Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Fluke đã quên đi quá khứ về Ohm, một người mà cậu yêu hết lòng, là cả bầu trời và hơi thở của cậu. Tất cả đã trở về đúng con số không tròn trĩnh. Có lúc Fluke nhìn Ohm vô hồn như cuộc đời của cả 2 chưa bao giờ liên quan đến nhau. Có những lúc Fluke nhìn thấy Ohm như kẻ thù, cậu kêu gào thảm thiết như thể anh sắp làm hại cậu.

Mỗi lần như vậy cậu lại được tiêm mũi an thân để khống chế cậu. Nhìn Fluke gồng mình chịu đựng cơn đau và nỗi sợ hãi Ohm không sao nuốt nổi nước mắt vào trong.

Từ đó, anh chỉ dám xuất hiện khi Fluke đã ngủ say, để cậu không nhận ra sự xuất hiện của Ohm. Vẫn là cái vuốt ve trìu mến, cái nhìn đầy yêu thương nhưng giờ đây chỉ có anh cảm nhận được tình yêu mà anh giành cho cậu. Nó lớn hơn cả những gì mà anh suy nghĩ trước kia. Fluke không chỉ là tình yêu, là cuộc sống, là sức mạnh của anh, Fluke còn là nguồn sống của anh lúc này. Anh không thể hình dung nổi nếu một ngày anh không được nhìn thấy cậu thì anh còn có thể sống tiếp trong cuộc đời này không.

Hàng ngày, mỗi khi rảnh anh đều nhắn tin hỏi thăm Fluke, kể những gì vừa mới xảy ra với anh, với công ty, hay đơn giản chỉ là hỏi thăm sức khoẻ của cậu. Những tin nhắn 1 chiều đó dài lê thê mà chưa bao giờ được Fluke trả lời.

Đã 3h sáng, Ohm mệt mỏi bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến anh tỉnh táo hơn. Fluke vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng thở đều đều của cậu để anh biết cậu đã ngủ rất say.

Anh đến sát giường, ngồi bên chiếc ghế đặt gần đó, tay đưa lên vuốt nhẹ nhàng lên má cậu, mắt anh ngắm cậu không thôi. Dưới ánh đèn nhẹ của căn phòng, Ohm nhận ra Fluke cũng gầy đi trông thấy, má phính đã vơi đi ít nhiều. Trông cậu ngủ, Fluke tựa đẹp như thiên thần, thật mong manh tựa như pha lê.

Nước mắt Ohm lăn dài, anh mắm chặt môi để không phát ra tiếng động nào. Tay anh đan nhẹ vào những ngón tay nhỏ bé của cậu, mâm mê từng ngón một. Ohm thì thầm:

-  Fluke, bao giờ em mới tỉnh và nhớ ra anh là ai đây Fluke. Thật sự anh rất nhớ em, muốn được ôm em, được nhìn sâu vào ánh mắt của em để anh biết rằng em vẫn đang tồn tại và ở bên cạnh anh.

Tiếng nấc của Ohm làm bà Siriphonthon nằm giường bên kia tỉnh giấc, bà ngóc đầu lên thấy bóng dáng quen thuộc mà đêm nào cũng ở bên cạnh con trai mình đến sáng hôm sau.

- Ohm đó à? Giọng bà Siriphonthon nhẹ nhàng.

- Dạ....

Ohm đáp lời rồi đầu gục xuống bàn tay cậu, hôn lên bàn tay nhỏ bé của Fluke......

- Fluke.....anh không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Mau tỉnh dậy và trở về bên anh đi Fluke, anh xin....em...đấy.

Ohm lí nhí trong cuống họng, cả mắt mũi và khuôn mặt anh ướt sũng. Anh khóc 1 hồi rồi mệt quá mà thiếp đi. Tay anh vẫn nắm chặt bàn tay Fluke không rời.

Fluke thấy Ohm đã yên vị, tiếng thở đều đều nhịp nhàng. Cậu lấy tay còn tại vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh, vén vài cọng tóc che quá nửa mặt anh.

- Pí Ohm.......xin hãy quên em đi......chúng ta có lẽ chỉ đi cùng nhau được đến đây thôi anh.

- Sau khi quên được em,....anh sẽ có 1 gia đình trọn vẹn.... Anh hãy coi em như là 1 quá khứ đau buồn mà chôn dưới mồ sâu.

Đáng ra, em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh .....không nên mềm lòng để bước vào cuộc sống của anh.

Em xin lỗi....pí Ohm.

Mắt Fluke đỏ au, sưng húp như cậu đã khóc rất nhiều. Cậu đưa tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng nấc, cắn chặt đến tím tái cả môi. Trái tim cậu cũng đau, rất đau nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả 2. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều và mong muốn anh được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, nước mắt ướt cả một bên gối. Fluke nghĩ đó là cách tốt nhất để Ohm có thể từ bỏ và rời xa cậu.

Sáng sớm hôm sau, Ohm cảm thấy tê dại vùng cổ mới cựa người tỉnh dậy. Fluke vẫn nằm đó trong giấc ngủ êm dịu.
Anh mỉm cười nhìn cậu, kéo tấm chăn lên đắp lại cho cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

- Good morning em yêu ! Ngày mới tốt lành.
- Anh lên cty đây, ở đây ngoan không được quậy phá nghe chưa. Rồi em sẽ khoẻ lại.

Ohm miễn cưỡng rời đi mặc dù anh muốn ngắm cậu thêm chút nữa. Anh sợ khi Fluke thức dậy nhìn thấy anh khiến cậu hoảng loạn mà ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Ohm vẫn vậy, âm thầm hàng đêm đến bên cậu, chỉ cần Fluke vẫn mạnh khoẻ thì anh tin có 1 ngày cậu sẽ nhớ ra mình là ai.

Anh vừa rời đi, Fluke nhẹ nhàng mở mắt, khoé mắt vẫn còn đọng lại chút nước của đêm qua thì giờ đây lại ướt nhoè thêm. Cậu khóc nấc lên, lồng ngực co thắt như không sao thở nổi. Tiếng khóc lớn kèm theo tiếng thở hổn hển của cậu làm mẹ cậu tỉnh giấc.

Bà đến bên, ôm nhẹ Fluke vào lòng.

- pí Ohm
Cậu gọi tên anh trong đau khổ tột cùng.

- Mẹ....mẹ ơi.....
Cậu khóc như một đứa trẻ trong lòng mẹ cậu.

- Fluke, con ổn không đó, nếu không chịu đựng được  nữa thì tốt nhất không nên cố nữa, con trai.

- Ohm nó yêu con nhiều lắm đó. Mẹ cảm nhận thấy nó sẽ không từ bỏ đâu.

- Mẹ....con phải làm sao đây. Làm sao để anh ấy có thể quên được con đây ạ....
Hức....hức...

Fluke ôm chặt lấy mẹ, tâm trạng vô cùng rối bời.

- Con làm thế để đẩy anh ấy ra xa con hơn, để anh ấy quên con đi. Để anh ấy nhận ra con đã không còn có mặt trong cuộc sống của anh ấy nữa. Mãi mãi.....

- Nhưng liệu Ohm có quên được con không? Rồi còn con nữa....con có quên được nó không?
- sống mà cả 2 cùng đau khổ thế này, hay con hãy cùng nói chuyện 1 lần rồi cùng nhau vượt qua khó khăn.

- Không....không mẹ ạ. Anh ấy đã có con trai 10 tuổi....1 người phụ nữ chờ đợi anh ấy chục năm nay. Vậy sao con có thể phá đi cái hạnh phúc trong tầm tay đó.

- Con không muốn là gánh nặng của anh ấy.

- Bà Siriphonthon vuốt ve cậu, xoa xoa lưng cậu cùng khóc với cậu vì bà biết nỗi đau mà cậu đang phải trải qua.

Fluke cố làm vậy để đẩy Ohm ra xa mình hơn, để anh quên cậu đi và có 1 hạnh phúc mới. Còn cậu có lẽ cả cuộc đời này sẽ mãi không quên được anh. Sự rằn vặt khiến cậu nổ tung, vừa muốn anh bên cạnh mình vừa muốn anh được hạnh phúc.

Bà khóc vì thương đứa con trai bé bỏng của mình, khóc vì bản thân mình lại không làm được gì trước nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.

Sáng nào cũng vậy, sau khi Ohm đi khỏi, Fluke đều ngồi khóc một mình. Nửa đêm thức giấc nhiều lúc cậu chỉ muốn vứt bỏ tất cả để được ôm anh, giữ anh thật chặt. Nhưng cậu nhớ đến hình ảnh 1 người phụ nữ và 1 đứa nhỏ đứng bên anh, cậu chợt tỉnh lại, kìm nén cảm xúc và nỗi nhớ mong bao chiếm lấy con người cậu.

Tại công ty TTW

Ohm nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN mà phía bệnh viện gửi về không chớp mắt. Anh đọc to kết quả ghi trên đó:

- Kết luận Ohm TTW và Petter có cùng huyết thống cha- con với độ chính xác là 99,99%.

Anh cười nhếc mép rồi thay đổi khuôn mặt, tay vò chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, nghiến răng tức giận.

- Cái quái gì thế này.....
Ohm tức giận quăng mạnh tờ giấy ra phía xa. Chưa hả dạ, anh gạt phăng đống giấy tờ trên bàn xuống đất.

- Tao không tin.....không tin....đó là sự thật.

Ohm nhấc máy gọi cho pí Kao.
Khi Kao vào, thấy đống giấy tờ ngổn ngang dưới nền đất anh cũng đoán ra được phần nào sự việc.

- Pí Kao, em vẫn không tin đây là sự thật.....bệnh viện đó sẽ không xong với em nếu làm ăn bát nháo đâu.

- Ohm, đây là bệnh viện lớn nhất ở Bangkok rồi. Có lẽ cậu nên tin vào sự thật.

- Em muốn làm lại, pí Kao gửi ra nước ngoài test giúp em. Em nghi có người đứng sau che kín vụ này. Ohm TTW này không dễ bị lừa đâu.

Ohm đấm tay xuống bàn bồm bộp đến đỏ ửng, ánh mắt  ra lệnh nên Kao cũng  đành phải làm theo.

Anh ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra phía sau suy tư hồi lâu. Ohm nhớ lại câu chuyện đó cách đây 10 năm về trước.

- Alo, nội gọi con ạ.

- Tối nay con về nhà ăn cơm nha, có khách đặc biệt đến nhà ăn cơm.

- Nhưng tối nay con có hẹn với khách rồi ạ.

- Kao  sẽ đi thế, việc này quan trọng hơn.

Nội tắt máy, Ohm cũng không dám trái lời.
Đúng 8h tối, anh có mặt ở nhà TTW. Phía trong phòng khách, nội đang ngồi nói chuyện vui vẻ với 2 người trung tuổi và 1 cô gái. Anh nheo mắt nhìn và nhận ra đó là gia đình nhà Malee. Vốn 2 gia đình đã có hôn ước giữa anh trai của anh và con gái nhà Malee. Nhưng từ khi gia đình anh gặp nạn, cả ba mẹ và anh hai đều không trở lại sau đó thì Ohm được bà nội thế chỗ cho hôn ước.

Năm nay Ohm cũng đã 30 tuổi, sự nghiệp cũng đã ổn định nên nội ấn định cho anh và Milina tổ chức hôn lễ. Anh không phản đối cũng không tỏ ra bằng lòng vì thực ra Ohm cũng muốn mở lòng 1 lần.

Ohm thấy khách quen, gượng gạo chào hỏi rồi ngồi xuống bàn. Nội thấy thằng cháu về tươi cười hẳn lên.

- Ohm, đã lâu gia đình nhà Malee không qua dùng cơm. Hôm nay, nhân tiện có cả người lớn và 2 đứa ở đây, ta tính bàn chuyện đám cưới cho con và Malina luôn.

Ông bà bên Malee rất hợp ý, nhìn chàng rể tương lai gật gù.

- Dạ, tất cả nhờ Lão phu nhân đứng ra quyết định, cháu Milina chắc cũng không có vấn đề gì.

Ohm thả lỏng cơ thể, đưa tay với ly rượu sẵn trên bàn uống cạn...

- Nhất định phải cưới trong năm nay sao?

-Ư, thằng này, con xem Milina cũng đã hơn hai mươi rồi, còn con cũng ba chục rồi đó đâu còn bé bỏng gì. Cưới xong, rồi sinh cho ta đứa cháu đích tôn là ta cũng yên tâm mà lên gặp ông con rồi.

Ohm cũng ậm ờ chứ thực ra lúc đó anh vẫn mông lung hạnh phúc của mình. Anh cũng chẳng biết yêu là gì, cũng chẳng có cảm tình với ai ngay cả với Milina - người con gái mà ai ai gặp lần đầu đều ao ước có được cô ấy. Tất cả đều mờ ảo trong tâm trí anh, bản thân cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì.

Người lớn bàn tán sôi nổi, Ohm cũng chẳng thèm quan tâm, đến nhìn Milina 1 lần cũng không có. Anh ngồi đó, thi thoảng đưa ly rượu lên nhấm nháp rồi suy nghĩ về cái gì đó mà anh đang chờ đợi, đang kiếm tìm.

Khi 2 bên đã ấn định ngày cưới, ai nấy đều rất vui, Ohm đã uống khá nhiều và bắt đầu có hiện tượng ngấm loại rượu mạnh. Anh lảo đảo đứng dậy xin phép lên phòng trước. Nội nháy mắt qua gia đình Malee rồi hất hàm ra hiệu Milina

- Con đưa nó lên phòng giúp ta.

Ohm sau đó được Milina dìu về phòng.

Sáng hôm sau, Ohm cảm thấy khô cứng cổ mới tỉnh dậy, đầu ong ong, tay có chút tê dại. Anh giật mình khi bên cạnh là Milina đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành.
Ohm ngồi hẳn dậy thì phát hiện cả 2 đang không mặc gì chui gọn trong chiếc chăn mỏng. Anh cố gắng nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng Ohm chỉ nhớ đến đoạn xin phép lên phòng còn sau đó....

- Vì sao cô lại ở đây, Milina?
Ohm quát lớn với vẻ ngạc nhiên khiến cô cũng giật mình mà oà khóc.

- Huu.....anh lại hỏi em nữa.....là anh.....anh đè em xuống......và....huu....

Ohm cố gắng nhớ ra xem mình đã làm gì đêm qua, anh giật mình khi thấy một chút máu hồng vương lại trên giường anh.

- Milina, cô....đêm qua....tôi....

Milina cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm.

Ohm đồng ý sẽ không phản đối đám cưới nếu Milina đã là người của anh. Nhưng đến gần ngày hôn lễ Milina gặp anh van xin anh:

- Milina, vậy là sao?

Milina khóc nức nở.

- Thực ra, em và York yêu nhau từ hồi trung học. Nhưng do em sợ ba mẹ nên không dám nói, 1 phần là do cái hôn ước của 2 bên gia đình.
Em không dám từ chối nên giờ đây hạnh phúc của em phụ thuộc vào pí Ohm. Anh giúp em được không?

Sau cuộc gặp đó, Ohm đã khăng khăng từ hôn bất kể sự tức giận của nội. Gia đình nhà Malee 1 thời gian sau chuyển ra nước ngoài sinh sống. Malina có nhắn cảm ơn Ohm đã ra tay giúp cô ấy, hiện tại Milina đang hạnh phúc bên tình yêu của mình.
Từ đó anh cũng không gặp lại Milina nữa.

Một cơn đau dữ dội phía bụng khiến Ohm về hiện tại, cơn đau mỗi lúc càng mau dần.
Anh liền mở ngăn kéo, vớ hộp thuốc phía trong rồi bỏ vào miệng mấy viên kèm theo 1 cốc nước lọc.

Mặt anh nhăn nhó chịu đau, trán lã trả mồ hôi, tay ghì chặt vào thành ghế. Đợi đến khi thuốc ngấm, cơn đau dịu đi anh mới nhấc người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro