113
hôm nay trời mưa lất phất , thật buồn
trong căn phòng vẫn còn tối đen ấy , một hình bóng đang nằm cuộn trong chiếc chăn ấm áp
em cựa mình , choàng tỉnh dậy
" oh "
đó là tiếng nói đầu tiên mà em bật ra ..
em vừa thức dậy sao một giấc ngủ thật dài
bao trùm em là một mản tối đen
tiếng nhạc du dương vẫn còn đó
still with you...
em bật khóc , hóa ra em thương người ta đến mơ màng , tất cả những hình ảnh ấm áp vừa qua thì ra chỉ là trong tưởng tượng của em
em đã sống quá lâu trong cái tình cảm chẳng có kết quả ấy
làm gì có anh bên cạnh em ? chỉ có cô đơn mới là thứ bên cạnh em bao lâu nay
em và anh là có duyên chứ làm gì có nợ
nhẹ đưa tay gạt hàng nước mắt , em mỉm cười nhìn cái trần nhà lạnh lẽo kia
" anh thậm chí còn chẳng biết đến em "
tủi thân không hả em ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro