Và mưa
Và mưa...
Trời lại mưa! Mưa rơi mãi không hẹn ngày dừng lại. Mưa vẫn thế, buồn và ảm đạm, mưa gợi nhớ những kỷ niệm ngày xưa-một thời vui vẻ và hồn nhiên vô lo vô nghĩ nay đã xa rồi.
Bước ra đường, gió lạnh của tiết trời thu cứ nhè nhẹ thổi, lá bàng bắt đầu rụng, mặt đường lấm lem bùn đất, những ổ gà mọi hôm nay tạo thành những vũng nước màu vàng vàng không rõ hình thù, thi thoảng có 1 chiếc xe máy bon bon chạy vội vàng qua làm nước bắn tung toé ra xung quanh... đường vắng tanh.
Lạ quá, đi đâu bây giờ. Lạ quá, không nhớ nổi ý định ra ngoài trong cái thời tiết tồi tệ này mà chỉ mười phút trước còn chắc chắn lắm. Lạ quá... bất giác cụp ô lại chỉ để cảm nhận những giọt mưa lăn dài trên má, chỉ để thấy được cái không khí mùa thu mà đã lâu lắm rồi không để ý, và chợt thấy rằng mình đã thay đổi nhiều rồi. 12 năm học sinh dường như vẫn chưa đủ, luyến tiếc và thất vọng. 12 năm học không tìm nổi cho mình một đứa bạn đủ thân để có thể chia sẻ mọi điều, để chỉ lắng nghe khi mình nói. 12 năm và hành trình đi tìm tình cảm, cứ ngỡ đã tìm thấy người có thể hiểu mình, có thể làm mình vui vẻ nhưng rồi tất cả kết thúc chỉ bằng 1 tin nhắn: "tao mừng vì mày đã nhận ra và thôi không hy vọng hão huyền nữa", chỉ là nói dối để an ủi mình hay thật lòng như vậy cũng không biết nữa, bất công thật. 12 năm ngỡ tưởng sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp về 1 thời cắp sách tới trường để sau này kể cho cháu chắt chút chít rồi vỡ mộng. 12 năm cố gắng học tập với hy vọng và khát khao được đặt chân vào trường Đại học mình mong muốn nhưng kết quả là phải đi học NV2. 12 năm được rồi lại mất, được những gì mà tại sao mất nhiều thế??? Buồn.
Ướt cả rồi, trời hình như vừa mưa to hơn thì phải. Muốn bước tiếp mà chân cứ díu lại, muốn vượt qua tất cả, quên đi hết mọi thứ để làm lại từ đầu mà sao khó quá. Nghị lực và niềm tin của 1 thằng con trai tuổi 18 dường như cũng có hạn.
Bật ô lên, gió vẫn thổi đủ làm đung đưa những tán lá đã ngả màu trước khi mùa thu kéo chúng rụng xuống, mây đen vẫn ùn ùn trên trời chưa thấy tan, đường vẫn vắng lắm. 5 giờ 47 phút, trời xẩm tối, phải bước tiếp thôi, bước đi để tìm cái ngày mai của chính mình ở một phương trời xa lạ nào cũng không rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro