[GusBin] Demo
Xin lỗi mọi người ga chap chậm ạ tại mình dính thi giữa học kì I với cả oneshot này hơi oải
❗️Warning ❗️: R18, R18, R18; angst; có thể lệch lạc; có chứa yếu tố tôn giáo (nhẹ thôi); toxic relationship, OE => xem xét kĩ trước khi bắt đầu đọc ạ.
Fic là Gusty x JBin, Gusty!top so don't ask me anything 'bout it
Bạn đã được cảnh báo trước, vậy nếu đã sẵn sàng thì let's get ittt
⬇️⬇️⬇️
1.
"no one compares you stand alone to every record i own"
2.
"Nếu mày gan thì chúng ta làm!"
Tiếng đập bàn rầm một cái, làm tay của Duy Thiện hơi tê tê. Nhưng sự tức giận đã lấn át hết con người Thiện, kể cả lí trí. Tiếng beat từ dàn loa xịn lùng bùng bên tai làm anh càng đau đầu hơn.
Thành Phong cũng dần mất kiểm soát với người bạn của mình. Mắt nó đỏ lên, gân xanh hiện lên mờ mờ bên thái dương. Nó cau chặt mày, cố để những giọt nước đang tích tụ trong hốc mắt không rơi. Nó nhìn Duy Thiện càng lâu, lượng uất ức của nó càng lớn, nó chỉ muốn nói hết.
"Tao không nói dối." Thành Phong nói rất nhỏ, xui là tai Duy Thiện không bị điếc.
Thiện nghe xong càng bực mình hơn, anh lao đến túm cổ áo Thành Phong rồi áp cả người nó lên tường. Người Phong run lên, mái tóc xơ rối rũ xuống, che toàn bộ biểu cảm của nó. Thành Phong chỉ biết gục đầu nhìn sàn nhà, nó thấy chân nó cứ như đang chênh vênh giữa không trung, bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống tận cùng.
Sự sợ hãi làm nó chả biết phải nhìn Duy Thiện như thế nào - dù nó yêu Duy Thiện rất nhiều. Nó từng thích đôi mắt Duy Thiện với thứ ánh sáng tràn ra mỗi khi anh cười, nó thích mỗi một đường nét trên gương mặt anh. Nhưng vào lúc cự li hai người rất gần như thế này, đủ để nó đưa tay chạm thật kĩ, khắc lại từng chi tiết trên gương mặt anh lên bản nhạc; thế mà thứ uy lực phẫn nộ của Duy Thiện đè lên nó lại quá nặng, làm nó lẩy bẩy, làm nó muốn chạy trốn.
Thành Phong hối hận vì vừa nãy đã nói ra, để giờ mọi thứ đều trở nên khó xử. Duy Thiện khó xử, nó cũng khó xử.
Và đáng ra mọi thứ không nên bùng nổ thế này.
Một Thành Phong cư xử một cách cố chấp cộng thêm một Duy Thiện với một chút hơi cồn đã làm mọi chuyện rối lên. Phong có thể bảo "Tao đùa thôi" để làm chuyện hạ nhiệt dần, nhưng nó không, nó phải mang tình cảm của nó ra, trao tận mặt cho Duy Thiện thấy để làm anh như rơi vào vũng vực sâu, chỉ có anh và nó, hai người, đối mặt nhau.
Và Duy Thiện sẽ không ngừng bất an, không ngừng đổ lỗi, không ngừng tuyệt vọng.
Không ai trong hai người sẽ tìm cách thoát ra khỏi nơi sâu hoắm đó, chỉ có những câu chỉ trích từ Thiện và sự im lặng kéo dài vô tận từ Phong. Bọn họ sẽ không an ủi nhau, không ôm nhau vào lòng, không nắm tay nhau, không muốn giúp đỡ nhau.
Nhưng dù cho là Duy Thiện - với những cơn sang chấn từ quá khứ hay Thành Phong - với sự sợ hãi, hèn nhát luôn đeo bám, thì cả hai đều có lí do để không đả động gì tới nhau nữa.
3.
Duy Thiện không ghét Phong, bằng bất kì lí do hay hình thức nào. Sau tất cả những chuyện cả hai từng trải qua với nhau, Duy Thiện đơn thuần coi Thành Phong là bạn.
Nhưng Thành Phong thì khác, nó ham muốn chạm vào Thiện tới mức nó yêu Thiện như chết đi sống lại nó vẫn yêu như thế.
Trong khi, xui xẻo, Duy Thiện sợ nhất kiểu tình yêu như nó: tình yêu cả đời chỉ một, tình yêu mà bắt buộc bản thân chỉ có thể bó chặt vào đối phương, không bao giờ rời xa.
Hai người giằng co nhau một lúc trên tường, mắt Duy Thiện toàn là giận dữ, còn Thành Phong - dù đã cố - nhưng vẫn không gánh được sự uất ức, nó khóc rất nhiều, tuôn ra không thể kìm chế.
Mắt nó chứa đầy bóng tối, nó nhìn không ra Duy Thiện nữa, nó không nhìn ra đồ đạc gì trong phòng nữa, nó chỉ thấy đen lì trước mắt. Nó muốn cào cấu màn đêm để xông ra nhưng cơ thể nó cứng ngắc, run rẩy, ngập trong mơ hồ. Nó muốn lau đi bóng tối để có một đôi mắt trong veo mà nhìn lại Thiện, nhưng tay nó lạnh lẽo, đầy mồ hôi, không thể cảm nhận được gì.
Giá gì Duy Thiện chịu lau mắt hộ nó.
Nhưng hai tay Thiện còn bận giữ cổ áo nó, làm nó khó suy nghĩ, làm nó khó hành động, làm nó muốn trốn khỏi nơi đây.
Duy Thiện không dám tưởng tượng cảnh trước mắt này sẽ xảy ra, anh nhìn Phong, rồi anh nhìn xung quanh căn phòng làm nhạc của hai đứa, mấy bản demo còn đó trên bàn riêng của Phong, chồng chéo lên nhau. Thiện biết còn rất nhiều bài hát Phong viết mà nó chưa có đưa cho anh làm beat. Nhưng một suy nghĩ nảy ra, làm anh phải hỏi ngay:
"Mấy bài hát đó... về tao...?"
Phong như bừng tỉnh, nó giựt hai tay của Thiện ra khỏi cổ áo mình. Lực hơi mạnh làm áo nó làm đứt mất một cái cúc, nhưng nó chả quan tâm. Nó quát: "Không dành cho mày!"
Phong dối.
"Không gì cho mày cả! Tao viết vớ vẩn thôi!"
Duy Thiện không nói gì, vì anh biết nó nói dối. Anh biết Phong nghĩ cái gì bây giờ. Nhưng anh chả muốn khui ra, cũng không muốn tra cứu thêm, anh biết một Thành Phong trần trụi sự thật sẽ khủng khiếp thế nào, một người với những dị dạng chả khác anh là bao.
"Trở về chủ đề ban đầu đi. Tao, với mày" Duy Thiện dùng động tác tay của mình: "... lên giường."
Sau đó không là gì của nhau cả.
Thiện không nói vế sau, nhưng Thành Phong cũng ngầm hiểu. Phong chứng kiến đủ nhiều để biết tình nhân của Duy Thiện cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp anh lần thứ hai.
Lòng tự trọng Thành Phong bị đả kích nghiêm trọng, nó cảm giác như Duy Thiện đang coi thường giá trị của nó dù nó biết Thiện luôn có suy nghĩ khá lệch lạc về chuyện tình cảm và cái đó không phải anh cố tình. Nhưng Phong cũng không kìm được nữa, nó lao đến, đấm Thiện nhưng lại trượt tay nên chỉ sượt qua khoé miệng anh.
"Tao không cần cái đó! Mày có sao không hả?!" Nó như đang hét lên.
"Nhưng tao không muốn mắc nợ tình yêu của mày." Duy Thiện nói, tay vẫn còn xoa xoa nơi vừa bị đấm vì xót: "Tao sợ mắc nợ..."
"Tao giống người cầu xin tình yêu của mày lắm à..." Giọng Thành Phong hơi nức lên: "Đối với mày tao là loại như thế...?"
Duy Thiện nhận ra mình cũng hơi lỡ mồm, anh cũng dịu đi chút ít: "Tao không có ý..."
Chưa kịp nói hết, Thiện đã bị hai bàn tay nho nhỏ nắm chặt bả vai, cái nắm rất chặt, như thể Phong không muốn Thiện rời bỏ nó.
Rồi nó dành toàn bộ sự liều lĩnh đời nó chỉ để dám hôn lên môi anh một cách rón rén.
Thành Phong biết phải biết trái, nó biết cái gì đúng cái gì sai, nhưng Thiện rất hay làm trật hướng đi ban đầu của nó. Như thể tất cả những cơn say từ rượu, những ảo giác từ điếu cần nó hút, từ hơi khói miên man nó hít vào - cứ gặp Thiện là bộc phát ra, làm nó chả biết làm sao để điều khiển.
Duy Thiện vừa bất ngờ vừa không khi môi của hai người chạm vào nhau. Nhưng suy cho cùng thì kể cả đến lúc này, anh cũng chả có cảm giác gì, anh không yêu cũng không kinh tởm Phong, anh chỉ thương nó vì dính phải anh. Thiện luôn biết bản thân là người độc hại đến mức nào.
Thành Phong hôn càng lúc càng sâu. Nó liếm xung quanh viền môi không mỏng không dày của Thiện, rồi chần chừ cạy mở. Mắt nó nhắm chặt trong toàn bộ quá trình, còn Duy Thiện thì lại bình tĩnh hơn bao giờ, anh nhìn Phong với ánh mắt như muốn đâm thủng con người nó.
Những mê đắm, hèn nhát, sung sướng, hoảng sợ của Thành Phong bị quắn vào nhau, rối tung lên. Cảm xúc của Phong tích tụ đầy ứ, tràn ra, ngập úng, dìm chết chính nó.
Phong thả lỏng bàn tay trên bờ vai anh, trượt dần xuống dưới. Eo Duy Thiện khá nhỏ, không có múi, nhưng có cơ nên khá săn chắc. Qua một lớp áo phông thường thấy của Thiện mà nó vẫn cảm nhận được da thịt anh đang rờn rợn, như sợ hãi, nhưng cũng như kinh tởm nó.
Duy Thiện nhận ra nó muốn tiến xa hơn, dù có hơi bất ngờ vì Phong thật sự dám làm chuyện này, nhưng anh cũng chỉ cau mày chứ không đả động gì cả.
Dù thế, Duy Thiện cũng có chút chần chừ.
Bản thân anh không có coi Phong như những người tình trước đó. Phong là bạn anh, người có một sợi dây liên kết khá chắc chắn với anh, hợp cạ từ những câu đùa đến cả tư duy âm nhạc. Anh không muốn mọi chuyện với Phong phải căng thẳng như thế này.
Nói cho cùng thì anh cũng không có tuyệt tình với Phong được.
Đột nhiên Phong dừng giữa chừng, với chiều cao của nó, nó biết nó phù hợp để tựa lên vai Thiện. Đặt đầu mình lên vai anh, Phong thủ thỉ, người nó vẫn không ngừng run lên:
"Mày có thể biến khỏi đây mà."
Đúng, Duy Thiện có thể đẩy nó ra từ đầu, ngay từ lúc nó tỏ tình, thậm chí sớm hơn; Duy Thiện có thể chỉ cần từ chối thôi; Duy Thiện có thể gạt tay rồi chạy khi nó bíu chặt lấy hai bả vai anh; Duy Thiện có thể từ chối nụ hôn của nó; Duy Thiện có thể biến mất khỏi cuộc đời nó nếu anh muốn.
Nhưng Duy Thiện chả làm cái gì cả. Anh không muốn gạt bỏ tình cảm của Phong, nhưng anh cũng chả yêu Phong. Anh thương hại nó như thế, coi nó rẻ mạt như thế. Duy Thiện cứ bị ám ảnh bởi cái gì đó làm anh không thể từ chối, làm anh phải lật tung mọi chuyện lên, rối như tơ vò.
"Tao luôn là một thằng tồi mà mày." Duy Thiện đặt tay lên mái tóc bù xù của Phong, xoa đầu nó mấy cái nhè nhẹ: "Mày phải biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta làm đến cùng."
"Tao biết, tao và mày sẽ chả là gì của nhau nữa."
Biết vậy rồi nhưng Thành Phong vẫn đặt môi lên cổ Duy Thiện, đánh dấu một vết rất đậm.
Nó chả muốn quan tâm đến việc của sáng mai nữa đâu.
Coi như cho nó đêm nay nữa thôi. Cho nó được rẻ rúng mỗi đêm nay, cho nó như một kẻ hèn, cầu xin tình yêu.
Và cầu xin với Chúa, xin Người tha thứ cho con sau cuộc sa đoạ đêm nay.
Duy Thiện mò tay ra sau cổ Phong, cởi chiếc dây chuyền thánh giá của nó. Đặt lên mặt bàn.
4.
Duy Thiện luôn là một đứa có cái tôi cao nhất nhóm, cũng là đứa kín đáo nhất.
Thành Phong biết được điều đó qua việc tiếp xúc dài lâu với người bạn đồng niên này.
Thiện vốn là đứa hướng nội, song nó luôn học tập thành người hướng ngoại. Đôi khi, trong nhà chung, sẽ có những đêm Thiện nó chả làm gì cả, không làm nhạc, không dựng bài nhảy cho nhóm, không ngắm gái trên instagram, cũng không nói chuyện với ai.
Những lúc đó là Thiện ngồi ngoài ban công, hút cây vape thường thấy, nhả khói lên không trung. Trắng một mảng trời đêm, mờ ảo, nhạt nhoà.
Thành Phong sẽ luôn để ý những lúc như thế. Cứ như thể nó sợ Thiện theo những ngọn khói sặc mùi hương liệu kia bay mất, rời bỏ nó, rời bỏ những bản nhạc nó viết, để đầu óc nó chả còn cảm hứng, chả còn rung cảm để tiếp tục sáng tác.
Vậy nên trong lời bài hát một track nhỏ của album, một bài hát thuần ballad, Thành Phong có viết một đoạn:
"Tôi biết em sẽ không ở đó mãi,
nhưng tôi không chạy tới bên
Tôi sợ em như khói
quờ tay
đan vào ngón tay tôi đầy rẩm rít
chẳng còn gì ngoài hương đêm"
Nó đoán được Duy Thiện sẽ làm gì nếu biết tình cảm của nó. Thiện sẽ khùng lên, chất vấn nó rất nhiều, rồi sẽ muốn cắt đứt mọi thứ bằng cách vô lí và tàn bạo nhất, làm nó phải chết lặng từ sâu trong xương tuỷ.
Nhưng nó vẫn lựa chọn thích anh sau rất nhiều lần đắn đo.
Bản chất Nguyễn Võ Thành Phong là một đứa đần độn và điên cuồng như thế đấy.
5.
Duy Thiện thật sự không muốn thế.
Nhưng Duy Thiện - sau tất cả những gì đã trải qua - đã không thể bình thường trước những mối quan hệ tình cảm.
Duy Thiện chỉ tìm đến tình dục.
Nhưng đó cũng chả phải con người anh.
Sâu bên trong Duy Thiện là một con người với tua tủa những gai góc. Anh đầy nghi ngờ, đầy hoang mang, nghiện ngập và suy sụp. Những cơn lo âu tràn vào từng dây thần kinh anh, làm anh chạy trốn khỏi bất kì một thứ tình yêu nào người ta dành cho mình.
Duy Thiện chả biết tại sao mình lại lựa chọn làm việc này với Phong. Từng thớ thịt anh run run mỗi nơi Phong đưa tay đến. Dù chỉ vuốt qua một cái rất mịn nhưng lại đủ làm Duy Thiện mất cân bằng.
Đúng là Duy Thiện là người bắt đầu, là người gạ gẫm trước, nhưng lúc đó là anh mất trí, hỏi anh có tình nguyện không thì chắc vẫn là không. Duy Thiện chưa từng biết về một mối quan hệ nam nam khi trên giường sẽ như thế nào. Nó có quằn quại không, có sung sướng không, có nhục nhã không?
"Nếu mày không muốn... tao..." Thành Phong ngập ngừng.
Duy Thiện lắc đầu, căn phòng với thứ ánh sáng nhạt nhoà làm anh chẳng nhìn rõ gương mặt của Thành Phong lúc này. Anh có chút sợ, nhưng anh không có biết mình nên dừng chuyện này thế nào nữa. Với cả, anh không muốn mắc nợ tình cảm của ai cả.
Là một chuyện đã quá lâu rồi khiến Duy Thiện chả nhớ rõ mặt của người đó, chả nhớ cái tên của người đó, nụ cười, cơ thể, đường cong, tính cách...
Mờ nhạt, mà lại khiến anh ám ảnh quá lâu.
Duy Thiện chả biết gì về bạn nữ đó, một ngày bạn ấy tỏ tình, rồi anh chỉ từ chối thôi.
Nhưng sau đó bạn ấy nhảy xuống ngay từ tầng 3 của trường. Từ phía Duy Thiện, anh chỉ nghe tiếng bộp nhẹ tênh, nhưng máu từ bạn đó chảy ngày càng nhiều, không dấu hiệu đông lại, bạn ấy cũng chả tỉnh dậy.
Duy Thiện sợ tình yêu từ khi đó.
Duy Thiện chỉ biết có tình dục.
6.
Thành Phong hôn lên má Thiện, rồi trượt lên đôi mi anh. Hơi chút đắng chát của nước mắt làm nó có chút mất kiểm soát, làm cái phần sung sướng của nó có hơi lấn át những nỗi sợ về sáng mai. Tay kia của nó vẫn đặt lên eo của Thiện, giữ lại cơ thể anh sau mỗi đợt va chạm. Tiếng âm ỉ tràn ra từ đôi môi của Thiện, làm nó không nhịn được hôn thêm. Nụ hôn cũng đầy vị đắng chát.
Dù thế thì Thành Phong đâu có muốn mọi chuyện thế này. Cuộc hoan vui này không phải mục đích của nó.
Nó chỉ muốn tình cảm của Duy Thiện thôi.
Nhưng Phong cũng chẳng biết tại sao nó vẫn lựa chọn làm thế này. Nó biết sau cuộc hoan vui này thì mọi mối liên kết giữa nó và Thiện sẽ kết thúc. Nó hiểu cái thói này của Thiện, nó biết Thiện luôn bỏ đi ngay sau các cuộc làm tình với những cô gái, không để lại một phương thức liên lạc.
Thiện lãnh cảm với tất cả các tình nhân của anh.
Duy Thiện không nói, anh bịt mắt lại, chả dám nhìn đôi mắt Phong lúc này. Anh cắn chặt môi, cơn khoái cảm tràn ngập trong cơ thể anh ngày càng rõ rệt theo những cú chạm của Phong.
"Ưm... Phong, mày..."
Duy Thiện thở mạnh, mặt giường loang đậm dấu mồ hôi. Cơ thể anh co giật theo từng nhịp của Phong. Đối với gương mặt đã sớm cạn nước mắt của Phong, Thiện không có một cái cảm xúc cụ thể nào cả, lần này anh là người khóc.
Thiện không muốn bản thân phải thổn thức vì Phong, người lau nước mắt cho anh, người cho anh làm nhân vật chính trong mọi bản tình ca cậu ta viết; nếu anh khóc thì đó sẽ là một thứ tình cảm bùi nhùi và sướt mướt - còn người có cái tôi cao như Phong không cần sự thương hại đó. Thế nhưng Duy Thiện vẫn khóc, đơn thuần, anh đau trên từng nốt dấu trên cơ thể Phong đã để lại, đau trên những thứ cảm xúc loạn lạc và biến thái đáng ra anh không nên có, và anh đau trên cả nỗi đau của Phong.
7.
Cả hai đều không biết mình đang làm gì.
8.
Duy Thiện lờ mờ tỉnh dậy sớm hơn Phong, cơ thể anh ê ẩm, bít rít vì mồ hôi. Nhìn sang bên Thành Phong vẫn đang ngủ say, tư thế co quắp lại như muốn bảo vệ bản thân.
Anh không biết mình nên đưa ra quyết định thế nào.
Anh không nỡ rời bỏ Phong, nhưng nếu anh ở lại thì sẽ rất khó xử.
9.
Thành Phong tỉnh lại, nó chả thấy ai bên cạnh nó và thứ mùi của nhục tình vẫn còn lảng vảng trong phòng.
Duy Thiện của đêm qua còn in trong đầu nó, tất cả những biểu cảm và chất giọng hơi ngang ngang của anh: tức giận, hoang mang, sợ hãi, kinh tởm, kể cả hưởng thụ hay sung sướng.
Nó còn rõ hình ảnh cơ thể anh đầy dấu tích của nó, hay cơ thể nó cũng có vết bíu chặt của anh.
Nó dậy, nó không thấy Thiện là nó biết Thiện bỏ nó thật, và có vẻ anh cũng không đắn đo nhiều.
Phong rất muốn chạy ra ngoài căn phòng này, lùng sục tìm Duy Thiện dù cả hai chả có gì để nói với nhau; Phong nó muốn ôm anh, ghì chặt anh trong lòng như đêm qua; nó cũng muốn mọi thứ trở về như cũ, không có cuộc điên loạn nào diễn ra làm dập nát tâm hồn nó.
Duy Thiện có lẽ chẳng bao giờ biết Thành Phong ngoài yêu thì nó còn thương anh quá nhiều. Đến mức mà mọi bản demo nó viết ra đều có hình ảnh của anh với một mình mẩy đầy thương tích và hoang dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro