Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v0zer in K.I.A Island (Kiany)


Từng cơn gió nhè nhẹ đu đẩy những đám mây, che lấp đi ánh trăng vàng uể oải đang treo trên cao. Từ xa xa vang vọng tiếng chuông ngân nga báo hiệu đêm đã về khuya. 

...

Chúc ngủ ngon, con yêu !

Khoan đã mẹ ơi ...


Sao vậy con ?


Con muốn nghe truyện cổ tích

Nhưng mẹ vừa kể rồi đấy thôi ...

Con vẫn muốn nghe tiếp

Thôi được rồi, chuyện cuối cùng rồi con phải ngủ nhé !

Vâng, mẹ kể đi !

...

"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xôi, cách đây rất xa, có một vùng đất rộng lớn, tên là vOz, nơi mà một năm có 2 mùa gió thổi. Mỗi mùa kéo dài 6 tháng... "

Từ đâu đó tiếng chuông lại ngân vang, đứa bé bình yên chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ thật ngon khi có mẹ ở bên cạnh, một giấc ngủ thật êm đềm ...


**************


vOzer đứng một mình trên bãi biển, bầu trời nơi đây xanh thăm thẳm. Xa xa những cánh buồm căng gió đang oằn mình vượt qua từng đợt sóng bạc đầu vỗ rì rào lên bãi cát đen đầy đá nhọn. Đứa bé thấy lạ quá, nó chưa được mẹ đưa đến nơi này bao giờ. Nó nhìn ngắm mọi thứ với ánh mắt đầy vẻ tò mò và nghi hoặc. Đằng sau lưng vOzer là một khu rừng đầy rẫy những cái cây kì lạ. Chúng không giống như những cái cây trong công viên mà hàng ngày mẹ vẫn dẫn vOzer đi dạo. Một nửa khu rừng tràn đầy lá màu hồng, nửa bên kia thì lại toàn là màu tím. Ở giữa có một con đường mòn không có bóng ai đi lại. À thật ra không phải là không có ai, có một con mèo, một con mèo lông xanh đang nằm sưởi nắng. vOzer thấy thú vị quá, tại sao mèo lại lông xanh nhỉ, nhất định phải bắt về cho mẹ xem mới được.

Đứa bé hí hửng chạy về phía con mèo, đôi chân lon ton của nó vượt qua bãi cát và dẫm lên nền đá. Hóa ra đó không phải đường mòn mà là một phiến đá hoa cương rất dài đặt giữa khu rừng. Con mèo nhìn thấy đứa bé chạy đến gần thì giật mình, nó bỏ lại tấm thảm và chai kem chống nắng để chạy trốn. Con mèo chạy nhanh quá, vOzer phải tăng tốc để không bị bỏ lại.

Con đường đá không hề bằng phẳng mà cứ lấp nhô, hết quành chỗ này lại quành chỗ kia. Mắt thấy con mèo sắp sửa biến mất sau khúc quanh tiếp theo, vOzer lại càng chạy nhanh hơn. Nhưng rồi đột nhiên nó vấp phải một viên gạch và ngã lăn quay. Những lúc bình thường mẹ sẽ chạy đến, đỡ nó dậy và quở trách một hồi. Mẹ sẽ lấy khăn tay lau những vết đất trên quần áo nó. Nhưng bây giờ chỉ có một mình vOzer ở đây, à còn một con mèo nữa, nhưng nó chạy đâu mất rồi. vOzer òa khóc

Thôi được rồi cậu bé, nín đi ! Tự nhiên đuổi theo ta làm gì vậy

Mi ... mi biết nói ?


Đương nhiên là ta biết nói, thế nhưng mà tại sao nhóc lại đuổi bắt ta ?

Tôi ... tôi có đuổi bắt ông khi nào đâu, do ông tự nhiên chạy trước đấy chứ, mà đây là đâu vậy ? Mẹ tôi đâu ?

Buồn cười nhỉ, sao mi lại hỏi ta, ở đảo KIA này chỉ toàn các vOzer, làm gì có mẹ của mi !

Ủa, ông vừa nói cái gì cơ ? Đảo này toàn vOzer ??? Tức là ... tức là toàn TÔI ấy hả ????


Tôi tôi cái gì mà tôi, vOzer là vOzer, ngươi là ngươi, cái gì mà đảo này toàn ngươi !!!

Nhưng ... nhưng tên của tôi, tên của tôi là vOzer mà

Đương nhiên mi cũng là vOzer rồi, ai mà chả là ... KHOAN ĐÃ !!!

Vâng

Mi vừa nói tên mi là vOzer ???

Đó là tên tôi mà


Thật là vOzer chứ ?


Thật

Yahoooooooooooo !!!! Thế là ta tìm thấy vOzer rồi Yahoooooooooo !!!!!!!

Thằng bé tròn xoe mắt nhìn con mèo đang nhảy múa vui sướng, nó không hiểu gì cả, nó hỏi :

Tìm thấy tôi, tìm thấy tôi thì làm sao? Mẹ ... mẹ tôi đâu ???

Được rồi nhóc, mẹ của mi không có ở đây, ta cũng không biết bà ấy ở đâu nhưng hiện tại ở trong rừng không an toàn, hãy đi theo ta, ta sẽ đưa mi đi gặp những người khác ...

Ở đây còn có nhiều người khác sao ? Họ ở đâu ? Họ có phải là mèo giống như ông không ???


Cứ đi theo ta rồi sẽ biết, ở vùng đất vOz này, những ai bị Tay To ghét đều phải ra đảo đóng gạch một thời gian. Ta sẽ đưa mi đến gặp bọn họ. Thôi nhanh chân lên, thần chết vtalinh sắp đi tuần tra rồi đấy...


Thằng bé bon bon chạy theo con mèo lông xanh trên con đường đá hoa cương. Băng qua hết cánh rừng đến một đồng cỏ, nơi này đầy những lò gạch đang nhả khói. Khắp cánh đồng toàn những người kì dị đang lao động. Họ lấy đất trộn với thuốc nổ, đóng khuôn rồi đưa vào lò. Từ trong đó từng đống gạch được mang ra xếp thành những chồng cao ngất. Có một người đội cái mũ đỏ chạy lại gần cất tiếng gọi :


Ê Kiany ! Trốn đi tắm nắng sao mà lâu quá vậy, tay to vừa điểm danh xong, mọi người phải nói dối là chú mày đi WC. Lần sau cẩn thận không bị bắt đi xếp hình bằng miệng thì đừng khóc !!! Mà thằng nhóc nào đây ? 


Đừng thắc mắc vội, bây giờ chưa nói được. Chuyện này rất hệ trọng, đợi đến “Giờ Bảo Trì” tất cả mọi người sẽ biết.

Rồi con mèo quay sang nói với vOzer :


Bây giờ nhóc chui vào giữa mấy đống gạch kia ngồi chờ, ta phải đi làm việc. Lát nữa ta sẽ quay lại, nhớ đừng đi đâu nhé, nơi này nguy hiểm lắm !


Nói rồi con mèo khoác vai người kia đi, vOzer làm y như những gì được dặn, nó ngồi giữa mấy đống gạch cao ngất mà nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Phía xa xa đằng sau những lò gạch là một tháp canh sừng sứng. Từ cửa sổ của tháp canh đó, từng đám, từng đám quạ đen cứ bay ra, liệng một vòng rồi quay lại, dường như chúng đang quan sát tiến độ làm việc của những người trên cánh đồng này. Ngắm một hồi rồi mi mắt cũng nặng trĩu, vozer thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết là bao lâu, cho đến khi có người lay nó :


Dậy đi nhóc, về trại rồi ngủ tiếp. Bây giờ đi theo ta !


vOzer dụi dụi mắt, thì ra mặt trời đã khuất bóng từ bao giờ, con mèo sau khi lao động xong đã quay lại đón nó về cùng với những người khác.

Từ khắp nơi trên cánh đồng, mọi người tụ tập lại trước con đường đá mà lúc nãy vOzer đã đi qua. Họ xếp thành hàng một, người nối tiếp người cất bước, con mèo và vOzer đi sau cùng. Những cái cây hai bên đường, ban ngày nhìn đen đen, sần sùi là thế nhưng ban đêm lại phát ra ánh sáng màu xanh dương kì lạ, soi sáng lối đi. Họ cứ vừa đi, vừa thì thầm nhỏ to gì đó mà vOzer nghe không rõ, riêng con mèo thì cứ lặng thinh, ánh sáng hắt lên bộ lông xanh trông thật vui mắt, dường như nó đang suy nghĩ. vOzer cất tiếng hỏi :

Chúng ta đi đâu vậy ?


Khẽ thôi nhóc, lúc nãy ta nói rồi còn gì, giờ đi về trại. Con đường này ban ngày dẫn ra bãi biển, còn ban đêm về nơi chúng ta ở, chính là trại đó, đi thêm một chút nữa là tới rồi.


Quả đúng như lời con mèo, chỉ qua một hai khúc quanh, trước mặt đứa bé đã hiện ra một bãi đất trống. Trên bãi đất này người ta dựng lên một cái lều hình tròn thật to, to gấp nhiều lần so với những rạp xiếc lưu động mà mẹ từng dẫn vOzer đến xem. Bên trong trại gần như không có đồ đạc gì cả, ở giữa là một bể nước ngọt với mấy cái gáo dừa. treo lủng lẳng. Bên trong góc là mấy cái tủ lớn đựng chăn đệm của mọi ngưởi. Bên cạnh đó dựng mấy cái xẻng mà con mèo nói là để ai có nhu cầu đi vệ sinh thì ra ngoài đào hố giải quyết rồi lấp lại.

Cuộc sống của những vOzer trên đảo KIA diễn ra khá quy củ, sáng sớm họ rời trại đi ra bãi biển để tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong tất cả đi đến cánh đồng gạch để ăn sáng, ăn trưa và làm việc ở đó. Toàn bộ lượng gạch cung ứng cho vương quốc vOz là do những người ở đây làm ra. Mỗi tuần sẽ có một chuyến tàu rất lớn từ đất liền, chở những người mới cùng đồ ăn tiếp tế ra đảo, sau đó chờ gạch và những người được tha bổng về đất liền. Sau khi về trại, các vOzer được nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ có 2 tay to mang một xe đồ ăn đến. Mọi người sẽ phải xếp hàng để điểm danh, ký tên và nhận bữa tối. Con mèo sau khi xếp hàng xong quay lại, nó xẻ nửa thức ăn vào một cái bát gỗ, đưa cho vOzer và nói :


Ăn đi nhóc, chờ đến lúc các tay to nghỉ hết ta sẽ giới thiệu mi với mọi người.


Bụng thằng bé sôi lên, những sự lạ lẫm đã làm nó quên đi là mình đang rất đói, nó ăn ngấu nghiến. Thức ăn tuy đạm bạc, chỉ có cơm, cà muối, dưa chua và một ít thịt kho nhưng sao mà ngon lạ thường. Chẳng mấy chốc bát cơm đã hết, vOzer ngồi xoa bụng thỏa mãn. Trong đời nó chưa bao giờ ăn nhiều và ăn nhanh đến như vậy, mẹ mà biết chắc sẽ hài lòng lắm.

Sau khi dùng bữa xong mọi người thu dọn hết bát đĩa, xếp lên xe để sáng hôm sau đẩy ra bãi biển rửa. Sau bữa ăn là lúc vui nhất trong ngày của các vOzer, một cư dân đảo lâu năm mà mọi người gọi là HuyCT lôi một xấp giấy từ trong cạp quần ra và bắt đầu đọc to. Thì ra những người bị ra đảo rất thèm thông tin, người mới được trở về đất liền sẽ có nhiệm vụ ghi chép lại tất cả những sự kiện diễn ra trong ngày ở vOz rồi đóng chai, thả trôi ra đảo. HuyCT kể đến đâu, mọi người ôm bụng cười sằng sặc đến đó, cả con mèo bên cạnh thằng bé cũng vỗ đùi bình bịch. Chỉ có vOzer là chả thấy buồn cười gì với mấy chuyện đó, nào là assmin đi lead vàng, rồi truyện táo ISA lại nhìn thấy tai nạn … Nói chung là đủ thứ chuyện chả ăn nhập gì với nhau mà thằng bé không thể hiểu được. Nhưng với những người dân trên đảo thì đây dường như là kho báu, họ lắng tai nghe không sót chữ nào, vừa nghe vừa bình luận rôm rả và cười với nhau.

Trong khi tiếng cười còn chưa chấm dứt, HuyCT đã tiến về phía 2 người, nói với con mèo :


Đến giờ bảo trì rồi, các tay to đã đi ngủ hết, giới thiệu anh bạn nhỏ mới này đi nào


Con mèo có vẻ kích động, nó quay ra nhìn thằng bé một cái rồi cất tiếng :

Giới thiệu với các thím, đây là vOzer

Hâm à

Rảnh quá đi

Vote ban

Ra đảo rồi mà còn spam !!!
...

Những tiếng phản đối nhao nhao vang lên, con mèo chưng hửng, nó vội thanh minh :


Không ý mình không phải thế, mà chính xác là thằng bé này tên là vOzer !!!


Lặng im, một sự lặng im tuyệt đối. Không một ai thở rồi như vỡ òa, những tiếng hú, những tiếng ăn mừng và cả những tiếng la hét điếc tai, mọi người lại nhao nhao :


vOzer thật chứ ???
Đúng thật là vOzer à ?
vOzer tới rồi sao ???
Cuối cùng cũng tìm được vOzer rồi sao ?
Thằng bé này không có title, đúng là vOzer thật rồi T_T


Họ bu quanh thằng bé, sờ soạng và ngắm nghía nó, họ hỏi nó nhiều câu mà nó không thể trả lời hết được, một lúc sau con mèo lại lên tiếng :


Thôi được rồi, thằng bé này chính là vOzer mà chúng ta đã tìm kiếm lâu nay, nhưng nó chưa biết gì về truyền thuyết đó cả, ai đó kể lại cho nó nghe đi !


Đám đông bình ổn lại, không ai nói gì, cùng hướng ánh mắt về một phía. Từ chỗ đó, một người nhỏ bé, dáng vẻ khắc khổ bước ra. Đây cũng là một lão làng trên đảo, mọi người gọi ông là Kim Són. Bằng một giọng thê lương, Són lên tiếng :

Ta đã chờ cả đời để được kể cho con nghe điều này, cậu bé ạ ... 

...

Thời gian có quyền lực vô biên, nó xóa nhòa đi tất cả. Mọi điều hiển nhiên qua bàn tay điêu luyện của thời gian đều sẽ biến mất hoặc trở thành truyền thuyết. Từ thuở xa xưa, xưa đến mức mà trong các câu truyện cổ cũng đều gọi đó là ngày xưa, Tủ Lạnh đã có mặt ở vOz. Nhiều nhà thông thái thậm chí còn cho rằng vOz không tồn tại trước khi Tủ Lạnh xuất hiện. Nói tóm lại, không ai trong số chúng ta biết hắn tới từ đâu là từ bao giờ. Nhưng trong tâm trí của mỗi người kề từ khi có mặt tại vOz thì Tủ Lạnh đồng nghĩa với Quyền Lực Tuyệt Đối. Y chọn ra trong số chúng ta, những người được cho là phù hợp và trao cho họ một phần quyền lực đó, chúng ta gọi họ là những Tay To.

Ánh mắt Kim Són rưng rưng, hai hàng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt già nua đầy những vết sẹo của thời gian. Hít một hơi dài, ông nói tiếp :

Chúng ta phải ở đây đều là vì đắc tội với Tay To. Họ nắm trong tay quyền lực, quyền được đổi title của người khác. Con trai ta ạ, với mỗi người ở đây, title là sinh mạng và là chứng nhận địa vị của họ. Title là sức mạnh và cũng là tài sản mà chúng ta có. Tay To có thể nâng tầm ai đó lên và cũng có thể đày người đó ra đảo chỉ bằng việc đổi title. Thế đó, đối với họ chúng ta không có cách gì phản kháng được cả, ôi ta sẽ phải ở đây đến hết đời.


Tất cả đều trầm mặc, một nỗi buồn đè nặng trái tim những người trong căn lều. Có người không kìm được, ôm mặt khóc rưng rưng. Họ khóc số phận bị đọa đầy, khóc cho những vOzer khốn khổ chỉ có thể bị người ta đàn áp.

Cơn bi phần rồi cũng tạm lắng, HuyCT nói lớn :

Nhưng chúng ta đã có hy vọng, cậu bé ạ, cậu chính là hy vọng của chúng ta !!!

Bầu không khí như vỡ òa, những con người trên đảo như lấy lại được bầu nhiệt huyết, họ đồng thanh hô lớn :


vOzer !!! vOzer !!! vozer !!! …

Nở một nụ cười hiếm hoi, Kim Són lại nói tiếp :


Con trai ta, con là huyền thoại, con là người mà các vOzer đã kiếm tìm suốt bao nhiêu thế hệ, định mệnh của con là giải phóng chúng ta, giải phóng vOz khỏi ách cai trị nghiệt ngã của băng đảng Tủ Lạnh. Truyền thuyết nói rằng, sẽ có một vOzer xuất hiện, người mang trong mình sự bảo hộ không quyền lực nào có thể xâm phạm, người sẽ dùng sức mạnh của mình để đánh bại những kẻ ngồi trên cao. Chúng ta đã nhiều lần lầm tưởng, đã có nhiều người được cho là huyền thoại đứng ra lãnh đạo mọi người khởi nghĩa. Nhưng rút cục đều thất bại, sức mạnh của họ rất to lớn nhưng không phản kháng lại được các tay to. Chúng ta vẫn mãi băn khoăn và đi tìm câu trả lời về huyền thoại được lưu truyền đó.


Ánh mắt đột nhiên cháy lên vẻ cuồng nhiệt, Són nói lớn :


Nhưng hôm nay … Nhưng hôm nay mọi thứ đã sáng tỏ ! Con trai ta, con là vOzer. Con là vOzer nhưng không phải vOzer. Con là người đặc biệt, con không có title. Không một ai, không một ai có thể đổi title con được. Con không phải là một vOzer nên con không sợ Tay To, ngay cả Tủ Lạnh cũng không thể dùng quyền lực xâm phạm con được. Con chính là vOzer trong truyền thuyết !!!


Căn lều như nổ tung bởi nhưng tiếng hô vang :


vOzer huyền thoại !!!
vOzer muốn năm !!!
vOzer trong truyền thuyết !!!!


Đứa bé đầy ngạc nghiên, nó đang đắm chìm trong sự kinh ngạc. Nó không biết vì sao mình ở đây nhưng bây giờ nó mang trong tim một trách nhiệm, một sứ mệnh phải giải quyết. Nó sẽ phải đứng lên, đấu tranh cho sự tự do của vùng đất này. Nhưng :

Làm sao … Làm sao để tôi có thể chống lại bọn họ ?

Một bàn tay xoa nhẹ lên đầu vOzer, thì ra là con mèo bên cạnh, nó cất tiếng :


Ta sẽ nói cho nhóc nghe. Ở vương quốc vOzer này, quyền lực của Tay To là vĩ đại, nhưng không phải là duy nhất. Họ không thể lạm dụng quyền lực đó, họ bị giới hạn khi sử dụng nó. Nếu đi quá giới hạn đó, Tủ Lạnh sẽ nổi giận, hắn sẽ thu hồi lại quyền lực. Ở vùng đất này, chúng ta – những vOzer bình dị có một sức mạnh khác, chúng ta có GẠCH. Gạch chúng ta làm ra, có sức sát thương rất lớn, ngay cả đối với các Tay To. Để vươn lên, mỗi người phải học cách sử dụng gạch sao cho hợp lý và chính xác nhất. Trong vùng đất này, mọi giao tranh đều được giải quyết bằng gạch, không một ai là ngoại lệ.


Như vậy là tôi sẽ phải học cách ném gạch hả ?

Không nhóc ạ. Gạch rất mạnh nhưng vẫn còn một thứ mạnh hơn. Tại xứ sở một năm có 2 mùa gió thổi, từ thở sơ khai gió đã là một sức mạnh vĩ đại. Chỉ những người có tài năng thiên phú mới học được cách điều khiển gió. Gió có thể thổi dung mọi thứ, phá tan mọi chướng ngại vật. Những anh hùng trong truyền thuyết có thể tung hoành giữa chiến trường, giết sạch mọi kẻ địch chỉ với một ngọn gió. Cậu bé ơi, một khi đã có ma thuật của gió thì không một viên gạch nào có thể chạm đến da thịt cậu được. Tủ Lạnh và băng đảng của y cũng là những người thợ gió điêu luyện, chính vì vậy nhiệm vụ của cậu là phải rèn luyện những kĩ năng. Cậu phải đi khắp những vùng đất bị lãng quên để tìm lại sức mạnh thất truyền của ngày xưa. Chúng tôi sẽ giúp cậu làm điều đó, với ngọn gió huyền thoại trong tay và sự bảo hộ không gì xâm phạm được, cậu sẽ biến truyền thuyết lâu đời thành sự thật !!!

Dưới ánh đuốc bập bùng trong căn lều, mọi người đứng im lặng. Họ biết, đây là giây phút thiêng liêng, chỉ sáng mai thôi, một cỗ máy từ ngàn xưa sẽ lại được khởi động, cỗ máy của những vOzer muôn đời tìm kiếm sự tự do. Kim Són chậm rãi bước tới, ông lấy trong cái túi đã bạc màu ra một vật và trao cho cậu bé :

Cầm lấy đi con trai, đây là thứ đã theo ta suốt bao năm nay, chiếc N97 này có hình dáng của một viên gạch tầm thường nhưng nó là một trong 4 di vật của thần gió. Để đánh bại Tủ Lạnh, con phải đi tìm đủ 3 cái còn lại.. Để ta kể cho con nghe, mèo Kiany không biết chứ ta thì rất rõ. Không phải vô cớ mà sức mạnh của gió lại bao trùm vOz. Từ thời thượng cổ, bốn vị thần gió vĩ đại đã có mặt trong vũ trụ. Đó là bốn ngài Quảng, Linh, Vương, Ánh đại diện cho bốn thái cực của gió: mạnh mẽ, nhu hòa, sắc bén và vô hình. Từ nhiều năm trước, những pháp sư giỏi nhất đã tập hợp lại, họ chung tay làm một nghi lễ huyết tế lớn chưa từng có để cầu xin sự che chở của các vị thần trước sự bạo ngược ngày càng gia tăng của Tủ Lạnh. Đáp lại lời thỉnh cầu đó, bốn ngài đã dùng gió của mình để phong hóa vOz, khiến cho nơi này có gió thổi quanh năm, đồng thời cũng trao cho các vOzer bốn di vật để điều khiển ma thuật vĩ đại này.

Mọi người nin thở, chăm chú lắng nghe câu chuyện đầy huyền bí của Kim Són, ông chậm rãi kể tiếp:

Nhưng than ôi, trên đời này có gì đáng sợ hơn sự tha hóa của con người. Sức hút quá lớn của bốn thần vật khiến cho chúng sinh lao vào một trường điển đảo giết chóc. Biết bao người đã ngã xuống trong cuộc tranh đoạt di vật đẫm máu đó. Sức mạnh vĩ đại khiến con người ta đánh mất đi lý trí, dẫm đạp lên đạo đức của bản thân. Tủ Lạnh đã thật sự nổi giận, hắn giáng lên chiến trường một tai ương khủng khiếp. Không một ai trong cuộc tranh đoạt đó còn sống sót, 4 di vật cũng biệt tăm. Những gì còn lại của ngày hôm nay là một tấm bia đá lưu trữ những kí ức mà một người tham gia cuộc tranh đoạt năm nào khắc họa lại trước khi chết. Cũng kể từ đó, lần mò theo dòng lịch sử sẽ có đôi lần chúng ta bắt gặp sự xuất hiện của di vật. Mỗi lần ứng với một huyền thoại ra đời, những người đó đã kiêu ngạo thách thức những kẻ thống trị. Nhưng đau đớn thay, kẻ ngu muội luôn quên mất một điều quan trọng. Họ có mạnh đến đâu thì cũng vẫn mang trong mình cái title, yếu điểm chí mạng của vOzer. Từng người, từng người một đã ra đi. Ta … ta cũng đã từng như vậy. Con trai, hãy nghe ta, hãy thật kiên nhẫn, đừng để bị sức mạnh đó chi phối, con phải nhẫn nhịn, phải che giấu thực lực cho đến ngày đủ sức đối mặt với tủ lạnh. Hắn mạnh, mạnh lắm, hắn không thể đổi title con nhưng hoàn toàn có thể dùng gió đánh bại bất cứ kẻ nào de dọa hắn.

Thở dài não nuột, dường như Kim Són đang nhớ lại những ngày tháng năm xưa của mình. Những người bên cạnh vẫn lặng im. Họ hiểu rất rõ uy lực của Són. Với n97 trong tay, Són từng làm điên đảo F17, vùng đất rộng lớn nhất của vOz. Đứa bé mân mê thần vật trong tay, thứ mà nó cũng chưa hình dung hết được sức mạnh. Một lúc lâu sau, Kim Són lại lên tiếng :

Những gì cần nói ta đã nói cả rồi, mọi điều sau này đều phải trông cậy ở con. Ngày mai chuyến tàu sẽ tới đây, Kiany và Trunkz đã hết hạn cải tạo, họ sẽ đưa con về đất liền. Kể từ đó, cuộc hành trình của con sẽ bắt đầu, cố lên con trai, tất cả chúng ta tin ở con !



Sáng sớm hôn sau, sự kích động làm mọi người cả đêm qua không ngủ. Trong họ một sức mạnh chưa bao giờ có đang tuôn trào, đó là hy vọng, một hy vọng đang bùng cháy, là ngọn lửa sưởi ấm những trái tim đã nguội lạnh vì sự khắc nghiệt của đảo KIA. Như mọi ngày, tất cả cùng đi ra bãi biển. Họ không dám biểu lộ sự kích động của mình khi mà trên cao một bóng đen khổng lồ đang bay lượn – tử thần vtalinh.

Tạm quên đi sứ mệnh đang đè nặng lên vai, vOzer thoải mái vui đùa giữa những con sóng. Tâm hồn trẻ thơ của nó làm mọi người như trẻ lại, họ cùng sảng khoái vầy nước cho đến tận khi mặt trời lên cao. Tất cả thu dọn đồ đạc, lại sánh bước với nhau trên con đường đá ngoằn ngoèo dẫn đến cánh đồng gạch. Đi cạnh vOzer lúc này ngoài con mèo còn có HuyCT và một người cao gầy, tóc dài, đeo cái kính ngồ ngộ hình tròn nó mới biết – Trunkz. Họ là hai người vui nhộn, cùng với con mèo ba hoa đủ thứ truyện trên trời đưới biển, cứ như thể không hề có kế hoạch to lớn nào đang được thực hiện.


Ê nhóc, nghĩ gì mà thộn mặt vậy ?


Trunkz vừa cười vừa hỏi

À không, tôi chỉ nghĩ xem làm cách nào mọi người có thể đưa tôi rời đảo vậy ?

Hehe nhóc sẽ được ngồi trong tủ gạch …

Và tủ gạch sẽ tự bay về đất liền, có thế thôi !

HuyCT cướp lời

Tủ gạch ? Tủ gạch là cái gì vậy ? Mà thật sự là dễ vậy sao ?

Nhìn 2 người kia đang nháy mắt, vOzer quay sang hỏi con mèo. Không ngờ nó cũng đang cười rất đểu :


Lát nữa sẽ biết.

Mải nói cười, vOzer không để ý rằng khu rừng mộng mơ (theo cách gọi của những người trên đảo) đã nhường chỗ cho đồng cỏ từ bao giờ. Những kẻ bị lưu đày đang tụ tập ở một chỗ. Có hai Tay To đứng đó, một cao, một thấp, một béo, một gầy trông thật hài hước. Đó cũng chính là hai người đã mang đồ ăn đến hôm qua, CPC và NCQ. Người vừa cao vừa béo cầm một tờ giấy to bản màu đen, lân lượt đọc to từng cái tên. Đến lượt ai người đó phải bước tới, kí tên rồi nhận phần ăn sáng từ chỗ người gầy. Nếu ai không có mặt trong lúc điểm danh mà không có lý do chính đáng thì khi bị các tay to bắt được sẽ phải vào tháp canh thực hiện một hình phạt khủng khiếp – xếp hình bằng miệng. Nghe đồn Kim Són sau khi từ nơi đó về đã nằm liệt gường suốt một tuần mà không ăn uống được gì cả. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng kể từ đó chưa có ai dám vi phạm quy định ngặt nghèo này.

Ngày hôm nay mọi người không phải đóng gạch vì họ có một nhiệm vụ khác, xếp từng chồng gạch lên những chiếc cáng để chuẩn bị đưa về đất liền. Cuối cùng vOzer cũng đã biết tủ gạch là gì. Chia tay với mọi người luôn là những giây phút khó khăn, HuyCT đưa cho vOzer một túi thức ăn do mọi người để phần cho cậu bé khỏi bị đói trên hành trình về đất liền. Nó ôm tạm biệt từng người, thầm hứa một ngày nào đó, sẽ phải quay lại giải thoát tất cả bọn họ khỏi nơi đây.

vOzer ngồi lên một cái cáng, Trunkz khéo léo xếp những viên gạch sao cho có đủ khoảng trống bên trong để cậu có thể ngồi thoải mái. Đến khi hoàn tất thì chỉ còn một khe hở nhỏ, đủ để cậu bé quan sát bên ngoài. Chỉ một lúc sau, 100 chiếc cáng xếp thành 10 hàng đều chằn chặn đã yên vị trên cánh đồng. Một tiếng rít rợn tóc gáy vang lên, từ ô của sổ của tháp canh, đàn quạ đen bay ra, chúng sà xuống trước mặt mọi người. Đàn chim nhanh chóng hợp nhất lại thành một người đàn ông cao to mặc áo choàng đen – vtalinh. Đưa cắp mắt sắc như dao đảo một vòng, hắn lên tiếng bằng một giọng trong vắt :

Mèo ơi, Trunk ơi, lại đây ...

Như bị điện giật, hai kẻ được nhắc đến khẽ nuốt nước bọt rồi cất bước

Haizz, vậy là không được gặp nhau nữa rồi, Linh sẽ nhớ lắm …


Thôi được rồi, hai người rời đảo thì không được làm bậy nữa nghe chưa, quay lại đây là chít với Linh ... hị hị

vOzer ngồi bó gối trong tủ gạch tròn xoe đôi mắt, nó không ngờ người mà ai ai trên đảo cũng đều khiếp sợ, một trong những kẻ mạnh nhất dưới trướng Tủ Lạnh lại quái dị đến như vậy. Cậu bé thở dài thườn thượt, xem ra chuyến hành trình này sẽ còn rất nhiều những điều ngoài sức tưởng tượng.

Rút từ trong áo choàng ra hai cái khuyên tai, vtalinh lại thỏ thẻ :

Đây, trả lại cho hai người, muốn tự đeo hay để Linh đeo hộ cho nào ?

Hai kẻ sắp được tự do lê từng bước về phía tử thần. vtalinh đeo khuyên vào tai bên phải cho hai người, hôn má mỗi người một cái, rồi cất giọng cười ngân nga như tiếng chuông :

Ha ha ... Dễ thương quá, Linh thích .. Linh thích ...

Rồi đột nhiên tiếng cười của Linh ngưng bặt, một cơn gió ào ạt thổi tung vạt áo của mọi người. Từ trên cao một con tàu khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Không giống như bất cứ con tàu nào vOzer từng nhìn thấy, tàu này không có mái chèo hay bất cứ cánh buồm nào cả. Sừng sứng trên thân tàu là hai cây cột gỗ cao ngất, lớn đến mức phải mười người mới có thể ôm gọn. Trên đỉnh của những cây cột là hai chiếc chong chóng khổng lồ đang quay tít, thổi luồng gió cay xè mắt xuống bãi cỏ. Từ hai bên mạn tàu, hàng loạt những chân chống chìa ra, nhẹ nhàng đáp xuống một cách vững chãi, chong chóng cũng ngừng quay. Từ trên boong, một tấm thảm rất lớn được ném ra, kì lạ là nó như có phép thuật, mở ra đến đâu là đóng băng lại ở đó, khi chạm đất thành một con đường bằng nhung đỏ rất bằng phẳng. vtalinh bĩu môi:

Hừm lại là con Gái Tơ ! Làm màu thấy ghét …

Từ trên con đường nhung, hai mươi người ủ rũ bước xuống, họ là những cư dân mới bị đưa ra đảo chuyến này. Mỗi người đều mang một vẻ mặt cay đắng khác nhau, hai mươi người là hai mươi nỗi niềm bị đè nén. Từ trên ghế chỉ huy, một người cất cao giọng nói lớn :

Nhanh tay nhanh chân lên nào, định để đến tối mới khởi hành hay sao !

Và thế là họ lại bắt tay vào công việc. Từng tốp hai người ỳ ạch bê một cái cáng lên tàu. Trong lúc những người khác làm việc đó, tốp người mới đến phải tới chỗ hai Tay To béo và gầy để ghi tên. Từng người một bị tháo khuyên và phải khai báo số ngày bị phạt. Trong số đó có một người bị lưu đày vĩnh viễn và đã òa khóc. Người đó gục xuống đất, bất lực và run rẩy một cách đáng thương. Kẻ khốn khổ sẽ còn khóc rất lâu nếu như lúc đó vtalinh không nhếch mép, túm lấy y, hóa thành đàn quạ đen và bay về phía ô cửa sổ. Từ trên cao vang vọng tiếng la hét thất thanh … 

Hai tay to nhìn nhau thở dài, họ điền nốt cái tên cái tên còn đang viết dở vào trong sổ - “Tks_Park”

Một lúc sau, cái cáng của vozer đã được đặt yên vị lên boong tàu. Qua khe hẹp, cậu bé thấy tất cả mọi người đang ngước nhìn mình với ánh mắt rưng rưng. HuyCT rút ra một cái khăn tay, đưa cho Kim Són. Ông chùi vội hai dòng lệ tuôn rơi và nở nụ cười thật tươi, vẫy chào vOzer. Tất cả mọi người cùng làm như vậy, con tàu nhẹ nhàng bay lên, nó mang theo niềm hy vọng của cư dân đảo, niềm hy vọng bay vút lên trời cao …
...

Và cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm của cậu bé đã bắt đầu như thế …

Từ tiếng gió vun vút hai bên tai, vOzer có thể cảm nhận được con tàu đang lao rất nhanh về phía trước. Theo như lời Kiany kể thì từ đảo KIA về đến “nhà” phải mất gần một ngày đêm. Trong lúc đó, Trunkz cũng tới ngồi bên cạnh cái cáng, ba người nói chuyện phiếm với nhau. Từ những câu chuyện đó, vOzer biết thêm được nhiều điều thú vị. Mỗi cứ dân ở vOz đều được Tủ Lạnh cấp cho một cái khuyên đeo ở tai. Đây là một thứ hết sức quan trọng, với cái khuyên này vOzer làm được rất nhiều việc. Chỉ cần đưa ý nghĩ vào trong sẽ thấy đó là cả một không gian phức tạp gồm nhiều ngăn. Có ngăn dùng để chứa gạch. Có ngăn để chứa thư, hai người bất kì có thể liên lạc với nhau ngay lập tức bằng cái khuyên họ đeo. Ngoài ra còn một chức năng rất quan trọng.

Ê nhóc !

Đứng bên cạnh đống gạch của cậu bé lúc này là hai … người. Chính xác là một người lạ mặt và một bộ xương khô. Thằng bé giật nảy mình, nó đoán rằng việc mình trốn ở đây đã bị bại lộ. Rút n97 ra, vOzer chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nó sẽ phải sử dụng thần vật này để chiến đấu. Người lạ mặt lên tiếng :

He he ở vOz có một thứ gọi là avatar, mọi người có thể dùng nó để thay đổi hình dáng thành bất cứ thứ gì chúng ta muốn. 

Đưa ngón tay bấm vào khuyên một cái, người đó bắt đầu thay đổi hình dạng, chân tay từ từ co ngắn lại cùng lúc với bộ lông màu xanh đâm ra tua tủa, đó chính là Kiany. Thằng bé thở phào, vậy mà nó cứ lo hai người đồng hành đã bị bắt. Bình thường hầu như ai cũng hóa trang bằng avatar, nhưng khi đã ra đảo thì chỉ có một số ít người may mắn giữ được hình dáng này. Cơn khoái trá của Kiany bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn:

UỲNH !!!

Con tàu chao đảo dữ dội, từ khắp nơi những viên gạch bay tới tấp đập vào thành tàu tạo nên những cơn chấn động liên miên không dứt và hàng loạt vết nứt trên bề mặt gỗ. Kiany và Trunkz khẩn trương hẳn lên, mỗi người rút từ trong khuyên ra hai viên gạch cầm trên tay và thủ thế. Từ trên đài chỉ huy, Gái Tơ quát to đầy phẫn nộ :

Bọn troll chết tiệt, có biết ai đang ở đây không !

Từ khắp mọi phía, hàng loạt chong chóng gió xuyên mây bay đến, nhanh chóng vây con tàu vào giữa. Dưới mỗi chiếc chong chóng là một hình nhân, tay lăm lăm những viên gạch màu đen tuyền, trông thật đáng sợ. Từ trong số những kẻ bao vây, một người tiến ra, nó cất giọng sang sảng :


Sao hả Gái Tơ, có nhận ra người quen không ?


Tay To duy nhất trên tàu, người đang dồn hết sức mạnh vào giữ cho những cơn gió duy trì quanh hai cây cột nghiến răng kèn kẹt :

Master IT! Giỏi, giỏi lắm, không ngờ mày lại có gan làm chuyện này. Chết tiệt !

Câu nói vừa dứt cũng là lúc từ trong hư không, một tấm lưới màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, tạo thành một lá chắn bao kín con tàu. Cùng với một tiếng thét vang trời, từ khắp nơi hàng loạt những viên gạch đen lại được ném tới, va đập vào tấm lá chắn mỏng manh khiến cho nó càng chao đảo dữ dội. Gái tơ mặt tái dại nhưng vẫn kiên cường, tập trung hết tinh thần giữ cho con tàu không rơi và lá chắn không bị xuyên thủng. 

Master IT lại cười lớn :

Không hổ danh Tay To, quả là lợi hại, nhưng rất tiếc, lần này ta thắng chắc rồi !!!

Lấy từ trong áo choàng ra một vật lớn bằng khoảng hai bàn tay, y lầm rầm niệm chú. Không gian xung quanh như đông đặc lại, cái cánh quạt bé xíu trên vật y cầm bắt đầu chậm rãi quay. Những đám mây như bị xé toạc, bầu trời trong vắt hiện ra, tỏa ánh nắng phản chiếu trên vật lạ màu đỏ thẫm. Rồi nhẹ nhàng, thứ đó bay lên, gió bão cũng im bặt. Một khoảng yên bình và tĩnh lặng đến rợn người. Gái Tơ mặt cắt không một giọt máu, lẫn trong từng hơi thở hổn lển là những âm thanh đứt đoạn :

Không thể … không thể nào … Không thể nào là thần vật 9400GT được …

Master IT cười đến chói tai, y hét lớn :

Giờ thì muộn rồi Gái Tơ ạ, ngươi có trách thì cũng trách bản thân quá kiêu ngạo mà thôi, đừng tưởng đã là Tay To thì không ai dám đụng chạm … Ha Ha ha !!!

Cùng với tiếng cười, trời đất tối sầm lại, thần vật đang bay lơ lửng đột nhiên tỉnh giấc, tỏa ánh sáng chói mắt. Tấm lá chắn mỏng manh lại càng rung bần bật. 

Không hề có một dấu hiệu báo trước, sức mạnh thần thánh bắn thẳng về phía con tàu, kèm theo một vệt đỏ cắt đôi bầu trời là một lưỡi dao sắc bén không thể tưởng tượng lao đến như một tia chớp . Từng tế bào thần kinh trong đầu Gái Tơ căng như dây đàn, lá chắn quá mỏng để có thể chặn được đòn tấn công khủng khiếp này. Giá như có thể tự do chiến đấu, giá như có người thay mình điều khiển con tàu, giá như không quá tự tin đến mức đi một mình, giá như ... Giá như ... Gái nhắm mắt buông xuôi, con tàu không còn gì níu giữ, rơi nhanh như một quả táo ...

Lưỡi dao vô hình tiếp tục lao tới với một khí thế không thể ngăn chặn. Chỉ trong chớp mắt nữa thôi, con tàu sẽ bị cắt ra làm đôi. Gái Tơ tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn không hoàn thành niệm vụ. 


HỰ !!!


Một viên gạch nện thẳng vào giữa ngực Master IT, cùng lúc đó, con tàu bất ngờ lao vọt lên phía trước hàng trăm mét, lưỡi dao của thần gió chém thẳng vào khoảng không. Từ trên boong tàu, Trunkz cười lớn :

Quá đã ! Bọn bay nghe đây! Các dũng sĩ diệt troll đã quay trở lại, khôn hồn thì kiếm chỗ nào mà trốn đi !!! Ha Ha Ha …

Thì ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợ tóc, hai hành khách trên tàu đã tung ra pháp thuật sở trường của mình để cứu nguy. Ma thuật tàng hình ẩn trong viên gạch của Kiany khiến Master IT không thể phòng bị, cùng lúc đó Trunkz dùng toàn lực tạo gia tốc gió, đẩy con tàu lao như một mũi tên ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngay khi được rảnh tay, Gái Tơ liền rút từ trong khuyên ra một con dao phay đỏ lòm, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Gái chém liên tiếp vào khoảng không, máu thịt nhuộm đỏ những đám mây. Mỗi cái vung tay là một clone ngã xuống, Master IT ọe ra một ngụm máu, hắn cố nén cơn đau buốt ở trước ngực để tránh né. Thu lại thần vật, hắn dồn đám clone lại thành một tấm khiên sống, mở đường phi thân chạy trốn. Từ xa vang vọng tiếng la đầy giẫn dữ :

Trunkz, Kiany chúng mày sẽ phải hối hận vì một đòn gây thù ngày hôm nay !!!

Gái Tơ thu hồi con dao, đặt tay lên khối thủy tinh trên bàn điều khiển, con tàu lại tiếp tục vọt đi như trước. vOzer nhìn hai người đang cười nói trước mặt mà lòng đầy thán phục, đây là lần đầu tiên trong đời nó chứng kiến sức mạnh của những pháp sư gió và Tay To. Nó hỏi:

Troll là gì vậy ?

À, đó là từ dùng để gọi những pháp sư xấu xa, đã sida còn xông pha đi hiến máu. Những kẻ đó không quan tâm gì ngoài việc giết càng nhiều người, phá hoại càng nhiều càng tốt. Troll là kẻ thù chung của toàn vOz, tiếc là chúng quá đông và luôn đánh hơi trước được nguy hiểm, đồng thời chúng lại biết sử dụng clone một cách hết sức điêu luyện nên những kẻ này mới tồn tại được cho đến bây giờ

Thế clone là cái gì vậy ?

Clone là một ma thuật rất phức tạp. Để có được clone cần phải chuẩn bị một số nguyên liệu, sau đó đưa ma thuật gió vào gắn kết lại thành một con rối. Clone có khả năng chiến đấu như một pháp sư nhưng điều khiển chúng là một việc vô cùng khó khăn. Chính vì hôm nay huy động quá nhiều clone vây đánh nên Master IT đã phải buông lỏng bản thân và dính một đòn rất nặng. Nếu bình thường có lẽ đã không dễ dàng như vậy.

Con mèo mỉm cười :

Nhưng cũng thật may mắn, bây giờ chúng ta đã biết một trong bốn thần vật đang ở đâu. Chỉ cần tìm được nơi trú ẩn của Master IT là gánh nặng đã đỡ đi được một phần rất lớn rồi.

Vừa rồi vOzer đã chứng kiến uy lực kinh người của cổ vật 9400GT trong tay Master IT, nếu lúc đó Trunkz không kịp thời đưa con tàu thoát ra khỏi đường bay của lưỡi dao thì giờ này có lẽ nó đã biến thành một đống gỗ vụn. Ba người lại tiếp tục ngồi nói những câu chuyện tào lao, chẳng mấy chốc, từ phía chân trời lờ mờ đã xuất hiện hình bóng đất liền. Lao đi thêm một lúc nữa, con tàu đã đến khu thương mại – trạm trung chuyển lớn nhất vOz. Từ khắp mọi nơi, hàng hóa đổ về đây rồi sau đó lại theo các thương nhân tỏa đi khắp các ngả. Khi vào đến khu vực bến cảng, một luồng sáng xanh từ tháp chỉ huy bắn ra, bao bọc con tàu và đưa nó về một bãi đỗ trống. Lúc này nhiệm vụ của Gái Tơ đã chấm dứt, hắn đi về phía mấy người đang ngồi và lên tiếng :

Lần này rất cảm hai người, nếu không có sự hỗ trợ vừa rồi có lẽ chuyến hàng lần này đã bị phá hủy, gạch sẽ khan hiếm, lũ troll đã có sự chuẩn bị trước sẽ lộng hành, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 

Đắn đo trong giây lát, Gái lấy ra hai con búp bê tự kỉ rồi nói tiếp :

Giờ ta tặng cho mỗi người một hình nhân thế mạng, khi cần thiết nó có thể đỡ được một nhát chém của Tay To, cứu cho hai người một lần ra đảo. Coi như chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, đường ai nấy đi. 

Kiany và Trunkz mỉm cười, cất con búp bê vào khuyên. Cùng lúc đó, tàu cũng tiếp đất, Gái liền biến thành một con bướm khổng lồ màu tím, bay đi đâu không ai biết. 

Nhân lúc đội bê gạch còn chưa tới, 3 người nhanh chân cất bước, chính thức bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan truy tìm ba món cổ vật.

Vừa rời khỏi tàu, vOzer đã bị ngợp trước vẻ hoành tráng của bến cảng. Trên bãi đỗ rộng mênh mông, cứ cách một đoạn lại có tàu bay lên hoặc hạ xuống, những luồng sáng xanh bay qua bay lại liên miên không dứt. Sự tấp nập còn thể hiện ở đội xe buôn luôn nhanh chóng bu kín quanh những chiếc tàu vừa cập bến. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt nhà buôn đã có mặt, họ đốc thúc nhân công bê gạch để chất lên xe. Trong lúc thằng bé mải mê ngắm dòng người tấp nập đang lên xuống, một người vội vã chạy về phía bọn họ, kinh ngạc kêu to :

ỦA! Trunkz, Kiany hai người về đây khi nào vậy !!!

vOzer quan sát người mới tới, đó là một phụ nữ trẻ mặc chiếc váy màu phấn hồng, trên tay là một con heo nhỏ màu xanh lục trông thật ngộ nghĩnh. Khuôn mặt của cô gái được trang điểm cầu kì che đi những khuyết điểm. Nếu không nhìn thật kĩ thì có lẽ ai cũng thấy cô thật xinh đẹp. Hai người bạn đồng hành của vOzer có vẻ rất quen thuộc với cô gái này, Kiany hồ hởi chào hỏi :

Ủa chị Chi, dạo này khỏe không ? Mà sao tự nhiên lại bỏ chim đi nuôi heo vậy bà chị ?

Hừm, các chú không biết đấy thôi, gần đây đột nhiên Tủ Lạnh lại dở chứng. Hắn tịch thu chim của tất cả mọi người và ban lệnh cấm rồi. Không hiểu là vì chuyện gì nữa …

Bĩu môi một cái tỏ vẻ không hài lòng, Chi lại nói tiếp :

Nhưng thôi, Pé đang lo vì không có ai đáng tin cậy áp tải chuyến hàng này. Hai người có bận gì không ? Đi chung với Pé nhé ...

Và thế là lúc này ba người đang ngồi trên chuyến xe đưa gạch về thành phố lớn nhất của vOz – F17. Nơi này nằm ở một vị trí hết sức thuận lợi, là nơi giao thoa của bốn luồng gió, đồng thời lại nằm giữa khu cảng và những phân khu sản xuất. Đây cũng là thành phố nằm gần đảo KIA nhất, vốn là điểm đến đã được nhắm trước cho cuộc hành trình. Trên con đường dẫn từ bến cảng về F17, sau khi đi qua trạm kiểm soát - nơi các tay to đóng chốt kiểm tra hàng hóa là cả một thảo nguyên mênh mông, nơi vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Trên đường đi Kiany và Trunkz nhiệt tình giải thích cho vOzer những điều quan trọng về vương quốc.

Mọi hàng hóa ở vOz được trao đổi bằng gạch, có thể coi đó là một đơn vị tiền tệ nhưng cũng không hẳn vì gạch đồng thời cũng là một mặt hàng rất quan trọng. Mỗi khi các pháp sư thi triển ma thuật đều cần có gạch làm vật dẫn, do đó đây là vật dụng không thể thiếu. Một khi ném đi thì không có cách nào thu hồi lại. Chỉ có người hứng gạch mới có thể sở hữu viên đã bị ném. Chính vì điều đó mà đám troll hung ác luôn sẵn sàng hy sinh rất nhiều clone để thu được một lượng gạch khổng lồ, phục vụ cho các mục đích xấu xa của bọn chúng. Toàn bộ gạch ở vOz đều được sản xuất ở một nơi duy nhất là đảo KIA, các lái buôn phải trao đổi với Tủ Lạnh bằng nhiều điều kiện hết sức khắc nghiệt để có được giấy phép nhận gạch ở bến cảng. Sau khi thu nhận đủ, họ phải đi qua trạm kiểm soát để các tay to kiểm tra số lượng, nếu tất cả không có gì sai phạm thì đoàn xe sẽ được thông quan.

Sau khi qua trạm một cách suôn sẻ, hiện giờ đoàn 4 người đang ở trên thảo nguyên của đạo tặc. Đây là nơi không có luật lệ, những kẻ thèm khát giá trị to lớn của những chuyến hàng luôn rình rập để cướp bóc. Chính vì sự nguy hiểm rất lớn của đoạn đường này mà Pé Chi phải nhờ mấy người bọn họ đi cùng để hộ tống. Mặc dù nàng cũng là một pháp sư rất mạnh nhưng điều đó không đảm bảo được an toàn trên suốt hành trình đầy bất trắc. Những lần trước Chi đều phải thuê một đội bảo vệ luôn túc trực quanh khu bến cảng nhưng lần này họ đã hết người, đúng lúc chưa biết tìm ai thì nàng gặp lại Kiany và Trunkz, hai người bạn cũ, đồng thời cũng là những thợ săn kì cựu. 

Đoàn người cứ thế đi được hai ngày mà không gặp trở ngại nào, vOzer phải che giấu thân phận, giả vờ là con trai của một người bạn ở đảo KIA. Pé Chi cũng có chút ngờ vực nhưng không tiện gặng hỏi nên cũng đành bỏ qua, ba pháp sư không kể ngày đêm, liên tục thay phiên nhau điều khiển chiếc xe xé gió lao đi vun vút. Dưới gầm xe khoảng hai mét là bãi cỏ màu vàng rực xa vút tầm mắt. Đó lý tưởng cho những tên cướp ẩn mình, chờ đợi con mồi đi qua.

Đến giữa trưa ngày thứ ba, họ bắt gặp một con sông lớn, cả đoàn quyết định nghỉ ngơi, tắm rửa lấy lại sức trước khi tiếp tục lên đường. Pé Chi lấy ra một viên gạch, đưa cho Kiany đập vỡ rồi nàng huy động ma thuật, bắn các mảnh vỡ như những viên đạn về phía đàn chim đang bay trên cao. Chỉ trong chốc lát, bốn con đã rơi xuống. vOzer thu lấy, thì ra đó không phải là chim mà là những con thỏ có cánh màu xanh dương. Mỗi con có một lỗ thủng chính giữa trán, chúng đã chết trước khi chạm đất. Trunkz trổ tài nấu nướng, gã rửa sạch mấy con thỏ, sau đó bọc kín thành từng bó bằng cỏ khô rồi vứt vào gữa đống lửa. Trunkz lần rầm niệm chú, một cơn gió xuất hiện, thổi tung những tia lửa thành một cơn lốc màu đỏ rực. Lẫn trong tiếng gió là những tiếng nổ xèo xèo của mỡ cháy.

Chỉ một lúc sau, lửa đã tàn, những gì còn lại trên nền đất là 4 cục màu đen thui, xấu xí hết chỗ nói. vOzer thầm khịt mũi, cái thứ này làm sao so được với những món ngon mà hàng ngày mẹ nó nấu. Ba người lớn nhanh chóng ngồi xuống, mỗi người cầm lấy một cục. Họ dùng móng tay bấm vỡ lớp vỏ màu đen, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến bụng vOzer sôi lên sùng sục, nó vội chụp lấy con thỏ đen ngòm của mình. Lớp than cháy bị bóc tách, để lộ ra bên dưới là phần thịt màu vàng ươm, nóng hổi. Xé một miếng đưa lên miệng, miếng thịt như tan ra, vị ngọt và thơm ngậy làm lưỡi thằng bé như tê liệt. Nhìn dáng vẻ say mê của vOzer, Trunkz giả bộ quan tâm :

Sao thế, không ngon hả nhóc, hay bỏ đi làm món khác nhé ?

Ngon, ngon lắm chứ, tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon đến như vậy !!!

Kiany cười lớn :

Ha Ha ! Ai chứ Trunkz mà đã ra tay thì cỏ khô cũng biến đặc sản. May mà việc đóng gạch trên đảo không làm hỏng tay nghề của hắn …

Bốn người vừa ăn vừa cợt nhả, chả mấy chốc, những những cọng xương đã vứt đầy xung quanh. Cả đám đang mơ màng tận hưởng những dư vị còn sót lại thì một tiếng hú dài khiến họ bừng tỉnh. Từ trong bãi cỏ, một đám người bước ra, dưới ánh đuốc đỏ rực là một khuôn mặt đáng sợ với những vết sẹo dọc ngang của kẻ cầm đầu, hắn cất giọng lè nhè :

Bỏ xe hàng lại, cút ngay đi thì tao tha cho !

Kẻ vừa lên tiếng là Hacker Tuấn, một trong những cái tên đáng sợ nhất của vùng thảo nguyên ...

Hắn vừa dứt lời thì một viên gạch xe gió bay tới, Kiany đã ra tay. Không thể ngờ được đối phương sẽ có hành động trước, Tuấn chỉ kịp tạo ra một tấm khiên gió để chống đỡ. Bụp một tiếng, Hacker Tuấn bị đẩy lùi hàng chục mét, hai cánh tay đau nhức. Cùng lúc đó, Trunkz nhanh như một cơn lốc, luồn lách giữa đám đông, bất chợt tung ra những nhát chém gió

Soạt soạt soạt …

Hàng loạt tiếng cắt ngọt sớt đến lạnh buốt sống lưng, trong đám đông năm người từ từ gục xuống, nằm bất động. Đám ô hợp sợ hãi, chúng biết lần này thật không may đã gặp phải con mồi khó nhằn. Cả bọn hoang mang lùi dần lại che chắn cho nhau, chúng nhìn về phía gã thủ lĩnh, lúc này đang giằng co ác liệt với Kiany. Hacker Tuấn sử dụng 9800GX2 một cách thuần thục, chiếc card trong tay y cứ quay vòng vòng, lên tục che đỡ những chỗ nguy hại. Kiany thì ngược lại, không ai nhìn rõ con mèo đang ở vị trí nào, chỉ thấy nó thoắt ẩn, thoắt hiện, rình rập sơ hở của đối phương để ra đòn. Hai bên, một công, một thủ hết sức ác liệt khiến cho cây cỏ xung quanh bị ép chặt thành một bãi trống rộng khoảng vài mét vuông. Trunkz vẫn tiếp tục dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt để làm rối loạn đối phương, nhưng lúc này chúng đã biết phối hợp, bọc lót nhau giúp cho thương vong giảm xuống rõ rệt. vOzer nhìn hai bên tranh đấu mà lòng đầy hồi hộp, nó cảm nhận được sự khắc nghiệt của chiến trường và thầm khát khao có được sức mạnh như những người kia để có thể giúp họ chiến đấu 

Lùi Lại !!!

Pé Chi quát to, nàng đẩy thằng bé về phía sau rồi cùng lúc tung ra hơn mười viên gạch. Dưới ma thuật của Chi, đám gạch quay thành một vòng tròn, càng lúc càng nhanh cho đến khi chỉ còn là một vòng tròn phát ra tiếng rít sắc lạnh khiến cho đất đá rung xung quanh lên bần bật. Rồi bất ngờ, Pé ném thẳng cái vòng về phía đám đông đang co cụm, cùng với một tiếng nổ nhỏ, nó tách ra văng về mọi phía, lập tức đã có thêm mười tử thi nằm gục. Nhân cơ hội những vài tên cướp còn lại chưa kịp hoàn hồn, Trunkz tăng tốc độ lên cực đại, chỉ trong chớp mắt chém liên tục sáu nhát. Hai người giải quyết xong đám tay chân liền phối hợp với Kiany, vây Tuấn Hacker vào giữa. Khóe mép tên cướp co giật, hắn ân hận vì đã chủ quan, kết cục là đám đàn em của y đã chết sạch. Không còn đường thoát, Hacker Tuấn quyết định phải dùng đến bảo bối cuối cùng, hắn nhanh tay lấy ra một khối cầu nhỏ màu đen mà vOzer không biết là vật gì. Kiany nhìn ra trước tiên, nó vội nhảy ngược lại kèm theo một tiếng thét :

TRÁNH RA MAU, HẮN MUỐN NỔ BOM !!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhóm người bị dạt ra ba phía. Từ trong đám bụi mù mịt, Tuấn lao ra khỏi vòng vây, nhắm thẳng về phía vOzer. Hắn không còn lựa chọn nào khác, phải hy sinh một quả bom quý giá để có cơ hội bắt được người yếu nhất làm con tin, chỉ cách này mới có thể an toàn thoát thân khi mà đối thủ là ba pháp sư rất mạnh. Ba người vẫn chưa đứng vững, họ cố phi thân về phía thằng bé nhưng không thể kịp. Hacker Tuấn đã chủ động hoàn toàn, chỉ trong nháy mắt nữa thôi hắn sẽ tóm được vOzer, tóm được hy vọng của toàn thể người dân trên đảo. Thằng bé thấy tên cướp hung ác tiến tới càng lúc càng gần mà nó không thể làm gì được. Ngực nó như bị đè chặt không thở nổi. Trong khoảnh khắc quyết định, đứa bé ném thẳng thứ duy nhất nó có trong tay về phía kẻ địch. 

Một tiếng ngân trong vắt xé tan màn đêm, thời gian như ngừng lại. Tuấn Hacker kinh hoàng mở to đôi mắt chứng kiến một mũi nhọn nhẹ nhàng xuyên thủng lồng ngực hắn. Dường như còn chưa thỏa mãn, mũi khoan gió tiếp tục lao tới cắt đôi bãi cỏ thành một dường thẳng tắp dài hàng trăm mét trước khi bay ngược trở lại tay thằng bé, hiện nguyên hình là cái N97 của Kim Són.

Tên tướng cướp đổ gục như một cây chuối, lỗ thủng trên ngực khiến máu tuôn ra thành một vũng lớn. Miệng hắn vẫn lắp bắp :

Thần vâ… Thâ… va… th .. v … …

Và thế là kẻ khét tiếng khắp vùng đã trút hơi thở cuối cùng. Ba người lớn khẩn trương đưa thằng bé lên xe, chạy thẳng về F17 với tốc độ cực đại. Trận đánh vừa rồi đã gây động tĩnh quá lớn, có thể thu hút hàng loạt băng cướp khác kéo đến. Khi đã tạm rời khỏi vùng nguy hiểm, Pé Chi nghiêm mặt :

Nói thật cho Chi nghe đi, đứa bé này là ai, tại sao lại đi chung với hai người, tại sao trong tay nó có thần vật, tại sao …

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp không ngừng nghỉ, Pé Chi dường như đang rất bực tức về việc hai người bạn cũ giấu mình một chuyện lớn đến như vậy. Trunkz và Kiany đành phải thay nhau kể lại mọi chuyện, từ lúc con mèo gặp vOzer ra sao, cho đến việc nó là niềm hy vọng đánh tan ách thống trị của tủ lạnh. Pé Chi lắng nghe mà không kịp thở, từ tức giận đến ngạc nhiên, rồi kích động và niềm vui sướng vỡ òa :

Hai người được lắm, giấu tôi cả chuyện này, chẳng lẽ tôi không đáng tin tưởng hay sao ? 

Không phải như vậy đâu chị Chi ạ, chẳng qua chuyện này càng bí mật càng tốt, Kim Són cũng đã căn dặn tụi này nếu không cần thiết thì không được nói với bất kì ai, kể cả bạn bè cũ

Đúng lúc đó, thằng nhóc vẫn trầm mặc nãy giờ, nó lên tiếng :

Làm sao … Làm sao mà thần vật này lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, tôi đâu có biết gì về ma thuật đâu ?

Trunkz khịt mũi :

Cái đó mà gọi là sức mạnh khủng khiếp ấy hả, do cậu chưa biết gì về ma thuật thôi chứ ở trong tay Kim Són năm xưa nó kinh khủng hơn thế cả trăm lần

Vậy làm sao để tôi có thể học được phép thuật ? Tôi muốn được chiến đấu với mọi người …

Vẻ mặt Kiany như nhớ lại điều gì rất thú vị, con mèo cười đầy ẩn ý :

Không có nơi nào tốt hơn “Siêu học viện phong thuật” … 

vOzer vẫn chưa hết kinh ngạc vì những gì nó mới nghe. Thì ra ở bên ngoài phạm vi F17 có một học viện phong thuật rất lớn, nơi phần lớn các pháp sư thành danh đều đã từng theo học. Trong lòng đứa bé nổi lên một niềm phấn khởi chờ mong, nó biết rằng, nơi đấy ẽ dạy nó những điều nó cần để có thể thực hiện sứ mệnh của mình. Hai ngày nhanh chóng qua đi, đoàn người cuối cùng cũng đã bình yên đến được F17. Ngay từ xa vOzer đã cảm nhận được sự sầm uất và sôi động của nơi đây, hoàn toàn trái ngược với năm ngày vừa rồi lênh đênh trên thảo nguyên chỉ toàn là cỏ. 

F17 là một tòa thành rộng lớn nằm ở nơi tiếp giáp giữa hoang mạc và vùng đồng bằng phì nhiêu, thành được dựng lên với một bức tường cao hàng chục mét, bao kín lấy một chu vi hình tròn bên trong. Từ tám phía của tòa thành là những chiếc cổng đồ sộ, mỗi cổng do một Tay To canh giữ. Để có thể ra vào F17, tất cả mọi người đều phải qua một quá trình kiểm tra phức tạp để đảm bảo những thứ bị cấm không được mang vào. Sakyo – Tay To quản lý cổng số 4 là người quen của PeChi, nhờ đó họ đã không gặp rắc rối lớn khi tên canh cửa săn soi chiếc N97 của vOzer, hắn cho rằng đó là một loại gạch của troll, vốn đã bị cấm.

Sau khi đã vào được bên trong, Pechi phải chia tay với mọi người để đi giao hàng. Còn lại ba người, Kiany và Trunkz dẫn vOzer đến một nơi đã được dự tính trước. Vừa đi, thằng bé vừa ngạc nhiên ngắm phố phường. Nhà cửa ở F17 được xây dựng thành những vòng tròn đồng tâm đều tăm tắp, bọc lấy tâm là Ngọn Tháp Gió và nằm trong tường thành. Có tám con đường lớn nối thẳng từ cổng đến tháp gió, bên cạnh đó là vô số những đường nhỏ cắt giữa các dãy nhà tạo nên một mạng lưới giao thông chằng chịt nhưng rất có quy củ. Các dãy được đánh số thứ tự tăng dần từ trong ra ngoài, đồng thời các căn nhà cũng được đánh số theo vòng quay thuận chiều kim đồng hồ, tính từ con đường số 1. Ở F17, không một ai có thể sở hữu nhà mà hoàn toàn là họ phải thuê lại từ các tay to với chi phí phụ thuộc vào vị trí. Càng ở những vòng gần trung tâm càng đắt, điều đó vô hình chung đã tạo nên sự phân cấp của các tầng lớp cư dân F17. 

Mải mê ngắm nhìn các hàng quán hết sức phong phú và đa dạng hai bên đường, không biết từ bao giờ, vOzer đã theo hai người lớn đến căn nhà số 18 dãy 12, đây là một quán rượu lớn, trước cửa treo hai cái mặt cười đang lăm le viên gạch. Ba người bước bào trong, quán vắng hoe, lác đác có mấy người đang túm tụm lại, thì thầm điều gì đó quanh hai cái bàn nhỏ ở trong góc, ở một bàn khác có thêm một gã gục mặt bên một đống vỏ chai, ngáy như sấm. Không quan tâm tới mấy người đó con mèo tiến tới phía gã trông quầy, đây là một thanh niên còn rất trẻ, đang ngái ngủ lau mấy cái cốc bằng một cái khăn tay màu cam phát ra ánh sáng mờ mờ, ảo ảo. Kainy chỉ ngón tay giữa vào chai rượu màu đỏ trên giá rồi lên tiếng :

Cho hai ly, nhớ rót vào ly bằng gỗ, gỗ cây sưa !

Tên trông quầy như tỉnh ngủ, hắn chăm chú quan sát kĩ ba người, trong lúc đó đôi tay thoăn thoắt cũng nhanh chóng rót đủ ba ly như được yêu cầu. Sau đó gã lẳng lặng bỏ vào trong bế, Kiany và Trunkz chậm rãi ngồi nhấm nháp mấy ly rượu, vOzer thấy tò mò quá, nó định hỏi xem họ đang làm gì thì một người đàn ông béo múp lật đất bước ra, vừa thấy mặt hai vị khách ông ta liền hồ hởi như thể tự nhiên bắt được gạch. Cảnh một người béo ôm chặt một bộ xương và một con mèo, trông thật hài hước. Lão béo lên tiếng:

Hai chú đây rồi, may quá, rất đúng lúc, có nhiều việc cần hai người giúp. Mà về khi nào vậy, sao không gửi thư qua khuyên để anh đưa xe ra đón ? Ủa, thằng nhóc nào đây ? 

Tụi này vừa rời đảo thôi, đi cùng với Pechi về đây luôn. Việc gì cũng dẹp lại đã, kiếm chỗ an toàn, có việc muốn bàn với ông anh đây

Người đàn ông mập là MVN, một trong những mắt xích quan trọng của thế giới ngầm ở vOz. Đây là một người có nhiều mối quan hệ phức tạp với những pháp sư hàng đàu của. MVN là người rất quan trọng trong phong phong trào chóng đối Fishty, hắn đã nhiều lần cử tay sai đi dò la nhưng đến hiện tại vẫn chưa truy ra được thân phận thật sự của ông chủ quán rượu béo mập này. Dẫn đám người vào trong bếp, MVN khẽ gõ nhẹ vào ba viên gạch dưới sàn, một cánh cửa sập dần dần hiện ra, bốn người theo đó mà đi xuống một tầng hầm kiên cố, được chiếu sáng bằng những viên đá trong suốt tỏa ra màu xanh ma quái. Cuối đường hầm có một cánh cửa sắt, bên trên chạm chổ một huy hiệu lạ mắt hình hai cái bánh bao đặt cạnh nhau. MVN lấy ra một chiếc chìa khóa, sau tiếng mở lách cách, cánh cửa từ từ mở ra.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng hình tròn rất lớn, có hàng chục cánh cửa y như vậy bố trí xung quanh. Ở giữa là một cái bàn tròn có mười hai chiếc ghế. Trên một trong số những chiếc ghế đó một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi trầm tư, bên cạnh là một cốc lớn chứa một chất lỏng màu xanh vẫn còn nguyên. Người đàn ông hết đưa tay lên vò tóc lại gõ uỳnh uỵch lên mặt bàn, dường như có chuyện gì rất bức xúc.

Kiany và Trunkz thì ngược lại, họ cười ngoác miệng tới tận mang tai :

Tuyệt vời, gặp anh ở đây thật là hay quá, đang suy nghĩ gì vậy hả Phồng Tôm ?


Khuôn mặt căng thẳng của Phồng Tôm như giãn ra được một chút, cố gắng kéo khóe môi thành một nụ cười, anh ta đứng lên, tiến về phía cánh cửa. Lại thêm một cảnh hài hước nữa khi con mèo và bộ xương bị hai cánh tay lực lưỡng ôm chặt. Sau khi cả năm người đã ngồi yên vị trên ghế, Trunkz bắt đầu lên tiếng :

Giới thiệu với hai người, đây là vOzer !

Cái Gì ?

Cả hai cùng lên tiếng :

Ý cậu là cậu bé này, không, ý cậu là vOzer ?

Không, cậu bé này không giống chúng ta, không ai biết cậu bé từ đâu tới, cậu ấy không có title, nhưng tên cậu bé này là vOzer

Phải chăng … phải chăng cậu muốn nhắc đến truyền thuyết đó ?

Kiany phụ họa :

Đúng thế, vOzer không có title, Fishty và các Tay To không thể dùng lưỡi dao đó gây hại cho cậu bé được, nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp cho cậu bé có được những ma thuật mạnh nhất !

MVN nhíu chặt đôi lông mày, sau một lúc suy nghĩ, ông lại lên tiếng :

Vậy Kimson nghĩ sao về chuyện này ?

Kimson hoàn toàn tin tưởng, ông ấy đã đem N97 giao cho cậu bé. Tôi biết điều này sẽ gây đôi chút khó khăn cho kế hoạch của chúng ta, nhưng đây là tia sáng cuối đường hầm, không còn cơ hội nào khác đâu, mọi người phải nắm lấy …
Phồng Tôm vẫn im lặng nãy giờ, sau khi cân nhắc, anh ta hỏi :

Nhưng liệu chuyện này sẽ đi đến đâu ? Cậu bé còn quá nhỏ, trong khi đó chúng ta không còn nhiều thời gian. Fishty gần đây có những biểu hiện rất lạ, dường như hắn đã đánh hơi được điều gì đó …

Kiany trở nên quả quyết, con mèo nói lớn :

Nghe đây Phồng Tôm, tôi biết anh xưa nay luôn cẩn thận, nhưng tôi dám đảm bảo chuyện này, từ khi gặp cậu bé tôi đã có một linh cảm, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai, anh nhớ chứ ?

Tôm không nói gì, lại tở nên trầm mặc như chưa có gì xảy ra, lúc này MVN mới lại lên tiếng :

Hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân đưa vOzer đến học viện ma thuật, chúng ta có người quen ở đó, sẽ không có gì khó khăn đâu …

Người quen ? Ai vậy ???

Ồ các cậu biết là ai mà, thôi chuyện của thằng bé hãy để tôi sắp xếp, trước mắt hai cậu và Phồng Tôm cần phải đi làm một số chuyện …



Cùng lúc đó, bên trong ngọn tháp gió cao ngất ở F17, trước mặt Gaito lúc này là người nắm quyền lực cao nhất của vương quốc vOz:

Nói đi !

Mặc dù không nhìn rõ biều hiện của Fishty qua tấm rèm mỏng, Gaito vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải nén cơn hoài nghi, Tay To lên tiếng :

Ba ngày trước, khi đang ngồi một mình ở khu thảo nguyên, tôi cảm thấy như ở gần đó đang có các pháp sư giao đấu …

Rồi sao ?

Rồi bỗng dưng, mọi cơn gió đều im bặt, một khoảng tĩnh lặng đến rợn ngời … Dường như … Dường như thần vật lại xuất hiện …

Thần vật ?

Đúng vật, tôi liền tới nơi giao đấu để kiểm tra, ở đó có hơn 20 xác chết. Đặc biệt có một tên bị xuyên thủng ngực và một vết cắt dài hàng trăm mét còn lưu lại ở hiện trường. Dường như đó là tác phẩm của N97 …

Còn gì nữa không ?

Căn cứ vào vết cắt đó, nếu kẻ ra tay có N97 thật thì hẵn cũng còn rất yếu, hoàn toàn kém xa so với Konsim ngày xưa …

Hiểu rồi !

Vậy tôi xin phép được đi lo liệu những chuyện còn lại …

Gaito liền cất bước. Trong căn phòng lộng gió rộng mênh mông, giờ chỉ còn một người ngồi đó, đằng sau tấm màn. Không ai biết trong đầu hắn nghĩ những gì, chỉ đột nhiên một tiếng cười vang lên, cắt đứt sự im lặng …

Ha Ha Ha! ... thần vật, thần vật à … Ha Ha Ha …



Sáng hôm sau, vOzer dậy từ rất sớm, nó biêt hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Qua nhưng gì Kiany và Trunkz nói ngày hôm qua, thì chỉ lát nữa thôi, nó sẽ phải chia tay hai người. vOzer rất lo lắng, họ là những người đã chăm lo cho nó từ khi rời hòn đảo, giờ thì nó phải tự lập. Khi gặp nhau ở quầy rượu, Kiany đưa cho nó cái khuyên của mình và nói :

Nhóc ạ, giờ bọn ta phải đi thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Từ nay nhóc phải nghe theo sự sắp đặt của MVN. Đây là vì mục đích chung để hoàn thành sứ mệnh. Hãy giữ lấy cái khuyên này, bên trong có đầy đủ những gì cần phải chuẩn bị. Học viện phong thuật cứ một tháng có một ngày nghỉ, nếu lúc đó không bận hãy quay lại đây gặp bọn ta

Thằng nhóc rơm rớm nước mắt, trên vai nó lúc này là bàn tay xương xẩu của Trankz, người nãy giờ cứ xoa đầu nó. Trước khi cùng với Kiany và Phồng Tôm lên đường, Trunkz chỉ để lại một câu :

Khi nào đủ thực lực, bọn ta sẽ quay lại đón cậu …

Cả ba vẫy chào đứa bé, rồi họ cùng cất bước, bên ngoài trời cao lồng lộng, vOzer không biết ba người sẽ đi về đâu …


Học viện phong thuật vOz là một địa danh đầy huyền bí đối với phần lớn cư dân của vương quốc. Mặc dù ngôi trường này cách F17 không xa về hướng Bắc nhưng để có thể được đặt chân vào đây là điều tương đối khó khăn đối với mọi người. Đây không phải nơi duy nhất đào tạo phong thuật, nhưng với bề dày thành tích và lịch sử lâu đời, theo học tại đây là mơ ước của mọi cậu bé ôm mộng trở thành pháp sư. Nơi này đã đào tạo ra vô số học viên ưu tú, rồi chính những người này lại cống hiến tài năng cho ngôi trường, tạo nên địa vị không thể lung lay của học viện ma thuật vOz.

Ngôi trường nằm bên cạnh một ngọn núi, nhiều người thường xuyên đi qua đây chỉ thấy một bức tường rất lớn, bao bọc toàn bộ khuôn viên bên trong, ở mặt hướng về phía F17 có một cánh cổng khổng lồ, quanh năm đóng kín. Trên cánh cổng lớn diêu khắc một bức tranh sống động về một trận chiến xa xưa để tranh giành bốn món cổ vật.

Đứng ngây người ngắm bức tranh khắc họa chi tiết như thật mất một lúc, vOzer mới sực tỉnh khi MVN thúc cùi chỏ vào tay nó :

Đi thôi nhóc, vào đây làm thủ tục 

Người đàn ông béo múp dẫn thằng bé đến bên cánh cửa nhỏ bên cạnh, đặt tay lên khối thủy tinh ở cửa và sử dụng ma thuật, quả cầu chớp lên ánh sáng xanh vui mắt. Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra, đón bọn họ là một thanh niên trẻ, dáng vẻ cao dong dỏng, mái tóc dài buộc lại thành một búi đằng sau, đầy vẻ lãng tử. Nhìn vào cuốn sổ trên tay, anh ta cất tiếng hỏi :

Xin lỗi, ngài có phải là MVN, người đã có hẹn trước không ạ ?

Đúng vậy, tôi đưa thằng bé này đến để nhập học

Vậy xin mời hai người theo tôi

Họ đi theo người thanh niên vào trong, khuôn viên trường rất rộng, khắp nơi là cây cối giống như một công viên. Cứ cách một đoạn lại có mấy học viên đang tụ tập, thi thố pháp thuật. Những tiếng cười đùa rúc rích đem lại cho nơi đây một cảm giác thật yên bình. Thẳng theo con đường chính đi tới, chẳng mấy chốc họ đã đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm gọn bên trong gốc cây cổ thụ, nơi ở của thầy hiệu trưởng. Trong lúc chờ MVN vào trong nói chuyện, vOz và người thanh niên kia đứng tán gẫu, anh ta hỏi :

Anh là Kevill, em tên là gì ?

Em là Vaiha

MVN trong ngày hôm qua đã dặn nó phải dùng cái tên giả này khi theo học ở trường.

Vaiha à ? Vaiha … Ngày mai cả trường sẽ biết đến cái tên này, haha …

Ủa vì sao vậy ?

Có thể em không biết, trường mỗi năm đều tổ chức tuyển sinh một lần, chỉ những đứa trẻ có nhiều triển vọng nhất mới được thu nhận, vậy mà em được đặc cách nhận luôn, lại được vào học giữa chừng thế này, phải nói là trường hợp rất đặc biệt … Số học viên cũng không nhiều, đảm bảo ngày mai tất cả mọi người sẽ biết đến em thôi …

Ủa không có nhiều học viên ư ? Em tưởng trường ta là lớn nhất rồi mà ?

Ừ thì đúng là như vậy, số pháp sư ở vOz không nhiều, phần lớn trong số họ lại là học từ người khác, chỉ một số ít được trường ta thu nhận và đào tạo. Trong trường hiện chỉ có khoảng 200 học viên thôi. Được theo học ở đây là cả một vinh dự, là niềm tự hào đáng ngưỡng mộ …

Kevill vẫn còn đang huyên thuyên không dứt thì MVN bước ra, bước đến bên thằng bé, ông dặn :

Thầy hiệu trưởng sẽ nói chuyện với con, giờ ta phải về rồi. Cố gắng học cho tốt nhé, con là niềm hy vọng của mọi người …

Rồi quay sang Kevill, ông lại nói :

Hai đứa vào luôn đi, thầy hiệu trưởng đang chờ !

Hai người chào tạm biệt MVN rồi bước chân vào ngôi nhà, bên trong bày biện thật giản dị. Thầy hiệu trưởng đang ngồi trên một cái đệm cỏ, mái tóc dài của ông bạc trắng, phủ dài trên khuôn mặt già đầy những nếp nhăn. Điều khác biệt ở ông là đôi mắt như đang tỏa sáng, nó uy nghiêm mà lại nhẹ nhàng. Bằng một giọng khàn khàn, thầy hiệu trưởng Xuantam lên tiếng :

Hai con ngồi đi !

Dạ !

Mỗi đứa ngồi lên một cái đệm cỏ, thầy hiệu trưởng từ tốn lấy ra một cái khay, đặt trước mặt ba người, ông hỏi :

Hai đứa uống trà nhé ?

Vâng thưa thầy …

Bằng một thủ pháp cực nhanh và vô cùng điêu luyện, Xuantam thu lấy làn hơi nước bốc ra từ cái ấm gần đó, tạo thành một dòng trắng đục liên miên ngưng tụ trong ba cái cốc, hơi nước ngóng hòa quyện cùng các lá chè tạo nên một mùi thơm ngào ngạt. vOzer nhìn đến ngây người, cho đến khi thầy hiệu trưởng phất nhẹ tay, một cái tách như có cánh bay là là đến trước mặt nó, vOzer vội bắt lấy.

Khoan hãy uống, nói cho ta biết, trong tách con nhìn thấy những gì ?

vOzer không hiểu lắm câu hỏi của thầy hiệu trưởng, nó hồ nghi nhìn ngắm, giữa dòng nước trong veo vẫn đang xoáy mạnh, những cánh chè như đang nhảy múa, rồi bất chợt nó nhìn thấy trong đó, thứ vẫn đang giữ cho nước và chè không ngừng di chuyển 

Con thấy … một cơn lốc nhỏ bên trong, có ba màu, xanh, đỏ, tím …

Nói rồi nó ngước mặt lên, chỉ thấy cặp mắt sáng như trăng rằm của Xuamtam vẫn đang nhìn nó, đầy chăm chú, ông suy nghĩ một chút rồi lên tiếng :

Giỏi lắm, con rất có năng khiếu, đây mà một phép thử để kiểm tra khả năng, một khi đã nhìn ra được ba màu xanh của hệ gia tốc, đỏ của hệ sắc bén và tím của hệ nhu hòa thì việc tiếp thu phong thuật sẽ rất thuận lợi. Từ mai ta sẽ sắp xếp để con bắt đầu vào học …

Sau khi uống hết cốc trà và từ biệt thầy hiệu trưởng, Kevill đưa thằng bé về khu ký túc xá, vOzer không biết rằng, biết bao điều thú vị đang chờ đợi nó ở đó …

Ký túc xá của học viện không xa nơi ở của thầy hiệu trưởng lắm, thông thường đi bộ chỉ mất khoảng mười lăm phút. Nhưng Kevill thấy vẫn còn sớm nên quyết định dẫn vOzer đi thăm quan một vòng trường, vừa đi anh chàng vừa ba hoa kể chuyện như một hướng dẫn viên thực thụ. Đi bên cạnh cái máy nói, vOzer gần như không thể chen lời vào được, cũng may là Kevill rất có năng khiếu nên thằng bé không hề cảm thấy bị nhàm chán. Đến khi đi hết một vòng từ nhà ăn, hồ cá, bãi ném gạch, phòng học, công viên, khu rừng đằng sau … thì lỗ tay vOzer cũng đã bị đầy lên một cách đáng báo động. lúc này, khi hoàn thành nhiệm vụ tự giao, Kevill có vẻ như rất thỏa mãn, đây là thú vui lớn nhất của anh chàng này. Trời cũng đã bắt đầu xẩm tối, các học viên tản mạn khắp trường cũng bắt đầu lục đục đi về KTX. Đột nhiên, Kevill tỏ vẻ nghiêm trọng, anh nói bằng một giọng từ tốn, trái hẳn với lúc bình thường :

Nghe này nhóc, chắc em cũng đã nhìn thấy bức tranh khắc trên cánh cổng lớn. Theo như lời kể của những học viên năm trước, từ rất lâu rồi, nơi đây là một bãi chiến trường rất lớn, số người bỏ mạng nhiều không thể kể. Mặc dù không ai biết vì sao lại có trận chiến đó nhưng mãi đến tận sau này, những vong hồn vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Cách đây gần 300 năm, người thợ gió vĩ đại KaKa đã đặt chân đến ngọn núi này. Ông thấy đây là nơi thích hợp để mở trường đào tạo phong thuật đầu tiên ở vOz. Với quyết tâm đó, ông đã phong ấn những oan hồn lại, và bắt đầu xây dựng ngôi trường. Trải qua thời gian rất lâu, học viện không ngừng được mở rộng, số học viên vì thế cũng tăng lên. KTX cũng đã rất nhiều lần được di dời và xây dựng lại cho phù hợp ... 

Nhìn vẻ mặt ngây ngô chưa hiểu chuyện của vOzer, Kevill lại thở dài ra một hơi rồi nói tiếp :

Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như trong lần xây dựng lại gần đây nhất, KTX tình cờ lại nằm ở chính nơi tiên nhân KaKa đã phong ấn các oan hồn năm xưa. Hàng loạt câu chuyện rùng rợn đã xảy ra với những học viên sống tại đó, những ảo ảnh luôn lởn vởn trong giấc mơ, những tiếng bước chân cọt kẹt giữa đêm lặng gió và cả những tiếng khóc lóc lúc về khuya… Tất cả cứ kéo dài mà không có cách nào giải quyết được, cuối cùng thầy hiệu trưởng phải cho xây lại KTX ở một nơi khác và ngôi nhà cũ vẫn còn bỏ hoang cho đến nay …

Vậy … Vậy anh kể chuyện đó để làm gì ?

Giọng nói của nó đã có vẻ run run, Kevill ưởn ngực ra vẻ oai nghiêm :

Điều không thể thiếu ở một pháp sư là phải có lòng dũng cảm. Đó là niềm tự hào của mỗi học viên ở đây. Thử thách dành cho người mới nhập học là phải đi hết một vòng trong căn nhà cũ đó. Phải vượt qua trở ngại này mới được công nhận là một học viên chân chính. Nào, bây giờ nói anh nghe, em có dám nhận thử thách này không ? 

Nhưng … nhưng em sợ …

Không được sợ, sợ cũng phải tham gia. Nào có hay không, trả lời ngay !

c.. co … CÓ!

vOzer hít thật sâu rồi trả lời dõng dạc, nó là niềm hy vọng của mọi người, nó không được chạy trốn. Kevill có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của thằng bé, anh chàng dẫn nó đi qua con đường lát gạch giữa hai hàng cây to. Cuối con đường là ngôi nhà cũ nằm chỏng chơ một cách cô độc. Ngôi nhà gồm năm tầng, từ chỗ vOzer nhìn thấy những cánh cửa sổ tàn tạ của nó đang lay lắt giữa những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Một vẻ tĩnh mịch đến rợn người, thằng bé thấy ớn lạnh. Kevill nghiêm nghị nói :

Sau khi vào trong đó, em phải đi hết tầng thứ nhất mới tới cầu thang lên tầng hai, lại đi hết tầng hai mới lên được tầng ba … Cứ thế mà đi, khi hết tầng 5 sẽ đến ô cửa sổ phía trên kia. Đến đó rồi em chỉ cần thò ra vẫy tay là đạt yêu cầu, anh sẽ chạy lên đón…

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thằng bé vẫn cảm thấy run run. Nó muốn xin hoãn sang ngày khác nhưng ánh mắt kiên định của Kevill khiến nguyện vọng đó đành phải nén chặt lại. Chậm rãi từng bước, vOzer tiến vào căn nhà …

Bên trong tĩnh lặng rợn người, mọi âm thanh dường như bị một thế lực vô hình ngăn cách. Bước vào hành lang tầng một vOzer thấy ở đây có hai dãy phòng đều nhau tăm tắp, những cánh cửa nhuốm màu thời gian phần nhiều đang đóng im lìm, số ít còn lại hoặc đã mất, hoặc đang đung đưa phát ra những tiễng kẽo kẹt nặng nề. vOzer vẫn cứ từ tốn bước đi, từng dấu chân của nó in rõ trên nền nhà đầy bụi. Vượt qua dãy hành lang dài một cách an toàn, tim vOzer cứ đập thình thịch, nó cảm giác như đằng sau mỗi khe cửa đều có người đang nhòm ngó. Cái cầu thang gỗ cữ rít lên kèn kẹt khi nó bước lên, từ sau lưng vOzer nghe như có có ai đang thì thào. Thằng bé không dám ngoảnh lại, cứ cắm cúi đi thẳng, từng bước, từng bước, nó đã lên tới tầng ba.

Cạch !

Cánh cửa sổ sau lưng vOzer đột nhiên mở ra, nó giật mình quay lại thì bắt gặp ở đó, một cái bóng lướt qua như cơn gió. Thằng bé sợ hết hồn, nín thở chạy một mạch. Sau lưng nó vang vọng những tiếng bước chân. Đây rồi, cánh cửa sổ tâng năm, chỉ cần đến được đó Kevill sẽ đón nó. Tiếng bước chân đằng sau cứ càng lúc càng gần nhưng vOzer không quay lại nhìn. Mười mét … năm mét … rồi một mét, cuối cùng nó cũng đến được đây, trái tim như rời khỏi lồng ngực, đứa trẻ vươn tay ra vẫy … Nhưng …

... Kevill không đứng đó, một sức mạnh nào đó kèo thằng bé lại đằng sau, nó la hét … Cánh cửa sổ đóng sập lại …Không gian đột nhiên bừng sáng, bao quanh vOzer lúc này toàn người là người, họ đều im lặng nhưng vẻ mặt thì hết sức kì lạ. Rồi bất chơt tất cả phá ra cười, từ giữa đám đông Kevill hồ hởi bước ra, anh nói lớn :


Đây chính là Vaiha, học viên mới của chúng ta, thằng bé rất có năng khiếu, nó có thể tiếp thu cả 3 hệ cơ bản của phong thuật, và biết đâu đấy, có khi nó học được cả hệ vô hình cũng nên, vì dù sao đã là vô hình thì đâu có ai nhìn được đâu !!!

Mọi người lại hoan hô vang rền, cả đống cánh tay chìa ra, tung thằng bé lên không, một trận cười nói ầm ỹ mãi đến hồi lâu mới tạm chấm dứt. Kevill nháy mắt với vOzer :

Xin lõi nha, đây là trò đùa truyền thống của học viện, ai cũng bị một lần như vậy hết …

Và tôi còn nhớ lần đó cậu khóc thét, suýt thì ra quần ở tầng bốn thì phải !

Một thanh niên khác, tóc vàng dựng ngược như những mũi dao, trên khuôn mặt có hai hàng lông mày sắc như dao cạo lên tiếng. Tất cả ôm bụng cười ngặt nghẽo, Kevill mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ đành cúi mặt xuống thật thấp để lơ đi những ánh mắt châm chọc của mọi người. Người vừa lên tiếng tiến lại phía vOzer, anh ta nói :

Chào Vaiha, anh là Nguyenquan1, trưởng học viên ở KTX này. Từ lúc hai người rời khỏi nhà thầy hiệu trưởng thì Kevill đã bí mật gửi tin nhắn cho anh, sau đó anh và mọi người đã cùng nhau dàn xếp trò đùa này. Em đi được hết năm tầng là giỏi lắm đấy, phần lớn mọi người chỉ được một lúc là sợ quá khóc thét luôn … haha …

Hàng loạt tiếng cười rộ lại vang lên, mặt Kevill đỏ như mặt trời mọc. Hít một hơi dài lấy lại vẻ đạo mạo, anh chàng nói lớn với mọi người :

Thôi cười gì nữa, lo thu dọn cái chỗ này đi để còn mở tiệc ăn mừng thằng bé chứ !!!

Thế là cả đám học viên bắt tay vào việc dọn dẹp, từng cánh cửa cũ kĩ được tháo ra, cất vào kho rồi được thay bằng những cánh cửa mới, những đồ đạc bị đem đi giấu lại được bê ra. Một số học viên khác thì liên tục dùng phong thuật thổi sạch những đám bụi trên sàn nhà. Gần 200 con người làm việc nhiệt tình, chỉ trong chốc lát KTX đã trở lại với bộ mặt hàng ngày của nó, mỗi tầng gồm hai dãy phòng đối diện nhau, ở cuối dãy là nhà ăn, mấy nhà vệ sinh và hai buồng tắm lớn, bên cạnh đó là cầu thang đẫn đến tầng tiếp theo. Nền của các tầng được lát gỗ sạch bong, phản chiếu ánh sáng lung linh của những ngọn đèn ma thuật gắn trên tường, hoàn toàn trái ngược với vẻ ma quái lúc vừa rồi. 

Đêm hôm đó, cả KTX có một bữa liên hoan tưng bừng, vOzer thấy cực kì vui vẻ. Trên mấy bàn ăn của tầng hai, bày la liệt những món nhắm mà các học viên đã mang về từ nhà bếp. Hai trăm người ngồi chen chúc, chuyền tay nhau những chai nước “nhấp nhổm”, món đặc sản của một học viên tên là Actemit, họ vừa uống vừa nô đùa, sôi động đến tận nửa đêm. Cả đám cứ ngồi cười nói mà không ai để ý, bên cạnh ô cửa sổ không biết vì sao mở tung từ bao giờ, có những cái bóng mờ mờ đang di chuyển …Những pháp sư tập sự ở học viện được phân ra làm năm cấp, quy định bằng những bài kiểm tra. Học viên cấp cao có nhiệm vụ đào tạo cho các học viên cấp ngay dưới của mình. Để lên cấp mỗi người phải hoàn thành hai việc là vượt qua bài kiểm tra và đào tạo được một học viên lên cấp. Chỉ đến cấp năm họ mới được giáo viên trực tiếp chỉ dạy. Chính vì thế việc tuyển chọn của học viện diễn ra hết sức khắt khe để đảm bảo quy trình đạo tạo khép kín đạt được hiệu quả. 


Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng vàng như mật ong căng tràn trên những chiếc lá non. Từng cơn gió nhẹ nhàng hòa vào bản hợp ca của vô vàn tiếng chim hót. vOzer thức dậy, nó đã có một đêm đầu tiên đầy tiếng cười ở học viện. Như bao học viên cấp đầu tiên khác, nó ngủ ở tầng 1. Cùng phòng với vOzer là hai thằng nhóc HuyCute và Dính Thế Bón. HuyCute là em trai của HuyCT ngoài đảo, thằng bé có mơ ước trở thành một pháp sư gió tài giỏi như anh nó nên đã một mình lặn lội đến đây để xin học. Bón cũng không phải ai xa lạ mà chính là cháu nội của cụ Són, người đã tin tưởng trao lại thần vật cho vOzer. Thằng bé được ở chung với hai người này thì nó mừng lắm, nói chuyện tíu tít suốt cả đêm.

Sau khi cùng mọi người ăn sáng xong, vOzer còn chưa biết phải đi đâu thì Nguyenquan1 đã tiến tới chỗ nó, theo như lời anh chàng nói thì thầy hiệu trưởng đã đặc cách sắp xếp riêng cho vOzer được học với một giáo sư của trường, đó là một đặc quyền mà ai ai cũng ghen tị. Nguyenquan1 dẫn vOzer xuyên qua khu rừng sau trường, đến tận chân núi. Ở đây có một căn nhà đơn sơ mộc mạc xây toàn bằng loại gạch đắt tiền. Ở trước cửa có một ông lão trọc đầu, râu dài tới rún đang ngồi ăn xoài một mình. Cả hai từ tốn đến gần, Nguyenquan lên tiếng :

Thưa tiền bối, con nghe lời thầy hiệu trưởng dẫn Vaiha đến đây để học riêng với tiền bối ạ …

Uh tốt lắm, con cầm túi xoài này về chia cho các bạn trước nhé, để thằng bé lại đây ta sẽ dạy nó !

Dạ !

Nguyenquan1 vội cầm lấy túi xoài, chào vị tiền bối rồi quay về, dường như anh rất sợ ông lão này. Nhìn ông đã cao tuổi lắm rồi, tóc rụng mà râu cũng bạc hết, lại mặc một bộ áo tứ thân cầu kì, thằng bé không thể ngờ người trước mặt chính là một trong những pháp sư mạnh nhất toàn cõi vOz. Mỗi khi ông xuất hiện ở đâu thì toàn bộ những người ở đó đều vội xuống xe, đứng dạt vào hai bên đường, chờ cho ông đi qua mới dám thở mạnh …

Ngài … ngài chính là ISA huyền thoại ???

Tim vOzer đập mạnh, ngay sau khi nghe vị tiền bối giới thiệu tên, nó nhận ra ông. Cai tên này nó đã được nghe kể rất nhiều khi đi trên tàu. Theo như Kiany nói thì ISA là một pháp sư đã thành danh từ rất lâu, sau này ông không trực tiếp tham gia những trận chiến nữa nhưng ai cũng vẫn phải khiếp sợ, họ gọi ông là Táo Giao Thông vì tất cả những kẻ tìm đến ISA để gây sự thì đều chưa đến nơi mà đã gặp tai nạn phải bỏ cuộc…

Kim Són dạo này thế nào, có khỏe không con ?

Dạ … ơ … thầy … thầy biết cụ Kim Són ?

Biết chứ, Kim Són là đối thủ đáng gờm một thời của ta, từ khi hắn ra đảo ta thấy tịch mịch quá. Ta còn biết con là vOzer, người hiện đang mang thần vật của hắn, là niềm hy vọng của toàn vương quốc …

Thầy … sao thầy biết tất cả những chuyện này ?

Từ trước khi con đến đây, MVN đã gửi thư cho ta rồi, tất cả đã được sắp xếp sẵn để con được học riêng với ta. Không có nhiều thời gian đâu con trai ạ, ta phải đào tạo con thành một pháp sư thực thụ càng sớm càng tốt !

Dạ thưa thầy …

Hai người bước ra cái sân trống ở trước nhà, ISA lấy ra một viên gạch, ông hỏi thằng bé :

Con lấy thần vật ra cho ta mượn được không ?

vOzer vội lấy từ trong khuyên ra cái N97, cầm lấy thần vật trên tay, ISA bắt đầu hỏi :

Con có biết gạch dùng để làm gì không ?

Dạ … con chưa biết rõ lắm ạ, hình như để truyền vào đó ma thuật …

Thằng bé ấp úng nói, ISA chỉ mỉm cười :

Điều con nói không sai, nhưng chưa đầy đủ. Ma thuật gió luôn tràn ngập khắp vOz, ai cảm nhận được nó cũng đều có thể sử dụng để tạo ra phép thuật. Càng luyện tập chúng ta càng điều khiển được lượng ma thuật lớn hơn để tạo ra uy lực mạnh hơn. Nhưng những phần tử pháp thuật khi tung ra rất dễ bị phân tán, chính vì thế người ta đã sáng tạo ra gạch, vật trung gian chứa đựng các phần tử ma thuật giúp cho đòn tấn công đạt được hiệu quả cao nhất …

Nhìn thằng bé chăm chú lắng nghe, ISA tỏ vẻ hài lòng, ông nói tiếp :

Gió có bốn đặc tính, tùy vào cách sử dụng phong thuật của pháp sư mà chia ra làm những hệ riêng biệt. Con có thể tăng tốc cho gạch lên cực đại, có thể tạo ra lưỡi dao hệ sắc bén bằng những mảnh gạch vỡ mà cũng có thể nghiền nát gạch ra thành bụi để bao trùm khắp một khu vực rất rộng với hệ nhu hòa … Tùy vào năng khiếu của mỗi người mà họ có thể rèn luyện theo từng hệ thích hợp …

Thưa thầy, còn hệ thứ tư thì sao ạ ?

Chắc con cũng nghe được những chuyện họ đồn đại về ta rồi phải không ?

Dạ, lúc ở trên tàu con được nghe là ai cũng sợ thầy thì bất kì kẻ thù nào đến tìm thầy cũng gặp tai nạn ạ …

ISA cười lớn, nụ cười đầy kiêu ngạo :

Không phải bọn chúng gặp tai nạn mà bởi vì viên gạch của ta vô hình Vô hình ?


Đúng vậy, hệ thứ tư của phong thuật không gây ra sát thương nhưng lại hỗ trợ rất đắc lực cho ba hệ còn lại, nó che mắt kẻ địch khiến chúng không biết hiểm nguy đang đến gần …

Đột nhiên viên gạch trên tay ISA biến mất, ông khẽ mỉm cười, vOzer chỉ cảm thấy có cái gì đó sượt ngang qua mặt, thằng bé quay lại nhìn …

Bụp !!!

Một tiếng động nhỏ vang lên, gốc cây to sau lưng vOzer rung lên nhè nhẹ, vài chiếc lá khô từ từ rơi xuống. Thằng bé lại gần, thử lay lay thì đột nhiên cả thân cây đổ ụp xuống, một vết cắt đều tăm tắp đã chia đôi nó từ trước. vOzer kinh ngạc nhìn ISA, ông vẫn mỉm cười, khẽ tung cái N97 lên, thần vật bay lơ lửng giữa hai người. ISA nói tiếp :

Gạch giúp phát huy uy lực chém gió đến cực đại, nhưng thần vật còn làm được hơn thế …

N97 đang đứng im bỗng nhiên xoay tròn một cách kịch liệt, bầu không khí bắt đầu ngưng đọng lại, toàn khu rừng như lặng im, không một chiếc lá nào lay động. Một tiếng ngân trong vắt xé toạc không gian, từ trên bầy trời một cột lốc giáng thẳng xuống, gió mạnh làm vOzer phải nhắm nghiền mắt. Chỉ trong giây lát cát bụi đã lắng xuống, thần vật trở lại nằm im trên tay ISA, dấu vết còn lại lúc này là một cái lỗ thủng nhỏ, sâu hun hút trên mặt đất. vOzer nhớ lại cảnh tượng tương tự từng diễn ra khi nó vô tình tấn công Hacker Tuấn trên thảo nguyên, chỉ là so với uy lực khủng khiếp vừa rồi thì đòn đánh của nó thật là yếu ớt một cách đáng thương. Vuốt vuốt chòm râu bạc, ISA lại lên tiếng :

Bốn vị thần gió tối cao đã trao cho chúng ta bốn vật để điều khiển ma thuật mà họ đem lại. Một khi di vật cổ này được tung ra, tự bản thân nó sẽ thu hút mọi luông gió xung quanh, tạo ra uy lực mà không pháp sư nào có thể đạt tới được. Chính vì điều này mà bất kì ai cũng ham muốn được sở hữu thần vật và lao đầu vào một cuộc tranh giành không có hồi kết …

Khẽ thở dài, ISA dường như đang nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt của ông nhìn xa xăm. Qua một lúc không ai nói gì, những chiếc lá bị gió thổi mắc vào bộ râu dài của vị tiền bối càng lúc càng nhiều, vOzer bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nó lên tiếng :

Thưa … thưa thầy, bây giờ con đã có thể bắt đầu học được chưa ạ ?

Ồ xin lỗi con trai, ta lại thế nữa rồi, người già thường hay lẩn thẩn …

ISA cười xòa, ông lấy tay gỡ sạch bộ râu và bắt đầu dạy cho thằng bé biết cách điều khiển những ngọn gió …



Xóm tay to

Một khu vực tuyệt mật, không một người dân thường nào có thể bén mảng đến, đây chính là khu nhà ở của những người nắm quyền lực ở vOz. Mỗi tay to sau khi nhậm chức đều được phân cho một mảnh đất ở đây. Trong căn nhà vừa mới xây xong, Vitcon đang đón tiếp một vị khách đặc biệt, họ bí mật bàn bạc một chuyện hết sức hệ trọng …

Cậu hiểu phải làm gì rồi chứ ?

Người khách đứng dậy và lên tiếng, tấm áo choàng dài che giấu mọi biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt y

Vâng tôi sẽ không làm anh thất vọng …

Kẻ bí ẩn liền bước ra khỏi cửa, bóng dáng của y biến mất trong màn đêm. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Vitcon hết sức kích động và không cách nào kìm được nhịp tim đang đập thình thịch …

Vậy là kế hoạch đó đang tiến triển thuận lợi …



Thời gian như một cơn gió cứ lặng lẽ trôi, mới đó mà đã hơn mợt năm. Dưới sự dạy bảo tận tình của ISA, giờ vOzer đã là một học viên cấp bốn. Đây là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử của trường, và cũng là một quãng thời gian đẹp của đứa trẻ. Mấy ngày hôm nay ISA đã đi ra ngoài vì có công việc, còn lại một mình vOzer luyện tập trong rừng. Trong phạm vi khoảng hai chục mét xung quanh thằng bé, những cơn lốc nhỏ cứ liên tục xuất hiện, chốc lát lại khoan thủng mặt đất tạo thành những cái hố nhỏ chi chít. Thần vật N97 đã được vOzer sử dụng một cách thuần thục, không kém gì Kim Són năm xưa.

Trong lúc say mê tận hưởng cảm giác làm chủ những cơn gió, đột nhiên vOzer cảm thấy có người đang tiến lại. Bình thường chỗ này chỉ có nó với ISA, nhưng nghe tiếng bước chân có thể thấy đây không phải là vị tiền bối quen thuộc, cũng không giống bất cứ học viên nào trong trường. Dường như người đó đang lết từng bước về phía thằng bé. vOzer cảnh giác chuẩn bị, N97 quay lại nằm trong tay nó, từ trong bóng tối của khu rừng, một kẻ mặc áo choàng ôm ngực bước ra. Dường như y đang đau đớn lắm, những tiếng khò khè của hơi thở bị đứt đoạn cứ văng vẳng bên tai vOzer. Kẻ lạ mặt gào lên như một con thú, hai mắt y đỏ ngầu và long sòng sọc, hắn lao thẳng về phía thằng bé. vOzer cảm thấy bị một áp lực khủng khiếp bao trùm, mỗi cử động của nó trở nên hết sức khó khăn. Kẻ hung dữ kia vẫn đang lao trới, trên tay y cầm hai vật trông như hai cái quạt nhỏ, dường như sức ép với vOzer xuất phát từ đó. Nó bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, hai mắt như mờ dần …

Đúng lúc này thì thần vật N97 bống nhiên rung mạnh, áp lực trên người vOzer được triệt giảm đáng kể, tranh thủ cơ hội, nó tung N97 lên. Cổ vật lại xuay tít, một mũi tên gió nhằm thẳng kẻ lạ mặt đâm tới. Đối phương cũng không hoảng loạn, hắn bắt chét hai cây quạt, lập tức trước mặt xuất hiện một tấm khiên vàng rực rỡ, vừa kịp lúc sức mạnh khủng khiếp của mũi khoan gió đâm vào ...

Bụp

Trái với uy lực rất lớn của đòn tấn công, tiếng động phát ra chỉ rất nhỏ, mũi khoan bị chặn lại, kẻ mặc áo choàng bị đẩy lui hàng chục bước, lảo đảo dựa vào gốc cây, để lại trên mặt đất hai vệt dài. vOzer hơi kinh ngạc, vừa rồi nó chưa dùng toàn lực nhưng để có thể chặn được đòn tấn công của nó thì hai cái quạt kia hẳn không phải là vật tầm thường. 

Liên tục ho sù sụ và khạc ra vài ngụm máu, kẻ bí ẩn kia dần dần lấy lại được hơi thở, hai con mắt đỏ ngầu của y ánh lên vẻ ác độc. Hắn tung hai cái quạt lên trời rồi khua tay trong không khí, lập tức đôi quạt như được điều khiển, cùng nhau xoay thành một vòng tròn lớn trên đầu vOzer. Một cái đĩa vàng óng lại hiện ta, từ từ hạ xuống, áp lực kinh khủng làm đôi chân của thằng bé phải run rẩy. Cái đĩa hạ càng thấp thì sức ép càng gia tăng, vOzer vội tung ra N97, và lập tức dồn toàn lực đẩy mũi khoan gió lên chống đỡ. Hai bên va chạm rồi dính chặt lại, từng chút, từng chút giằng co nhau một cách căng thẳng. Mồ hôi của vOzer tuôn ra ướt đẫm, bản thân nó biết với món cổ vật này nó mạnh hơn nhiều so với các pháp sư thông thường vậy mà hôm nay lại phải chật vật đến vậy khi đối phó với kẻ trước mặt. Tay chân của thằng bé mỏi nhừ, nó không thể chịu được lâu nữa thì đột nhiên áp lực tụt giảm đáng kể, đối thủ của nó lại nổi lên một trận ho liên miên không dứt, dường như hắn đang vô cùng đau đớn. Đúng là một cơ hội bằng vàng không thể đánh mất, vOzer dồn sức, chiếc đĩa bị đẩy vọt lên cao, hiện nguyên hình là hai cái quạt nhỏ rồi rơi xuống. Cùng lúc đó một viên gạch xé gió đập thẳng vào áo choàng của kẻ lạ mặt, hắn nôn ra một bãi máu lớn rồi nằm gục xuống im lìm.

vOzer cũng khuỵu xuống, nó đã dùng hết sức trong trận đấu vừa rồi. Ngồi một lúc để lấy lại sức, nó dứng lên, bước về phía kẻ lạ mặt, hắn vẫn đang nằm thở khò khè giữa vũng máu. Mà thật ra đó cũng không phải là máu vì cái vũng đó chỉ toàn một màu đen sì, trông thật gớm giếc. Từ trong tấm áo choàng, thân hình của y run lẩy bẩy, vOzer động lòng thương, nó cúi xuống, lật ngửa người kia dậy. Khuôn mặt y trắng bệch, ánh mắt không còn đáng sợ như lúc trước nữa mà bây giờ đã trở lại bình thường, từ trong đó ánh lên vẻ cương nghị. Bất ngờ hắn nắm chặt tay cậu bé, vOzer vội giơ cao viên gạch, nhưng nó không ra tay vì ánh mắt người kia đã nói lên rằng hắn không có ác ý. Từ từ hơi thở của kẻ đó dịu lại, hắn cất giọng thều thào :

Tôi đến đây để tìm cậu, nhưng đột nhiên căn bệnh của tôi bạo phát, mỗi lần lên cơn tôi lại trở nên hung dữ, gặp ai cũng đánh giết. Một đòn vừa rồi giúp tôi lấy lại được sự tỉnh táo, xin lỗi vì suýt nữa đã làm hại cậu

Ông bị bệnh gì mà kì lạ vậy, mà tại sao lại đến tìm tôi ?

Bệnh của tôi có nói cậu cũng không hiểu, vui lòng giúp tôi một việc được không ?

Việc gì vậy ?

Dùng viên gạch đó đập thật mạnh vào ngực tôi đi, nó sẽ giúp tôi dễ chịu hơn 

vOzer nghi hoặc, nó chưa vội làm theo lời người đàn ông kia cho đến khi y nhìn nó thật sâu và gật đầu, thể hiện chuyện này rất nghiêm túc. Viên gạch giáng xuống, kẻ lạ mặt ôm ngực quằn quại rồi lại nôn ra một bãi chất lỏng màu đen, hơi thở của y có vẻ đã khá hơn, hắn yêu cầu vOzer làm lại … Đến lần thứ ba thì thằng bé đã dùng hết sức. Kẻ bí ẩn đau đến ngất đi, phải mất một lúc thằng bé lay y mới tỉnh lại được, lúc này vẻ mặt của hắn đã khôi phục được phần nào vẻ hồng hào, hắn mỉm cười rồi tự đứng dậy được

Cảm ơn cậu bé !

Không có gì, mà tại sao ông lại đến đây tìm tôi vậy ?

Ta đến để trao cho cậu một vật

Rồi y phất tay, hai cái quạt lúc nãy bay tới, y đưa cho cậu bé : 

Đây là cặp gương của lead vàng, một trong bốn món thần vật. Ta muốn cậu đánh bại Tủ Lanh, vì hạnh phúc của mỗi cư dân vOz, cậu phải làm được điều này …

Nhận lấy món cổ vật, vOzer cảm thấy lâng lâng, hơn ai hết nó biết được ý nghĩa của việc này. Qua trận đấu vừa rồi sức mạnh của đôi gương đã thể hiện rõ, nếu không phải kẻ lạ mặt đột nhiên lên cơn đau thì có lẽ lúc này nó đã bỏ mạng. Người kia đã cất bước, vOzer vội gọi với theo :

Cảm ơn … Cảm ơn rất nhiều, nhưng ông là ai vậy ?

Là ai không quan trọng, sớm muộn chúng ta cũng sẽ còn gặp lại. Hy vọng đến lúc đó cậu không còn yếu ớt như ngày hôm nay …

Lời còn chưa dứt thì một luồng gió lớn đã nổi lên, người mặc áo choàng mới đó mà giờ biến mất không một vết tích. vOzer đứng một mình thở dài, nó không biết người ấy đã đi về đâu, trong đầu thằng bé lúc này còn quá nhiều câu hỏi …

Do mải suy nghĩ nên nó không để ý cách đó mấy trăm mét trong khu rừng có một người đang quằn quại, y vừa xoa chỗ đau vừa rên rỉ :

Mẹ kiếp, vừa bay một tí để lấy le với thằng nhỏ mà đã đập đầu vào cây rồi, nhục thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: