twelve.
"Được chứ?" taehyung cuối thấp người, đối diện với dáng người nhỏ nhắn. "Tôi muốn giúp em"
Yoongi nhắm mắt lại, dường như đã thừa nhận sự yếu đuối của mình, rằng một mình em đơn độc thế này thì chẳng sẽ biết làm gì mất.
"Không anh nói đúng, làm ơn hãy ở lại."
Cuộc đời của em, nếu trước đó, em luôn coi gia đình, mẹ và anh trai là chỗ dựa lớn nhất của thì giờ đây... em thật sự chẳng còn ai bên cạnh để đủ tin tưởng dựa dẫm
Em nhớ khuôn mặt khuôn mặt trìu mến xen lẫn lo lắng của họ lúc mà em thông báo sẽ chuyển lên seoul tự lập.
Để rồi thiếu đi vòng tay gia đình như mất đi điểm tựa lớn nhất, khiến em chơi vơi giữa dòng người tấp nập...
"Được rồi, Yoongi, tôi cần em tập trung vào nhịp thở của mình, được chứ?"
"Đúng rồi, hít vào, thở ra. Em đang làm rất tốt"
Lúc này đây lại có một giọng nói như kéo em về thực tại. Em và Taehyung đã ngồi trên ghế và đối diện nhau. Tại sao nó lại nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế?
Em đã hiểu vì sao mà có rất nhiều người đã yêu cầu "một bản audio" chân thật nhất từ anh ấy...
Thời gian có lẽ đã trôi qua rất nhanh trong khi Yoongi vẫn không ngừng thổn thức.
"Tốt rồi, ngoan lắm" taehyung xoa đầu em khen ngợi, rồi lại ân cần hỏi
"Em hiện tại có đang uống thuốc không?Tôi sẽ tìm cho em"
Vừa nói hắn cũng từ từ đứng dậy.
Yoongi đưa ngón tay thon dài lên lên chỉ vào trong bếp, giọng có chút mệt mõi, thều thào nói "Trong tủ ...nó nằm trong một chiếc hộp ấy... hình như, em có dán nhãn sẵn."
Yoongi tựa người vào ghế, nhắm mắt cố xua đi cơn mệt mỏi , chỉ cảm thấy holly bên cạnh cũng lo lắng cho em, không ngừng thè lưỡi liếm liếm cằm em.
Taehyung từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm ra vài lọ thuốc. "Tôi ... tôi không biết cái nào." Hắn lúng túng nói.
Yoongi cũng không nói nhiều mà chỉ vào một lọ thuốc nhỏ, rồi để hắn lấy thuốc ra và đưa nước cho em uống.
Yoongi hít một hơi và cho viên thuốc vào miệng, uống một ít nước khiến em tỉnh táo hơn hẳn.
"Được rồi, em giỏi lắm... " hắn ta khẽ nói rồi lại đưa tay xoa đầu em. Hắn thật sự không rõ rốt cuộc thời gian qua em đã phải chịu đựng những gì. Nhưng hắn biết em đang rất đau đớn, rất đơn độc, và hắn đã thề, nếu đó là em thì hắn nguyện dành hàng giờ ở cạnh em để chăm sóc, và an ủi.
" Bé cưng à, tôi biết em đang rất sợ. Nhưng hãy nhìn tôi này, em không cần phải sợ nữa, đã có tôi rồi, em đã an toàn rồi!" Đôi mắt của hắn lúc này lại vô cùng trìu mến sự ân cần, dịu dàng.
Taehyung tiếp tục với những lời động viên, nhưng ít ra Yoongi đã cảm thấy khá hơn, ít ra Yoongi em biết bản thân đã an toàn. Em không cần phải sợ sệt điều gì nữa khi ở bên cạnh con người này.
"Bây giờ thì hãy nói tôi nghe em đang gặp những khó khăn gì nào"
Yoongi ầm ừ dường như còn chưa dám mở lời. Mãi đến một lúc sau, em mới rụt rè bày tỏ
"Thứ nhất, là vì các- các công việc trong nhà...vì- vì đã bỏ bê nó quá lâu mà chúng ngày càng nhiều khủng khiếp..."
Taehyung khựng lại, hắn cũng có chút bất ngờ với câu trả lời ngoài mong đợi này. Như thật như đùa, hắn cố hỏi em lại
" Tại sao vậy?"
"Nó cũng giống như cảm xúc vậy, từng cảm xúc hỗn loạn bên trong em, dần dần chất thành một mớ bồng bông. Để bây giờ em cũng chẳng biết nên giải quyết chuyện nào trước..."
"Hiểu rồi, tôi giúp em là được"
"Nào giờ hãy viết một cái danh sách đi, xem xem những việc nào em chưa làm. Chúng ta cùng hoàn thành!"
Yoongi đâu ngờ Taehyung lại nói vậy, hai mắt liền ngước lên nhìn hắn đầy lấp lánh, khuôn miệng cứ cười lên làm lộ hàm răng trắng muốt, như thế cũng đủ hiểu em bé vui mừng thế nào.
"Nhưng-nhưng đừng cho em xem nó, em sẽ bị ngộp đến chết mất"
"Haha, đều nghe em mà" Taehyung hắn cảm giác mình đã càng hiểu hơn về tâm bệnh mà em đang mang. Hắn đương nhiên không thấy dễ chịu gì cả, và mong muốn được yêu thương em trong hắn lại ngày càng to lớn.
Taehyung chợt im lặng, đưa mặt nhìn lấy Yoongi thật lâu, lại một lần nữa không nhịn được nở một nụ cười vui sướng.
"Nhưng, cũng phải cảm ơn em vì đã chịu để tôi giúp, bé cưng à "
Yoongi lại lần nữa lâm vào thế bí, thật sự hôm nay em đã bị khen đến mụ mị rồi thì phải, vừa được crush giúp vừa được crush khen thế này, thì ai sướng bằng em chứ!?
Và tiếp theo đó, như đã hứa, Taehyung hắn cặm cụi viết hẳn một bảng danh sách. Từng hàng chữ đẹp đẽ ngay ngắn trên trang giấy trắng phau. Ở góc trang giấy, Yoongi còn bắt gặp một trái tim nho nhỏ được vẽ hết sức lém lĩnh.
"Xong rồi, bắt đầu thôi!."
Yoongi cũng gật đầu, xắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp.
Thật sự hai người cùng làm vẫn là tốt nhất, càng tốt hơn chính là được làm cùng người mình quý!
Dưới sự giúp đỡ của anh hàng xóm, Yoongi đương nhiên cũng năng nổ hơn hẳn, cả hai đã làm kha khá công việc nhà. Và cứ như một nhiệm vụ, mỗi lần hoàn thành xong một việc nào đó nào đó, đối phương sẽ lại cưng chiều xoa đầu khen em rằng" em giỏi lắm!"
Còn có cả ở một "chiếc" cún con bên cạnh cứ lăng xăng bám dính lấy cả hai. Ngay cả holly cũng cảm nhận được cậu chủ nhỏ của mình đang vui vẻ thế nào đây mà
Cả hai sau đó cùng đưa holly ra ngoài đi dạo. Taehyung lúc nào cũng ở bên cạnh Yoongi. Từ rửa bát đĩa, gấp quần áo cho đến giúp em làm bài tập. Hắn đều luôn túc trực ở cạnh em. Điều đó làm em không những biết ơn mà còn thầm cảm thấy bản thân thật may mắn
Đến xế chiều thì công việc cũng đã hoàn thành, em và Taehyung hiện tại ngồi chễm chệ trên chiếc ghế hóng mát, như một cách tự thưởng cho bản thân
Và em cũng quyết định nhắn tin cho namjoon hyung và seokjin hyung, rằng em xin lỗi vì thái độ kì lạ những ngày qua, và cũng trấn ai cả hai người vì mình đã được Taehyung giúp đỡ.
Cả hai người họ đương nhiên vô cùng vui mừng khi cuối cùng cũng nghe em nói đã ổn, lời nói của cả hai tràn ngập tình yêu thương. Khiến Yoongi càng cảm thấy hạnh phúc. Em hạnh phúc vì mình thật sự có những người bạn, người anh tốt.
"Thật sự phải nói chứ, em làm rất giỏi cưng à, em mệt chứ!"
Taehyung chẳng biết rảnh rỗi nên muốn trêu chọc em hay sao, nhưng tông giọng hắn giành cho em lúc nào cũng rất đặc biệt.
Và Yoongi lại cảm thấy hai má mình nóng lên, em lắc đầu nói không sao, còn khuyến mãi cho hắn một nụ cười tươi rói. Được ở bên cạnh người mình thích đương nhiên là một diễm phúc mà em hằng mong ước, nhưng, vẫn có một chuyện, em đã muốn hỏi hắn rõ từ lâu rồi
"Anh-anh không thấy em rất quái dị sao?"
"Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Bởi vì chuyện ngày hôm đó, em-em không biết nữa, hình như anh nhận ra em..." càng nói, âm vực của em càng nhỏ lại, thôi em bỏ cuộc, đúng vậy, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, mối tình nào rồi cũng đến lúc phải tan...
Taehyung đối với câu nói của em lúc đầu có lúc khựng lại, nhưng lại rất nhanh chóng thay vào đó là một nụ cười đầy cưng chiều pha lẫn chút thích thú trước con cừu non ngây thơ dễ ngại ngùng.
"Chẳng sao cả, tôi biết bản thân rất có sức ảnh hưởng với người khác."
" Tôi cũng rất tờ mò dáng vẻ lúc đó của em thế nào~" hắn chắc chắn không bỏ qua những lần trêu chọc em đâu. Cố tình cuối người xuống nói khẽ vào vành tai non nớt
Yoongi gần như muốn sặc nước, mặc dù em cũng chuẩn bị tinh thần rằng anh ấy thật sự biết, nhưng có cần làm đến cái hành động này không... nó làm em bối rối vô cùng
"L-làm thế nào mà- mà anh biết, anh là người đã làm em...lên"
"Bằng một cách nào đó... mà tôi biết rằng em có tham gia buổi live đó" taehyung cười tà mị
"hừ em không tin... seokjin hoặc hoseok hyung, em sẽ nghỉ chơi với cả hai người!"
"Nhưng em có xem hết toàn bộ không? " điều làm hắn tò mò là đây, taehyung hắn hứng thú không biết rằng liệu bé con ở bức tường bên kia đã bày đến bộ dạng gì khi nghe thấy giọng hắn.
"không, em chỉ xem một chút, và dừng ngay sau khi gây ra tiếng ồn." Yoongi càng nói càng xấu hổ, nhớ đến ngày hôm đó khiến em suýt xoa, hai tay như có cơ chế bảo vệ, tự động che chắn khuôn mặt đỏ gay mặt em
"xấu hổ chết đi được ah!"
"Ồ, em đã nghe kể đến cậu bé mà tôi đã phải lòng chứ?" Em không coi hết cũng chẳng sao nhưng liệu em có tò mò về chuyện đó chứ?
"Ừm, em có nghe, cái cậu đó thật sự rất may mắn!" ha, em còn đã từng nuôi cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi nữa cơ đấy...
"Em...thật sự không hiểu hả, tôi đã nói đó là một người hàng xóm kế phòng mình đấy!?" Taehyung nghe được câu trả lời đương nhiên rất không vui, ôi trời bé ngốc này, ăn cái gì mà ngốc thế không biết...
"..."
"Rất dễ thương! và em cũng rất dễ thương!"
"Chờ- chờ đã, gì cơ!?" Yoongi chớp chớp mắt, dường như đứng hình tại chỗ, em như không tin vào tai mình
"Em quá đáng yêu lại ngây thơ đến mức tôi sợ nếu mình không nhanh tay em sẽ bị ai đó bắt đi mất!" Taehyung có chút cười khổ, cuối cùng hắn đành nói ra hết thật lòng bản thân hắn đang suy nghĩ thế nào. Hắn cũng đâu ngờ bản thân lại chót say mê một chú mèo con chứ.
"Người tôi nói chính là em đó, ngốc ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro