Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một phần nho nhỏ sau đó




Cả anh và cậu đều lỡ mất nó, không khó hiểu nhưng tràn đầy nuối tiếc. Jeong Sewoon có phần mất mát hơn, thế nhưng mắt cậu vẫn điềm tĩnh đến lạ, đong đầy trong ánh nhìn một khoảng hồ lặng yên không một động tĩnh y hệt cái ngày đầu khi anh gặp cậu, khi đôi mắt họ chạm nhau và khi anh cười với cậu rồi để nhận lại một đôi môi nhếch lên đẹp đẽ. Ngày hôm đó, anh đã khóc hết nước mắt, khóc vì mừng cho hai đứa em, khóc vì tủi cho cậu em còn lại đã không theo được đến đêm cuối cùng, khóc cho mình, khóc cho cậu và khóc cho mọi người, cho Jonghyun, cho Dongho, Minki và cho những cơ hội đã chạy trốn khỏi vòng tay. Cậu thì khác, hoàn toàn khác, với khuôn mặt ráo hoảnh và đôi tay run run đi vòng quanh ôm rồi vỗ về từng người. Trong mắt anh, cậu lúc ấy giống thật giống cậu chàng ca sĩ trầm tính tháng nào anh từng thấy trên dãy ghế ngồi cao vút.

Tối đó trời mưa, không đủ lớn nhưng cũng không đủ nhỏ, tiếng mưa rơi vang dội đến tai những con người dường như đã để vụt mất một thứ hi vọng vốn đã không nên bấu víu vào ngay từ đầu. Anh đã đi vòng quanh tạm biệt cùng chúc mừng gần như mọi người rồi, đã ôm cậu và vấn vương mùi hương trên người cậu cả rồi. Thế mà lúc này đây, khi chuẩn bị bước lên xe, lòng anh lại tràn đến một đợt thấp thỏm. Có lẽ do lo lắng thường thấy hoặc do một linh cảm lạ lùng nào đó, anh hỏi đứa em còn lại về cậu rồi nhanh chóng chộp lấy cây dù gần đó.

"Em cứ về công ty trước đi," anh nói vội với Donghyun "anh sẽ bắt taxi theo sau."

Rồi cắm đầu chạy một mạch đi bất cứ nơi đâu mà chân anh dẫn đến.



Jeong Sewoon đứng đó dưới trời mưa không ngớt. Cậu nghe âm thanh từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt cổ áo cậu và ướt luôn cả đôi gò má, ấm nóng đến kì lạ. Trong lòng các đợt sóng cứ vồ vập mà vỗ đến tựa như muốn nhấn chìm cậu trong mớ cảm xúc vô định. Cái này là gì đây, cậu thắc mắc, tiếc nuối, đau lòng hay thương hại cho bản thân, cho bao nhiêu ngày khổ cực chỉ để nhận lấy cái thứ hạng thật gần, quá gần đến ngay cả cậu còn không còn ngờ tới. Xung quanh là tiếng mưa nhưng sao giờ đây trong tấm lòng cậu lại chỉ vọng vang từng bản nhạc cậu từng hát, từng cái một tua qua chậm đến đau cả lòng.

Sewoon thấy sóng mũi cay cay, thầm nghĩ có lẽ mình đã cố gắng chưa đủ rồi.

"Cố gắng của em chưa bao giờ là chưa đủ cả."

Một khoảng vải đen chia cách tầm nhìn của cậu với bầu trời vắng bóng sao cùng hàng nghìn giọt nước thi nhau rơi xuống, thi nhau che đậy đi dòng nước mắt không ngừng tuôn ra. Âm thanh trầm dịu dàng hơn bao giờ hết ở phía sau kéo cậu quay lại.

Và anh ở đó. Im Youngmin, với chiếc áo khoác đen đẫm nước khoác ngoài áo phông trắng như ngày đầu cậu gặp anh, với ánh mắt dịu dàng như tích tụ cả trăm giọt nắng đầu mùa và với bàn tay ấm áp bao bọc lấy má cậu.

"Chào em Jeong Sewoon," anh nhẹ nhàng nói trước khi kéo cậu vào lòng "có anh ở đây rồi."

Khoảnh khắc đó, các bản nhạc đang phát trong cậu bỗng dừng lại ở giai điệu đầu tiên đã vang lên, khi ánh mắt anh chạm cậu và khi bản tình ca cậu muốn hát nhất bắt đầu mang tên anh.                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro