chap 2 : plane to Busan ( Pt.1 )
"Liệu có ổn không ? " Yoongi hỏi khi Taehyung nhanh chóng tọng bữa sáng vào miệng và khoác Balo lên vai. "Theo tình hình hiện giờ, thì người ấy có thể là kẻ xấu."
"Hyung à " Taehyung nhìn Yoongi. "Anh ấy là bạn Jimin. Và Jimin sẽ không kết giao với người xấu đâu."
"Có đấy." Hoseok bình luận. "Với người khác thì không rõ nhưng cậu Jimin này chịch xã giao với Yoongi nhà mình đấy thôi."
Yoongi quăng Hoseok ánh nhìn khinh bỉ: "Thằng khốn."
"Rồi rồi, nghe này." Taehyung giơ hai tay lên "Em sẽ nhắn Jimin, trình bày sự việc và yêu cầu gặp mặt Aphrodite của Namjoon. Với mắt nhìn của Taehyung này thì mọi sự chắc chắn sẽ đâu vào đấy."
Sau khi chào hai người lớn tuổi hơn một cách cường điệu, cậu đóng sầm cửa và bay thẳng đến trường, mặt mũi đầy vẻ hoan hỉ.
Yoongi đưa viên bạc hà vào miệng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng: "Cái này sẽ trở thành thảm cmn họa."
"Em biết." Hoseok trở lại với đống bài tập của mình. "Thật tuyệt vời, đúng không ?"
Hẳn rồi, vì Kim Taehyung là người nói là làm mà.
----------------------------------------
Taehyungie
[Hôm nay, 10:08 am]
Anh trai tớ là chàng gay từ Yale, người mà có số của bạn cậu ý.
Jiminie
[Today, 10:10 am]
À, tớ stalk ổng nên biết mà, sao, đang có sáng kiến gì thế, Kim Taehyung ?
Taehyungie
[Today, 10:12 am]
Nghỉ trưa thì nhắn tớ lại nhé.
Taehyung cười, một nụ cười chói lòa ánh mặt trời
---------------------------------
"Chú bị làm sao vậy hả ?" Từ ghế người lái, Namjoon hỏi, xen lẫn một chút hoảng hốt.
Taehyung ho hắt vài cái, cố làm mặt vô cảm, tất cả vì đại sự của cậu. "Đệt." Cậu đảo mắt "- lol, em cười vì bản thân em hài hước thôi mà, chúa ơi, hôm nay anh thiếu hơi tình à ?"
Namjoon chưa kịp định thần thì cậu đã phang tiếp "Ồ quên mất, anh đã thiếu từ mấy năm nay rồi mà."
"Biết ai đang lái xe không, thằng quỷ. Chú và hai thằng tha hóa kia vẫn còn nợ anh vì trò đùa quỷ quái kia đấy. Chọc anh tiếp đi và chú đi bộ về, anh cóc quan tâm đâu đấy."
Một tin nhắn vừa được gửi cho Taehyung và cậu phải kiềm chế hết cỡ trước khi bản thân cười như bị dở.
Jiminie
[Hôm nay, 10:15 am]
Tớ sẽ tham gia vụ này.
----------------------
Hôm nay Jimin đi nhanh hơn mọi ngày và điều này khiến Jungkook bối rối, nhưng cậu cố làm lơ nó, thay vào đó tập trung vào cây kẹo mút trên miệng và chăm chỉ lướt Instagram, đến khi Jimin phát ra điệu cười ghê rợn nhất cậu từng nghe, thứ không hợp với anh ấy chút nào.
"Hyung, cái quái gì vậy ?" Jungkook đứng hình. " Anh làm em rợn người đấy. Chuyện gì thế ?"
"Chú nhớ anh chàng học Yale chứ ?" Jimin hỏi. "- Anh là bạn của em trai ảnh "
"Lạy hồn." Jungkook thốt lên, vai rung bần bật vì cười. "Bạn anh ta là bạn chịch của anh, rồi anh còn kết bạn với em trai ảnh, Jin hyung sẽ phát điên mất."
"Anh nghĩ bạn anh muốn họ gặp mặt." Jimin nói. "Ý anh là, cho Jin hyung và anh chàng Namjoon này gặp nhau ấy."
"Hmm." Jungkook suy nghĩ trong chốc lát. "Anh biết gì không, chúng ta vừa có dịp làm Jin hyung bẽ mặt, vừa giúp anh già có mảnh tình vắt vai, một mũi tên trúng hai đích đấy."
Điện thoại Jimin bỗng sáng lên.
Taehyungie
[Hôm nay, 10:18 am]
Awwww thế thì tuyệt quáaaaa.
-------------------------------
"Ahhhh Anh chết mất rồi !" Seokjin than vãn, tay anh tưởng chừng muốn quăng quyển tập vẽ lên trần nhà. "Anh chú chết chắc !"
"Hyung, bình tĩnh, làm ơn" Jimin dịu dàng xoa tay anh. "Chỉ mới mười phút mà."
"Nhưng thật kì quặc " Seokjin rên rỉ, tay ôm chặt đầu. "Đáng lẽ thậm chí anh đã phải nghĩ ra cái gì đó trong khi ngủ..". Vừa nói Seokjin vừa ngã mình xuống ghế ( một cách hơi lố ) - mà giờ đầu vẫn rỗng. "
"Nè," Jungkook đưa anh một thanh chocolate. "Có thể là do đói đấy, nạp năng lượng đi anh".
"Không phải là đói đâu, Jeon Jungkook!" Seokjin ca thán, nhưng tay vẫn chộp lấy thanh chocolate"- đây là vấn đề của riêng anh, người đã mất đi ánh sáng nghệ thuật."
"Thôi nào, Anh biết thừa mình đang hoang mang và không vẽ được gì vì đã không ngừng stalk Kim Namjoon suốt ba ngày nay." Jimin buộc tội.
"Được rồi, anh nói nhé." Seokjin biện hộ, tay ôm chặt tập vẽ vào lồng ngực. "Lí do chính đáng cho hành động không đúng mực ấy là vì anh đây lo cho hình tượng của mình thôi. Cậu ta sẽ nghĩ gì đây ? Anh đang gạ tình người lạ ? Anh muốn chịch ???!"
"Thực ra thì," Jungkook giơ ngón tay trước mặt Seokjin "- Đáng ra anh đã có thể nhắn lại cho Kim Namjoon là bạn bè và mẹ anh chỉ đùa nghịch thôi, sau khi mà tụi em về hết rồi á."
Seokjin liếc Jungkook chằm chằm :"Nhảm nhí ! Khi các người về hết thì đã bốn tiếng từ lúc gửi tin rồi, mà cậu ta thì chẳng rep gì. Việc làm khôn ngoan duy nhất là không bao giờ nhắn cho cậu ta nữa. Không.Bao. Giờ."
"Nhưng anh vẫn chưa unfriend người ta kìa". Jimin nói
"Unfriend thì sao anh biết được khi nào cậu ta sẽ lại đăng hình ?"
Jimin và Jungkook đồng loại thở dài.
"Đằng nào thì," Seokjin ăn chậm rãi mẩu chocolate cuối cùng : "Đó không phải là mấu chốt, cái đáng quan ngại thật sự là anh còn không vẽ nổi một cái cây."
"Um, xin lỗi ?" Một giọng nói từ phía sau, người lạ đặt tay lên vai cả ba. "Ồ, Jimin." Người mới đến vui vẻ đập tay với cậu. "Hai người hẳn là Jeon Jungkook và Kim Seokjin ? Hì hì, mình ngồi chung nhé ?"
Jungkook, người đã biết trước về kế hoạch mai mối vĩ đại, nhanh chóng đứng dậy để giới thiệu "Jeon Jungkook, năm nhất, chuyên ngành hội họa ." Jungkook bắt tay với Taehyung, đồng thời nghiêng đầu về phía Seokjin. "Kim Seokjin, năm cuối, hiện đang có bất ổn tâm lí vì một cái cây."
"Cây cổ thụ ngoài sân trường hay là cây si Namjoon ?" Taehyung hỏi.
"Cả hai." Jimin và Jungkook đồng loạt.
"Trời, cậu là em trai cậu ta." Seokjin nói, dường như vẫn chưa hết bỡ ngỡ. ".. em trai bé nhỏ của Kim Namjoon."
Taehyung cười "Rất vui được gặp anh, em là Kim Taehyung, và nếu anh muốn gặp em trai Kim Namjoon thì anh đã tìm đúng người rồi đấy."
"Đệt, nghe này, tôi-" Seokjin lựa lời cho thích hợp."Về vụ tin nhắn ấy, tôi khẳng định là mình không-"
"Không phải anh nhắn mà là bạn nhắn, phải không nè ?" Taehyung cười, tỏ vẻ thấu hiểu.
Seokjin gật gật đầu. "Ừ ừ, vậy nên cậu có thể ... ?"
"Tụi em biết mà, vì chính tụi em cũng là tác giả của tin nhắn đến từ điện thoại anh Namjoon đó." Taehyung cười xòa, an ủi Seokjin. "Anh đừng lo lắng quá, Namjoon cũng hoảng không kém anh đâu."
Sau tất cả thì mọi sự chỉ là hiểu lầm và Kim Namjoon hóa ra chẳng hề nghĩ rằng Seokjin nóng bỏng, điều này khiến anh có chút thất vọng trong lòng nhưng tất nhiên, Seokjin sẽ không bộc lộ điều ấy ra ngoài ( lạy chúa, vì danh dự và hình tượng )
"Nhưng mà," Taehyung hỏi ( thăm dò ) Seokjin "Anh nhìn ảnh anh Namjoon rồi mà nhỉ, anh ấy cũng khá ổn.. cho nên em nghĩ hai người có lẽ cũng nên gặp nhau đi thôi."
Seokjin chớp chớp mắt "Hả ?"
Jungkook và Jimin đồng loạt choàng tay qua người Seokjin, như thể làm điều đó sẽ thuyết phục được anh. "Nào hyung" Jimin vui vẻ nói, sử dụng nụ cười híp mắt tấn công Seokjin. "Cũng nên thả lỏng cơ thể sau một thời gian chứ ?"
"Dồn nén quá nhiều đã cướp mất cảm hứng của anh đó, dạo này em chẳng thấy hyung cười đùa gì." Jungkook nhẹ nhàng xoa vai Seokjin. "Sẽ thú vị lắm. Với lại, mẹ anh có mắt "tia" trai rất ổn mà... ít nhất là trai dành cho anh."
"Rồi, nhìn này," Seokjin đẩy hai người bạn của mình ra. "Anh trân trọng nhã ý của hai đứa, nhưng anh rõ ràng không thể thu xếp được thời gian. Vả lại, chính hai đứa cùng mẹ đã nhấn chìm hình tượng của anh xuống vũng lầy và thật lòng mà nói, có thánh mới kéo được nó lên. Vậy nên dù cậu ta có quyến rũ đến đâ-"
"À há, em biết anh nghĩ anh trai em quyến rũ mà," Taehyung xen vào, mặt đắc thắng.
"Đó là tất cả những gì các người quan tâm à ?"Seokjin cáu lên. "Tóm lại thì câu trả lời là không. 100% không. Không thời gian, không mục đích. Hiểu chưa ? Tốt, rất vui được gặp cậu." Seokjin nói, bắt lấy cánh tay Taehyung, "- gặp hai đứa sau". Anh nói tiếp, thô bạo đập vào lưng hai người còn lại và rời đi.
Cả ba người đều dõi theo bóng lưng của Seokjin cho đến khi anh khuất dạng.
"Blah blah blah, sao cũng được, vậy kế hoạch của cậu là gì ?" Jungkook xoay đầu về phía Taehyung.
Taehyung lấy điện thoại ra trong tích tắc.
-----------
"Kế hoạch đây" ,Taehyung vỗ tay tán thưởng chính mình. "Khi nào anh Namjoon tan học nhỉ ?"
"Nó học đến bảy giờ." Hoseok nói. "Mình có hơn một tiếng để lên kế hoạch tuyệt vời có khả năng khơi dậy lửa giận của Kim Namjoon."
"Đơn giản là anh chỉ cần rủ ảnh đến coi bộ phim hot vừa ra rạp ấy, tên là "máy bay đến Busan" thì phải ?"
"Lạy hồn, máy bay đến Busan cơ đấy." Yoongi đơ mặt.
Taehyung xua Yoongi : "Ừa sao cũng được, nói chung là em cực kì tin tưởng tiềm năng diễn viên của hai anh, nên cả hai làm sao cho Namjoon ngốc nghếch tin rằng đây đơn thuần là buổi xem phim gắn kết tình anh em gì đó, rồi ta sẽ gặp hội Jimin đã chực chờ sẵn ngay trước rạp và đẩy đôi chim cu vào với nhau ! Vé không hoàn lại được và Jimin bảo nam thần lòng Namjoon cực nhạy cảm về tiền bạc còn anh hai em thì đang vô cùng nóng lòng được xem phim."
"Có vẻ mấy đứa chỉ vừa nghĩ ra cách đây vài tiếng, cơ mà anh mày thì thoải mái thôi." Yoongi đồng ý, trước khi quay mặt về phía laptop
"Còn anh thì sao ?" Taehyung ngồi cạnh Yoongi. "Thừa nhận là mối quan hệ của hai người sâu sắc hơn là bạn chịch đi, vì chuyện được hai tuần rồi và anh không có hứng quan hệ với ai ngoài Jimin."
"Chẳng liên quan đến chú." Yoongi trả lời, mắt không rời màn hình.
"Thế là do kĩ thuật cậu ta tốt lắm hả ?" Hoseok nháy nháy mắt "Chia sẻ với hậu bối đi anh già."
Câu nói ấy khiến cậu lãnh trọn cú đập từ Yoongi. "Nói thêm lần nữa là anh cắt của quý của chú."
Một tia sáng đồng loạt lóe lên trong đầu hai người nhỏ tuổi hơn, cả hai kết luận "Ông này crush người ta cmnr."
-------------------------------------
"Mẹ ơi, mẹ đã trả tiền điện chưa ?" ,Seokjin hỏi, anh kẹp điện thoại ngay vai, tay chật vật đưa đống thức ăn tươi vào tủ lạnh.
"Mẹ trả rồi, con mua thức ăn cho cả tuần chưa ?" Sohye đáp.
"Mmm." Seokjin nói. "Rồi mẹ ạ."
" Vậy thì ông tướng nên đi ngủ thôi. Sáng có lớp mà phải không ?" Mẹ nhắc anh . " Lên giường đi, ngủ ng-"
"Mẹ, đợi đã " Seokjin cắt ngang lời. "Bây giờ mẹ không bận bịu gì chứ ?"
"Con không ổn à ? Sao vậy ?", Mẹ anh đáp lời tức thì và Seokjin chợt nhận ra rằng bà sẽ tạm ngưng mọi việc mà bà đáng lí phải làm.
"Cũng không có gì ạ. Chỉ là-" Seokjin thở dài và thả mình xuống ghế. "Con đang gặp trục trặc với hội họa. Mọi chuyện đang đi lệch hướng. Con chẳng sáng tác được gì mới và con cứ... mệt mỏi không lí do."
Anh nghe tiếng mẹ thở dài. " Chuyện xấu cứ ập đến mãi, nhỉ ?"
Seokjin gầm gừ Con không nghĩ ra giải pháp nào hết." Sực ra nhớ điều gì, anh ngừng lại trong phút chốc. "- à mà con vừa gặp em trai của Kim Namjoon hôm nay , là Kim Taehyung ?"
"Ooooooh," Mẹ anh chợt hào hứng, như thể nghe được tin lá cải đáng giá nhất năm. "Kể tiếp đi ? Thằng nhỏ cũng dễ thương lắm ha."
"Buồn là đúng vậy." Seokjin thừa nhận. "Thằng nhỏ không khác một con cún bự là bao."
"Thì ?" Mẹ nói và Seokjin thề là bà đã chuẩn bị đầy đủ bỏng ngô và bắt đầu đánh chén. " Hai đứa nói gì ? Thằng bé nói gì ? Cứ phun hết ra và đừng bỏ sót gì hết, con trai."
"Mẹ thật là.. " Seokjin bất lực. "Taehyung hỏi rằng con có muốn gặp mặt anh nó không, điều mà dĩ nhiên con từ chối, và giờ thì mẹ đừng có bình luận điều gì kì quặc đấy."
"Hả ? Mẹ có nghe nhầm không đây ?" Sohye ca thán, đập bát bỏng ngô xuống bàn. "Kim Seokjin ! Mẹ đã nuôi dạy con tốt hơn thế này, thật đáng thất vọng !"
"Mẹ ! " Seokjin muốn nổi loạn "Sóng bắt đầu từ gió và cả tấn rắc rối này bắt đầu từ mẹ đấy ! Mẹ lúc nào cũng thích mấy chuyện kì quặc này hết !"
"Nghe cho rõ nhé ông già 24 tuổi ." Seokjin có thể mường tượng bà đang chống hai tay quanh hông. "Đây là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của bà mẹ gìa này, nhằm giúp con trai cô ta thoát ế "
Seokjin giận dỗi :"Con cúp máy đó."
"Con biết lí do tại sao bản thân luôn mệt mỏi không ?" Sohye hùng hồn kết luận "- vì con luôn vắt kiệt năng lượng của bản thân và thật tình thì mẹ hơi lo đấy ! Jimin và Jungkook cũng vậy ! Con phải thả lỏng đi thôi, bạn thân yê- "
"Aizzz con là con trai chứ không phải bạn đồng lứa của mẹ đâu đó. Là ruột thịt của mẹ. Là người đã nhảy phọt ra từ bụng mẹ." Seokjin nói.
"Ừa." Sohye đồng tình. "May là thế, chứ mẹ mà là của quý của con thì chắc mẹ đã khóc vì cô đơn mất."
Lần này thì Seokjin cúp máy thật.
Mẹ yêu [ chắc là thế ]
[Hôm nay, 11:31 pm]
Đồ cụ non khó tính
Tôi
[Hôm nay, 11:33 ]
Bậc phụ huynh thì không nên nói thế đâu mẹ ơi.
Mẹ yêu [ chắc là thế ]
[Hôm nay, 11:34 pm]
Mơ đẹp nhé, yêu con bằng cả trái tim <3
Seokjin cười và lắc đầu. Thật Kì lạ.
Tôi
[Hôm nay, 11:35 pm]
Con yêu mẹ còn nhiều hơn thế <3
Kim Sohye, mẹ đơn thân, một quý bà quyến rũ và là cả thế giới của Seokjin. Anh đến với bà từ một đêm 419 đầy say xỉn. Bà luôn nói thế. Và mọi người đều tin bà. Nhưng Seokjin thì không, anh thừa biết đấy là lời nói dối. Một lời nói dối vĩ đại.
Bà nói thế cốt để Seokjin mãi không tìm kiếm bóng hình người cha trong vô vọng, để giữ sự bình yên trong thế giới của hai mẹ con, một thế giới mãi không hoàn thiện. Seokjin tin lời nói của Sohye đến năm mười bốn tuổi. Vào một đêm khi mẹ đã an giấc, anh mò được những bức thư tình được cất kĩ lưỡng, trong một chiếc hộp nhỏ đặt trên tầng thượng. Mẹ sinh Seokjin khi bà vẫn là một thiếu nữ 16. Mẹ và cha đã quen biết được vài tháng trước khi tiến đến một bước ngoặt. Dường như đó là một đêm đầy rượu và cả hai đều say mèm. Có thể chỉ là một quyết định nông nổi. Khi nghe tin thì ha anh bỏ đi ngay . Biến mất. Thế nên giờ đây thì anh chẳng mong muốn tìm kiếm bóng hình ông ta. Seokjin không thể tha thứ cho người đàn ông đó.
Tuy vậy ,Seokjin không cho rằng mình ghét người đàn ông ấy. Anh chưa từng thực sự trải qua cảm giác tủi thân vì thiếu cha. Anh bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại, miễn là mẹ vẫn bên cạnh anh. Anh khó lòng tưởng tượng cuộc sống thiếu bà. Mẹ anh là một người vĩ đại. Tuyệt vời nhất. Mẹ xinh đẹp, đảm đang, chăm chỉ, hài hước, là bạn rượu hoàn hảo, bạn tri âm, chuyên viên tâm lí nghiệp dư và hơn tất cả, là mẹ thân yêu của Seokjin.
Mẹ đã từng có nhiều lựa chọn. Bà có thể từ bỏ anh và thoát khỏi sự dè bỉu của thiên hạ. Bà sẽ không bị chính gia đình mình từ bỏ. Nhưng bà đã lựa chọn con mình và hứng lấy mọi giông bão cuộc đời. Bà vươn lên từ hai bàn trắng và mang lại cho Seokjin một cuộc sống đẹp đẽ nhất thế gian này. Anh cá rằng đứa trẻ nào cũng mong muốn có một người mẹ tuyệt vời đến nhường ấy. Nhưng một mặt khác, điều ấy chà xát trái tim anh khi thấu hiểu được sự hi sinh của người quan trọng nhất đời mình, liệu bản thân anh có xứng đáng với điều ấy ?. Anh tự hỏi rằng đã bao giờ mẹ suy nghĩ về một cuộc sống thiếu Seokjin, một con đường trải đầy hoa chứ không phải cát bụi.
Con người ai cũng có đích đến cả. Có thể là tiền tài, danh vọng, thành công. Đối với Seokjin, đó lại là mong muốn chân thành về một cuộc sống đủ đầy dành cho mẹ.
Bên cạnh đó,các mối quan hệ tình cảm chưa từng là lựa chọn của anh. Tình yêu đôi lứa hiếm khi kết quả ngọt. Đa phần, chia tay là kết cục duy nhất. Cãi vã. Mang thai ngoài ý muốn. Đại loại thế. Nhưng anh tin vào tình yêu, một loại tình yêu duy nhất-
Mẹ yêu [ chắc là thế ]
[Hôm nay, 11:37 pm]
>:( không có chuyện đó nhé con trai, mẹ yêu con nhiều hơn.
- chính là như thế này đây.
---------------------------
"Háo hức ghê, chú không biết là anh đã mong chờ như thế nào đâu !" Namjoon vui vẻ nói, gần như nhảy chân sáo đến rạp phim, hai đứa bạn và em trai đi ngay theo sau. " Ý anh là, dạo này bận bịu quá. Và bây giờ thì các anh em yêu quý đã mua cho anh vé xem phim, khi mà anh cuối cùng có giờ rảnh." Trông Namjoon có vẻ thực sự cảm động, cậu choàng vai qua Taehyung.
Taehyung cười tươi rói trước ông anh ngây ngô, chớp chớp mắt "Em là đứa em tuyệt vời mà, phải hông ?"
"Tuyệt của tuyệt luôn" .Namjoon tâng bốc cậu, mắt cười thành hình lưỡi liềm.
Hoseok và Yoongi nhìn nhau, không biết là nên cười vào mặt Namjoon hay khóc thương hại cậu.
"Mình nên mua bắp nước trước ha ?" Namjoon gợi ý, khi họ đang đi đến rạp phim đã hẹn trước.
"Ờm" Taehyung hơi bối rối, quay lại nhìn hai đồng phạm, cả đám đã thảo luận trước và bên Jimin đã chuẩn bị đồ ăn. "Vậy em đi mua cho. Các anh cứ đi trước."
Hoseok bật ngón cái và Taehyung hiểu là mình nên rời đi. Cậu vỗ vai cả ba người còn lại, nhưng đặt biệt mạnh với Namjoon.
"Vậy thì" Yoongi nói, mặt tươi tỉnh ."Háo hức lắm hả ?"
"Anh biết không " Namjoon cất lời, lông mày nhướng lên "- Mấy người đột nhiên hào hứng lắm ý. Có chuyện gì vậy ?"
"Cái gì ? Không đâu không đâu. " Hoseok vẫy vẫy tay. "Bên này chỉ mừng là tụi mình có dịp tụ tập mà."
"Mày là người nói dối tệ nhất quả đất, bản thân mày cũng biết mà." Namjoon nói, chỉ vào nụ cười sắp héo của Hoseok.
Cuối cùng thì họ cũng đến rạp phim số 5 và Yoongi móc điện thoại.
"Cái kế hoạch này tốt nhất là không nên đổ vỡ đi." Anh nói với chính mình.
"Hả ?"
Một nụ cười nở trên mặt Yoongi khi anh đọc tin nhắn của Jimin. Anh nắm lấy vai Namjoon và xoay người cậu lại.
"Đến và chào bạn hẹn của chú đi nào."
"Bạn hẹn nào-" Những con chữ kẹt ngay họng Namjoon khi cậu thấy Aphrodite hiện diện trước mắt, người ấy mặt áo polo và quần Jeans nhạt, tay cầm hai hộp popcorn và lon soda đựng trong ly nhựa.
"Lạy chúa."
Trông Ạphrodite cũng shock không kém: "Lạy chúa."
Bấy giờ thì cả hai mới nhận ra màn kịch mà các bằng hữu của họ đã dày công chuẩn bị, và Namjoon đang thực sự lưỡng lự giữa việc bóp cổ ba người kia hay nên cư xử cho tử tế với bạn hẹn của mình. Nhưng khi quay sang phía đối diện, cậu nhìn thấy cảnh Seokjin đang tẩn Jimin và Jungkook một cú vào bụng.
"Yoongi hyung, chạy lẹ ! Bọn em sẽ nhắn điểm hẹn cho anh !" . Jimin hú lên, ba chân bốn cẳng phóng theo sau Jungkook. Hai người còn lại cũng không chần chừ mà rời khỏi hiện trường, trước đó không quên đập vào vai Namjoon và Seokjin.
Hai nạn nhân đành bất lực nhìn nhau, không rõ rằng bản thân nên đuổi theo đám bạn hay cứ cầm bắp nước vào chỗ ngồi.Namjoon mở lời trước.
"Ừa thì," Cậu bối rối "Tôi- Tôi biết nghe khá là kì nhưng.... Thực sự thì tôi đang rất mong chờ bộ phim này nên dù anh không vào thì.. "
"Tôi sẽ vào." Anh đáp gọn lỏn, hướng đầu về cửa ra vào. "Lãng phí vé thì không hay chút nào."
Đầu Namjoon bắt đầu rối lên mất thôi, cậu lắp bắp " Vâng, thưa ng- Ý tôi là, tất nhiên là được rồi."
Trong khi đó, người lớn tuổi hơn dường như lại rất bình thản cầm điện thoại nhắn tin, như thể anh ta đang đi xem phim cùng Jimin và Jungkook. Giá mà mình cũng cool ngầu như Seokjin-ssi thì hay rồi, Namjoon thầm nghĩ.
To: Mẹ yêu [ chắc là thế ]
[Hôm nay, 2:22 pm]
HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU TRỜI ƠIIIII
Trong fic này thì mình thích mẹ Seokjin nhất luôn ấy <3 <3
Chap này khá dài nên mình chia làm 2 part :))
Chào tạm biệt và chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ nha, mãi yêu <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro