Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

[Link original : http://archiveofourown.org/works/8019853/chapters/18360754
Các cậu vào link gốc tặng kudo cho tác giả nhaa <3 fic vẫn trong quá trình xin per...]

"Mẹ mới nhắn anh này." Seokjin thở dài, tay đặt bộ họa cụ xuống đất để với lấy chiếc điện thoại : "Chú đoán thử xem ?"

Jungkook đáp lời, tay cậu vuốt cằm ra chiều suy nghĩ : "Hmm. Sau hàng năm trời quen biết mẹ anh và thói quen dắt Jjanggu đi dạo của bà, phải chăng vị mẫu thân đáng kính đã " tia " được vài anh xinh trai với tâm hồn non nớt ngây thơ..... chà, tội nghiệp làm sao khi họ hoàn toàn mùt tịt về mớ hỗn độn sắp đến với mình khi lọt vào mắt xanh của bà ấy.."
Seokijin chớp mắt nhìn bạn mình, rồi hướng về điện thoại : "Sao chú biết tường tận thế ?"
Jungkook nhún vai, không trả lời.

Kim Seokjin, sinh viên năm cuối, chuyên ngành hội họa, một người con mẫu mực.

Ưu điểm : nấu nướng, vẽ chân dung, hát và chi trả mọi loại hóa đơn.

Khuyết điểm : nhảy, thời trang và trông chừng mẹ mình.
Seokjin lại thở dài khi nhìn đống text. Thật khó tin, dĩ nhiên anh không nghĩ rằng mẹ mình là người mẹ gây ra phiền nhiễu và đáng xấu hổ nhất thế gian đâu, bởi thế thì có hơi quá, nhưng Seokijin chắc chắn, bà là người mẹ làm con mình xấu hổ tài nhất thế giới, một người cực kì phiền nhiễu. Hay bà có thể là người mẹ phiền nhiễu nhất thế giới, một người làm con mình bối rối, hoang mang và ngượng ngùng vô cùng.

--------------------

Mẹ yêu [ chắc là thế ]
hôm nay, 8:07 am
2 CẬU SINH VIÊN XINH TRAI.
 

Tôi
Hôm nay, 8:09 am
Mẹ àaaa.. hãy dắt Jjanggu đi dạo trong bình yên và NGƯNG DỤ DỖ CÁC CẬU TRAI NHÀ LÀNH, ÍT NHẤT LÀ TRONG HÔM NAY. con muốn ăn DONUT.

Jungkook cố nén cười nhìn Seokjin đập đầu xuống bàn trong tuyệt vọng.
"Thôi nào hyung, có người mẹ "tuyệt vời ông mặt trời" như vậy cũng không tệ mà."

Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất, chuyên ngành hội họa, bạn từ nhỏ, một tên khốn.

Seokjin vừa định phản bác khi điện thoại đổ chuông, và Jungkook cho rằng giọng Seokjin khi ấy hệt như tiếng khóc đau thương tuyệt mệnh vậy.

Mẹ yêu [ chắc là thế ]
hôm nay, 8 :11 a.m
Không đâu, các cậu trai đó đều gay cả và một trong số họ học tại Yale và vì cậu ta khen hình profile của con dễ thương nên mẹ đã cho cậu ta số của con đóo.

Seokjin, theo nghĩa đen, hoàn toàn ngã khỏi ghế, nắm trong tay là cốc cà phê và lọ pha màu vẽ.

"Hyung à, chuyện gì thế này." Jungkook, với tôn giọng đơn điệu, nhìn chòng chọc vào Seokjin đang nằm trên đất, màu vẽ và cà phê đổ hết lên người. "Chỉ mới tám giờ sáng và theo lẽ thường thì những cơn suy sụp tâm lý của anh không bắt đầu trong vòng một giờ nữa," liếc mắt về phía đồng hồ "- hay hai giờ."

"Mẹ đưa số anh mày cho một người lạ học tại Yale."
"À,"Jungkook vừa nói vừa ăn miếng Sandwich của Seokjin, "Sáng chủ nhật có khác."

Trong cơn bấn loạn, Seokjin vội vàng mở khóa điện thoại và cố gắng gõ những dòng chữ phẫn nộ nhất có thể, nhưng tất cả anh nghĩ được là
 
Tôi
Hôm nay, 8:16am
Trời ơi omg mẹ không thể đưa số của con cho người lạ chứ.

Mẹ yêu [ chắc là thế ]
Hôm nay, 8:16 am
Là Y A L E đóoo.

Kim Sohye, mẹ đơn thân của Seokjin - đứa con duy nhất của cô đến từ một đêm 419 đầy say xỉn. Yêu Seokjin hơn mọi thứ. Khi anh come out với cô năm 16 tuổi, tất cả những gì cô làm là cười xòa và nói : "Làm sao mày qua mắt được mẹ, mẹ biết chứ, thằng quỷ này." và ôm chầm lấy Seokjin.

Ưu điểm : chơi thể thao, nhảy múa, am hiểu thời trang, biết nấu súp rong biển, chăm chỉ, yêu Seokjin.
Khuyết điểm : không thể không làm Seokjin xấu hổ.
 
Jungkook ngán ngẩm trước cảnh Seokjin lăn lộn trên tấm thảm chùi, vấy bẩn nó với cà phê, màu vẽ và cả sự tồn tại của anh ấy. Jungkook chầm chậm lắc đầu, cầm lấy điện thoại của mình : "Đến lúc báo cáo về tình trạng bi đát của anh rồi nhỉ."

Mất 2 lần đổ chuông và vị cứu tinh bắt máy : "Chàooo ?"

"Chao xìn ? Park Jimin, khẩn cấp đây. Một chiến binh dũng cảm vừa ngã xuống và em cần hỗ trợ. Hãy mang kem lạnh, giấy lau và tình thương dạt dào của anh. Nhanh." Jungkook thông báo, giọng trầm và nghiêm túc.
 
"Khẩn cấp ? What the fuck ? Chú ổn chứ ?" một giọng nói lạ đáp lời cậu.

"Không nghiêm trọng thế đâu,"Cậu nghe gịong Jimin. "Khẩn cấp có nghĩa là mẹ của bạn chúng ta vừa có một hành động nổi hứng nào ấy."

"Chuyện gì xảy ra vào lần này thế ?" Jimin hỏi Jungkook.

"Mẹ Seokjin đưa số anh ấy cho một chàng gay lạ mặt học ở Yale."

Jimin nghe loáng thoáng tiếng rên thống khổ của người mà anh đoán là Seokjin, chắc hẳn đang lăn trên sàn.

"Chà, căng đấy." Jimin sụ mặt.

"Anh ấy đang dần rời xa thế gian rồi." 

"Cho anh mày hai mươi phút rồi anh sẽ hiện diện ngay trước cổng." Jimin nói. "Giời ạ, anh ghét Jin hyung, anh mày suýt thì được " ấy ấy " rồi đó."

Jungkook cứng giọng "Bây giờ là tám rưỡi sáng."

"Ừ và mục tiêu của anh đây là " ấy ấy " ba lần trước trời tối."

"Quào. Không nghĩ là em quan tâm với cái tâm hồn đơn điệu nhàm chán của em đâu. Hai mươi phút nữa nhé. Nhanh chóng lên."

Cậu gác máy và hướng mắt về phía Seokjin vẫn đang lăn lóc trên sàn."Anh nghe thấy rồi đấy hyung, Jimin hyung sắp được làm chuyện đó ba lần một ngày còn anh thì không đến ba lần trong bốn năm."

Cậu được đáp lại bằng một cú đấm.

 -----------------------------------

"Thật xui xẻo." Taehyung nói.

"Mà cũng thật nhàm." Yoongi thêm vào

"Tao đã gần như thương cảm mày đấy." Hoseok bảo, ăn nốt những gì còn lại trong bữa tiệc an ủi dành cho Namjoon.

"Không thể tin là mày đang stalk một sinh viên năm cuối ở Pratts, người mà mày có số từ mẹ người ta."

Namjoon một lần nữa click vào trang profile của Seokjin và gần như la hét trong đau thương : "Làm sao con người có thể có một ngoại hình như thế hả ? Làm sao ? Không thể nào, đúng không hảaa ?"

Yoongi chuyển ánh nhìn từ điện thoại đến laptop của Namjoon, nghiên cứu bức hình trong chốt lát và huýt sáo : "Nhìn ổn phết. Môi dày, mắt đẹp, tóc xám tro và hiển nhiên là vượt quá tầm với của chú."

Min Yoongi, sinh viên năm ba tại Yale, chuyên ngành âm nhạc, bạn thân thuở nhỏ,  một tên tha hóa đến tận cùng.

"Này, đây là những bức ảnh khác của chàng à ?" .Hoseok hỏi, tay nhét miếng khoai tây vào miệng. "Đúng là chúng ta cũng nên stalk anh ấy."

Tất nhiên namjoon sẽ không thừa nhận điều này với ai khác đâu, chỉ chính bản thân cậu thôi. Cầu mong chúa rằng anh chàng Seokjin này hãy đăng hình nhiều thiệt nhiều lên trên mạng xã hội đi, vì một vẻ đẹp tuyệt sắc như thế cần được cả thế giới chiêm ngưỡng.

Cậu click vào nút next và, tạ ơn chúa, trang web chuyển đến một bức hình có vẻ được chụp từ bốn tháng trước. Seokjin đang đội mũ đầu bếp và tay cầm muỗng xúc cơm khi nhìn thẳng vào camera.

"Nào, thế này nhé," Yoongi hứa hẹn. "Nếu chú tán tỉnh anh ngon giai này thành công,  anh đây sẽ nhuộm tóc xanh lá cây."

"Anh đùa ấy hả ? Thằng nhóc tội nghiệp ấy chưa làm chuyện người lớn cả năm nay rồi."Hoseok bình luận.

Jung Hoseok, sinh viên năm hai tại Yale, bạn trung học, một tên tha hóa mặt ngựa.

"Anh ấy cô đơn đến nỗi phải đi stalk một anh chàng nhìn như nữ thần Aphrodite, người mà không biết đến sự tồn tại của ảnh." Taehyung lắc lắc đầu. "Đã bảo anh tải Tinder rồi cơ mà lại không nghe."

"Cho anh xin. Namjoon đây sẽ dọa người ta chạy mất dép trước khi bắt đầu một cuộc hội thoại nghiêm túc. Nhớ có lần mà nó có gắng đưa ra lời khuyên chứ ? Cái gì mà từ " tôi không nghĩ đây là giải pháp"đến"vậy là kết thúc ư ?" ,Yoongi hồi tưởng và Namjoon ném thẳng một cái gối vào mặt anh.

"Sau đó thì người ta không bao giờ nói chuyện với mày nữa." Hoseok kết luận

"Mấy người im hết được không ? " Namjoon sùng lên. Cậu quay say Yoongi :"Với lại, hình như anh đáng lẽ đang ở với "đồ chơi" mới của anh ? Jimin, phải chứ ?

Yoongi trừng mắt : "Em ấy không phải đồ chơi. Và ừa thì bạn của Jimin gọi đến vì một trường hợp khẩn cấp nào đấy."

"Khẩn cấp ?" Taehyung hỏi. "Tệ đấy. Ai đó chết hả ?"

"Có vẻ là, mẹ của bạn của Jimin vừa làm chuyện gì đấy khá là xấu hổ."Yoongi nói với gịong điệu thờ ơ.

Vào đúng khoảnh khắc ấy, khi Taehyung nhấn nút next, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Seokjin choàng tay qua hai cậu trai nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn, trên ảnh tagged lần lượt là "Jeon Jungkook" và "Park Jimin ".

Tim cậu gần như ngưng đập.

"Hyung" Taehyung gọi Yoongi. "Chính xác là mẹ của người bạn ấy đã làm gì ?"

"Sao anh mày biết được ?" Yoongi bật lại. " Cái gì đó về việc mẹ cậu ta đưa số- "

Yoongi đông cứng người, chữ nghĩa rơi rớt hết . Mắt anh bật mở to hết cỡ, quay sang nhìn Taehyung và dán chặt mắt vào bức hình.

"Trời má." Yoongi thở không ra hơi.
"Trời má." Taehyung lập lại.

"Trời má." Hoseok nói, người đã quan sát từ đầu.

"Cái gì ?" Namjoon hỏi, buông bút xuống khi quan sát khuôn mặt các anh em cậu.  "Chuyện gì đã xảy ra ?"

Taehyung, bình tĩnh và cẩn trọng, lặng lẽ kéo con chuột vi tính đến nút nhấn "add friend". Cậu chờ phản ứng của Namjoon, nhưng dường như đối phương vẫn chưa nhận ra.

Nhưng Yoongi và Hoseok thì có, cả hai trao đổi nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, cầu nguyện rằng Taehyung cứ nhấn quách vào cái nút chết dẫm ấy đi trước khi mất đi cơ hội.

Taehyung đang căng thẳng, đến nỗi trong đầu cậu văng vẳng nhạc nền của Chú Báo Hồng. Cậu cảm nhận được mồ hôi đang chảy từng gịot, nhưng cuối cùng, sau khi khẽ liếm môi, cậu nhấn nút. Một tiếng"click " thu hút được sự chú ý của Namjoon.

"Chú vừa làm gì thế ?"

Taehyung nắm chặt tay, chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát ngoạn mục của mình.

Namjoon nhìn vào màn hình, dường như mắt cậu bỗng chốc được lắp bởi hàng nghìn kính viễn vọng :"Kim Taehyung, cái mẹ gì- "

Taehyung nhảy phốc xuống giường, hét to : "Hoseok hyung, nắm lấy Namjoon hyung! Yoongi hyung, lấy điện thoại của anh ấy."

Hoseok chồm lên đống hỗn độn gồm thức ăn, đồ uống và tập vở, giữ chặt lấy Namjoon từ phía sau :"Đừng có động đậy chứ, thằng quỷ này."

"Biến mẹ khỏi người tao, Jung Hoseok!" Namjoon hét lên, cố thoát khỏi cú siết chặt của Hoseok. "Quân khốn nạn ! Phản bội ! Sáu năm tình bạn đổ bỏ hết ! Được lắm ! Hoseok ! Được lắm !"

"Hyung, lẹ lên, anh nhắn chưa ?" Hoseok nghiến chặt răng. "Em sắp chịu hết nổi rồi."

Taehyung nhanh chóng nhập cuộc với Hosek, tay nắm chặt hai chân Namjoon " Yoongi hyung, nhanh lên coi."

Yoongi tập trung cao độ, gõ chữ nhanh nhất có thể sau khi tìm thấy danh bạ "Kim Seokjin ( Aphrodite )" và gần như gào lên khi anh nhấn vào nút gửi  và nút xác nhận đã gửi chuyển sang màu xanh.

Hoseok và Taehyung buông tay Namjoon, và cậu phóng như tên đến chiêc điện thoại vừa được Yoongi thả xuống và nhanh chóng né mình.

Namjoon muốn khóc thét bởi dòng chữ trước mắt cậu :

To: Kim Seokjin (Aphrodite)

[Hôm nay, 5:03 pm]

"Chào, nóng bỏng, dạo này em sao rồi ?" :')

------------------------------------

"Mẹ ơi ?" Seokjin gọi, cố làm lơ cục nghẹn trong họng. "Người mà mẹ cho số con tên gì thế ?"

Sohye nghiêng đầu, liếc nhìn tô ngũ cốc ăn dở : "Mẹ quên rồi. Hình như là... có chữ Joon ở cuối. Shinjoon ? Daejoon ? Chẳng biết nữa. Cứ đợi người ta liên lạ--

"Có phải Kim Namjoon không ạ ?" Seokjin nhảy vào, mắt cắm chặt vào màn hình vi tính.

Jimin và Jungkook dừng lại project đang dở, mắt hướng về phía Seokjin.

"Ờ đó !" Mẹ anh cười. "Đúng vậy. Chắc chắn. Sao con biết thế ?"

"Cậu ta.." Seokjin nhìn mẹ mình với ánh nhìn trống rỗng. " ... vừa gửi Friend Request cho con trên Facebook."

Chưa đến nửa giây khi Sohye, Jimin, Jungkook bao lấy laptop của Seokjin.

"Chết tiệt, để em xem nào". Jungkook giật lấy chiếc máy.

"Đồ cái cây, né ra cho anh mày !" Jimin phàn nàn khi cố đẩy tay Jungkook ra.

Sohye đập vào vai cả hai đứa :"Ây da ! Chậm lại nào ! Người mẹ luôn được ưu tiên mà."

Tất cả đều nhìn vào bức hình Profile của người nọ. Tóc vàng vuốt keo, suit thẳng thiu, nụ cười hình gấu,hai tay bỏ vào túi quần. Chúa ơi, rù quyến quá. Lạy hồn, anh ta nóng bỏng một cách khốn nạ-

Jimin thở hắt ra : "Yoongi?"

Mọi người quay lại nhìn cậu :"Ai cơ ?"

Cậu chỉ vào màn hình, bên cạnh Namjoon là một chàng trai với khuôn mặt ngán ngẩm hết mức, như thể anh ta đang muốn đi ra khỏi bức ảnh, nhưng không thể.

"Min Yoongi ấy. Người mà em đã "chịch xã giao" suốt vài tuần nay. Và đáng lẽ là thêm một lần vào sáng nay nếu Jungkook không gọi điện."

"Quào, kĩ thuật tốt chứ ?" Sohye hỏi. "Cháu đánh giá thế nào, trong mức thang 1 đến 10 ?"

"Ôi cháu chịu thôi." Jimin thở dài ."- những lần sex tuyệt nhất đời cháu, cháu chắc chắn ấy."

Sohye gật gù thấu hiểu " Cô biết, cô biết."

"Mẹ àaa." Seokjin than vãn, tay xoa xoa hai bên thái dương. "Xin hãy là một người mẹ bình thường bây giờ thôi. Không ổn tí nào đâu. Sao đây ?"

Jungkook chớp mắt và đẩy Seokjin ra xa khỏi con chuột, nhanh chóng nhấn nút accept trước khi lỡ cơ hội. "Anh còn chờ gì nữa hả ?"

"Jeon chết tiệt Jungkook-" Seokjin sắp nắm lấy cổ thằng bé khi điện thoại anh nhấp nháy "Ding!" . Một tin nhắn mới và đột nhiên Seokjin cảm thấy không, không ổn chút nào.

Anh nhắm mắt, thở sâu và gom tất cả can đảm để mở điện thoại.

Unknown

[Hôm nay, 5:03 pm]

Chào, nóng bỏng. Dạo này em sao rồi ? :')

 
"Đệt." Seokjin nhủ thầm.
"Nóng. Bỏng." Jungkook lập lại. " Đệt. Nóng bỏng."
"Hyung, trả lời đi," Jimin thúc gịuc." Nào, nào, nói rằng anh cũng nghĩ người ta nóng bỏng đi chứ.

"Chú điên hả ?" Seokjin phản bác, quăng cho Jimin ánh nhìn hình viên đạn . "Không đời nào"

"Đằng nào cũng đồng ý friend request rồi, nhắn lại cũng chả chết ai." Sohye nhún vai, bĩu môi một ít.
"Làm sao mẹ có thể nói như thế. " Seokjin nói, nhìn thẳng vào mẹ , "Tất tả, tất cả là tại mẹ. Nghe này, có lẽ con nên-"

Jungkook giật lấy điện thoại Seokjin khi anh trên bờ bắt đầu buổi nói chuyện "Làm sao để trở thành một bà mẹ bình thường", chạy thẳng đến góc bên kia phòng. "Anh muốn em lưu số  người ấy thế nào ? Mật ong ? Cục cưng ? Chàng sinh viên Yale dễ thương ?"

"Jeon Jungkook! Chú đưa anh cái điện thoại lại ngay ! Anh vẫn là anh chú đấy! Đồ ranh mãnh !" .Seokjin hét lớn, đè Jungkook xuống sàn, khiến người trẻ tuổi hơn rên rỉ nhưng vẫn không thể xay chuyển tình thế.

" Em làm điều này vì anh thôi, hyung!" .Jungkook biện minh, ngăn Seokjin lấy lại điện thoại. " Anh cô đơn và thiếu vắng tình yêu và đây là cơ hội vàng cho mọi thứ."

"Chú nói cái quái gì thế ?" Seokjin độp lại, tay cố kéo ra để nắm lấy chiếc điện thoại. " Bồi đắp tình yêu nhờ một cậu trai không quen biết ở Yale hả ? Đưa anh cái điện thoại, đồ khốn."

"Làm gì còn cách nào nữa ?" Jungkook nói trong khi đẩy tay Seokjin ra và thoát khỏi anh. "Đệt, cứ thử cho một cơ hội xem nào"

Seokjin lại nhảy chồm đến khi anh thấy Jungkook đang type cái gì đó. Anh nhảy hẳn lên lưng người trẻ tuổi hơn."Đưa nó cho anh ! Jeon chết tiệt Jungkook !"

"Anh cứ mơ đi !" Jungkook hét lên, cố gõ nhanh nhất có thể trước khi Seokjin giật được điện thoại. Đang nhắn dở, Jungkook đã nhấn được nút "send" và dù có phần cường điệu hóa, Seokjin buông thỏng tay và ngã lăn ra sàn, nhận ra chuyện mà Jungkook đã gây ra.

Bầu không khí im lặng đến lạ.

"Ôi, không." Jungkook thì thầm.

Jimin nhướng mắt lên nhìn Jungkook.
Sohye ngừng ăn ngũ cốc.
Seokjin cảm thấy lạnh sống lưng.

Jungkook hoảng sợ đối mặt với ánh mắt của Seokjin. "Hyung, nghe này- em không- em không cố ý gõ như thế-"

"Jeon Jungkook."

Seokjin như hóa thành con người khác. Gịong anh trầm đến đáng sợ, dường như không thể nghe rõ tiếng. Mắt thì tối sầm lại, nhìn rất đe dọa. Jungkook nuốt nước bọt và mường tượng về cái chết không thể tránh khỏi đang chực chờ trên đầu.

"Hyung, em thề em không cố ý-"

"Chú đã gửi cái gì ? " Seokjin hỏi, đưa tay yêu cầu điện thoại." Anh đếm đến ba, nếu cái điện thoại không về lại tay anh, chú sẽ hối hận đấy"

" Hyung, em thật sự không cố ý mà ! Em chỉ muốn nhắn tin làm quen thôi, đại loại là " chúng ta nên ra ngoài cùng nhau" hay cái gì đó , nhưng anh hét toáng lên và em cũng hét toáng lên, và em vô tình gõ những thứ không nên gõ khi đầu óc hoảng loạn"

"Một"

"Hyung, làm ơn mà-"

"Hai" Seokjin đếm, giọng ngày một đanh lại.

Jungkook nhắm mắt và ném điện thoại cho Seokjin. Sohye và Jimin nhanh chóng quay quanh nó, nhìn vào màn hình.

" Ôiiii thần linh" Sohye thốt lên, trước khi cầm lấy bát ngũ cốc và đi ra ngoài. " Sẽ không vui đâu. Nhưng đằng nào thì hãy vui vẻ đi nhé, các chàng trai."

Trong chốc lát, Seokjin đã suy nghĩ về cả ám sát và tự sát.

To: Unknown

[Hôm nay, 5:16 pm]

Này, chàng trai. Tôi muỐN CHỊCH.

 ----------------------------------

Tại một căn hộ cách đó 27 phút đi bộ, phòng 402-B, bốn chàng trai ngồi thành hình vòng tròn, mắt sáng lên vô hồn trước màn hình iphone của Namjoon.

Transfic đầu tiên của đời Fangirl, mọi người vote và góp ý cho mình nhé :))) cảm ơn mọi người * hun hun *

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro