tôi mới biết là nó học lớp A1 sát vách và tên bạn cùng bàn thì chói chang như mặt trời, luôn là học trò cưng trong mắt của thầy cô.

Và bây giờ tôi lại bị ốm, đầu đau nhức như búa bổ, cả người rệu rã.

- Thương, cậu làm xong tờ đề cương Toán chưa?

Duy Nhất đang đứng ở đầu bàn bên cậu ấy, tay cầm tập đề cương dày vừa thu được. Tôi vẫn chưa làm xong, còn gần nửa số bài được giao tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi nhìn cậu ấy lắc đầu.

- Cậu đừng ham chơi quá, chịu khó học hành chút đi, ngày mai hạn cuối phải nộp cho cô giáo rồi.

- Làm sao mà cậu biết tớ ham chơi hay không? – Người ốm tâm trạng rất dễ cáu bẳn, tôi không biết điều đó có phải đúng không nhưng hôm nay nghe những lời này Duy Nhất nói tôi đột nhiên cảm thấy rất chướng tai.

- Nếu không phải thế thì sao bây giờ cậu vẫn chưa xong? Cô chỉ cho có 50 bài Toán mà từng đó ngày cậu vẫn không làm xong. Hầu hết đều chỉ là những bài cơ bản.

- Không phải ai cũng giỏi như cậu, làm 50 bài Toán chỉ trong có vài ngày. Cậu học giỏi mọi thứ đối với cậu thật dễ dàng, còn tớ khác cậu nên phiền cậu kệ quách tớ đi.

Tôi bực mình gắt lên lại khiến cho đầu đau càng thêm đau. Duy Nhất nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu ấy định nói điều gì đó thì đúng lúc đó lớp trưởng vào lớp và nói rằng cô giáo dạy đội tuyển Toán muốn tìm cậu ấy. Nhất bỏ lại cho tôi một ánh nhìn phức tạp rồi rời đi.

Cậu ấy đi rồi tôi mới nằm gục đầu xuống bàn, nước mắt nóng hổi đột nhiên rơi xuống. Tôi cảm thấy tủi thân, cảm thấy chán ghét mọi thứ không theo ý mình, chán ghét cả bản thân mang lòng đố kị với những gì mà người khác có.

Tôi cứ lặng lẽ để nước mắt rơi, cúi gục xuống bàn để không ai biết mình đang trộm khóc, khi khóc đủ mệt và cơn sốt phát nóng cả người tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy là vào giờ ra chơi vì tiếng ồn ào. Tôi mở mắt ra liền thấy một quyển vở được mở làm đôi dựng đứng ở trước mặt, tôi nhìn ánh nắng buổi trưa đang chiếu vào khu bàn tôi rồi nhìn những dòng chữ xanh tròn nhưng nghẹo nghọ trên trang giấy trắng mà tim đột nhiên thấy ấm áp. Tôi ngồi thẳng dậy, phát hiện trên trán được dán miếng hạ sốt, tôi lén lút nhìn sang Duy Nhất, cậu ấy đang ngồi bên cạnh chăm chú làm bài tập. Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, ban nãy là tôi vô lí cà khịa cậu ấy vậy mà cậu ấy không để bụng. Tôi không biết mình nên nói "Cảm ơn" hay là nói "Xin lỗi" trước.

Tôi liếc xem thái độ Duy Nhất thế nào thì bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn tôi, tôi giật mình vội đảo mắt sáng nhìn hướng khác. Duy Nhất cúi xuống lấy trong ngăn bàn một hộp sữa đậu nành rồi đặt trước mặt tôi. Sau đó cậu ấy liền đứng dậy không nói lời nào rời khỏi chỗ đi ra ngoài lớp.

Tôi cầm hộp sữa lên, khi nhìn kĩ mặt sau tôi thấy có nét chữ xanh quen thuộc: "Xin lỗi". Khóe miệng tôi cong lên, Duy Nhất ra ngoài chắc vì ngại.

"Thương dậy rồi à? Cậu đỡ chưa?"

Tôi ngẩng lên nhìn lớp trưởng cười, khẽ gật đầu.

"Cậu đỡ thì tốt rồi, lần sau thấy mệt quá thì xuống phòng y tế nhé. Duy Nhất ban nãy cứ ngồi cạnh cậu suốt đấy, hai giờ ra chơi trước cũng không rời chỗ, cậu ấy cũng không cho mấy bạn nam khác nô đùa qua chỗ bàn các cậu sợ va vào bàn khiến cậu tỉnh giấc."

Tôi ngớ người nghe lời lớp trưởng nói. Bạn nữ K ngồi bàn đối diện bàn tôi đột nhiên nhoài người sang trêu chọc tôi:

"Tớ thấy Duy Nhất dung túng với cậu lắm đấy nhé. Thân là lớp phó học tập mà lại để bạn cùng bàn ngủ hẳn 3 tiết học. Thế này là có vấn đề nha."

K nói xong lớp trưởng cũng gật đầu phụ họa, chữ "bà tám" hiện rõ trên mặt họ. Họ không nói thẳng nhưng tôi biết hai người đang trêu tôi chuyện gì. Tôi xua tay nói:

"Một người làm quan cả họ được nhờ."

Người có vấn đề không phải là Duy Nhất mà chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro