4. SẮP CHẾT MỚI THẤY ĐỜI ĐẸP ĐẾN NHƯỜNG NÀO
Kể từ khi đó ngày nào tôi cũng tới quán ăn đó , một phần là muốn gặp mặt người bên cạnh Kiều là người thế nào còn 9 phần còn lại là muốn gặp Kiều .
Gần như Kiều tránh mặt tôi , cứ mỗi lần tôi tới là Kiều không bê đồ ăn ra nữa mà để cho nhân viên của cửa hàng . Tôi hiểu , tôi hiểu Kiều tránh mặt tôi , cũng đúng thôi .
Cửa hàng quá đông đến mức cuối cùng , Kiều cũng phải bê bát phở nóng hổi tới chỗ tôi , bát phở vừa được đặt trên bàn , tôi định lên tiếng hỏi . Thì Kiều từ từ ôm đầu rồi ngã xuống.
Trông khoảnh khắc đấy , tôi như muốn chết đi , như muốn đứng im tại chỗ , em rời xa tôi mà vẫn mất ngủ , vẫn chóng mặt sao .
Xe cấp cứu tới , tôi đi theo em vô bệnh viện .
Đợi ở ngoài phòng cấp cứu , tôi đứng lên ngồi xuống cả 50 lần . Tôi không hiểu thằng khốn kia nó làm gì , để Kiều phải vậy . Tôi không hiểu xa tôi em hạnh phúc thật sự , hay chịu thêm nhiều khổ đau.
"Cạnh" bác sĩ bước ra , chả phải đợi gì tôi hỏi xồn xồn
" Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ "
Bác Sĩ nhìn tôi một lượt
" Cậu là gì của bệnh nhân "
" Cháu , cháu... Cháu là b... bạn"
" Gọi người nhà bệnh nhân giúp bác nhé "
" Kiều không có người nhà , chỉ có cháu mới là người thân duy nhất "
Bác Sĩ suy nghĩ rất đăm chiêu một hồi rồi gọi tôi vào phòng riêng .
An toạ ngồi xuống bác mới từ tốn nói , sợ tôi mất bình tĩnh bác phải khuyên tôi mấy lần là giữ bình tĩnh.
Hình như , tôi biết bác sắp nói gì mong là hình như của tôi không đúng .
" Con bé có khối u trên não , khối u này có từ nó còn nhỏ , việc chóng mặt thường xuyên là phải có .
" May mắn lắm thì 1 năm nữa , còn không chỉ nửa năm nữa Kiều sẽ không thấy mặt trời .
Tôi như rụng rời , như chết lặng khi nghe bác sĩ nói , tôi không biết phải làm như nào trong khoảnh khắc này , tôi phải làm gì ? Phải làm gì.
Cuộc đời của Kiều chưa đủ khổ hay sao , mà ông trời vẫn muốn làm vậy với Kiều .
" Phẫu thuật thì sao hả bác , sẽ thành công chứ"
" Không được , máy móc , thiết bị , mọi thứ đều không được ."
" Bác cố gắng cứu cô ấy được không cháu xin bác ."
" Ta đã nói là không được, nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì , uy tín của bệnh viện ai đỡ được, xin cậu hiểu cho chúng tôi. Cậu đi các bệnh viện khác cũng vậy thôi ."
" Chấp nhận sự thật đi chàng trai "
Rồi bác sĩ đứng dậy bỏ ra ngoài , tôi không thể làm gì được , tôi không thể giúp em được , tôi thật sự vô dụng . Đến ngày hôm nay tôi mới biết , để người con gái tôi yêu ra đi ... Quá đau buồn .
Nhìn em nằm đó , tôi không biết giấu nỗi buồn vào đâu , em như cơn gió thoảng đến với tôi rất nhanh , mà đi cũng rất nhanh nữa .
Thấy em nằm đó đôi mắt nhắm nghiền , tôi đi vào ngồi xuống cạnh em , vuốt vuốt tóc . Mái tóc em dài , đen nhìn em ngủ bình yên không chút phiền ưu , nhưng nghĩ đến chuyện đó tôi lại càng thêm thương em hơn.
Em tỉnh lại , tính ngồi dậy , bị tôi ngăn lại nên là em lại nằm xuống .
" Sao em lại giấu anh , sao không nói anh biết "
Kiều chắc đã hiểu nhưng không dám nói , mãi một lúc sau mới dám mở miệng .
" Như vậy không phải tốt hơn sao."
Tôi giận Kiều , thật sự giận , em muốn rời xa tôi , không muốn tôi thấy cảnh em nhắm mắt
" Ngay từ đầu , chẳng có chàng trai nào đúng không ?"
" Vâng , em xin lỗi "
Ngậm ngùi nuốt giọt đắng , tôi khóc trước mặt em , em cũng khóc .
Đưa em về nhà , tôi chăm sóc em , chỉ muốn em có một hạnh phúc cuối cùng.
" Em thà chịu khổ một mình chứ không để anh cùng chịu với em ."
" Em có biết thời gian qua , anh thế nào không ".
" Thà như vậy còn tốt hơn "
" Tốt chỗ nào chứ , em thấy tốt ở đâu , tốt cho hai ta chỗ nào ?"
" Em chỉ là quả táo thối , không đáng đâu , anh về đi rồi có lúc anh sẽ quên được em thôi ."
Chả quan tâm em nói gì cả , tôi cứ ở đây , tôi ở lại phụ em bán hàng , bát đĩa từ khi có tôi phải mua mới thường xuyên .
" Anh à , trời ơi em chả hiểu anh đang giúp em hay là phá em nữa "
" Sơ ý , sơ ý mà , mấy hôm nữa ngon ngay "
Cứ mỗi lần đi dậy về , tôi không về nhà , chạy thẳng ra quán của em .
Vào một buổi tối tôi hay rủ em đi ăn chân gà , ở đây người ta nướng chân gà ngon hết sảy .
" Em ăn từ từ thôi , hóc xương bây giờ "
" Đừng doạ em , làm gì có ai hóc xương gà bao giờ đâu ."
Tôi chở em tới công viên , cùng em đu quay , cùng em thưởng thức tất cả mọi thứ trên đời .
Thấy em vui , tôi như thể hồi sinh, ở bên cạnh em , tôi như thể sống lại thêm lần nữa , sau bao nhiêu ngày sống trong bóng tôi , kìn nén cảm súc.
Ra đến đầu cầu , ngồi bệt xuống em lại đếm sao .
" đếm đếm đếm 13 14 15 , á lại mất dấu rồi "
Lại đếm lại ....
Em có sở thích đếm sao , đếm hoài không biết chán .
" Anh nè "?
" Hở "
" Em cảm ơn anh "
" Hưm , ơn nghĩa gì vậy ?"
" Cảm ơn anh đã đến bên em "
" Có gì đâu cơ chứ ôi giời "
Kiều cười rạng rỡ nhìn lên bầu trời .
" Trước đây em không sợ chết "
"....."
" Chết là không biết gì , em không sợ "
"...."
" Nhưng từ khi gặp anh , em sợ chết lắm "
"..."
" Sợ không được thấy anh , sợ không còn ở bên anh nữa "
" Thời gian vừa rồi ở bên anh , em vui lắm "
" Đúng là khi sắp chết mới nhận ra đời đẹp đến nhường nào "
" Em không muốn chết nữa đâu "
Kiều bật khóc , em khóc nức nở trên vai tôi . Nhẹ nhàng vuốt tóc em, tôi chỉ biết thương cho số phận của em.
Em là một cô gái tốt , đáng lẽ ra em phải có một cuộc sống hạnh phúc , nhưng đời không phải do ta quyết định tất cả , ta chỉ quyết định 1 nửa , số phận là phần còn lại.
Hôm nay trên cầu , có một cặp đôi , đau buồn cùng nhau , hạnh phúc cùng nhau , chịu khổ cùng nhau . Nhưng số phận khác nhau .
Tôi hôn em , chỉ là cái hôn phớt qua môi , nhưng đủ để tôi cảm nhận hiện tại tôi với em đang rất hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro