Khởi Đầu 🫰
Cô và anh bén duyên cùng nhau sau một tai nạn giao thông, mà chính anh là người vô tình tông phải cô trong đêm, khi anh vừa đi uống vài ly cùng đám bạn về, cô thì đang trên đường đi làm trở về nhà.
Cuộc va chạm định mệnh đó chắc do ông tơ bà nguyệt gây ra, rồi nối sợi dây tơ hồng cho cả hai.
Suốt khoảng thời gian cô nằm viện, anh đến thăm hằng ngày lo lắng cho cô chăm sóc cô như một người chồng thật thụ.
Nay là ngày cô được xuất viện nên anh cũng đã tranh thủ đến sớm để phụ cô xếp đồ về nhà, nay anh vẫn như mọi ngày khi đến đều đem tặng cô một bó hoa hồng đỏ, nhưng có một điều là đến phòng bệnh thì chẳng thấy cô đâu cả đi tìm xung quanh thì anh phát hiện cô đang ngồi hóng mát ở khuôn viên bệnh viện.
Đứng từng xa nhìn, thì cô quả thật xinh đẹp các cô gái trước đây luôn bám theo anh thì không ai sánh bằng, cô ngồi ở băng ghế đá mái tóc dài buông xõa một làn gió nhẹ lướt ngang làm mái tóc bay nhẹ theo càng khiến cô trong như một nàng tiên với nét đẹp hiền hòa nhưng lại rất cuốn hút khiến ai nhìn thấy chắc đều cũng sẽ mê mẩn giống như anh mà thôi, đứng hồi lâu ngắm nhìn thì anh cũng bước đến bên cô cùng bó hoa, khi gần đến chỗ thì bất chợt cô quay người nhìn lại thấy anh đang tiến lại chỗ mình, trông anh thật điển trai nổi bật cùng bó hoa hồng đỏ trên tay.
- Ủa anh Long, nay lại mua hoa đến tặng em sao, anh thật biết cách phí tiền đó, ngày nào cũng mua đến cho em.
- Là anh tự nguyện phí tiền vì em mà, anh muốn ngày nào anh cũng sẽ được chính tay tặng cho em một bó hoa như này, anh muốn em luôn tươi thắm như đóa hoa này vậy.
Nghe những lời anh nói gương mặt cô thoáng chốc đỏ lên, ngại ngùng mà nói lời cảm ơn anh.
- Em cảm ơn anh, nhưng anh thật biết cách nói đùa, em làm sao mà sánh với loài hoa này được chứ.
- Em nói gì vậy chứ Mỹ, em có biết rằng gương mặt em còn xinh đẹp hơn loại hoa này gấp vạn lần không, em thật sự là một người con gái rất đẹp đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Mà bác sĩ có nói với em là hôm nay mấy giờ em được xuất viện không.
- Dạ, lúc nãy bác sĩ có nói đợi người nhà làm xong thủ tục là 11 giờ em được xuất viện về đó anh.
- Vậy bây giờ anh dìu em vào, rồi đi làm thủ tục xong em chở anh về nha, nay anh sẽ là tài xế riêng của em, có đồng ý không.
Anh nói với cô với giọng điệu rất vui vẻ trong đó chứa đựng sự cưng chiều, vừa nói vừa nhìn cô rất ấm áp, có chăng anh đã thật sự yêu cô gái hiền lành nhân hậu này rồi. Còn cô, nghe anh nói trong lòng có thoáng chút vui vẻ cô thật sự thấy ấm áp vô cùng với sự chăm sóc ân cần, chu đáo của anh nhưng lại thấy cô đã phiền anh quá nhiều nên liền đáp lại.
- Dạ, nhưng như vậy có phiền anh quá không, mấy ngày nay anh đã chăm sóc, lo lắng cho em rất nhiều rồi.
- Có điều chi đâu mà em phải e ngại, em nhập viện cũng là do anh gây ra mà, em đừng ngại cũng đừng nghĩ nhiều, anh có trách nhiệm phải lo chu toàn đến khi em về nhà an toàn hiểu chưa.
- Dạ, vậy mình lên phòng nha anh.
Cả hai vui vẻ cùng nhau về phòng sắp xếp mọi thứ rồi xuất viện về nhà. Sau khi cô xuất viện khoảng thời gian anh được gặp cô hầu như là không có, anh lo bận việc ở công ty không có thời gian nhiều để tìm cô và anh cũng không biết phải lấy lí do gì để đến tìm gặp cô, dù thật sự trong lòng anh đã rất nhớ người con gái ấy.
Còn ở phía cô, sau khi xuất viện cô lại quay về cuộc sống hối hả đi làm tất bật của mình, trước khi gặp anh cô làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ, khi biết việc làm của cô anh đã ngỏ lời nói cô đến công ty anh làm, lương ở chỗ anh sẽ ổn hơn để cô lo cho cuộc sống gia đình, vì gia đình cô cũng chẳng khá giả là mấy sau cô còn hai đứa em cô phải lo cho chúng ăn học nên người.
Dù là đã chuyển đến công ty anh làm, phải lo nhiều việc cho cuộc sống của mình nhưng sâu trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó vấn vương, có chút nhớ nhung về anh thật khó hiểu, nếu nói không động lòng trước sự lo lắng chu đáo của anh suốt hai tuần cô nằm viện cùng với vẻ đẹp trai của anh thì chắc chắn là cô nói dối, nhưng nhìn lại thân phận của mình, anh và cô thật sự quá khác biệt nên dù là làm cùng công ty anh và cô cũng không gặp mặt được nhau, cô còn nghe đồng nghiệp nói lại rằng nghe đâu anh đã có vợ sắp cưới, nhưng cô đâu biết rằng hôn sự đó anh vẫn chưa thật sự quyết định và anh đang rất nhớ cô.
Ý tưởng từ tuồng cải lương mà đổi cp ai ship cp kia cho tui cáo lỗi đi chứ liên tưởng được cặp này thôi à quí dị ơi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro