2. CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP RA SAO
Luôn luôn với một tâm lý chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới , tôi phải đi làm thêm , số tiền mẹ tôi gửi hàng tháng tôi không thể phụ thuộc mãi vào nó được , tôi phải tự biết kiếm tiền.
Tôi xin được 1 chân vào chỗ làm việc bưng bê đồ ăn , khởi đầu công việc là màn chào hỏi với 50 mâm bát đang đợi tôi . Cực nhọc nhiều rồi cũng quen dần thôi , tự an ủi bản thân cố gắng.
Trước thì tôi đi chơi về là có mẹ ở nhà nấu cơm , còn bây giờ khi tôi đi làm về là có Kiều ở nhà nấu cơm , giống như người chồng đi làm về có vợ ở nhà nấu cơm vậy.
Ngày qua ngày tôi bắt đầu quen với thường ngày , tối đến xuống đất ngủ . Rồi dường như ngại hay sao mà nó cứ hỏi tôi ngủ dưới đất có lưng không rồi thế nọ thế kia , tôi chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng không trách gì nó .
Tôi thấy nó chịu khổ nhiều rồi , bây giờ bắt nó ngủ dưới đất nữa thì thật không đúng .
Kiều rất khéo tay , việc gì nó cũng làm được từ việc nhà đến việc bếp núc , nếu không có nó thật sự tôi không biết phải ăn mì tôm hay ăn gì cho qua ngày .
Cuối tuần tôi rủ nó ra ngoài đi dạo , ở ngoài huyện này khác ở làng tôi nhiều, có đèn điện khắp nơi , tối đến sáng như ban ngày khi ở ngoài phố . Nhưng tôi vẫn thích làng To của tôi hơn nó không ầm ĩ , chật chội như ở đây .
Tôi với Kiều đi ăn những món ở vỉa hè , đi khắp nơi , khắp chốn , nó rất thích đùa nghịch , có lần khi tôi đi làm nó ở nhà nghịch mò tháo nước trong nhà tắm chẹn các lỗ vào để bơi .
Cho đến khi cái lỗ bịt bị bung ra nước chảy túa lua ra nhà , may mà ổ điện không ở dưới đất , chưa không thì chưa biết ra sao.
Tôi đến ngày nhập học , việc làm phải giảm xuống không còn thường xuyên đi làm nữa .
Kiều không học nên không biết chữ , không biết tính toán , những lần rảnh tôi lôi sách ra dậy học cho nó , dậy nó phép tính , dậy nó cách đọc chữ . Nó học rất nhanh thoáng cái nhớ mặt chữ , nhớ phép tính , chỉ có phép nhân với phép cộng là nó hay bị nhầm
" 5 nhân 6"
"30"
" 6 nhân 5 "
" 35 "
" Kiều có chắc không ? "
Suy nghĩ một hồi nó gật đầu cái rụp , tôi cũng phải thua với nó , dậy bao nhiêu lần phép tính đơn giản như vậy mà vẫn bị lừa .
Lớp 10 tôi mới nhận lớp không quen một ai , dường như tôi không muốn quen với ai cả , học sinh ở làng như tôi không đọ lại được với chúng.
Một thời gian tôi nhớ nhà , tôi có bảo Kiều là sẽ về làng vào chủ nhật tới , về rồi tối lại lên với nó ngay , nó đòi về cùng tôi , đương nhiên tôi không đồng ý .
Tự dưng lôi 1 đứa con gái về nhà , mẹ thì thôi , chứ ba tôi mà biết là gãy ngay tuy tôi với Kiều chả là gì.
Nó năn nỉ đòi đi theo bằng được , tôi không thể từ chối nổi nó .
Nó khen làng của tôi , khen lấy khen để , đến khóm cây tre đầu làng , nó reo như chưa từng thấy bao giờ.
Kiều vô tư , như chưa từng có quá khứ đau khổ , mạnh mẹ như vậy thật sự là một đứa con gái hiếm thấy .
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến , tôi đang đứng trước của nhà , thậm chí còn không dám vào , tôi cầu mong hôm nay ba ở thành phố , ba chưa về .
Bước vào nhà , thì thấy ba ngồi ngay thềm cửa đang đọc báo , còn mẹ đang nấu cơm , thấy ba tôi Kiều nhoẻn miệng cười " Con chào bác , con là Kiều Kiều "
Kể hết sự tình cho ba mẹ nghe , tôi nghĩ ba giận tôi , sẽ coi tôi là thằng lợi dụng , này nọ . Nhưng ba tôi cười , ít khi tôi thấy ba cười như vậy có vẻ ba rất quý Kiều.
Nó chạy vô phụ mẹ tôi nấu ăn , nó nấu rất giỏi , nên mẹ tôi đỡ phần nào .
Tôi khoe bà tôi với nó , nó ngưỡng mộ lắm . Nó bảo cũng muốn có bà như vậy ánh mắt nó đượm buồn dần . Thật sự gương mặt buồn không phù hợp với nó .
Chiều chiều tôi dẫn nó đi bắt cá , nó chả có tí kinh nghiệm nào không biết gì cả cứ thấy con cá lao ra là chạy rốt cục cả chiều chỉ được có 2 con .
Tối mẹ tôi làm món cá hầm mà tôi thích , ngon hết sảy .
Tôi dẫn nó đi xung quanh làng , tới những nơi mà tôi thấy đẹp nhất , tôi chỉ muốn dành mọi điều tốt đẹp cho nó , tôi biết thế nào là thích 1 người . Và giờ cảm giác ấy tôi đã có .
Cuối cùng nó đòi ở đây sáng sớm chạy chuyến xe lên huyện . Có trễ giờ học nhưng chiều được nó vui , cũng đáng .
Nó thích làng To của tôi lắm , cứ thi thoảng nó lại đòi tôi dẫn về đó , rồi cùng tôi đi bắt cá , ăn món cá mẹ tôi nấu .
Kiều là chúa sợ ma , có lần đêm đang ngủ nó buồn đi vệ sinh không dám đi , nó ra lay rôi dậy đòi tôi dẫn đi , uể oải lắm , năn nì nắm tôi mới ngồi dậy .
Đứng ngáp dài ngáp ngắn ở ngoài đợi nó , chả hiểu nó làm gì ở trong đó , mà tự nhiên nó hét toáng lên rồi không kéo quần cứ thế mà lao ra làm tôi giật mình ngã ngửa về sau .
Dần dần đã quen thuộc , tôi lên giường ngủ chung với nó ban đầu thì chặn cái gối ôm ở cạnh mỗi đứa một bên , khổ nỗi Kiều sợ ma nên nằm trong tôi nằm ngoài , vài lần tý thì tôi lao đầu xuống đất .
Rõ là có cái gối ở giữa mà sáng nào ngủ dậy là tôi với nó cứ dính sát vào nhau , nhiều lần như thế chẳng còn cái gối ở giữa nữa.
Có lần tôi đi làm mà trời mưa to , tối om không dám về , sợ cảm . Kiều ở nhà biết tôi không đem ô , nó cầm ô đi tìm tôi , không biết hỏi thăm thế nào mà , đang xuýt xoa trước cửa quán ăn thấy nó chạy đến , nó ngốc đến cái mức , chạy đầu trần dưới mưa để đem ô cho tôi, còn quên cả nỗi sợ ma.
" Sao Kiều không che ô lên mà lại đi không ? "
" Kiều quên mất ... Hì hì "
Kiều cười tươi , nụ cười rạng rỡ dưới mưa , mà tôi lúc nào cũng phấn khích khi nhìn thấy , quên hết mọi phiền ưu trong đời .
Kiều hay bị chóng mặt , khi không cũng bị , tôi khuyên nó đi bác sĩ mà nó không chịu , nó bảo chỉ là thiếu ngủ.
Kiều thường xuyên ra ngoài hiên ngắng trăng , rồi đếm đếm sao . Tôi ra thấy nó nhẩm nhẩm 10 11 12 rồi lắc lắc đầu đếm lại từ đầu .
" Đỗ có nuôi Kiều cả đời được không ?"
Đột nhiên nó hỏi thế , sao tôi cảm giác như là giống câu cầu hôn gián tiếp .
" Sao lại hỏi vậy "
" Thì Đỗ cứ nói đi "
" Đ ... Được chứ"
Nó ôm cầm lấy cánh tôi chỉ chỉ lên trời rồi hát hát vu va vu vơ . Tôi đã quá quen với cuộc sống có nó ở bên cạnh , thật sự chưa dám nghĩ một ngày nào đó nó rời xa tôi .
" Đỗ nói thử xem , sau này Đỗ muốn làm gì ?"
" Làm gì à ? Thầy giáo ."
" Kiều thì chả biết làm gì cả "
" Không phải Kiều rất giỏi , rất giỏi , rất giỏi trong việc nấu ăn à . Chúng ta mở một tiệm ăn nhỏ "
" Bây giờ chưa có vốn về sau rồi làm cũng được mà "
" Hứa nha "
" Ưm "
Lời hứa hẹn đã được sắp đặt , tôi và Kiều phải cố gắng.
" Đỗ này , bây giờ mình đang hạnh phúc nếu sau này mình có chia tay , thì đừng gặp nhau nữa "
" Không được , phải gặp thì mới biết được Kiều ra sao chứ "
" Chia tay rồi can hệ gì mà gặp "?
" Phải gặp chứ , đồ điên này "
Tôi tát nhẹ vào má Kiều rồi chạy vô phòng đóng cửa lại , Kiều ở ngoài sợ ma la toáng lên mấy người phòng bên chửi bới um tùm
Được một thời gian dành dụm tôi mua được chiếc xe máy cũ .
" Từ giờ bất kể khi nào em thích , anh sẽ chở em về làng "
" em thích đi nhiều nơi nữa "
" Được , em muốn đi đâu mà không được .
Tôi chở Kiều đi khắp huyện , đến từng nơi mà chúng rôi chưa đến , Kiều ngồi sau lưng tôi hát vu vơ , vẽ những lời yêu thương lên lưng tôi . Cả 2 chúng tôi đều có cùng cảm súc , đều có nhau trong cuộc đời .
Từ ấy tôi đã trưởng thành lên nhiều
Cơn mưa mang em đến bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro