84
dạo này anh trầm tính hẳn
ừ tất cả là sau vụ anh đi chơi ở itaewon
tôi mở cửa phòng ra , vẫn là hình ảnh đó
ngày nào anh cũng ngồi ở ban công và im lặng thật lâu
" jungguk " một tay tôi đặt lên vai anh như an ủi
"..." anh chỉ cười mỉm rồi lại im lặng
"đừng như vậy nữa , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi anh "
" không đâu em , mọi chuyện sẽ qua nhưng niềm tin thì không em à "
ừ nhỉ , một số người đã rời khỏi anh rồi
" jungguk , như em đã nói những người ở lại cuối cùng mới là người đáng trân trọng nhất , ai cũng phải có lúc sai lầm mà " tôi choàng hai tay qua ôm vai anh , đưa khuôn mặt sát cổ anh
tôi nắm bàn tay chi chít hình xăm của jungguk mà mân mê
" xem nào , một chữ cũng là army , hai chữ cũng là army , xăm cả lên tay đây này , em biết anh đau lắm . em tin mọi người sẽ hiểu được sự chân thành của anh mà , đừng như vậy nữa "
" anh nên làm gì bây giờ hả ami ? " jungguk thở dài hỏi tôi
" chỉ là cố gắng và chăm chỉ hơn coi như là một lời xin lỗi, chứng minh cho mọi người thấy anh mạnh mẽ như thế nào , cho dù họ có chà đạp anh thậm tệ đến đâu thì anh vẫn cứng rắn , đừng ỉu xìu nữa mà , mấy hôm nay em buồn lắm đấy "
" cảm ơn em vì đã cạnh anh lúc này " anh nhẹ nhàng đưa môi qua hôn nhẹ vào chóp mũi tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro