Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 ( pt2 ) : Plane to Busan


Có spoiler từ Train to Busan nha ^^ Theo lời tác giả là vậy chứ mình cũng không xem phim nên không rõ :))

Bên cạnh đó, chỉ sau năm phút trong quán nước, năm ông mối đã trở nên thân thiết hơn cả anh ruột thịt.

"Nói thật hay bị thách nào." Taehyung nhìn Hoseok.

"Thách." Hoseok trả lời không chớp mắt. " Tâm trạng anh đủ tốt để cân mọi thứ."

"Ồ, vậy anh thử trải nghiệm xem phim kinh dị một mình nhé."

"Chú biết tỏng là anh chỉ đùa mà." Hoseok nhanh chóng rút lại lời trước đó, khiến cả đám lăn ra cười bò.

"Đúng thật là.." Jimin cười lớn, tay đập bàn. "Nhạt nhẽo-hyung chỉ nên chọn nói thật thôi."

"Được thôi, theo ý các người cả..." Hoseok đáp, chờ đợi Taehyung.

"Hmm" Người nhỏ tuổi ra chiều suy ngẫm, tay vuốt vuốt cằm. "Xem nào, lần cuối anh thực hiện khẩu dâm là khi nào nhỉ ?"

Trong vài giây, Hoseok trả lời : "Hai tuần trước. Tiệc ở trường. Anh là người " được".

Yoongi cười khẩy : "Đệt, là bạn học chung lớp văn mà chú mơ tưởng suốt nhiều tháng đấy hả?"

Tay Hoseok ngọ ngoạy vẽ những đường tròn vô hình trên bàn, tránh mắt Yoongi : " Chắc là thế."

"Thật kinh khủng." Yoongi đẩy ghế ngồi ra xa khỏi Hoseok. "Anh từng chứng kiến thằng ấy hắt xì vào tay rồi quẹt lên tóc bạn nó."

"Ôi dào, đó là cách cuộc sống vận hành mà.Cho gì thì nhận đó." Hoseok nạt lại, khắp căn phòng liền ngập tràn tiếng cười.

"Giời ạ, giá mà..." Jungkook nói, tay quệt nước mắt do cười quá nhiều, "- Jin hyung có mặt ở đây. Cuộc đời ảnh cần nhiều sự hài hước hơn."

" Namjoon hyung nữa." Taehyung trề môi. " Anh ấy chẳng còn niềm vui đúng nghĩa kể từ khi vào đại học."

" Vì vậy mà mọi người đã gửi tin nhắn cho Jin hyung giúp anh ấy ?" Jimin hỏi, tay cậu vô thức vò tóc Yoongi. " Để anh Namjoon được thả lỏng bản thân trong chốc lát ?"

" Bọn anh làm thế để nó thoát ế." Yoongi đơ mặt.

" Đờ mờ, lại lý tưởng lớn gặp nhau rồi " Jungkook kết luận trong vui sướng.
" Đôi bên đều cố gắng hết sức vì hai người có đời sống tình dục trong ba năm ít hơn chúng ta có trong một tuần."

" Nhưng đồng thời," Jimin thêm vào. " Em khá là kì vọng vào việc họ sẽ tiến xa hơn là bạn chịch tương lai ấy."

Tất cả đều gật gù đồng ý.

" Vậy anh ấy là người thế nào ?" Jungkook cố phá vỡ bầu không khí im ắt. " Namjoon hyung ý, tính cách của ảnh thế nào ? Ngoại trừ việc ảnh học ở Yale."

"Thằng đó... " Yoongi thở dài. "- là người ngu ngốc thông minh nhất mà anh từng gặp."

"Một người vô cảm nhiều cảm xúc." Hoseok tiếp lời.

"Mọt sách dịu dàng nam tính nhất nữa." Taehyung nói.

" Và là một bằng hữu cực tốt." Yoongi nói. " Bản thân Namjoon vốn tài năng trong học tập nhưng hay đưa ra những quyết định ngớ ngẩn. Không phải dạng người dễ dàng bộc lộ tình cảm, tuy nhiên bù lại thường bí mật quan tâm đến mọi người. Thằng nhỏ học gì cũng tốt cơ mà lại không có ý chí mấy-"

" Thiệt ra anh hai nhạy cảm lắm. Với thật thà nữa." Taehyung kết luận. " Ảnh siêu tuyệt vời và tụi này thực lòng quý Namjoon và mọi người cũng thế."

Jimin và Jungkook nhìn ba người còn lại đầy ân cần. "Hội bên ấy dễ thương quá."

"Thế còn Jin ?" Yoongi hỏi, tay chống cằm. "Dĩ nhiên là tụi này muốn hiểu thêm về người- có- thể- là- nửa- kia- của- Namjoon."

"Cuộc đời Jin-hyung... không được bìnhh thường lắm ?" Jungkook nói, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Sohye. "Phần nhiều là bởi người mẹ.. không truyền thống lắm của anh ấy."

"À, bên đây cũng biết sơ sơ." Hoseok dựa lưng vào ghế . "Và được chứng kiến qua FB ảnh. Đệt, không phải thường đâu."

" Thế nên là bản thân ảnh cũng hơi kì quặc." Jungkook tiếp lời. " Một người tài giỏi luôn đâm đầu vào công việc. Nấu ăn ngon nữa. Bên cạnh đó thì anh ấy thường đơn độc và mang cá tính mạnh mẽ về tinh thần lẫn thể xác."

" Cần cả một thế kỷ để làm bạn với ảnh." Jimin thêm vào, cùng với vẻ mặt chán ngán của Jungkook.

" Trời ạ, phải mất rất rất lâu thì Jin-hyung mới xem em là bạn ảnh. Con m* nó suốt cả năm ròng ổng gọi em là "hàng xóm" đấy. Tin nổi không ? Chắc chắn là không rồi vì đm hồi đó em còn ị đùn chung với ổng mà."

Jimin không thể không đồng tình. "Jungkook nói đúng đấy ! Chú còn nhớ lúc Jin-hyung giới thiệu hai anh em mình với nhau không, bốn chữ " đàn em khóa dưới" từ miệng ổng làm anh sốc tận óc. Chưa bao giờ anh muốn đập một người lớn hơn mình tận ba tuổi như lúc đó."

" Nhưng đằng nào thì," Jungkook nói. "Làm bạn với ảnh giống như được khuyến mãi thêm một người mẹ vậy. Jin-hyung quan tâm đến tụi em còn hơn cả anh ruột cơ. Tất nhiên điều ấy không lồ lộ ra bên ngoài nhưng bản thân chúng em cảm nhận được rất rõ."

" Như thế nào cơ ?" Taehyung hỏi.

"Tùy theo mỗi người, theo mình là vậy." Jimin đáp. "Lúc chó cưng của mình chết, Jin-hyung luôn giấu đi ảnh của Jjanggu mỗi mình đến nhà vì ảnh biết mình sẽ bật khóc."

"Một lần em bị ốm ở trường thì ảnh đã đến trường em cùng khay thức ăn đầy ắp, đó là một bất ngờ." Jungkook. "Chỉ là những điều đơn giản thế thôi. Nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa."

"Ôi trời, " Yoongi cười, "- Cứ tưởng tượng cảnh hai đứa tỏ tình xem, nếu như cả hai đều thích nhau."

"Namjoon sẽ lí nhí " Hình như em thích anh ôi em cũng không rõ nữa " và Seokjin sẽ đưa thằng nhỏ một thanh kẹo." Hoseok nói.

"Không biết cặp đôi hoàn cảnh ra sao rồi ta ? "

Tại cùng thời điểm, cách đó một lầu, rạp phim số 5.

"Ôi chúa ơi." Seokjin giật mình khi bọn zombie xông vào từ ô cửa kính.

Namjoon bối rối uống nước từ lon soda, cố gắng giữ mình không nhìn vào người ngồi bên cạnh. Cậu không dám bảo người có vẻ lớn tuổi hơn rằng cánh tay anh đạ đặt lên tay cậu quá lâu làm nó tê rần mất rồi.

Dĩ nhiên ban đầu, bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Nhưng khi những cảnh hành động bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh, Seokjin hẳn đã quên mất điều ấy và không ngại nói tục mỗi ba phút. Ngược lại, thật sự là Namjoon không cách nào tập trung vào bộ phim khi thần Aphrodite đang ngồi cạnh cậu.

Mười phút sau, Namjoon gào thét bằng thứ giọng be bé tí tí ( rạp phim mà )

"Anh ta không thể chết như thế!" Namjoon giận dữ khi phim chiếu đến đoạn người hấp hối cố gửi gắm vợ mình cho nhân vật chính. "Anh ta là điểm nhấn của cả bộ phim!"

Nhân vật ấy hi sinh. Namjoon đau đớn.

"Thật khó tin." Seokjin nói, lắc lắc đầu.
"Cứ như bị lừa vậy, liệu có thể đòi lại tiền không ?"

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn." Namjoon trấn tĩnh Seokjin và ngồi thẳng dậy. Nhưng hình như là cậu đang trấn an bản thân nhiều hơn. "Kết cục sẽ không tệ như anh nghĩ đâu."

"Cậu nói đúng." Seokjin dần lấy lại tâm thế bình tĩnh. "Chỉ mới một người. Psh. Chẳng sao hết."

 
Phim sắp hết và bây giờ thì không chỉ mỗi Seokjin chửi tục.

"Tại sao anh ta phải làm thế ?" Seokjin thút thít, tay quệt nước mắt trong giận dữ. "Anh ta đâu cần hi sinh bản thân như thế."

"Bây giờ thì ai chăm sóc cô con gái chứ ?" Namjoon than vãn. Bộ phim quả thật đã gây nhiều thương tổn cho tâm hồn cậu.

"Namjoon, tụi mình làm gì đây ?" Seokjin bám lấy cổ tay người nhỏ tuổi hơn, "Mục đích của bộ phim là cái vẹo gì thế ? Công lý ở chốn nào chứ ?"

Namjoon đặt tay hai người lên nhau. " Bộ phim giống như.. một bài học ? Nó đánh giá lương tâm con người, theo em là vậy. Mỗi chúng ta sẽ làm gì khi lâm vào hoàn cảnh tương tự ? Liệu ta có đủ sáng suốt để đưa ra hành động đúng mực ? Thường là không, nên cũng khó lòng ghét bỏ những người đã bỏ mặc họ ngoài toa tàu được, biết đâu chúng ta sẽ làm tương tự thì sao ?"

"Nhảm nhí !" Seokjin òa khóc khi phần credit bắt đầu chiếu. " Dù có là tận thế zombie thì cũng không thể quăng người khác vào cái chết được. "

Namjoon nhắm mắt và gật đầu. " Đệt," cậu thở dài, "-anh nói đúng."

Cả hai sóng bước, lấy tay quệt nước mắt khi rời khỏi rạp.

"Chán thật, em trả tiền vì những pha hành động, không phải để khóc lóc tới ba lần trong hai tiếng."

" Đúng vậy, chết tiệt thật." Seokjin đồng tình. " Mình nên được cảnh báo trước chứ."

" Hastag nhân vật chính bán muối hay mấy thứ giống vậy, anh biết đó, giống trong fanfiction á ?" Namjoon thêm vào.

Seokjin cười lớn và giả vờ đấm vào tay Namjoon.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai chợt dừng lại, tự hỏi rằng từ khi nào họ lại thoải mái với nhau như thế ? Những bước chân có phần chậm lại, Seokjin xoay mặt nhìn người nhỏ tuổi hơn và đối phương cùng làm động tác y hệt. Mặt Seokjin còn chút bơ phờ, đôi mắt vẫn có chút sắc đỏ từ nước mắt. Namjoon không khá khẩm hơn mấy. Quả đầu vốn được styled kĩ lưỡng giờ như tổ quạ do cậu cứ không ngừng kéo chúng vì mấy cảnh phim đáng chết. Đôi bên nhìn nhau chằm chằm trong hai giây và cười lớn.

Namjoon giơ tay ra. " Em cho rằng mình vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng. Bên cạnh việc học tại Yale, em thích rap, thích khóc nhè khi xem phim zombie và chắc chắn là em không liên quan đến cái tin nhắn "gạ tình" được gửi đến anh."

Seokjin cười và bắt lấy bàn tay được đưa ra sẵn." Anh là Seokjin, nhưng cứ gọi Jin là được. Anh lớn hơn nên chú phải gọi anh là hyung nhé. Anh học tại Pratts, thích nấu ăn và cũng thích khóc nhè khi xem phim zombie luôn và 100% là anh không có muốn chịch."

Namjoon vờ thở dài. "Chán nhỉ."

Seokjin nhìn Namjoon hơi khinh bỉ và đập cậu. "Chỉ vừa giới thiệu chính thức mà cậu đã lộ mặt sói rồi."

Namjoon cười và nhìn xuống đôi bàn chân đang ngọ nguậy. "Ừm, tóm lại là hôm nay thật tuyệt vời." Cậu lí nhí, quá xấu hổ để nhìn trực diện. "Lần đầu em vui đến thế trong khoảng thời gian dài. Đại học nhiều áp lực quá, anh hiểu mà."

Seokjin gật đầu. "Anh hiểu mà." Anh cười, "Hôm nay anh cũng rất vui."

Cả hai biết rằng đã đến lúc chào tạm biệt và có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa nếu họ muốn thế. Buổi xem phim đơn thuần chỉ là cú lừa ngoạn mục của tụi bạn quỷ thần mà thôi. Họ đứng nhìn nhau, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Đôi bên biết rằng nên nói lời tạm biệt nhưng tận sâu thâm tâm, họ cũng rõ rằng mình không hề muốn thế.

"Anh có muốn..." Namjoon nói, tay lơ quơ gượng gạo, "- đi dạo thêm một lúc không ?"

Seokjin chẳng chờ đợi gì hơn. " Tất nhiên rồi."

Cả hai đi cùng nhau, cười đùa khi bàn luận về bộ phim, lãng quên hội ông mối đang chú tâm quan sát từ khoảng cách gần, cả đám hú hét và nhảy múa.

" Em ngất mất!" Taehyung nói, tay ôm ngực, " Trái tym em đang bùng nổ vì sự dễ thương!"

------------------------------------

 
Trời bắt đầu trở tối khi hai người nghỉ chân bên một dòng sông, hai tay đầy ắp xúc xích và bia.

" Được rồi," Namjoon dựa người ra sau, ăn một miếng xúc xích. "- Chuyện với mẹ anh là sao thế ?"

Seokjin cười cười. " Chà, anh cũng ước gì mình biết đó, cơ mà chắc anh phải chấp nhận một cuộc đời không biết lí do tại sao bà lại như thế."

Namjoon cười. "Cũng vui chứ," Cậu mở lon bia, " Ý em là, có một người mẹ như thế."

"Nhức đầu thì có." Seokjin độp lại nhưng Namjoon biết là anh chỉ đùa thôi.

Seokjin quay đầu lại. "Còn em thì sao ? Mối quan hệ với ba mẹ ổn thỏa chứ ?"

Namjoon nghiêng đầu cười. " Quan hệ của em với ba mẹ tốt thôi. Nhưng khi so với anh ?" Cậu nhướng mày. "Thì nó bình thường chán."

Seokjin húp ngụm bia lớn. " Ừa thì," Anh nhún vai, "-Anh không đánh đổi nó vì bất cứ điều gì đâu. Mọi chuyện đều tốt cả."

" Cụng ly vì điều đó nào." Namjoon giơ lon bia lên và cả hai lon bia cụng vào nhau.

"Em nghĩ hội kia biết chúng ta đang ở đây không ?" Seokjin hỏi, chợt quan tâm đến điều ấy.

"Em quen ba người kia cả chục năm rồi, cá với anh là bọn họ đã nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy tụi mình rời khỏi rạp phim cùng nhau." Namjoon cười.

Seokjin cười với chính mình, thầm đồng tình. "Thật vậy."

"Họ là lí do mình có thể ở đây nữa." Namjoon bổ sung.

"Vậy thì cũng tốt nhỉ." Anh nói nhẹ nhàng, dường như với chính mình hơn là Namjoon.

Namjoon uống thêm ngụm bia và bắt đầu thu dọn giấy gói xúc xích. "Nơi này thật lý tưởng. Không quá nhiều người và khung cảnh thì đúng là tuyệt phẩm."

Seokjin vừa định đồng tình, nhưng khi anh xoay đầu nhìn người bên cạnh thì một xúc cảm kì lạ chiếm lấy anh. Trời đêm hôm nay dường như có nhiều vì tinh tú hơn, ánh sáng của chúng hòa quyện cùng ngọn trăng tròn. Trên cây cầu vắt ngang sông, và cả chính dòng sông nữa, như được phủ một lớp quầng sáng thật đẹp ấy. Chút ít ánh trăng chạm đến Namjoon, người mà tóc vẫn bù xù vì bộ phim và gió đêm. Cậu ngả hẳn người ra sau, trên tay phải là lon bia. Một khung cảnh hoàn mỹ.

"Đợi đã," Seokjin vội vàng lục lội balo, lấy ra quyển sổ vẽ và bút chì. "Đừng di chuyển."

Namjoon nhướng mày. "Trời. Anh nên bảo em chuẩn bị trước nếu anh muốn vẽ em chứ." Cậu cười.

Seokjin lắc đầu phản đối. "Không. Anh thích như thế này hơn. Giữ nguyên tư thế đó nhé."

Namjoon làm theo những gì anh bảo. Cậu không cần , nhưng cậu muốn thế. Đôi lần cậu xoay đầu nhìn anh đang cúi xuống, Namjoon không thể ngăn nụ cười nở trên môi khi thấy người lớn tuổi hơn châu mày, tập trung cao độ.

Khi họ nói lời từ biệt, Namjoon biết rằng đây không phải là đêm cuối cùng của họ. Cậu không thể điều đó xảy ra.

Khi Seokjin trở về căn hộ của mình, việc đầu tiên anh làm là mở sổ vẽ và lật ngay đến tác phẩm mới nhất của mình. Anh nhanh chóng đến bàn học và nhẹ nhàng đặt bức vẽ lên.

Anh chớp mắt.

Một phút sau, anh áp điện thoại vào tay, nhạc chờ của mẹ anh phát từ đầu dây bên kia. Chỉ mất ba lần đổ chuông để bà bắt máy.

"Jin?" Sohye trả lời, dường như bà vừa tỉnh ngủ. "Chuyện gì thế con?"

"Mẹ ơi," Seokjin mở lời, giọng ấm áp lạ thường, "Con cảm ơn mẹ nhé."

"Hmm?" Bà nói, vẫn chưa tỉnh giấc hẳn.

"Không có gì ạ. Con xin lỗi vì phá giấc ngủ của mẹ. Con chỉ muốn.. cảm ơn thôi ạ." Anh cười và ngắt máy trước khi bà trả lời.

Anh nhìn xuống bản vẽ. Nó vẫn là một bản nháp, thậm chí chưa hoàn thành được một nửa. Nhưng đó là sản phẩm hoàn hảo nhất của anh trong một thời gian dài, rất dài.

Chap sau cũng khá dài nên mình sẽ tách phần tiếp nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro