82
hôm nay là sinh nhật của tui , nên từ sáng tới giờ tui nhận được rất nhiều quà
nào là quà của nhân viên trong quán , con đũy sally , và quà của các anh
NHƯNG.....trừ jungguk
dù hôm nay là sinh nhật của tui nhưng từ sáng tới giờ tui vẫn không nhận được bất cứ thứ gì từ hắn , thậm chí là một tin nhắn chúc mừng
tối hôm ấy tôi trở về muộn , quà cáp lỉnh kỉnh
cứ tưởng về sẽ gặp hắn đầu tiên nhưng không
cả căn nhà đen như mực , không một bóng người
tui mệt mỏi thả mình lên ghế sofa nhấc máy gọi hắn
" alo , anh ? "
" ơi , anh đây ? " giọng nói ấm áp của hắn cất lên nghe thật dịu dàng
" anh ơi , sao chưa về nhà ? " tui vừa nói vừa cầm chai soju uống
" anh đang ở studio , hôm nay anh hơi bận ..."
" ừm , em biết rồi " nói xong tui liền cúp máy
có phải hơi ích kỉ không ? lúc nay tui cảm thấy hơi thất vọng
tui buồn bã đứng dậy lết xác đi tắm rồi đi ngủ
23:59 ....anh về rồi
tui nãy giờ nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nỗi
nghe tiếng bước chân của anh bước đi trên sàn nhà càng ngày càng to
tui biết anh đang tiến về phía tui
cuối cùng tui cảm nhận được một bên giường bị lún xuống
hắn đang ngồi trên giường quan sát tấm lưng tui
anh đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên cánh tay tui lay nhẹ
" em " giọng hắn cất lên nghe hơi khàn
chẳng hiểu sao tui không muốn trả lời , chỉ biết nhắm mắt giả vờ ngủ
ừ ! tui là đang giận anh
bàn tay hắn một lần nữa lay lay cánh tay tui
" anh biết em chưa ngủ mà , ami "
bỗng dưng nước mắt tui trào ra không kiểm soát
nhận thấy tấm lưng đang run bần bật của tui
anh nhẹ nhàng choàng hai tay của mình qua kéo cả thân tui ôm sát vào người
hắn vùi gương mặt của hắn vào tóc tui thơm nhẹ
" xin lỗi em "
" em biết rồi " tui đẩy anh ra định vùi người vào chăn một lần nữa thì jungguk nhanh nhẹn kéo tui vào nụ hôn của anh
nó không nóng bỏng mà nhẹ nhàng , chậm chậm nhưng rất quyến rũ
nụ hôn này dịu dàng như cách anh nâng niu tui vậy
một lúc sau tôi và anh mới dừng lại , lúc này chẳng hiểu sao anh lại nhìn tui ôn nhu như thế
hắn ôm tôi vào lòng , bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng
" đáng lẽ anh không nên bỏ rơi em , ami nhỉ ? "
"..." tui không trả lời , chỉ dựa đầu vào ngực hắn
" thôi mà , anh có mua quà cho em á ! hong giận nữa nha"
" ...hjc..." tui trề môi , nhéo ti hắn
anh cười rồi với tay lấy cái tui quà trên bàn
" tặng em "
tui nhận hộp quà từ tay hắn rồi tò mò mở ra
đó là một đôi giày
tui khó hiểu nhìn anh
" tại sao lại tặng giày ? anh không sợ em bỏ đi à ? "
anh cười bảo
" một đôi giày tốt sẽ đưa chủ nhân của nó đến nơi tốt đẹp nhất , nếu anh không tốt em có thể dùng đôi giày anh tặng và đi tìm một người tốt hơn"
ý anh là gì ?
" anh..." tui tức giận định nổi điên la anh thì jungguk liền chặn họng tui
" nhưng anh tin anh đủ tốt để giữ em lại bên cạnh anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro