chap 3 ( pt1 ): Mugs
Yoongi khoanh hai tay, quan sát cảnh tượng trước mắt. Seokjin ngồi trên ghế, với sketchbook đặt lên đùi, chân gác qua Namjoon, người đang chú tâm vào tập Stranger Things mới nhất.
"Anh bỏ lỡ sự kiện trọng đại nào à?" Yoongi hỏi, dời sự chú ý vào những người còn lại.
"Ừa thì," Taehyung bắt đầu, "Trong lúc anh chăm chỉ với sự nghiệp giáo dục, thì hai người bạn của chúng ta đã không ngưng tán tỉnh nhau như mấy thằng nhóc cấp 3."
Seokjin quay lại liếc Taehyung trong thoáng chốc trước khi quay lại với công việc, tự nhiên như chốn không người.
"Này, thôi nào," Yoongi níu tay Hoseok, "-Anh chú cần chi tiết."
"Thì cơ bản là thế thôi." Hoseok nói, rồi cậu rướn người lên phía trước, cậu cần đảm bảo hai nhân vật chính không thể nghe được những gì cậu sắp nói. "Bám dính như keo ấy, gần như 24/7 cmnr. Mỗi lần đôi uyên ương nhìn nhau, em có cảm giác mấy điệu saxophone sến sến văng vẳng trong đầu em."
Yoongi nhìn cặp đôi, nói. "Uầy anh không biết nữa, mà có vẻ giống nhạc phim Disney đối với anh hơn."
"Em chẳng hiểu các anh đang nói gì." Taehyung nói từ đằng sau. "Rõ ràng là bài My Humps của Black Eyed Peas."
"Nghe nè," Hoseok nói, giơ tay lên để thu hút sự chú ý. "Họ chỉ cần thêm một lực đẩy be bé. Ý em là bé của bé luôn. Mà cũng kì quặc vl, họ đáng lẽ nên chính thức từ một ngàn năm trước rồi."
"Có thể anh điên rồi nhưng anh nghĩ là không cần gì nữa đâu." Yoongi trả lời, đoạn dãn tay ra.
Hoseok và Taehyung nhíu mày. "Ý anh là sao?"
"Ý anh là," Yoongi nói, giọng nghiêm túc. "- nếu họ thực sự có tình cảm sâu đậm, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cả ba người họ nhìn về phía đối diện căn phòng, cặp - đôi - tương - lai đang âu yếm nhau. Tóc Seokjin cọ cọ vào cằm Namjoon, trong khi đó, người nhỏ tuổi hơn nhìn đối phương đầy trìu mến.
"Anh nghĩ là sẽ không lâu đâu." Yoongi kết luận nhẹ nhàng.
"Mong là vậy." Jimin nói, đoạn đặt mông ngồi cạnh Yoongi, trên tay là bát bỏng ngô lớn.
"Seokjin-hyung hẳn là đổ người ta đứ đừ rồi," Jungkook chêm vào. "- Bét lắm là hai tháng nữa thôi."
"Chú em muốn cá không?" Taehyung hỏi, dụi dụi vào người cậu.
"Úi giời anh làm em sợ đấy, không có cá cược gì đâu." Jungkook dùng tay đẩy Taehyung. "Nhưng đằng nào thì ta cũng có thể đẩy nhanh tiến trình này một tí."
Mọi người chăm chú nhìn em út.
Jungkook liếm môi, mặt cậu tỏ vẻ chán nản vì phải nói ra một sự thật quá đỗi hiển nhiên. "Là chất cồn đấy, các ông anh ạ."
-----------------------------------
"Ê nè," Taehyung thì thầm vào tai Jungkook. "Anh chắc chắn nhân vật chính của bữa tiệc không phải là hai ông này."
Jimin dựa đầu vào cổ Yoongi, không ngần ngại bày tỏ tình yêu sâu đậm của bản thâm giữa những cơn nấc. "Yoongi hyung! Anh là tất cả cuộc đời em. Là mặt trời, mặt trăng và cả những vì tinh tú chết tiệt kia nữa. Là tình yêu duy nhất của em. Là vầng dương chói lòa. Là kho báu của-"
"Anh chưa uống nhiều lắm nhưng muốn nôn tháo ghê."Hoseok nói trước khi đổ vào họng thêm một ly nữa.
"N- này Jimin," Namjoon vật vờ lên tiếng, giọng cậu ngày một khàn đặc vì cả tấn rượu Hoseok đưa, "Ghê quá đi."
"Tình yêu không có ghê, hyung!" Jimin tuyên bố, trước khi ụp đầu vào giữa hai chân Yoongi.
"Dễ thương ghê." Yoongi nói.
Vấn đề nằm ở đây. Seokjin vốn là người đàn ông chu toàn mọi thứ. Đấy là sự thật, anh học giỏi, có khả năng độc lập tài chính, và làm được mọi thứ. Tuy nhiên.
Tuy nhiên. Sau ly Vodka hay Tequila gì đó thứ mười hai, anh chẳng nhận thức được thứ gì đang đi vào miệng mình nữa. Lưỡi anh mất cảm giác từ ly thứ tám hay chín gì đó chẳng nhớ nổi. Anh rối bời, như đống phân ở dạng lỏng, khi người ta uống quá nhiều sữa trong ngày. ( Seokjin biết đây là phép so sánh tồi tệ ). Một cảm giác kinh khủng.
"Namjoon!" Anh gọi to, tay giữ lấy cổ áo người được gọi tên. "Namjoon!"
"Ôi giời," Jungkook nói, chân loay hoay đi vào bếp để lấy thêm bia. "Đệt, giá mà em đủ tỉnh táo để trêu bai mấy người này một cách đàng hoàng."
"Dude." Taehyung nói, dựa hẳn người vào Jungkook. "Em trai, anh đang say tí bỉ đến nỗi mọi thứ là đống lờ mờ, còn em nhìn như mấy con vi khuẩn dưới kính hiển vi trong mắt anh."
"Đó thật là kì quặc,Taehyung."
"Yeah." Taehyung đặt tay lên môi người trẻ tuổi hơn. "Anh không muốn làm hỏng mối quan hệ này hay gì đâu, nhưng tụi mình có thể make out chứ?"
Jungkook chớp mắt, sau đó nhún vai. "Em thích một người đàn ông nhanh gọn."
"Seokjin!" Namjoon hét lên, cường điệu như thường lệ, kéo má Seokjin thô bạo. "Taehyung và Jungkook đang hôn hít nhau kìa! Em trai của em và bạn thân của anh!"
Seokjin cằn nhằn. "Nói chi vậy Joon? Anh đủ say rồi, đầu óc đang quay cuồng cả lên, anh không cần thêm hình ảnh ấy nữa đâu."
"Mà này." Namjoon nói, cúi đầu xuống để vừa tầm với Seokjin. "Anh biết gì không?"
"Gì cơ?" Seokjin buồn ngủ đáp lại.
"Em không muốn nói cái gì quá kì quặc đâu, nhưng em cho rằng anh rất đẹp đấy, Seokjin." Namjoon nói, giọng khàn khàn, hơi nghẹn, nhưng đầy chân thành. "Thật đó."
Seokjin thở hắt ra, giờ đây, anh nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần như thế nào, Seokjin hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của mình lướt qua môi Namjoon.
"Ừa thì, anh cũng không muốn trở nên kì quặc gì đâu, nhưng anh nghĩ em cũng rất ưa nhìn, Kim Namjoon."
Namjoon nở nụ cưởi. "Anh nói thật?"
"Thật." Seokjin nói, tôn giọng gần như một lời thì thầm.
"Ôi trời đất quỷ thần." Hoseok nói, giọng cậu nheo nhéo. "Lạy chúa, đi vào phòng riêng. Tất cả mọi người. Làm ơn, đi kiếm một căn phòng ngay đi."
Namjoon và Seokjin đi tìm một căn phòng. Không biết những người khác thì thế nào, nhưng họ chắc chắn là có một căn phòng. Có trời mới biết vì sao cả hai đi vào phòng Seokjin, nhưng đằng nào thì, cửa phòng đã được khóa và đèn đã được tắt. Cả hai ngồi trên giường, bán khỏa thân.
"Đệt,Jin. Đệt." Namjoon thì thầm, khi cậu trải dài những nụ hôn dọc quanh cổ Seokjin. "Lâu rồi.. em chưa làm chuyện này."
"Yeah." Seokjin thở hồng hộc, mắt nhắm nghiền. Anh đã say quá rồi, không tài có thể mở mắt được nữa. Anh đã cố, nhưng vô vọng. "Yeah, anh cũng thế Joon. Anh say quá rồi."
"Em cũng chưa từng..." Namjoon nói, tiếp tục kéo dài những nụ hôn dọc cơ thể Seokjin. "Chưa từng say như thế này."
"Wow." Seokjin nói, một khi đã mở được một mắt. "Nhìn em quyến rũ lắm đấy."
"Anh đã tự nhìn bản thân mình chưa đấy?" Namjoon nói, tay cởi thắt lưng ra. "Vậy là mình sẽ làm hả? Anh chắc chứ? Vì mình có thể-"
Seokjin ngăn người nhỏ tuổi hơn bằng cách ôm chặt cậu, kéo đối phương xuống để áp lưỡi vào nhau. "Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ."
Thế là họ tiếp tục. Miệng kề miệng, da kề da, hông va chạm liên tục. Đến khi Namjoon dừng lại. Có cái gì sai sai ngay lúc này.
Cậu ngồi dậy, gỡ khóa quần và sờ vào boxer của mình. "Trời đất ơi."
"Cái gì vậy ?" Seokjin hỏi, đuôi mắt anh nặng trĩu. "Chuyện gì thế? Cái ấy của em biến mất rồi hả? Có phải anh vô tình làm gãy nó không? Má ơi-"
"Không, cái gì thế-" Namjoon nhìn Seokjin với cặp mắt hốt hoảng. "Không.. cái đó... cái đó của em... em không cảm thấy gì hết. Em không cương được. Trời ạ. Em say đến nỗi không thể cương."
"Tại sao ? Chuyện đó thật khó tin-" Seokjin đưa tay xuống dưới bộ phận của chính mình, lúc này, mặt anh cũng hoảng không kém Namjoon. "Anh "mềm nhũn" à."
"Được rồi, không. Không thể nào-" Namjoon kết luận, giọng điệu chắc nịt. "Không, Jin. Tụi mình say đến nỗi mất hết tri giác. Em có cảm giác là mình sắp ngất hay nôn mửa mất. Em thích anh. Em..em không muốn lần.. đầu của tụi mình như-"
"Yeah." Seokjin nói, ngả người xuống nệm, đầu đập vào gối. "Anh say đến nỗi chẳng cảm giác được cái lỗ của mình nữa."
Khi Sohye đến hiện trường, Taehyung và Jungkook nằm lăn lóc trên sàn nhà, Yoongi và Jimin thì đè lên nhau trên ghế sofa. Namjoon và Seokjin ở trên giường, trong tình trạng bán khỏa thân, quần không kéo khóa, ôm chằm lấy nhau.
Sohye nhìn giỏ xách đựng đầy bao cao su của mình. "Chán thật."
---------------------------------------------------
Namjoon thức giấc đầu tiên. Cánh tay cậu tê rần còn đầu thì nhức dữ dội. Namjoon cằn nhằn vì ánh sáng đột ngột chiếu vào khi cậu mở mắt.
Cậu bắt đầu lấy lại được ý thức trước khi nhìn cạnh giường trong bàng hoàng và bối rối. Mắt cậu mở to thao láo. Đụ. Đụ. Cái quần gì đây. Cái con mẹ gì và như thế nào và khi nào và tại sao.
Kim Seokjin dùng cánh tay cậu làm gối, bán khỏa thân, quần không khóa, để lộ chiếc boxer màu đỏ và một chút cảnh chào cờ buổi sớm của anh. Đầu anh cọ cọ vào má Namjoon và cậu đang cố hết sức để hồi tưởng chuyện hôm qua.
Rồi, cả đám đang nốc rượu. Rất nhiều rượu. Nhạc nhẽo và nhảy nhót. Bia, Vodka, Tequila. Yoongi và Jimin sến súa. Jungkook và Taehyung hôn hít. Yeah, đờ mờ, chuyện đó đã xảy ra. Kinh khủng. Không, tập trung nào, Namjoon. Seokjin. Cả hai nói chuyện, nói chuyện thôi. Và khen nhau đẹp, đúng không ? Cả hai khen nhau, mặt cách rất sát và Hoseok bảo đi kiếm ph-
"Trời má." Namjoon gầm gừ lớn, tay nắm kéo tóc chính mình, cậu đã nhớ ra tất cả.
"N-namjoon?" Seokjin nói, giọng khản đặc và bỗng dưng Namjoon cảm thấy bức bối trong người. "Joon, là em đúng không? Tụi mình đang làm gì vậy?"
"Uh," Namjoon cất lời, chậm rãi dời tay mình khỏi đầu Seokjin. "Anh nhớ mình đã làm gì hôm qua không?"
Mặt Seokjin đanh lại trong vài giây, trước khi kí ức đêm qua đến với anh. "À"
"Vậy là biết rồi." Namjoon nói, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Bầu không khí trở nên im ắng. Không ai muốn gợi lên chuyện đêm qua, một phần là do đầu óc vẫn còn tưng tưng vì rượu và sự ngại ngùng dâng trào. Nhưng đồng thời, cả hai biết rõ rằng họ không muốn mọi chuyện dừng lại như thế. Bán khỏa thân, trên cùng một chiếc giường, thật lòng mà nói thì nó hệt như một giấc mơ thầm kín thành hiện thực vậy.
"Yeah" Namjoon nói, sau một hồi suy nghĩ, cậu xoay người bước xuống giường. "Chúng ta nên... chỉnh trang quần áo. Kiểm tra xem tụi kia còn sống hay không."
Seokjin bật dậy, cơn đau đầu gào thét anh trở lại giường và đánh thêm một giấc, nhưng Seokjin đã kiềm chế được điều đó và thay áo sơ mi.
"Aww." Namjoon nói, tay chỉ vào hai cái ly cạnh giường Seokjin. "Có ai đó đã pha sẵn cà phê cho tụi mình nè." Cậu lấy một ly, đặt nó lên môi và khi Seokjin thay xong áo, anh biết là mình đã chậm trễ mất rồi.
"Joon-ah, không! Cái đó là-"
Namjoon sặc và phun hết thứ chất lỏng màu đen ấy ra khắp thảm sàn, dường như cảm giác của chất cồn đêm qua đã trở lại với cậu.
"Nó không phải là cà phê đúng không?" Namjoon bị nghẹn.
"Nước rửa màu đó."
"À."
Xin lỗi mọi người vì đã update lâu nha TT
Hành trình đầu tiên với ficdom cũng sắp hoàn thành rồi, mình sẽ đăng pt2 sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã dành nhiều sự quan tâm đến tác phẩm dịch của mình, dù còn không ít sai sót, mình nhất định sẽ cố gắng hơn trong tương lai.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro