Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sư đồ luyến: Sư phụ ở trên đồ nhi ở dưới

Tư Đồ Hàm Liên đột phá Đại Thừa kỳ khi chỉ mới 600 tuổi - là vị Thượng Tiên trẻ nhất trong đội ngũ tiên ban, chưa từng có trong lịch sử tu tiên ở Huyền Thương đại lục. Cái tên Tư Đồ Hàm Liên của nàng được Thiên Đạo tạc vào vách núi Huyền Nhai, tồn tại vĩnh cửu cùng trời đất.

Nàng chỉ kém một bước nhỏ nữa thôi là Độ Kiếp nhưng vì bình cảnh nên đành dừng lại tìm kiến tiên cơ.

Bạch Y phiêu dật, tà áo tung bay, Tư Đồ Hàm Liên ngự kiếm chu du bốn bể. Một đầu tóc đen buộc lỏng lẻo bằng dải lụa Phù Vân, mày không kẻ tự đen môi không son tự thắm. Điểm giữa mày là nốt chu sa. Khi nhắm mắt thì băng thanh ngọc kiết, mở đôi mắt ra thì linh khí bức người, nhất tiếu khuynh thành chẳng sánh bằng gương mặt ấy.

Một trấn nhỏ hiu hắt dưới chân núi.

Hàm Liên ngẩng đầu lên không trung, mày ngài chau lại. Một ánh sáng bàng bạc lao xuống, đáp thẳng xuống dưới trấn nhỏ để lại những sợi tiên khí nhàn nhạt. Trời sinh dị tượng ắt hẳn có tiên cơ!

Hàm Liên ngự kiếm đuổi theo vệt sáng rồi dừng chân lại trấn nhỏ hẻo lánh. Rác rưởi ôi thiu, bụi bẩn khắp nơi khiến nàng nhăn mày. Thế nhưng không chút dơ bẩn nào dính lại trên bạch y. Nhấc chân tìm kiếm sợi tiên khí mỏng manh, Hàm Liên đi tới một ngõ nhỏ.

Âm thanh chửi rủa, đấm đá nối liền không dứt. trước mắt nàng là một cảnh ẩu đả của vài tên nhóc. Nói đúng hơn là vài tên nhóc đang đánh một đứa trẻ khác. Dưới đôi mắt của nàng, những sợi tiên khí luồn lách qua những đứa trẻ đang chân đấm tay đá rồi dừng lại ở một bóng lưng co ro đang hứng chịu trận đòn.

Gương mặt Hàm Liên đanh lại, phất nhẹ tay áo. Những đứa trẻ đang đấm đá giống như bị đẩy mạnh bật ngược ra xa, vài đứa lập tức ộc máu. Một tên to xác ngẩng đầu lên, thấy nàng, nó chợt nhổm dậy quỳ sấp xuống dập đầu xuống nền đất:

"Tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng!"

Những đứa trẻ khác thấy thế vội vàng bò dậy, quỳ xuống dập đầu rồi liên thanh, "Tiên nhân tha mạng...tha mạng..."

"Đi đi." Hàm Liên phiền chán hẩy tay áo, trầm giọng nói. Như được đại xá, cả lũ lồm cồm đứng dậy chạy tán loạn. Hàm Liên nghĩ, chúng có đi thì Thiên Đạo cũng sẽ tìm đến tận nơi để trừng phạt.

Lúc này nàng mới chậm rãi đi tới chỗ đứa trẻ đang oằn mình nằm trên nền đất dơ dáy. Nó chưa bất tỉnh hoàn toàn mà chỉ tê dại vì đau đớn.

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên đầu đứa trẻ. Một luồng sáng nhè nhẹ bao phủ toàn thân đứa bé. Ánh sáng đi đến đâu thì vết bẩn, vết thương biến mất đến đó.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự thỏa mái lạ kỳ, A Cấu - tên của đứa trẻ ấy - chậm rãi tỉnh táo lại. Nó mở mắt, ngây ngốc nhìn Hàm Liên. Giống như mây trắng trên trời cao, nó sợ hãi chạm vào, sợ bàn tay của mình sẽ làm bẩn...

Hàm Liên bật cười trước vẻ ngốc nghếch của đứa trẻ. Đôi mắt của đứa trẻ này rất sáng, không tà niệm, không dơ bẩn, không tham lam hay đố kị. Thực sự là một viên ngọc quý...

"Con có muốn đi theo ta không?''

Giọng nói thánh thót như tiếng hạc vang lên khiến A Cẩu ngượng ngùng. Nó lắp bắp, "Tiên nhân...muốn con theo...hầu hạ ngài à?''

Nó nghĩ thầm, được đi cùng tiên nhân, thoát khỏi nơi đầy đau khổ này thì làm người hầu cũng thật tốt.

"Ta không cần kẻ hầu người hạ. Con, có muốn làm đồ đệ của ta không?'' Nàng nói.

A Cẩu trừng lớn đôi mắt, nó không tin vào tai mình nữa rồi! Tiên nhân thế mà lại muốn thu nó làm đồ đệ.

Thấy đứa trẻ vẫn đang ngẩn ngơ, Hàm Liên trêu, "Không muốn làm đồ đệ ta sao?"

A Cẩu giật mình vội vàng đáp, "Có!". Nói xong, nó quỳ xuống dập đầu liền ba phát. Nó tự bấu tay mình. Cơn đau xót truyền đến nhưng lại khiến nó mừng rỡ vì đây không phải là mơ. Nó có sư phụ! Sư phụ nó là một vị thần tiên xinh đẹp nhất thế giới này!

Hàm Liên đưa đôi bàn tay ra, nắm lấy đôi tay của đứa trẻ.

A Cẩu có chút ngại ngùng, thầm nghĩ tay mình dơ quá, làm bẩn tay của sư phụ.

"Con tên gì?'' Hàm Liên nhẹ giọng hỏi.

Bị tiên nhân hỏi tên, A Cẩu lại càng xấu hổ. Nó không muốn tiên nhân biết tên nó là A Cẩu...cái tên xấu xí như vậy.

"Trở thành đồ đệ của ta, vậy ta đặt cho con một cái tên khác. Tư Đồ Thuần." Hàn Nguyệt suy nghĩ một lát rồi cười.

A Cẩu, à không, Tư Đồ Thuần lầm nhẩm, "Tư...Đồ...Thuần...đây là tên mình..."

"Con cảm ơn sư phụ!"

Thấy nét vui mừng trên mặt Tư Đồ Thuần, Hàm Liên cũng vui vẻ theo, "Nhớ lấy, tên của con là Tư Đồ Thuần. Thuần trong đơn thuần, là đơn giản, không tạp niệm, không hận thù. Con đường tu tiên càng đơn giản thì càng tiến được xa. Con hiểu không?"

Tư Đồ Thuần nắm chặt bàn tay nhỏ, gật đầu đảm bảo: "Con hiểu thưa sư phụ."

"Tên của sư phụ là Tư Đồ Hàm Liên, Thượng Tiên của Phong Linh cốc. Kể từ giây phút con bái ta làm sư thì con phải cắt đứt hết lưu luyến với phàm trần."

Tư Đồ Thuần có lưu luyến gì không? Chắc chắn là không. Nó không cha không mẹ, sống lay lắt, sống trong hắt hủi, sống được đến hôm nay là cả một kỳ tích. Kể từ hôm nay cuộc đời nó có thêm một sư phụ, một sư phụ duy nhất trong cuộc đời nó..."

Nhìn đứa trẻ gầy gò nhưng đầy kiên định kia, Hàm Nguyệt chợt thấy chờ mong.

Có thêm một đứa bé nữa, vậy thì không thể ngự kiếm được. Nàng tìm một kiện pháp khí khác để phi hành - một chiếc thuyền ngọc - thượng phẩm pháp khi có thể tùy ý biến to nhỏ, rất thỏa mái.

Leo lên chiếc Linh Thuyền, Tư Đồ Thuần không nhìn lại đằng sau mà chỉ đăm đăm nhìn bóng lưng trước mặt. Trong lòng nó lúc này là sự khát khao mạnh mẽ để bảo vệ sư phụ.

Thật nhiều nhiều năm sau...

Một nam tử mặc bạch y, vẻ mặt ôn nhu thu dọn lại căn phòng. Hắn không dùng tiên thuật để thanh khiết mà dùng tay nhẹ nhàng chà lau tách trà, bàn trà. Bạch y thanh nhã, phát quan cài tóc, mày kiếm mắt sáng, đôi môi lúc nào cũng như đang mỉm cười - Công tử như ngọc - Tư Đồ Thuần.

Đúng với cái tên "Thuần", Tư Đồ Thuần càng lớn lại càng bộc lộ khí chất nhã nhặn, thuần khiết. Đôi mắt thấu triệt vạn vật của thế gian, nhưng cũng không dung bất kỳ vật nào trên thế gian, chỉ trừ một người...

"Tiểu Thuần, trở về rồi à?"

Hàm Liên vừa bước vào đã nhận thấy sự tồn tại của Tư Đồ Thuần. Nàng tiến vào, ngồi xuống cầm tách trà mà hắn vừa pha, nhấp nhẹ một ngụm. Tư Đồ Thuần cũng ngồi xuống ngay sau đó, mỉm cười:

"Vâng, sư phụ. Yêu ở núi Trấn Phong đạo hạnh còn kém nên con trở về sớm hơn dự định."

Hàm Nguyệt ngước mắt nhìn đồ đệ đã khác hẳn ngày nào, thầm nghĩ con mắt nhìn người năm xưa của mình thật tinh tường. Đứa trẻ này..., không, bây giờ là nam nhân này quả nhiên là con cưng của Thiên Đạo, 3000 vận khí quấn một thân. Con đường tu luyện luôn một đường thuận lợi, vận khí ùn ùn không dứt. Đánh bại yêu giới, Ma giới đại thương, đến bảo kiếm ở Phong Linh cốc cũng nhận hắn làm chủ. Có những người sinh ra đã mang vận khí đủ để đứng trên đỉnh cao nhân sinh, có những người thì phải vật lộn, đấu đầu với cả Thiên Đạo để tìm một con đường sống...Hàm Liên cười nhạt...

"Về đúng lúc lắm. Có thứ này ta muốn cho con."

Tư Đồ Thuần nhướn người, nét mặt vui vẻ hỏi, "Là thứ gì vậy sư phụ?"

Hàm Liên lấy từ trong túi càn khôn ra một mảnh ngọc, nheo mắt cười, "Khư Chấn - một kiện Tiên Phẩm pháp khí. Không, hơn cả tiên phẩm vì nó là một mảnh thần khí rồi. Khả năng phòng thủ của nó rất tuyệt vời, có thể chắn cả lôi kiếp đấy.".

Tư Đồ Thuần không nhận lấy, giọng hắn có vẻ không mấy vui vẻ:

"Đưa cho con làm gì. Sư phụ giữ lấy mà dùng khi độ kiếp. An toàn của người là quan trọng nhất!".

Nghe vậy Hàm Nguyệt cũng có chút vui vẻ, thầm nghĩ có một đồ đệ tốt cũng không tồi. Nhưng nàng cũng có chút thất lạc:

"Độ kiếp của ta...không tới được. Một tia tiên cơ khả ngộ bất khả cầu. Ngược lại, Tiểu Thuần à, tiên khí của con mỗi lúc một dày đặc, e là sẽ độ kiếp trước ta."

Đúng là con cưng của Thiên Đạo. Thứ người khác cả đời, vài đời cũng không tranh được, Tư Đồ Thuần hắn chỉ đứng yên một chỗ tiên cơ cũng tự dưng tìm đến. Hắn không lấy Thiên Đạo cũng bắt nhận.

Tư Đồ Thuận chợt dịu dàng đi rất nhiều, hắn cầm lấy tay - cầm lấy Khư Chấn từ tay nàng, thủ thỉ:

"Vậy thì con độ kiếp trước. Con ở Thần giới dọn đường cho người..."

Đôi mắt Tư Đồ Thuần thật dịu dàng, chỉ có yêu thích và yêu thích, khác hẳn với vẻ xuất trần nhưng vạn vật bất xâm khi đối diện với người ngoài.

Hàm Liên hiểu nhưng không muốn để tâm. Chỉ một thời gian nữa thôi...nàng có thể thỏa mái đối mặt...

Đúng như dự tính, gần trăm năm sau, thiên kiếp đến.

Mây đen phủ kín đỉnh núi Phong Linh Cốc, dư chấn cuồn cuộn, tia chớp lóe lên không ngừng. Các đệ tử Phong Linh Cốc bị khí thế đáng sợ trước lôi kiếp bừng tỉnh, những người tu vi yếu lập tức thất khiếu chảy máu.

Đứng ở bên cạnh Tư Đồ Thuần, Hàm Nguyệt là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của Độ Kiếp kỳ. Trời đất như bị xé toạc ra vậy. Nếu là nàng, e rằng cũng không chống chịu được.

"Đi, lên đỉnh Thiên Sơn."

Nàng nói rồi ngự kiếm đi trước, Tư Đồ Thuần theo sau. Áp lực từ thiên kiếp cũng giảm bớt dần rồi tắt hẳn, cánh đệ tử Phong Linh Cốc thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bàn tán:

"Vị bên Thanh Phong các đó mới 1000 tuổi! 1000 năm đã trở thành thần. Trời ạ!"

"Thượng Tiên Tư Đồ Hàm Liên đã là một kẻ kỳ ba, không ngờ đồ đệ của nàng ta còn kinh khủng hơn."

Cũng có kẻ tiếc nuối:

"Chỉ sợ không sống qua được Thiên Kiếp. Tu luyện càng nhanh lôi kiếp càng đáng sợ. Thiên Đạo ưu ái hắn trên con đường tu hành, ắt sẽ phải chịu khảo nghiệm gấp nhiều lần người thường."

Trên đỉnh Thiên Sơn.

Tư Đồ Thuần cảm nhận được tiên khí trong cơ thể không ngừng rục rịch dường như muốn phá xác hắn để chui ra. Không đè nén được rồi! Hắn thét dài một tiếng, sấm chớp cũng nổ vang như một tiếng súng báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Hàm Nguyệt nhìn vầng sáng tiên cơ quanh người Tư Đồ Thuần ngày một đậm, dày, ngày một đồ sộ...

Trước khi tia chớp đầu tiên bổ xuống, Tư Đồ Thuần ngoái đầu nhìn lại chỗ sư phụ hắn. Hắn cười phóng túng:

"Sư phụ! Con hẹn người ở Thần giới! Gặp nhau ở Thần giới chúng ta không còn là sư đồ. Lúc đó, con nhất định cùng người kết làm bạn lữ!"

Nàng nhìn ánh sáng vàng ngày càng đậm, càng đậm...

Nàng lùi ra xa khỏi phạm vi lôi kiếp rồi chợt nở một nụ cười mãn nguyện...

Tia chớp đầu tiên bổ xuống, trời đất rung chuyển. Tư Đồ Thuần đứng ngạo nghễ.

Lôi kiếp thứ 15, hắn vẫn đứng vững như thạch bàn.

Tia chớp thứ 45, Bạch y của Tư Đồ Thuần đã tan nát, nhuộm đẫm máu.

Tia thứ 72, da thịt hắn như trần qua lửa. Đôi bàn tay bóp chặt lộ rõ gân xanh, nước mưa hòa cùng với máu chảy xuống.

Đạo lôi kiếp thứ 98, Tư Đồ Thuần gục xuống nền đất.

Nhưng còn đạo lôi kiếp cuối cùng. Kinh khủng nhất. Mây đen tụ thành vần, gió quay cuồng, tia chớp bổ xuống.

Khư Chấn ở cổ hắn chợt lóe lên, toàn bộ linh khí bên trong thoát ra, dựng thành một tấm võng. Đạo lôi kiếp thứ 99 bị mắc lại, va vào Khư Chấn khiến nó vỡ vụn. Nhưng lôi kiếp này cũng dần dần tiêu tán.

Nằm gục trên nền đất, Tư Đồ Thuần nở một nụ cười chiến thắng. Khí thế quanh người hắn biến đổi. Từ tiên thành Thần. Hàm Liên mở lớn đôi mắt...

Chợt, những mảnh vụn của Khư Chấn động đậy. Từ bên trong - linh khí thoát ra cuồn cuộn, nặng nề không khác gì lôi kiếp. Chúng đè nén, đè nén, đè chặt...rồi rầm một tiếng...Tư Đồ Thuần co rụt đôi con ngươi...

Vỡ vụn.

Tất cả mọi thứ...

...

Không gian trở nên im lặng. Hàm Nguyệt từ xa tiến lại, vẻ mặt của người chiến thắng. Nàng cười cuồng ngạo.

Nàng, tính đúng rồi.

Nàng thắng Thiên Đạo rồi.

Nếu nàng giết hắn, Thiên Đạo sẽ không tha cho nàng.

Chết dưới lôi kiếp, hắn chưa thành thần, thứ nàng cướp được chỉ là chút khí vận tiên cơ mỏng manh.

Nàng đợi hắn thành thần, rồi lợi dụng chính Thiên Đạo để giết đứa con của Thiên Đạo. Thứ nàng cướp được, là vận khí của Thần. Nàng đợi ngày này một nghìn năm rồi!

Hàm Liên cười điên cuồng. Có những người sinh ra đã mang vận khí đủ để đứng trên đỉnh cao nhân sinh, có những người thì phải vật lộn, đấu đầu với cả Thiên Đạo để tìm một con đường sống...

Đến được ngày hôm nay, số người bị nàng cướp đoạt vận khí không nhiều nhưng ai nấy đều là con cưng của chính Thiên Đạo...

Hàm Liên độ kiếp sau đó không lâu. Nàng trở thành thần - một trong những vị thần mạnh nhất ở Thần điện.

Không ngừng cướp tiên cơ, sát phạt thần, một ngày nào đó, thứ nàng giết có lẽ là Thiên Đạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro