Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và mưa

Sài Gòn dạo này thường có những cơn mưa bất chợt bạn nhỉ.

Nhưng dù mưa hay nắng, ta vẫn có những chuyện cần làm. Sau một trận mưa trút nước, tôi đèo xe đi học, và được dịp tận hưởng sự mát mẻ của khí trời. Hít vài hơi thật sâu. 

Thật dễ chịu.

Cái tật lái xe hay suy nghĩ của tôi mãi chẳng thay đổi được nhiều. Nhất là với cái thời tiết thế này. Thế là, nhìn lên bầu trời, tôi tự hỏi: liệu những con mưa tự thân chất chứa sầu bi, hay chính ta đem buồn đau giấu vào những hạt mưa nặng trĩu?

Với hoàng tử bé, chàng trai tò mò và đầy nhân hậu, hàng triệu ngôi sao trên trời là những cái chuông giòn vang tiếng cười của cậu.

Với tôi, cơn mưa chất chứa những giọt nước mắt chẳng kịp khô, những tiếng gào thét trong đêm tối, những ánh nhìn lặng lẽ vào khoảng trời mênh mông.

Với đứa trẻ yêu dấu của tôi, lại khác. Cơn mưa với em, là một chú chim con.

Với bạn, thì sao nào?

Vòng vo thế thôi,  tôi muốn mượn chuyện để nói một chút về em, về bầu trời, về cơn mưa kia.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày như bao ngày khác, em đi học về nhà. Xa xa anh trai và một vài người khác đang tụ tập lại làm gì đó.

À thì ra là một chú chim non.

Chú nhỏ thó, nằm gọn trong bàn tay thô ráp của anh, cực nhọc từng chút một được anh đưa thức ăn vào miệng. Em lấy làm thích thú lắm, và muốn thử. Lần thử ấy mở ra trong em một vùng trời kì lạ, giữa em và một chú chim.

Trong tay em bây giờ đang trân quý một sinh linh bé nhỏ khác. 

Em thương chú lắm. Thương vì cuối cùng, em có một người bạn. Em chộn rộn chạy đi mua đậu xanh, rót một chậu nước nhỏ; đêm về, sợ lạnh nên em che chắn và đắp chăn cho chú. Lần đầu tiên, em thấy cuộc đời này rực rở sắc màu. 

Thế rồi một lần, vào một ngày giông gió, em kẹt ở bên xóm và không thể về được. Mưa to lắm, như trút hết nỗi sầu muộn của loài người xuống một lượt, và cũng đè lên vai em một nỗi lo lắng tột cùng: liệu có ai nhớ để đưa chú chim của em vào nhà không?

Khi dần vơi hạt, dù trong đầu cố trấn tỉnh rằng hẳn mẹ sẽ đưa chú vào trong thôi, nhưng bước chân em nhanh hơn bao giờ hết. Em chạy. Chạy hết sức bình sinh của một đứa trẻ cấp 1. Mưa thấm hết mặt em, làm má em ươn ướt mất kìa. 

Chú vẫn ở đó. 

Cách xa một chút chỗ ban nãy em đặt chú vào. 

Chú đang run rẫy nép mình vào một tán cây xanh bé nhỏ. Trong chú mỏng manh, cứ tưởng như có thể rời đi bất kỳ lúc nào. 

Sao chú ngốc thế, sao không đi vào nhà, bên này có ướt đâu này chú ơi. 

Nhưng chú làm gì biết em ơi. Chú là một con chim non đã sớm bị tách khỏi mẹ bởi trò vui bắn tổ chim của đám nhóc con. Nỡ nào mà trách chú. 

Thế thì em trách mình. Đáng ra, em phải chạy về. Đáng ra, em phải để tâm đến chú nhiều hơn. Đáng ra, em phải báo với mẹ. Đáng ra...

Ôm chú vào lòng. Chú run rẩy hơn bào giờ hết.

Chú ơi, em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ để chú một mình.

Em lau từng chút, từng chút một từng chiếc lông vũ; em quấn khăn khắp người rồi nhẹ nhàng ôm chú vào lòng. Chú ngoan lắm, không hề giãy giụa, cùng không sợ em.

Chú không sợ em. Cũng không trách em.

—————

Càng lúc, em với chú như hình với bóng. Đôi lúc chú đi xa tít để chơi, rồi cũng quay về đậu trên cành tre trước phòng mà em dựng cho. Em hay ra đó trò chuyện, tám đủ thứ điều trên đời, về chuyện học, chuyện nhà. Có chú, em không còn cô đơn nữa. Có chú, em không còn phải đem mọi thứ giấu vào lòng nữa. 

Có chú, thật là tốt.

Chú dần lớn lên, có những hàng đốm báo hiệu sắp trở thành một cậu cu gáy trưởng thành. Em hân hoan lắm, nhưng cũng buồn vì chú dạo này hay đi chơi. Nhưng thôi, chú mạnh khỏe là được.

Chú vẫn cạnh em, là đủ. 

-------------------------

Và, cũng chẳng là ngày mưa hay nắng, vì em không nhớ, vào cái ngày định mệnh ấy. Chú của em bị tấn công bởi chú chó mới được đem về nuôi, và trụi mất phần đuôi. Trông chú xơ xát, đớn đau và mất đi cái vẻ đẹp ngày ngày chú vẫn hãnh diện mà khoe mẻ với em. 

Em đớn đau, em muốn giết đi con chó ấy. Nhưng làm sao đây. Làm sao một đứa trẻ yêu thương động vật như em có thể hạ sát chú chó đó được. Em đành giấu nỗi uất hận, sự tuyệt vọng vào lòng, và cầu mọi người đưa chú của em đi khám. Chú sắp không xong rồi.

Thương chú của em, chú của em ơi. Chú có làm gì sai? Chú chỉ sống như một loài chim, bay lượn trên bầu trời.

À không, đáng ra chú không có mặt ở đây với em, hay phải chịu sự giày xé này. Chú tự do với bầu trời xanh kia.

-----------

Vài ngày sau khi sức thuốc, chú dần ổn, nhưng không ổn.

Chú ra đi khi em còn đang ở trường, vì sốc thuốc mà chết.

Khi em vừa về, mẹ cho xem chú lần cuối. Chú nằm im, đôi mắt nhắm nghiền được bao bọc trong tờ giấy lót màu trắng. Màu của sự tan tóc.

Em lặng đứng đó. Lòng thét gào nhưng môi lại mím chặt lại. 

Chú dậy đi, em kể chú nghe chuyện ở trường. Chú đứng lên nào, em có mua đậu xanh chú thích nhất này. Chú ơi, chú đừng bỏ em đi. Chú ơi, sao chú không đợi em về. Chú ơi, rồi em phải tâm sự với ai đây.

Chú ơi, chú.

-------------

Em khóc một chút, vì em sợ mọi người biết em thương chú nhiều thế nào. 

Em thấy mọi người cứ bận rộn với thế gian ngoài kia, chẳng ai nhận ra em đang rơi xuống vực thẳm không đáy, hay xót thương cho một sinh mạng vừa mới rời đi. Chẳng ai tỏ ra điều gì cả, nên em cũng chẳng muốn bản thân lạc loài. Em tỏ ra dửng dưng, vì lòng em đã khép lại. Em cố gào thét, nhưng chẳng ai nghe, hay hỏi rằng: liệu em có ổn không khi chú đã chẳng còn.

Em cô đơn, nhưng em sẽ lại một mình.

Tốt hơn là, không cần phải cảm nhận điều gì. Tốt hơn là, em không cần kết nối với ai.

Vì đớn đau này, em không dám nếm qua thêm lần nào nữa. Em hận chú chó kia, em giận chính mình. Em mất đi không chỉ một người bạn, mà là cả một bầu trời. 

---------------------------------

Để một điều gì đó trong lòng, ta sẽ cho phép điều đó làm bản thân đau.

Thương em, thương cả chú, và thương cả tôi đang giãy giụa trong việc mở lại lòng em. Sẽ đau, nhưng chẳng phải, khi mưa đến, sẽ có chú ở đó với em hay sao?

Chú sẽ luôn ở với em, trong những ngày mưa, dưới một tán cây ven đường đó em ơi.

Chú đã cho em một khoảng trời thật đẹp, thật trong. Chú sẽ mong em như chú, tự do trên bầu trời xanh vốn là. Em ơi, hãy cứ khóc, cứ đau, cứ mệt mỏi. Chú đợi em, đợi em cùng chú cất lên đôi cánh, bay lượn khắp bầu trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro