Gia đình
Rời nhà đã được 1 tháng 13 ngày, tình cảm gia đình dần cuộn trào và biến thành những cơn cảm xúc bất chợt tìm đến tôi.
Sẽ là những khi đi quán nước và bắt gặp người mẹ và đứa con ngồi cạnh nhau.
Sẽ là những khi thấy bóng dáng ai đó giống ba.
Sẽ là những khi thấy một người phụ nữ khoác trên mình đồ bộ ở nhà.
Sẽ là những khi lo lắng hay vui mừng.
Tôi nhớ đến họ, ba và mẹ tôi.
...
Thú thật, tôi từng nghĩ bản thân không dành quá nhiều tình cảm cho gia đình ấy, vì tôi không cảm nhận được, và có cách xa tôi cũng chẳng nhớ nhung.
Nhưng, tôi có bao giờ xa họ quá một tháng. Có bao giờ tôi trải qua cảm giác muốn về nhưng lại chẳng sắp xếp được thời gian.
Tình cảm khác nhiều so với cảm xúc. Cảm xúc là sự bùng phát, rồi chóng tàn sau 6s. Nhưng tình cảm lại âm ỉ như than hồng ba hay đốt mỗi sáng, đến khi một ngọn gió lùa, sẽ thổi bùng lên.
Không phải lúc nào cũng nhớ những con người ấy mới là yêu thương. Mà trong những thời điểm cụ thể, hoàn cảnh rõ ràng, tình cảm ấy sẽ đến không gì có thể ngăn lại.
...
Hai hôm nữa, tôi trở về quê. Ngay lúc này, tôi lại nhớ ba mẹ da diết. Tôi biết cảm xúc này là thật, vì tôi chẳng cần nói quá lên, mà thật ra cũng chẳng có ngôn từ nào có thể phản ánh trọn vẹn những thứ đang cuôn trào trong tôi lúc này.
Điều thú vị, là tôi càng gắn kết với ba mẹ mình ở chỗ, tôi bớt đi sự tự lập. Tôi cậy vào họ, và nói rằng tôi cần giúp đỡ, cần họ lắng nghe và yêu thương. Và ấm áp lắm khi họ luôn sẵn sàng chấp nhận.
Đấy là cái chuyện tôi bị nổi sảy và sâu răng. Tôi đã nhờ mẹ, đã kể lể với bà, và nỗi lo lắng khi tôi làm MC cho một show ở trường. Tôi từng nghĩ sự lảm nhảm đó thật vô nghĩ, nhưng rồi, tôi lại thấy tình thương từ những điều nho nhỏ đó.
Tôi thương họ, nên tôi chia sẻ. Tôi yêu họ, nên tin rằng họ sẽ giúp tôi. Tôi cho phép họ can thiệp vào cuộc sống và giúp đỡ tôi nhiều hơn nữa.
Như than hồng âm ỉ, ấm áp.
...
Lúc đặt tên cho chương này, tôi đã nghĩ ngay đến "gia đình". Không phải "tôi và gia đình", vì trong gia đình đã có tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro