Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạch mã hoàng tử x công chúa lọ lem

"Năm ấy, Giang Ngọc và Tố Thanh kết hôn. Hôn lễ thế kỷ làm rúng động cả thành phố B, từ giới thượng lưu, trung lưu đến tầng lớp bình dân. Cánh truyền thông đưa tin không ngớt, paparazzi chụp đến cháy máy - là tin tức hot nhất năm, liên tục top 1 trong bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm trong 2 tháng liền. Đến tận nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc đến đám cưới ấy như là một biểu tượng của quý tộc, là câu chuyện tình lọ lem và hoàng tử ngoài đời thực...''

Tố Thanh là một cô gái có vẻ đẹp thanh thuần.

Mọi người thường khen cô có nụ cười mang hơi thở của thanh xuân, là hình tượng tiêu biểu cho nữ thần của vườn trường.

Làn da trắng hồng, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười, cái mũi nhỏ nhắn cùng với đôi môi chúm chím. Không trang điểm, không ăn mặc đua đòi theo mốt. Chỉ đơn giản: mặc bộ đồng phục cấp III Nga Sơn, tóc buộc đuôi ngựa cao cao phía sau cũng đã vô cùng xứng đáng với danh hiệu ''nữ thần Nga Sơn''.

Thế nhưng nữ thần của chúng ta lại có hoàn cảnh éo le vô cùng. Năm cô 8 tuổi, bố mẹ ly hôn. Tại vì bố cô ngoại tình, còn có cả con riêng một trai một gái. Đứa con gái ngoài giá thú ấy còn lớn hơn cô một tuổi! Ly hôn mẹ cô giành được quyền nuôi con, được chia sáu phần tài sản. Nghe có vẻ lời, nhưng thực chất tiền và tài sản có giá trị đã bị tên khốn kia đưa hết ra ngoài, dưới danh nghĩa là quà biếu - tặng - đứng tên anh em họ hàng bên nội của gã từ vài năm trước. Sáu mươi phần trăm tài sản, có chăng chỉ là căn hộ tí tẹo, cùng với vài trăm triệu đồng.

Bưng khay cơm về lại chỗ của mình, Tố Thanh chỉ cười nhẹ khi nghe bạn học thảo luận về bản thân mình. Nghèo thì đã sao? Chỉ cần cố gắng, cô sẽ thay đổi được tất cả!

- Tố Thanh, bên này nè!

Liễu Ánh vẫy tay, lớn tiếng gọi. Nhà ăn khá rộng, nhưng tiếng của cô nàng cũng chẳng vừa. Nghe thấy tên của nữ thần, nhiều học sinh tò mò quay đầu lại hòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết này, xem có giống như trong lời đồn không. Dưới con mắt của bao người, Tố Thanh vẫn tự tin, đi thẳng. Hơi thở thanh xuân hòa quyện trong từng bước đi. Nam sinh thì ngẩn ngơ nhìn, còn nữ sinh phần thì hâm mộ, ghen tị, phần thì khinh bỉ.

- Hừ, có gì đặc biệt chứ? Chỉ là một con nhà quê, cách xa như vậy cũng ngửi thấy mùi rác, ghê tởm chết!

- Thôi nào chị Vân, quan tâm thứ nghèo kiết xác đó chỉ làm tốn thời gian của chúng ta thôi. Ăn nào!

- Phải đó, không cùng một đẳng cấp, không cần để ý đâu chị. - Người bên cạnh hùa theo

- Haha, đúng là không đáng giá để tức giận đâu.

Đồng bọn vào hùa cũng làm Cẩm Vân phần nào lấy lại sự ưu việt. Cô ả hất hàm về phía bàn của Tố Thanh, gương mặt thách thức.

Nhiều nam sinh ngồi gần đấy chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng. Vì nữ thần mà đắc tội với tiểu thư họ Cẩm, không đáng.

Liễu Ánh đầy vẻ tức giận:

- Mẹ nó, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Còn không phải tỏ tình Giang thiếu bị từ chối, lại nghe thấy Giang thiếu khen cậu nên đâm ra ghen ghét hay sao? Nhà thì giàu mà nhân cách đúng là chẳng ra gì!

Tố Thanh mỉm cười, vài lọn tóc nghịch ngợm khẽ tung bay.

- Kệ họ đi, dù gì cũng chỉ còn vài tháng phải đụng mặt.

Năm nay bọn cô đang học lớp 12. Chỉ còn 4 tháng nữa là phải thi đại học, quả thật không còn thời gian mà phung phí vào những chuyện vô bổ như vậy.

- Giang Ngọc, nhìn xem, chính là cô gái đó! Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bàn số ba đó!

Nhìn theo tay của Cao Vĩ Phong, Giang Ngọc thấy ngay ''cô gái'' đó. Không muốn thấy cũng khó. Cô gái ấy rất trắng, hơi gầy một chút, nhưng ngồi trong đám học sinh Nga Sơn này thì quả thật rất nổi bật. Tuy không phải lần đầu cậu nhìn thấy ''Nữ thần Nga Sơn'', nhưng lần nào cũng có chút ngạc nhiên bởi vẻ đẹp thanh thuần của cô.

Gia tộc nhà cậu vốn có tiếng ở thành phố B này. Mà thế gia, thì làm gì còn ai ngây thơ, lương thiện. Thế nên, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu luôn có ấn tượng tốt với những cô gái như vậy. Giống như là...ánh nắng hiếm hoi trong những ngày mưa dầm u tối...

- Tao thấy rồi, cũng được!

- Lại còn cũng được. Thế hôm trước ai bảo ''Cẩm Vân, ít ra cũng phải bằng được Tố Thanh khoa xã hội thì mới có đủ tư cách làm bạn gái của ông đây!'' - Tôn Diệc Phàm ngồi cạnh bắt đầu miêu tả lại thật sinh động cảnh tượng hôm đấy.

- Nói vậy để cho cô ta biết khó mà lui thôi. Chúng mày đừng nói linh tinh. Ăn đi!

Tôn Diệc Phàm và Cao Tuấn Vĩ hoàn toàn không tin. Giang thiếu lạnh lùng trong truyền thuyết lại đi khen một cô gái, ắt hẳn không tầm thường.

Giang Ngọc lại nhìn về phía xa, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Trong đầu cậu bỗng dưng nhớ tới hình ảnh một cô gái ôm sách ngủ gục trên sân thể dục...Tố Thanh...

Những năm lớp 12 thực sự là khoảng thời gian vật vã đau khổ nhất. Nhất là đối với học bá như Tố Thanh, áp lực còn lớn hơn gấp nhiều lần. Người bình thường điểm thấp thì bị khiển trách một hai câu, còn học sinh giỏi như cô mà thi không tốt, sẽ phải chịu ánh mắt thất vọng tột cùng của mọi người xung quanh.

Kết thúc buổi học thêm là 9 giờ tối. Tố Thanh ôm một chồng sách tham khảo nặng trịch bước ra khỏi cổng trường. Không mệt mỏi, vì cô đã quen rồi. Chuyến xe bus cuối ngày sẽ đi qua điểm dừng bus gần đây vào lúc 9:15. Trong đầu Tố Thanh lúc này vẫn lởn vởn mấy bài tọa độ Oxyz, không để ý rằng từ xa có vài bóng đen tiến lại gần...

Sáu người đứng chặn trước mặt Tố Thanh. Cầm đầu là một cô gái tóc ngắn, môi đỏ chót dường như phát sáng trong màn đêm. Phía sau cô ả, hai nam ba nữ, ai nấy bộ dạng hùng hổ như dân giang hồ chuyên nghiệp.

Tố Thanh nâng cằm lên nhìn. Hôm nay cô thả tóc, rũ xuống hai vai đầy vẻ mềm mại, dưới ánh đèn hắt hiu lại toát lên vẻ dịu dàng lạ thường. Cô cố tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng đang có phần run sợ.

- Các cậu làm gì?

Cô ngó xung quanh. Chỗ này đã cách xa cổng trường hơn trăm mét, bảo vệ giờ này có lẽ đang đi kiểm tra phòng học và khóa cửa. Nếu có chạy, cũng chạy không thoát hai nam sinh kia.

- Làm gì con mẹ mày! Đừng giả nai! Hôm nay bọn tao sẽ vạch trần bộ mặt đê tiện của mày!

- Dám gạ gẫm Giang thiếu của chị Vân, mày tới số rồi.

Đến lúc này Tố Thanh mới nhận ra cô gái tóc ngắn đứng trước mặt mình là Cẩm Vân - học sinh có tiếng ngang ngược trong trường. Tuy cùng khối nhưng ban xã hội và tự nhiên lại cách nhau bởi khu cán bộ nhà trường, lịch học cũng khác nhau nên cô chỉ biết người này qua lời kể của bạn học và ngẫu nhiên gặp trên đường. Nhưng, vấn đề là liên quan gì tới cô? Lại còn gạ gẫm Giang Thiếu?

- Tôi không hiểu các cậu đang nói gì. Tôi không gạ....

"Bốp''

Tố Thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại. Cú tát như trời giáng khiến má cô đau rát, sưng phồng.

Năm người đằng sau hưng phấn vỗ tay, gào rú đầy phấn khích:

- Đập nát cái mặt giả tạo của nó đi chị Vân!

Tay Tố Tố Thanh nắm chặt thành quyền, tay còn lại ôm má đỏ rát. Sách rơi lả tả đấy đất. Cơn đau tê tái khiến cô phẫn nộ tột cùng. Cô bặm môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cẩm Vân.

Nhìn gương mặt dù cho đỏ lựng, hằn vết tay nhưng vẫn xinh đẹp trước mắt, Vân Cẩm cảm giác đầu mình đang bốc khói. Lại nghĩ đến việc Giang Thiếu lạnh lùng với cô mà lại bị con nhỏ này gạ gẫm...Ả giơ tiếp tay lên, lần nữa muốn tát thêm một phát.

Thế nhưng đau đớn không tiếp tục rơi xuống. Mà trái lại, âm thanh rên rỉ đau đớn lại phát ra từ đối diện. Vân Cẩm hé mắt ra, đập vào mắt là một bóng lưng rất cao. Khi đó, cô cảm thấy đứng trước mình là một anh hùng...

- Giang thiếu! - một người sau Vân Cẩm thốt lên đầy hoảng sợ. Các cô chỉ là đàn em đi theo Cẩm Vân, gia đình không có quyền thế, bình thường chỉ nịnh nọt, a dua tiểu thư nhà họ Vân để kiếm chút lợi. Giờ đây, trước gương mặt lạnh lùng đầy sát khí của Giang Ngọc, tất cả không tự chủ được là lùi lại một chút. Trơ trọi phía trước là Cẩm Vân với gương mặt xanh mét, cùng với cánh tay bị Giang thiếu bóp chặt đến phát đỏ lên. Vẻ hống hách ngang tàn không còn, Cẩm Vân run rẩy:

- Giang...Giang Ngọc....

Giang Ngọc hất tay cô ta ra, nhíu mày đầy bực tức:

- Cút!

- Giang Ngọc...

- Tôi nói, cút - cậu đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Còn nói anh và cô ta không có gì? Vậy bây giờ anh đang làm gì? Muốn đánh em vì cô ta?

- Cút! Đừng để tôi nhắc lại lần nữa!

Cẩm Vân thở hổn hển, tức giận kéo năm cái đuôi bỏ đi. Lúc đi ngang ngược hồ hởi bao nhiêu thì lúc này ủ rũ thất bại bấy nhiêu.

Giang Ngọc quay lại, đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Tố Thanh, giọng nói bỗng nhẹ đi rất nhiều:

- Tôi xin lỗi...cô...có sao không?

Mắt phượng sắc bén, cánh môi mím chặt mọi ngày bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Tố Thanh nhìn Giang Ngọc, bỗng chốc cảm thấy trời hơi nóng, bị đánh hơi đau, nên mặt có chút đỏ. Cô ấp úng:

- Khô..ng...không phải lỗi của anh...

Tố Thanh lúc này giống như một con thỏ nhỏ bị thương, khiến người ta không kìm lòng được mà che chở. Lúc Giang Ngọc ý thức được thì bàn tay đã đắt trên đầu cô, không ngừng xoa...Tố Thanh mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên trước hành động kỳ quái này của vị thiếu gia họ Giang trước mặt mình.

Giang Ngọc rụt tay về, đưa lên miệng khụ khụ hai tiếng, bắt đầu đánh trống lảng:

- Lần trước ở sân bóng...cô bị thương, tôi đưa cô xuống phòng y tế...

Tố Thanh bừng tỉnh. Lần trước cô và Liễu Ánh đi xem trận thi đấu bóng rổ giữa trường Nga Sơn và Tứ Kỳ. Trong lúc mọi người phấn khích, không biết ai đẩy cô ngã xuống từ hàng ghế cổ động. Cậu Giang thiếu này lúc đó đang giữ bóng ngay cạnh lập tức vất bóng bế cô xuống phòng y tế. Lúc được bế đi, cô dường như còn nghe thấy tiếng la hét của những người phía sau. Nhưng Giang Ngọc ôm cô, chỉ nghiêm mặt mà nói rằng: "Bạn học thì phải giúp đỡ nhau''.

Nhớ lại ngày hôm đó, mặt cô lại đỏ rực. Giang Ngọc có chút hoảng hốt, nhưng vẫn tỏ ra trấn tĩnh:

- Đợi tôi một chút!

Nói xong, cậu chạy đi luôn. Một mình Tố Thanh đứng giữa đường có chút tủi thân. Cô ngồi xổm xuống, gục đầu xuống gối. Cũng không thèm nhặt sách dưới đất.

Cho đến khi âm thanh lành lạnh pha chút dịu dàng vang lên:

- Này, đứng lên đi, tôi đưa cô về.

Tố Thanh bừng dậy, tóc và má còn vương nước mắt. Giống như đóa hoa bách hợp trong mưa. Ướt dầm dề, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thuần. Trong mắt cô, chàng trai trước mặt giống như một chàng hoàng tử đến để cứu nàng công chúa. Còn với Giang Thần, thì tối ngày hôm đó, giống như một vệt sao băng chiếu sáng đêm tối của cuộc đời cậu, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Tố Thanh ngượng ngùng muốn từ chối. Nhưng, lề mề đến bây giờ cũng không còn chuyến bus nào nữa.

Giang Ngọc cưỡi xe moto, cô cũng chẳng biết nó là hãng gì, chỉ cảm thấy rất ngầu, rất hợp với cậu. Cô từ từ lên xe. Giang Ngọc nhìn cô, bỗng chốc tháo mũ bảo hiểm của mình ra, đưa cho Tố Thanh.

- Đội đi

- Cậu thì sao?

- Ông đây đi xe có bao giờ đội mũ đâu. Nhanh chút.

Tố Thanh cầm mũ, vô cùng nghiêm túc giảng dạy:

- Cậu có biết như vậy là vô cùng nguy hiểm không? Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, an toàn là trên hết!

Nói rồi, cô đưa lại mũ cho Giang Ngọc. Cậu có chút bất lực, nhưng ngay lập tức chụp mũ lên đầu cô, nhanh chóng bấm cái tách:

- Xong rồi, đừng nói nhiều.

Tố Thanh bỗng bật cười. Đôi mắt cong thành hình trăng non, khóe miệng cũng cong cong. Đầy hơi thở của thanh xuân tươi đẹp...

Xe moto lao nhanh trong màn đêm. Tố Thanh bám nhẹ vào góc áo của Giang Ngọc, mùi hương cơ thể cậu theo gió đập vào mặt khiến cô đỏ mặt, một chút.

- Bên đó....rẽ phải...đúng rồi...đi thẳng đi...

Âm thanh dìu dịu vang lên từ đằng sau khiến Giang Ngọc có chút say mê, không tự chủ được mà đi chậm một chút.

- Dừng ở đây được rồi.

Tố Thanh xuống xe. Một tay ôm sách, tay còn lại tháo mũ. Giang Ngọc nhìn hành động ngu ngốc của cô, không kìm được mà giúp cô tháo mũ. Tố Thanh ngượng ngùng :

- Hôm nay...cảm ơn cậu rất nhiều...

- Không có gì. Cậu đi vào đi. Muộn rồi.

Tố Thanh với gương mặt nửa đỏ nửa trắng cười thật tươi, nhưng Giang Ngọc nhìn thế nào cũng thấy nhăn nhó đáng thương vô cùng. Cậu chợt nhớ ra, lôi từ trong cặp sách ra một túi bóng nhỏ, dúi vào tay Tố Thanh:

- Đây là thuốc của cậu, bên trong có ghi sẵn liều dùng. Được rồi, vào đi...

Tố Thanh cầm túi thuốc như đang cầm khoai lang nóng, vội vã chạy vào nhà. Giang Ngọc vẫn đứng đó, nhìn cô vào hẳn rồi mới quay xe đi về. Trái tim, giống như đập nhanh một chút...

Buổi tối ngày hôm đó giống như bí mật nhỏ của hai người. Không ai nói gì cả, nhưng mỗi lần gặp Giang Ngọc, Tố Thanh đều cười thật thân thiện, còn Giang Ngọc thì dường như giây phút ấy đã trút hết vẻ lạnh lùng...

Lần đầu tiên Tố Thanh thấy Giang Ngọc đi xe bus. Giây phút cậu nhìn cô, giống như thấy được người mà mình đã đợi chờ từ lâu.

Lần đầu tiên, Giang Ngọc chủ động tìm cô mượn vở ghi bài. Tố Thanh thầm nghĩ, đúng là vớ vẩn, cậu học ban tự nhiên, mượn vở ban xã hội của của tôi làm gì.

Lần đầu tiên, cùng cô dưới một chiếc ô. Cả hai cùng ướt như chuột lột, nhưng trong lòng lại ngọt lạ thường. Giống như có thứ gì đó đang tan chảy.

Lần đầu tiên, Giang Ngọc hỏi cô: ''Cậu đăng ký trường nào?''

Cô cười đáp ''Khoa truyền thông trường X''.

Giang Ngọc suy nghĩ thật lâu, rồi đáp ''Vậy thì tớ muốn vào trường A...gần cậu...''

Cô bật cười: ""Trường đó lấy điểm cao lắm, cậu cố cũng không được. Cậu có thể vào trường B, gần nhà cậu . Với gia thế của gia đình cậu, đủ tạo một mảnh trời ở đại học B''

Giang Ngọc chỉ cười không đáp.

Cũng lần đầu tiên, cô thấy tên của Giang Ngọc trong bảng xếp hạng thành tích đợt thi thử. Tên của cậu, gần sát tên cô. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, trầm trồ rằng Giang thiếu thật trâu bò, đúng là tình yêu có thể cho người ta sức mạnh vượt qua mọi thứ.

Cũng lần đầu tiên hai người chính thức yêu nhau.

Đó là khi Giang Ngọc bước ra khỏi phòng thi, mồ hôi chảy đầy thái dương. Giữa cái nắng gay gắt tháng sáu, Giang Ngọc trịnh trọng nói rằng: ''Tố Thanh, nếu tớ đỗ trường A, cậu làm người yêu tớ!''

Cô nhìn chàng trai trước mặt, nước mắt muốn trào ra. Giang Ngọc à, dù cậu không đỗ, tớ vẫn đồng ý...

Tất nhiên, Giang Ngọc trúng tuyển. Hôm đó, là ngày mà hai người không bao giờ quên.

Mẹ của Giang Ngọc - quý phu nhân giới thượng lưu thành phố B biết con trai mình quen một đứa khố rách áo ôm, chỉ cười nhạt. Quen ai cũng được, miễn người nó lấy phải là người bà chọn.

Giang Ngọc, từ một cậu ấm ngạo kiều nhà họ Giang trở thành người tình trong mộng của thiếu nữ. Cậu ấm ấy có thể xách túi cho người yêu khi đi mua sắm, có thể xuống bếp nấu ăn, có thể rửa chén, có thể cúi đầu 45° để xin lỗi người yêu.

Có người hâm mộ Tố Thanh, hâm mộ chuyện tình của họ

Nhưng phần lớn đều cười khẩy. Chuyện tình lọ lem và hoàng tử chỉ có trong cổ tích. Thế gia như nhà họ Giang không đời nào chấp nhận đứa con dâu xuất thân nghèo hèn này.

Giang Ngọc thay một bộ âu phục, thắt cà vạt thẳng tắp. Tố Thanh cũng nở nụ cười thật tươi, chỉnh lại lễ phục, dặm lại son môi, bước vào nhà họ Giang. Trước mặt Giang tổng và Giang phu nhân, hai người nắm tay nhau, trong mắt đều là tình yêu, tràn đầy cả ra khóe môi cong cong.

Giang phu nhân đưa bàn tay được sơn tỉ mỉ của mình lên, cầm hộp quà sang trọng, ném thẳng vào mặt đứa con gái hèn mạt đầy tham vọng muốn bước chân vào nhà họ giang. Bà cất tiếng chửi rủa:

- Để mày thành vợ con tao? Trừ phi Nghiên Á Phi này chết!

Giang tổng Giang Trấn Đông nhìn đứa con trai độc đinh của mình, giọng lạnh tanh:

- Chia tay cô ta, hoặc là cút ra khỏi cái nhà này.

Giang Ngọc hai mắt đỏ bừng đầy tia máu, tay vẫn nắm chặt cô gái mà anh yêu, không một xu, rời khỏi nhà họ Giang. Hai người đến cục dân chính, đăng ký kết hôn. Giang Ngọc ôm Tố Thanh thật chặt, cơ thể run run:

- Anh nhất định sẽ trả lại em một hôn lễ tuyệt vời nhất, một chiếc nhẫn cưới thực sự!

Tố Thanh cũng ôm lấy anh, cười giống như những năm nào, đầy thanh xuân và tươi trẻ:

- Em chỉ cần anh là đủ...

Giang Thành bỏ Giang ra, ra ngoài lập nghiệp. Tố Thanh với chức vụ nhỏ trong ban truyền thông, dùng tiền lương ít ỏi của mình ủng hộ Giang Ngọc. Hai người ở nhà trọ chật hẹp, ăn vội vàng bữa cơm, rồi vùi đầu vào công việc. Giang Ngọc tặng vợ kẹp tóc, tặng vợ khuyên tai...tuyệt nhiên không món nào giá trị, thế nhưng những năm tháng ấy, cả hai đều vui vẻ lạ thường.

Có những đêm đầu gối vai ấp, Giang Ngọc thủ thỉ:

- Cảm ơn em, nữ thần thanh xuân của anh...

Cố gắng không ngừng nghỉ, Giang thiếu năm nào tìm lại phong độ ngày xưa. Tay trắng lập nghiệp.

Giang Trần Đông và Nghiên Á Phi tìm đến tận nơi. Quý phu nhân kiêu ngạo ngày xưa giờ đây cúi gằm xuống, thật lâu sau mới cất thành lời

- A Ngọc, A Thanh...trở về...có được không?

Giang Trấn Đông cũng nói, tình yêu là cần thử thách, còn hai con, đã vượt qua thành công...

Năm ấy, Giang Ngọc và Tố Thanh kết hôn. Hôn lễ thế kỷ làm rúng động cả thành phố B, từ giới thượng lưu, trung lưu đến tầng lớp bình dân. Cánh truyền thông đưa tin không ngớt, paparazzi chụp đến cháy máy - là tin tức hot nhất năm, liên tục top 1 trong bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm trong 2 tháng liền. Đến tận nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc đến đám cưới ấy như là một biểu tượng của quý tộc, là câu chuyện tình lọ lem và hoàng tử ngoài đời thực...

Giang Ngọc Quỳ một bên gối, cười đến xán lạn:

- Tố Thanh, một lần nữa...gả cho anh.

Cô cười rộ lên như đóa bách hợp giữa lễ đường. Năm tháng chưa làm phai nhạt nét thanh xuân.

- Em đồng ý.

Tố Thanh, như đã hứa, anh đền em chiếc nhẫn, đền em một hôn lễ. Vì em xứng đáng...

....

Tố Thanh trở thành Giang thiếu phu nhân. Cô bắt đầu học tập lễ nghi giới thượng lưu, học được cách trở nên cẩn thận. Vì chính cô, cũng vì Giang Ngọc.

Tố Thanh nghỉ việc ở ban truyền thông công ty X khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Cô cười thật ưu nhã, ung dung nói lý do:

- Tôi muốn dành cả cuộc đời còn lại cho anh ấy.

Tố Thanh tham gia bữa tiệc nào, cũng trở thành ánh sáng nơi đó. Cô xinh đẹp, cô thông minh, sắc xảo, bản lĩnh không kém đấng mày râu. Nghiên Á Phi thường tự hào khoe với các phu nhân giới thượng lưu rằng: Đây chính là con dâu của tôi!

Thế nhưng, cho đến một ngày, Tố Thanh ngửi thấy hương nước hoa trên áo của chồng. Không phải mùi hương thanh lịch của các quý cô thành phố B, cũng không phải mùi hương nồng nán quyến rũ của nghệ sĩ minh tinh. Đương nhiên lại càng không phải mùi của cô, không phải mùi của anh.

Đó là mùi hương...thoang thoảng, nhẹ nhàng như đóa hoa bách hợp...

Nhưng, đã cùng nhau đi qua cả thanh xuân vui vẻ, ấm áp, khó khăn chật vật, cô tin người đàn ông của mình.

Khi Tố Thanh thấy chiếc kẹp tóc của ai đó rớt trên xe của Giang Ngọc, cô cũng chỉ im lặng ném đi. Đúng là cô đã nghĩ oan chồng mình. Kiểu kẹp tóc ngây thơ như vậy, từ khi lên đại học cô đã không còn dùng rồi. Lỗ mốt như vậy, đoán chừng là của cô bé nào đó rớt lại.

Tố Thanh cảm thấy cơ thể không khỏe cho lắm. Cô thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi. Chân tay thì như rũ rời ra. Cô quyết định đến bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra tổng thể. Bước ra khỏi phòng khám, bóng người phía đối diện làm cô giật mình.

Giang Ngọc đến bệnh viện? Anh ấy bị thương sao? Nhớ đến vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra lúc sáng, cô cảm thấy tay chân rụng rời...Giang Ngọc...

- Đã bảo em không nên tham gia mấy hoạt động vừa vô ích vừa nguy hiểm đó mà không nghe

Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng chồng cô cười khúc khích:

- Không sao mà, em chỉ bị xước một chút một chút thôi...

- Anh lo lắng cho em...- giọng Giang Ngọc dịu dàng hơn bao giờ hết - sau này đừng tham gia mấy hoạt động ngu ngốc như vậy nữa. Mai anh đưa em đi tham quan thành phố S. Nơi đó, đẹp hơn chỗ khỉ ho cò gáy này nhiều.

Cô gái nhỏ trong vòng tay chồng cô nghểnh đầu lên, hôn chụt lên bờ môi người đàn ông của cô:

- Đẹp hơn những lần trước chứ?

- Chắc chắn rồi. Ngoan, ngủ đi. Anh đi xử lý công chuyện. Mai anh sẽ quay lại đón em.

- Vâng. Giang Ngọc, em yêu anhhhh

Giang Ngọc cười giống như có cả thế giới:

- Ừ, anh cũng yêu em.

Ừ, anh cũng yêu em

Anh cũng yêu em...

Anh cũng yêu em...

Vậy, Giang Ngọc, còn em...thì sao?

Anh...cũng yêu em chứ?

Tố Thanh về nhà. Nước mắt cùng mascara trộn lẫn. Cô gục xuống giường khóc như một đứa trẻ. Nấc nghẹn không thành lời. Cô khóc cả một buổi chiều, khóc cả đêm. Giống như khóc bù cho tất cả những năm tháng thanh xuân chưa từng khóc vì tình yêu. Cô khóc, rồi ngất lịm trên chiếc giường hai vợ chồng mua sau khi dọn về nhà mới.

Rạng sáng, bụng cô đau như thể có ai cầm dao rạch. Cô rên rỉ từng tiếng, gào khan từng khấc ruột. Căn phòng cách âm quá tốt. Người cô co quắp lại, co ro, run rẩy từng hồi vì đau. Đôi mắt sưng húp, lờ mờ, vừa đủ để cô lục lọi túi xách, cũng đủ để cô thấy giấy xét nghiệm, siêu âm mang thai 10 tuần tuổi.

Giống như có một sức mạnh lạ kỳ, cô vùng dậy bắt lấy chiếc điện thoại, gọi cho Giang Ngọc

Giang Ngọc, chúng ta có con...

Chúng ta có con...

Giang Ngọc...

Giang Ngọc...con làm em...đau quá

Giang Ngọc...anh nghe máy đi...cứu con em...

...cứu con chúng ta...

Giang Ngọc, không nghe máy.

Anh vòng tay ôm lấy cô gái trước mặt, nheo đôi mắt, cùng cô ấy đón bình minh trên thành phố S tuyệt đẹp.

Chuông rung liên hồi. Anh liếc nhìn. Tố Thanh gọi. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn bắt máy...

- Oa, Ngọc, đẹp quá!

Anh vất điện thoại lại chỗ cũ, chăm chú nhìn cô.

- Không đẹp bằng em...em giống như ánh sáng hiếm hoi của cuộc đời anh...

- Vậy em sẽ mãi là ánh sáng của anh, nhé!

- Ừ. Cảm ơn em. Anh, yêu,em.

Giang Ngọc....

Tôi, hận anh...

Nghiên Á Phi chết đứng khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Máu. Máu ướt sũng drap giường, vương vãi cả trên mặt đất. Tố Thanh đắm mình trong bãi máu, thoi thóp, co ro trên giường. Một tay vẫn ôm bụng, tay còn lại nắm chặt điện thoại, không biết là máu do đâu, rỉ đầy khe tay... Dường như bà vẫn nghe thấy âm thanh quanh quẩn trong phòng...

''Giang Ngọc, cứu con chúng ta...''

Ba hôm sau, Giang Ngọc đi công tác về. Nghiên Á Phi nhìn con trai của mình rất lâu, cuối cùng chỉ phất tay bảo anh về nhà với vợ, cô ấy bị ốm.

Khoảng thời gian sau đó, Tố Thanh và Giang Ngọc thường xuyên xảy ra cãi vã. Đôi khi chỉ vì những vấn đề cỏn con.

Giang Ngọc nói với Tố Thanh rằng:

''Thanh, em thay đổi rồi.

Em trở nên khác với ngày xưa rất nhiều.

Em trở nên giống với vô vàn các cô gái khác.

Em...đã bỏ đi cả ước mơ của bản thân, để thành một quý cô thượng lưu.

Em đã đánh mất đi hoàn toàn vẻ đơn thuần, ngây ngô của ngày xưa. Em trở nên mưu mô ...em... Tố Thanh, em hoàn thành thay đổi, không còn là cô gái Giang Ngọc anh từng yêu ngày xưa nữa.''

Tố Thanh hít thật sâu để nước mắt chảy ngược vào trong.

- Được, vậy chúng ta ly hôn.

Giang Ngọc và Tố Thanh ly hôn. Bước vào nhà họ Giang bàn tay trắng, rời đi nhà họ Giang cũng bàn tay trắng. Nghiên Á Phi ngồi sụp xuống ôm lấy bàn tay cô:

- Nhà họ Giang xin lỗi con....mẹ xin lỗi con....Mẹ thay Giang Ngọc, xin lỗi...hai mẹ con con...

- Con là một người con dâu tốt, một người vợ tuyệt vời...mẹ xin lỗi...

Tô Thanh gỡ đôi bàn tay đang níu lấy mình. Giọng cô vẫn trong trẻo như ngày nào:

- Giang phu nhân, trước kia ngài nói đúng. Mèo mả gà đồng thì không nên trèo cao. Chưa từng là công chúa thì đừng mong lấy hòang tử. Lọ lem, chỉ là cổ tích.

Nói xong, cô quay lưng đi không hề nuối tiếc. Cô rời khỏi thành phố B, đem theo tro cốt mẹ ruột của mình, mãi mãi không quay đầu lại thành phố ấy.

Từng thứ như hiện lại trong ký ức. Chàng trai năm ấy, lời thề năm ấy, hôn lễ năm ấy...tất cả đã thay đổi. Đến cuối cùng, chỉ mình lọ lem không thay đổi, mãi là lọ lem.

Ngày Giang Ngọc kết hôn, tin tức lan truyền khắp cả nước. Người ta tìm lại câu chuyện hoàng tử và lọ lem năm nào, và tự biết rằng, cuộc hôn nhân mới này chẳng dài lâu.

Tố Thanh gửi tặng chồng cũ một món quà. Một lời chúc.

''Mong rằng anh yêu cô ấy, chứ không phải yêu sự đơn thuần của cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc''

Lúc Giang Ngọc nhận được nhận được tấm thiệp này, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, nhưng bàn tay thì lại run run.

Thế gia, vốn dĩ không có sự đơn thuần, lương thiện. Anh luôn theo đuổi, khát khao ''nó''. "Nó'' như một tín ngưỡng vậy. Nó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro