Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love (I'm Sick of Waiting)

Summary: Jimin cố gắng trấn an bản thân mình, khi cậu nhìn Jeongguk đi vào sảnh nhà nghỉ mà không cởi mũ bảo hiểm cho cậu và nắm lấy tay cậu như cách anh đã từng làm.

Nhưng ít nhất đêm nay anh vẫn ở với cậu. Tối nay Jeongguk đang ở với cậu. Anh đã chọn cậu đêm nay. Và đó là tất cả những gì Jimin quan tâm ngay lúc này.

Và như những gì cậu đã làm trong vài tháng trước, Jimin phớt lờ đi những dấu hiệu hiển nhiên.

-

Jimin cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nơi khoé mi.

Cậu ghì chặt lấy eo Jeongguk, lồng ngực ép vào lưng người kia, nhưng không phải vì cậu muốn thể hiện người yêu của cậu có ý nghĩa với cậu nhiều bao nhiêu.

Mà cậu đang ôm chặt lấy mạng sống thân yêu của mình.

Jeongguk vặn tay ga lần thứ chín trong tối nay, và Jimin chỉ muốn chuyện này kết thúc. Cậu chỉ muốn về nhà, nhưng cậu không thể. Cậu biết mình sẽ hối hận nếu đêm nay cậu lại bỏ đi.

Thực tế thì, dù bằng cách nào đi nữa, cậu cũng sẽ hoàn toàn hối hận.

Khi cơn gió lạnh cóng, khắc nghiệt lướt qua khuôn mặt tái nhợt, lạnh lẽo của Jimin, cậu mong rằng tiếng đập mạnh nơi lồng ngực sẽ pha vào cơ thể bọc da của Jeongguk. Nhưng Jeongguk không dừng lại. Thay vào đó, anh lại tăng tốc ngay cả khi họ đến một ngã tư đông đúc.

"Jeongguk, XIN ANH-"

Jimin nhắm mắt và đôi tay trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Nó chẳng có ích gì vì cậu có thể cảm nhận bụng của Jeongguk thắt lại khi anh tiếp tục tăng tốc.

"Jeongguk, làm ơn hãy chậm lại-"

"Gguk, em thật sự, thật sự rất sợ-"

"Guk, để em đi, em muốn về nhà-"

"GUK, XE!"

Jimin bật khóc, những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén.

Cậu không biết đã mất bao lâu nhưng một lúc sau cậu mở mắt khi cảm thấy tất cả đều dừng lại và nghe thấy tiếng Jeongguk tắt động cơ xe. Cậu nhìn lên toà nhà trước mặt mình, và Jimin không cần đợi cho mắt mình thích nghi với ánh sáng để biết rằng họ đã đến nhà nghỉ quen thuộc tồi tàn mà họ vẫn luôn lui tới suốt năm năm qua. Cậu trèo ra khỏi chiếc xe phân khối lớn và đứng cạnh Jeongguk đang tháo dây. Như mọi khi, cậu đợi Jeongguk cởi mũ bảo hiểm cho mình, Jimin từng phàn nàn về việc vì sao người đàn ông này không để cậu tự làm bất cứ chuyện gì; giờ đây cậu đang gần như van xin cho sự chú ý của anh ấy.

Jimin cố gắng trấn an bản thân khi cậu nhìn Jeongguk bước vào sảnh nhà nghỉ mà không cởi mũ bảo hiểm hay nắm tay cậu như cách anh đã từng làm.

Nhưng ít nhất tối nay anh đang ở cùng cậu. Jeongguk đang ở cùng cậu đêm nay. Anh chọn cậu đêm nay. Và đó là tất cả những gì quan trọng đối với Jimin ngay lúc này.

Và giống như những gì cậu vẫn luôn làm trong vài tháng trước, Jimin phớt lờ đi những dấu hiệu đang diễn ra quá rõ ràng.

Cậu cuối đầu bước vào toà nhà, như mọi khi. Hơn bao giờ hết, Jimin cảm thấy thật xấu hổ, về bản thân và tất cả những gì cậu đang làm. Đặc biệt là ngay lúc này. Cậu cố gắng can đảm và vực dậy sự tự tin vốn có trước đây của mình, trước khi tất cả mớ hỗn độn này bắt đầu diễn ra, trước khi tất cả những cảm xúc cay đắng này bắt đầu vỡ lở và trút xuống người cậu.

"Ba tiếng." Cậu nghe Jeongguk nói với lễ tân.

Ba tiếng. Họ sẽ chỉ ở đây trong ba tiếng.

Jimin thoát ra khỏi niềm hân hoan sau khi nghe những lời đó. Cậu nhìn vào gáy Jeongguk, như thể đang cố gắng giải mã thêm điều gì đó đằng sau những gì cậu vừa nghe rõ ràng. Cậu vẫn cúi thấp đầu khi Jeongguk lấy ví của mình ra và rút ra một xấp tiền, đẩy nó về phía bên kia của quầy, trước khi nói với lễ tân giữ luôn phần tiền thừa.

Đã mấy năm rồi nhưng Jimin vẫn cảm thấy như mình là một thằng trai bao mỗi khi Jeongguk chi trả cho những buổi tối của họ.

Cậu muốn cuộn mình lại và khóc, nhưng điều đó nên để dành cho một ngày khác.

Khuôn mặt cậu giờ đây hẳn đã quá méo mó khi cố gắng giữ cho bản thân mình không bị suy sụp một lần nữa khi các nhân viên khách sạn đang ném cho họ những cái nhìn tò mò và lo lắng. Cậu nắm lấy cánh tay còn lại của Jeongguk, hy vọng nó sẽ cứu cậu khỏi sự nhục nhã.

"Đi thôi." Jimin giật mình khi cậu nghe người yêu mình nói. Đây là câu đầu tiên Jeongguk nói với cậu trong tối nay.

"Okay, tình yêu."

Đêm nay, là phòng 204.

Nó là một trong những căn phòng to nhất trong nhà nghỉ, với một chiếc giường king size và một bồn tắm. Jimin nhớ cách họ thường ở trong bồn tắm cùng nhau lâu hơn một chút, cuộc làm tình dưới nước thô bạo như thế nào, cách mà âm thanh của nước bắn ra khỏi bồn tạo nên thứ giai điệu khi họ đè lên nhau, khi Jeongguk mạnh mẽ thúc vào cậu, khi cậu di chuyển cơ thể của mình lên xuống phía trên người mình yêu.

Nhưng tối nay, cậu tự hỏi liệu bồn tắm có còn cảm nhận được độ ẩm của nước hay không.

Đôi chân của Jimin dính chặt trên nền đất ngay phía cửa khi đôi mắt cậu dõi theo từng cử động của Jeongguk. Người kia bước vào phòng, thả túi thắt lưng xuống bàn trang điểm và bắt đầu gõ gõ trên điện thoại.

"Anh nhắn ai thế?" Jimin không thể ngăn mình hỏi anh. Jeongguk đã phớt lờ cậu kể từ khi anh đón cậu ở nơi thường ngày họ hay lui đến.

Đó không phải lỗi của người yêu cậu—cậu biết điều đó. Gần đây họ đã gặp nhau ít hơn bình thường, và khi gặp nhau, họ sẽ tranh cãi về những thứ nhỏ nhất, và nội tâm Jimin sẽ chết lặng.

Nó bắt đầu với một dòng tin nhắn hoặc chỉ là một cuộc gọi đơn giản, hay sự vắng mặt của người kia, và nhiều hơn tất thảy là khi Jimin yêu cầu Jeongguk gặp cậu. Người sẽ thường bảo với cậu là anh bận việc, anh phải về nhà sớm, anh có cuộc họp. Tất nhiên, Jimin không tin anh—họ làm việc ở cùng một công ty, ở cùng một bộ phận đấy trời ạ. Jimin nắm bắt lịch trình của sếp mình ngay trong lòng bàn tay.

Những lời nói dối của Jeongguk luôn luôn khiến Jimin phải tỉnh táo, và cậu sẽ gửi cho anh hàng loạt những tin nhắn, cuộc gọi và yêu cầu anh gặp mình dù có muộn bao lâu, bất kể cả hai phải đi đến bao xa để đến địa điểm gặp gỡ của hai người.

Đã năm năm và Jimin vẫn liều lĩnh như thế, vẫn ảo tưởng rằng một ngày nào đó cậu sẽ có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng.

"Em hỏi anh đang nhắn tin với ai." Giọng Jimin nói lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng sự run rẩy trong giọng nói cậu vẫn còn đó.

"Không ai hết."

"Phải rồi." Jimin chế giễu. "Anh đang bấm điện thoại. Và anh không nhắn tin với ai cả."

Jeongguk thở dài. Ánh sáng điện thoại vẫn mở.

"Anh nhắn cho ai?"

"Tôi nhắn cho Yeon Ju. Vui chưa?"

"Một câu hỏi đơn giản, một câu trả lời đơn giản. Ngay từ đầu anh nói thế đi. Đâu có vấn đề gì to tác đâu, đúng chứ?" Jimin bước đến nhà tắm, ném điện thoại lên giường.

Jimin mở vòi sen để át đi những tiếng nức nở của mình.

Cậu không nên kêu anh đón cậu. Cậu đã rất ổn, tâm trạng của cậu tương đối ổn khi cậu chào tạm biệt đồng nghiệp của mình sau khi dành vài giờ ở quán rượu gần văn phòng của họ. Mọi người đều vui vẻ mặc dù sếp của họ, Jeongguk, không có mặt để ăn mừng cho hợp đồng mới với một khách hàng. "Trường hợp khẩn cấp với gia đình," cậu nghe một nhân viên kế toán cấp dưới nói lý do tại sao trưởng phòng của họ không tham gia cùng. Mọi người không bận tâm lắm, nhưng Jimin thì có. Tâm trí cậu quay cuồng khi nghĩ về các khả năng và kịch bản tại sao người đàn ông đó lại không thể tham gia cùng họ.

Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy sao? Với vợ anh? Họ cãi nhau sao? Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã mang lại cho cậu cảm giác chiến thắng mà không hề cảm thấy một chút tội lỗi.

Yeah. Cậu đã trở nên như thế. Một kẻ thứ ba không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình.

Cậu cảm thấy mâu thuẫn khi không biết có nên nhắn tin cho anh hay không nhưng những lời đùa giỡn của những người đồng nghiệp của cậu quá lớn khiến cậu không biết phải nói gì trong tin nhắn của mình, vì vậy cậu quyết định mặc kệ người đàn ông đó. Sau một vài chai soju, Jimin thả lỏng người và quên đi thế khó xử của mình, cuối cùng cậu cũng được tận hưởng đêm nay.

Nhưng tất cả lại quay trở lại ngay khi cậu bước ra khỏi quán rượu, trong cái giá se se lạnh của mùa thu. Mọi người vui vẻ bước đi, một số được nửa kia của mình đưa đón, một số đi dạo cùng nhau, trong khi cậu, sau khi từ chối lời đề nghị được Lee Taemin đưa về nhà, một mình đi dọc trên các con phố ở Hongdae.

Cậu cho mình thời gian, đi bộ uể oải một mình khi tiếng ồn ào bay ra khỏi đầu và cậu cảm thấy tỉnh táo trở lại. Cậu không biết phải đi đâu nữa: cậu chưa muốn về nhà.

Tâm trí cậu bay về Jeongguk, như mọi khi, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở nhà để người đàn ông phải bỏ qua buổi nhậu truyền thống của họ.

Có lẽ cậu có thể để lại một tin nhắn như một người nhân viên.

Jimin:
Chào sếp, hôm nay anh không đến buổi ăn tối. Tôi mong mọi thứ vẫn ổn. Cuối tuần vui vẻ!

Jimin muốn xoá đi dòng tin nhắn, nhưng Jeongguk đã trả lời rồi.

Jeongguk:
Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu với thời tiết hôm nay. Tận hưởng cuối tuần của mình đi nhé, Park.

Jimin không muốn đoạn nhắn tin của họ kết thúc và cậu bắt đầu hoảng sợ. Phần lý trí của cậu muốn để cho người đàn ông được nghỉ ngơi thật xứng đáng, nhưng sự ghen tuông trong cậu liên tục len lỏi nơi tâm trí, bắt đầu làm nhạt nhoà đi những quyết định của cậu.

Jimin:
Cảm ơn, Sếp. Tôi đang quay về văn phòng. Tôi đã quên mã hoá một số văn mẫu thanh lý.

Cậu siết chặt tay vào điện thoại. Cậu biết Jeongguk sẽ không tin. Người đàn ông ấy đã đích thân kiểm tra đồ đạc được giao hàng ngày của mình trước khi rời khỏi văn phòng và đảm bảo rằng không có gì còn sót lại mà chưa hoàn tất, đặc biệt là vào tối thứ sáu.

Jeongguk:
Làm nó vào thứ hai. Giờ thì nghỉ đi, Park.

Jimin:
Tôi đang đứng phía trước toà nhà rồi, thưa Sếp.

Không phải. Cậu đang cách đó năm dãy nhà, nhưng cậu có thể đến đó đúng giờ nếu Jeongguk quyết định đến đón cậu.

Cậu lướt qua đám đông và lao về phía cửa chính của toà nhà. Cậu hoài nghi liệu Jeongguk có đến không, nhưng dù gì thì cậu vẫn đi vào. Khi đến tầng của họ, cậu ngồi bên hành lang lối dẫn vào văn phòng, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn, nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Cậu chờ.

Nếu phải nói thật thì, cậu không thật sự mong anh sẽ đến. Không nữa rồi. Vào những năm đầu tiên họ quen nhau, Jeongguk sẽ luôn đi đến cậu dù cho bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Anh gần như là một chú cún bị bỏ rơi khi không có Jimin. Giờ đây, gần sáu năm trong hoàn cảnh đáng thương của họ, chính Jimin là người vẫn luôn chạy phía sau anh.

Chạy theo và chờ đợi. Chạy theo và chờ đợi.

Cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng của mình khi điện thoại reng chuông thông báo cuộc gọi, và nhịp tim của cậu bắt đầu tăng lên ngay khi tên của Jeongguk xuất hiện trên màn hình.

Không ai mở lời khi cậu trả lời cuộc gọi. Đầu gối cậu khuỵu xuống khi nghĩ đến việc vợ của Jeongguk gọi, đương đầu với việc cậu nói chuyện với chồng cô vào tối muộn.

"Jimin." Giọng của Jeongguk vang lên khiến cậu nhẹ nhõm. "Về nhà đi."

"Em không muốn," cậu run rẩy trước cái lạnh. Cho dù là cái lạnh từ bước tường trắng đang bao quanh cậu hay cái lạnh từ giọng nói của người yêu, cậu không biết nữa.

"Em say rồi," Cậu có thể thực sự tưởng tượng rằng Jeongguk đang nghiến chặt quai hàm của anh. "Em không thể làm việc khi em đang say. Về nhà ngay đi."

"Anh biết em có thể, anh nên biết điều đó từ giờ đi," Jimin phản bát lại điều mà cậu coi là một sự xúc phạm. "Và em không say."

"Đừng cứng đầu nữa," Người đàn ông nghe có vẻ cáu kỉnh. "Về nhà đi. Tôi đang bận, Jimin."

"Bận làm gì chứ? Anh biết đó, sao cũng được. Đi mà bận với vợ anh đi." Jimin kéo bản thân đứng dậy, chuẩn bị để rời đi.

"Jimin," Giọng của Jeongguk trở nên nghiêm nghị hơn và lạnh lùng hơn. "Về nhà đi mà, xin em."

Jimin giễu cợt.

"Anh không quan tâm nữa rồi, tôi hiểu cmn rồi, đừng lo. Đừng giả vờ như anh còn quan tâm tôi. Tạm biệt, sếp." Jimin trả lời, giọng run rẩy, trước khi cậu cúp máy.

Run rẩy, cậu giữ mình đứng đợi thanh máy.

Cậu nhăn mặt trước làn gió mát lạnh thổi vào thang máy khi cánh cửa mở ra ở tầng trệt. Cậu không đội mũ hay gì cả, nên cái lạnh bắt đầu thấm vào khắp cơ thể cậu. Cơn nóng chợt bừng lên trên khuôn mặt cậu khi cậu nhìn thấy Jeongguk trên chiếc xe phân khối lớn của anh ngay trước lối vào của toà nhà.

Họ nhìn lấy nhau ngỡ như là mãi mãi, và một lần nữa, Jimin lạc mất trong ánh mắt của Jeongguk. Cậu cảm thấy trái tìm mình dần bị kéo đi trong sự tra tấn, kéo đến, đến gần, một cách yêu thương, khao khát, hướng tới tình yêu của mình.

Anh đang ở đó.

Jimin bước đi một cách thận trọng, như cách cậu đã dè chừng Jeongguk một vài tuần trước. Gần đây, nó giống như họ đã xa cách, và càng tới gần, cậu càng thấy sự thật trong mắt Jeongguk càng rõ ràng hơn.

Từ đôi mắt sáng ngời, to tròn đang ngắm nhìn anh với sự ngưỡng mộ, tất cả những gì cậu thấy ngay bây giờ chính là ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn thành phố đang phản chiếu.

Khi Jimin bước ra khỏi phòng tắm, Jeongguk đã ngủ rồi, khoả thân ngoại trừ chiếc boxer.

Jimin quẹt đi giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống gò má.

Cậu cố ngồi lên giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức Jeongguk, để cậu có thể nhìn ngắm Jeongguk lâu hơn một chút, và cuối cùng để cậu có thể hỏi câu hỏi duy nhất đã ăn sâu trong tìm thức cậu mấy tháng qua.

"Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta?"

Những giọt nước mắt tiếp tục lăn ra từ mắt cậu khi cậu cố thì thầm một câu hỏi lặp đi lặp lại đến người tình đang say giấc của mình. Cậu vươn tới mặt anh, những ngón tay múp míp lướt trên da Jeongguk, gần như chạm vào gò má anh nơi cậu đã từng rải lên những nụ hôn, khuôn mặt đã từng nở nụ cười với cậu. Trái tim Jimin thắt lại và hơi thở trở nên dồn dập khi cậu kìm lại những tiếng rên rỉ đầy đau đớn và buồn bã thừa nhận rằng, cậu đã thất bại.

Cậu đã biết điều đó kể từ ngày đầu tiên nhưng nó vẫn đau vô cùng, hoặc có lẽ còn tệ hơn thế nữa.

Cậu cẩn thận nằm xuống để cơ thể họ không chạm nhau. Cho dù Jeongguk có đưa cậu đến đây vì bất cứ lý do gì cũng không còn quan trọng nữa. Theo như những gì cậu biết, cậu vẫn đang rất cô đơn.

Jimin thức giấc với một Jeongguk đang run rẩy.

"G-gguk?" Cậu cố đánh thức anh nhẹ nhàng, sợ hãi không muốn khiến anh tức giận.

"Gguk?" Cậu cố lần nữa, nhưng lần này, cậu nâng lấy mặt người kia, và đó là khi cậu cảm nhận được nó.

Jeongguk sốt rồi.

Jimin bật dậy, chạm vào mặt và cổ anh và cố gắng không hoảng hốt.

"Gguk? Jeongguk? Ôi chúa ơi, anh bị bệnh rồi. Em đã làm gì vậy chứ?" Cậu khóc trong hối hận, tay bao lấy cơ thể đang run rẩy của Jeongguk, như thể để nó có thể lây cơn sốt sang người cậu. Nếu trước đó cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lừa Gguk để đến đón cậu theo đúng nghĩa đen, thì cảm giác xấu xa ấy giờ đã bao trùm lấy cậu.

Mồ hôi của Jimin hoá lạnh khi cậu cố giữ ấm thân nhiệt Gguk bằng cách để anh nằm dưới tấm chăn mỏng của nhà nghỉ, một tiêu chuẩn tiện nghi khác của phòng 204.

"Uhh...l-lạnh..." Gguk thì thầm dưới hơi thở run run của mình, và Jimin chạy đến tắt máy lạnh. Cậu trở về với Jeongguk và quấn tay mình quanh anh, ôm anh bằng cả cơ thể của mình, gò má cậu ấn lên má của Jeongguk, và cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia bên tai mình. Jimin hối hận vì đã buộc anh phải đến đón mình.

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi, tình yêu ạ. Ôi chúa em phải làm gì đây—" Cậu khóc trong sự hoảng loạn khiến cậu không thể nghe được tiếng Jeongguk đang gầm gừ.

"Tránh ra đi—lây em bây giờ," Gguk lẩm bẩm vào tai cậu.

"Đó là lỗi của em, em xin lỗi, em đã không biết—em rất xin lỗi, baby—"

"Tôi không sao mà, chỉ cần ngủ chút thôi—"

"Không, chờ đã—anh đã ăn gì chưa? Anh sốt bao lâu rồi?"

"Tôi nói rằng tôi không sao mà."

"Xin anh mà, Gguk..." Jimin nài nỉ lần cuối, đôi mắt long lanh ấy không bao giờ rời khỏi Jeongguk, người bây giờ đang nhìn anh đầy hối lỗi.

"Soup có vẻ ổn đó. Và một vài viên thuốc hạ sốt."

"Okay. Okay em biết rồi. Hãy—ở đây, được chứ? Okay." Jimin nhanh chóng gọi điện thoại, quay số tiếp tân.

Khi thức ăn đến, cậu đảm bảo phải đáp ứng mọi nhu cầu của Jeongguk.

"Gguk, đồ ăn đến rồi. Ăn đi cho nóng."

Jimin đỡ Jeongguk ngồi dậy và đem khay thức ăn đến cho anh. Cậu cầm lấy chiếc muỗng nhưng Jeongguk giành lại.

"Hãy để em làm nó. Xin anh đó." Jimin nhỏ giọng van xin khi cậu ngồi trước mặt người yêu mình, với khay thức ăn ở giữa.

"Tôi tự ăn được," Jeongguk nói dứt khoát khiến Jimin thu mình lại.

Cậu kéo viền áo sơ mi mình xuống đùi, đột nhiên cảm thấy mình hơi hở hang trước mặt Jeongguk. Cậu kéo nó xuống lần nữa cho đến khi chiếc quần đùi được giấu vào trong, chống lại sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy người cậu.

"Em làm hư cái áo bây giờ," Gguk cảnh báo cậu, và chỉ sau đó cậu mới để ý rằng cậu kéo vải áo mạnh đến mức đường viền cổ áo tụt xuống thấp và để lộ ra phần ngực. Jimin nhìn xuống làn da ửng hồng của mình, sau đó đến Jeongguk, người đã không còn chú ý đến cậu nữa.

Những ngày mà người yêu của cậu thường tấn công cơ thể cậu với ngập tràn những nụ hôn đã không còn nữa. Jimin thậm chí không thể nhớ lần cuối Jeongguk khen cậu xinh đẹp là khi nào.

"Để em mát xa cho anh. Để thả lỏng cơ lưng," Jimin đề nghị, mong rằng người đàn ông sẽ đồng ý.

"Không cần đâu, tôi ngủ là sẽ đỡ thôi mà. Tôi mệt rồi." Jeongguk tránh xa cậu hơn, và quay lưng về phía cậu.

"Nhưng anh cần mà."

"Tôi sẽ ngủ đây. Tí nữa còn phải về nhà."

"Oh, phải. Okay."

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả cậu đang đau như thế nào. Những câu nói đã từng lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu giờ đã không còn nữa, tất cả chỉ còn lại sự im lặng đau đớn. Động tĩnh của hư vô chói tai, cậu không thể chịu đựng được nữa. Và mặc dù nước mắt có rơi lần nữa, cậu vẫn cố gắng nuốt nó vào trong.

Cậu nhắm mắt lại và cố gắng ngủ.

Jimin giật mình vì chuyển động nhẹ nhàng phía sau. Cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng cậu biết Jeongguk bây giờ đã thức. Cậu vẫn nhắm mắt, chờ đợi cố gắng cảm nhận bất cứ điều gì Jeongguk đang làm. Thật tốt khi cậu đang quay mặt bên phía kia giường khi cảm nhận cơ thể Jeongguk đang rời lên khỏi đó.

Cậu nghe bước chân người yêu mình đi đến phòng tắm. Cậu nghe thấy tiếng dội nước của bồn cầu và một tiếng ho nhỏ kèm theo những lời càu nhàu. Cậu muốn đến nhìn anh - để kiểm tra cơn sốt của anh như thế nào, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, cảm nhận làn da của anh để có thể chắc rằng tình trạng của người đàn ông đó có đỡ hơn hay không. Cậu muốn chăm sóc anh như những gì cậu đã luôn làm ở vài năm trước, khi mọi thứ của họ vẫn còn tươi sáng và đầy hy vọng, khi tất cả lời nói của họ đều đáng yêu và chân thật.

Jimin nhắm chặt mi mắt, không muốn để người đàn ông nhận ra mình đã thức. Cậu muốn tiếp tục mơ mộng. Cậu muốn lưu giữ những ký ức tốt đẹp trong đầu mình, để đẩy đi những cơn ác mộng. Cậu muốn quay ngược lại thời gian và yêu cầu Jeongguk rời bỏ vị hôn thê của mình mà về với cậu. Sau tất cả, Jeongguk đã một lần yêu cầu cậu rời đi, nhưng cậu nhất quyết tin tưởng người đàn ông ấy sẽ giữ lời và hình tượng của mình.

Nó không phải như cậu không muốn kết thúc với anh. Mà cậu chỉ muốn Jeongguk quyết định cho bản thân mình.

Bây giờ, cậu đã nhận ra. Jeongguk đã yêu cầu cậu quyết định quá nhiều như thể anh đang trốn tránh hậu quả của nó. Ban đầu, điều đó khiến trái tim Jimin rung động, bởi vì đối với cậu, điều đó có nghĩa là người đàn ông ấy quan tâm đến cảm xúc của mình, và anh không muốn gì hơn ngoài hạnh phúc của cậu.

Giờ đây, cậu đã thấy. Jeongguk không muốn sự hạnh phúc của cậu. Jeongguk muốn cậu cảm thấy tội lỗi. Mỗi khi họ gặp nhau, mỗi khi họ cãi vã, Jeongguk sẽ luôn trách cậu. Jimin sẽ không tìm được lời nào để phản bác lại cho bản thân mình bởi vì tất cả đều đúng. Là cậu, người đã quyết định cho cả hai.

"Tối nay đến đón em đi."

"Em nhớ anh. Làm ơn hãy đến đón em."

"Em đang ở quán rượu mà chúng ta thường lui đến. Xin anh hãy tới đây."

"Anh đang ở đâu? Trời lạnh lắm. Mang áo khoác đến cho em nhé."

"Em hết tiền mặt và bỏ quên thẻ ở nhà rồi. Làm ơn hãy đến đi mà."

Lý do rồi lại lý do, tất cả đều là vì tình yêu và sự quan tâm mà cậu biết cậu xứng đáng nhận được.

Cậu muốn tự bảo vệ mình, nhưng Jeongguk luôn đi đến kết luận. Cậu muốn nói rằng người đưa ra quyết định cuối cùng luôn luôn là anh. Anh không cần phải đến. Anh không cần phải đồng ý. Nhưng anh vẫn làm theo lời cậu. Luôn luôn. Vậy tại sao Jimin lại là người duy nhất cảm thấy như cả thế giới đang chỉ trích mình?

Cậu vô tình bật ra một tiếng thút thít khi nghĩ về những hành động nông nổi của họ trong tám tháng qua. Mọi thứ sụp đổ từ khi Jeongguk kết hôn. Jimin biết rằng cậu không cần phải ở lại. Cậu có quyền ra đi và có một cuộc sống mới, hẹn hò với một người đàn ông khác. Nhưng cậu vẫn ở lại. Cậu ở lại và đó là sự lựa chọn của cậu. Cậu không thể trách Jeongguk về điều đó.

Oh mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng chưa kìa. Vài năm trước, chính Jeongguk là người khao khát được cậu chú ý. Chính Jeongguk là người liên tục theo đuổi cậu cho đến khi cậu đầu hàng. Chính Jeongguk đã theo đuổi cậu như điên, và người đàn ông ấy sẽ phát điên lên mỗi khi Jimin khoả thân và quằn quại rên rỉ dưới thân anh. Đó là Jeongguk người đã phát cuồng và ham muốn cậu.

Jimin lúc đó khêu gợi, vĩ đại, và thanh tao đến mức Jeongguk không muốn ai lại gần.

Giờ đây, Jimin chính là kẻ ăn mày bò tới người đã chiếm trọn trái tim và tâm hồn cậu. Jimin là một người nông dân lẻn vào cửa sau, chờ đợi để người thống trị nhìn lấy mình. Jimin là nô lệ, người làm việc chăm chỉ chỉ để nhận được sự chấp thuận của chủ nhân. Jimin là tù nhân, tay chân bầm dập và bị xiềng xích trong bóng tối, chờ đợi cho những mảnh vụn bánh mì.

Nó chẳng có lối thoát, và cho dù có, Jimin cũng chẳng có ý định để rời đi.

Cậu tự cho mình là vô dụng và vô hồn. Và đúng, cuộc sống của cậu không có Jeongguk chính là như vậy.

Cậu nghe tiếng bước chân đang đến gần, và cậu cố gắng hết sức để nằm im bất kể việc nước mắt muốn tuôn ra. Cậu bình tĩnh lại để giữ nhịp thở bình thường, thư giãn đôi mắt để trông như mình đang ngủ.

Cậu biết Jeongguk đang kiểm tra điện thoại bởi âm thanh của nó khi đang rút ra khỏi dây sạc.

Jimin muốn nhảy tới và xem anh đang làm gì. Cậu muốn biết anh đang đọc tin nhắn của ai. Cậu muốn đọc những tin nhắn ấy, bởi vì gần đây Jeongguk không trả lời tin nhắn của cậu nữa. Nếu không nhờ sự cầu xin của mình, cậu thậm chí sẽ không thể gặp người đàn ông trong một tuần sau giờ làm.

"Em đã ra ngoài rồi. Anh đâu?"

"Anh có đang tới không? Đã một tiếng rồi."

"Anh biết em không thể về nhà mà. Xin anh hãy đến đi."

"Em đã nói với mẹ là em ngủ ở chỗ của Tae rồi. Bây giờ em không thể trở về được."

"Em sẽ chờ anh. Không quan trọng là bao lâu. Chỉ cần anh tới."

Cậu cảm nhận chiếc giường lại nhúng xuống, mùi xà phòng trên da thoảng vào cậu. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, biết điều gì sắp xảy ra.

Một bàn tay lạnh vuốt ve cánh tay cậu, trườn khắp người cậu, đặt lên eo cậu. Cậu cảm nhận đôi môi hôn nhẹ lên vai mình, rúc vào da khi bàn tay chui vào bụng cậu, xoa nắn cho đến khi chạm đến ngực cậu. Cậu cảm nhận những ngón tay chạm vào đầu vú của mình xoay tròn, véo nhẹ nó, và Jimin biết đã đến lúc phải cựa quậy.

Cậu phát ra tiếng rên rỉ, như thể cậu đang bị quầy rầy trong một giấc ngủ ngon. Cậu xoay người nằm ngửa, và ngay lập tức đôi môi ấy ngậm lấy đoá hoa bên kia của cậu, lưỡi chơi đùa với nó trong khi các ngón tay hoạt động với đoá hoa còn lại.

Jimin rên rỉ và cậu không giả vờ nữa, đưa tay với lấy tóc của Jeongguk, nắm lấy nó thật nhẹ nhàng nhưng nhấn đầu mình lên da anh. Cậu thở hổn hển khi Jeongguk cắn mạnh vào núm vú của mình trước khi chuyển sang bên kia, chăm sóc y như vậy.

Với một cánh tay của anh đặt cạnh đầu của Jimin để chống thân mình và một cánh tay khác đang vuốt ve bụng của Jimin, Jeongguk di chuyển cho đến anh ở phía trên cậu, người kia rùng mình trước cơ thể đang phát sốt của người đàn ông. Cậu cảm thấy dương vật cứng ngắc của Jeongguk đang đè lên đùi mình, và cảm nhận thanh kẹo của mình cũng đang cương lên rất nhanh.

Cuối cùng. Sau ba tuần, Jeongguk cũng chuẩn bị làm tình với cậu. Sau ba tuần cãi nhau rồi làm lành và lại cãi nhau, họ cuối cùng cũng trần truồng, cùng nhau trong chính cái nhà nghỉ tình yêu chết tiệt đó, phạm một tội lỗi tày trời hơn ngày hôm qua.

Jeongguk đã kết hôn, nhưng tại thời điểm này, Jimin chẳng thèm quan tâm nữa. Cậu vẫn muốn anh, và bất chấp những dấu hiệu rõ ràng, cậu tin rằng Jeongguk vẫn say đắm cậu. Cậu biết sâu trong lòng rằng Jeongguk vẫn yêu cậu. Cậu biết rằng nếu họ nhìn lại những câu từ xấu xa mà họ đã ném vào nhau, những khoảng thời gian đau khổ mà họ đã trải qua, Jeongguk vẫn quan tâm cậu.

Cậu không để tâm rằng mình không còn nghe thấy những câu từ quan tâm của anh đối với mình. Cậu vẫn có thể cảm nhận được. Cậu vẫn có thể thấy qua cách Jeongguk đến với cậu, đón cậu cho dù đôi mắt đã thấm mệt và những cái thở dài đầy nặng nề.

Không quan trọng rằng Jeongguk đã có vợ. Cái quan trọng là, vào cuối ngày, Jeongguk đến với cậu.

Tay Jeongguk lần mò đến đũng quần cậu giờ đã cương cứng, Jimin không thể giả vờ được nữa. Cậu phải nói điều gì đó, để khích lệ anh tiếp tục. Cậu phải lựa chọn lời nói của mình một cách khôn ngoan, nếu không, một cuộc cãi vã có thể nổ ra và cậu sẽ không đạt được khoái cảm. Jeongguk sẽ không đạt được khoái cảm.

Tại thời điểm này, đó là bằng chứng duy nhất của cậu rằng Jeongguk vẫn thấy cậu xinh đẹp, vì anh không nói ra điều đó nữa.

Tình yêu đã giảm xuống thành lượng tinh dịch dày đặc tràn ra giường và da.

Chầm chậm, Jimin mở mắt ra và khi cậu thích nghi với ánh sáng yếu ớt, Jeongguk dùng nụ hôn thô bạo cắn chặt miệng cậu, lưỡi, răng, rên rỉ và không có chút tinh tế nào. Cậu muốn đẩy anh ra, bảo anh hãy từ từ và nhẹ nhàng như mọi khi anh thường làm, nhưng bây giờ, cậu sẽ nhận bất cứ điều gì anh trao. Cậu sẽ nhận lấy bởi vì những thứ Jeongguk trao không xảy ra hàng ngày.

Vì thế cậu đã hôn lại anh như thể đó là lần cuối cùng. Đó là nguyên tắc hiện tại của cậu mỗi khi gặp Jeongguk. Cậu làm mọi thứ thật mãnh liệt, bởi vì cậu sẽ không bao giờ biết khi nào cậu sẽ gặp lại anh. Cậu hôn anh như thể hơi thở của mình phụ thuộc vào nó. Cậu muốn cảm nhận anh, trải nghiệm anh lần nữa và lần nữa, chỉ để những ký ức này đọng lại, mà không phải những lời tạm biệt đầy buồn bã hay những bước đi đau lòng.

Họ rên rỉ và lẩm bẩm những câu từ không nói nên lời, cho thấy họ ham muốn nhau đến chừng nào mặc cho mọi thứ xung quanh, và một lần nữa Jimin lại cảm nhận được điều đó. Cậu biết Jeongguk vẫn yêu mình, bằng cách anh nhắm đến niềm vui của cậu trước cả bản thân, bằng cách Jeongguk trêu chọc lỗ nhỏ của cậu giống như cách cậu muốn nó, bằng cách Jeongguk chơi đùa với hòn bi của cậu.

Jeongguk rời ra khỏi môi cậu và thả những nụ hôn rải rác xuống cổ cậu, ngậm lấy xương quai xanh, cắn, liếm lấy đầu vú. Trong những lần gặp nhau, Jeongguk ngày càng trở nên thô bạo hơn, không còn ham muốn tình dục nhẹ nhàng, lười biếng, dâm dục như trước kia nữa. Jimin nhớ nó kinh khủng, nhưng thà có còn hơn không.

Nhiều tháng trước, cậu hầu như không được trải nghiệm điều gì cả, và cậu gần như đã sụp đổ.

Nó không phải là Jeongguk không gặp cậu nữa. Họ vẫn gặp nhau ở công ty. Có tán tỉnh một chút, trao đổi những tin nhắn khêu gợi và mang cà phê, thức ăn cho nhau. Họ sẽ rời công ty cùng nhau, nguỵ trang mối quan hệ của mình như một mối quan hệ của cấp trên - cấp dưới. Họ ngồi cạnh nhau ở những buổi ăn tối trong công ty và nắm tay dưới bàn ăn khi mọi người đều đã say và mất nhận thức. Họ chọc tức nhau và làm tình bên trong chiếc xe của Jeongguk đang đậu vội đối diện toà công ty họ nhưng không bao giờ làm quá trớn. Họ cũng đã dừng việc đi đến nhà nghỉ.

Một lần nữa, không phải Jeongguk không muốn, mà là Jimin cố tình né tránh, tất cả chỉ vì những gì người đàn ông kia đã trêu chọc nói trong lần cuối họ ngủ với nhau.

"Em đâu có thật sự yêu tôi, em biết chứ? Em chỉ cần tôi cho việc làm tình thôi. Em chẳng bao giờ gọi cho tôi để đi chơi ngoài chuyện làm tình cả."

Jimin biết đó là lời nói đùa, nhưng mà nó đau chết được. Sau tất cả, Jeongguk luôn luôn chọc ghẹo cậu như thế. Nửa thật nửa đùa và để lại một cảm giác khó chịu trong lòng người nghe. Điều đó cùng với cách mà người yêu cậu cười chua chát khiến Jimin phải nghĩ về nó trong mấy tuần liền.

Có phải cậu muốn anh chỉ vì tình dục không? Có phải cậu chỉ gọi cho anh mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn và thèm khát không?

Vì thế vài tuần sau, Jimin không bao giờ đưa ra ám hiệu rằng cậu muốn ngủ với Jeongguk nhiều như thế nữa. Họ sẽ đi ra ngoài, ăn tối, uống nước, mơn trớn ở một số nơi nào đó, nhưng không bao giờ đi vào nhà nghỉ. Cậu cố gắng làm bản thân hài lòng và tránh đi những lời tán tỉnh của Jeongguk, và cậu vẫn mạnh mẽ.

Một vài tuần sau khi thử nghiệm, cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn yêu anh. Cậu vẫn còn yêu Jeongguk mãnh liệt như năm đầu tiên họ ở bên nhau. Cậu vẫn còn yêu anh kể cả khi không có tình dục. Cậu vẫn quan tâm và tiếp tục đáp ứng những yêu cầu của anh, kiểm tra xem anh đã ăn tối chưa trong lúc đã quá giờ làm. Cậu vẫn mang cà phê cho anh và tinh tế chạm vào tay anh để khẳng định rằng người đàn ông vẫn ở đây với cậu dẫu có chuyện gì xảy ra.

Tất cả những tuần đó, cậu vẫn ở đó và chờ đợi anh, kể cả không làm tình.

Nhưng rồi, chỉ khi sự nhận thức trong cậu trở nên rõ ràng hơn, cậu để ý rằng Jeongguk bắt đầu lạnh nhạt với mình.

Gần đây, Jeongguk không chủ động bất cứ chuyện gì cả. Kể cả một cái liếc nhìn, hay một nụ cười cũng không. Không có cái vỗ nhẹ lên vai khi cậu đã hoàn thành tốt điều gì đó.

Nó khiến cậu rối bời không thôi, cho đến khi cậu chợt nhận ra. Và cho dù cậu có nhận ra điều gì đi nữa, cậu cũng không thể ngăn bản thân tự trách móc mình vì điều đó.

Sau tất cả, đó là lựa chọn của cậu. Nó luôn luôn là sự lựa chọn của cậu. Và giờ đây những lựa chọn ấy đã đẩy tình yêu của đời cậu ra xa mà cậu không hề hay biết.

Bây giờ, trở lại với nhà nghỉ xám xịt, Jimin giạng đôi chân của mình ra và mở trái tim một lần nữa. Cậu chẳng có gì để mất và không còn nơi nào để đi ngoài trở về với vòng tay của Jeongguk, nơi cậu thuộc về.

Và cậu biết không quan trọng Jeongguk đang kết hôn với ai, anh thuộc về Jimin. Không ai có thể có được Jeongguk như cách cậu đang nắm giữ anh ngay lúc này, và đó là thực tế mà những người khác trong cuộc sống của Jeongguk phải chịu.

Jeongguk là của cậu, không phải của ai khác.

Lưng cậu cong lên khi môi của Jeongguk luồn thẳng vào hậu huyệt cậu như một cơn gió thoáng qua. Nước bọt họ trao cho nhau đóng vai trò dầu bôi trơn, và Jeongguk ngấu nghiến cậu như một món súp nóng hổi sau một đêm say mèm. Jimin ngay lập tức quằn quại trong sung sướng—cậu nhớ điều này. Cậu nhớ tất cả những chuyện Jeongguk làm với cậu chết đi được. Vì thế cậu không ngại thể hiện mình thèm khát nó nhiều như thế nào như thể nó là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Môi và lưỡi của Jeongguk là một điều phi thường đang đáp trên lỗ nhỏ của Jimin, lần theo các thớ cơ và đẩy vào một lực đủ để mang lại cảm giác đau đớn và sung sướng và tất cả những điều đẹp đẽ nhất mà Jimin hằng ao ước. Jeongguk mút vào vành lỗ của cậu, tạo ra những tiếng động dâm đảng nhất khiến nó gần như xấu hổ vô cùng, nhưng Jimin chẳng bận tâm nữa. Cậu mong muốn điều này quá cmn nhiều, và cậu có thể thấy rằng Jeongguk cũng muốn điều này.

Cậu cảm nhận một ngón tay đâm vào lỗ và cậu cố lắc lư để đẩy nó nhanh hơn, nhưng cậu há hốc khi một cơn nhói đâm vào phía sau đùi cậu, chỉ ngay bên dưới mông. Ngay lập tức làn da nơi lòng bàn tay chai sạn của Jeongguk đáp xuống trở nên nóng hổi và từng cơn nổi rùng mình bắt đầu bò lên khắp cơ thể cậu, khuôn mặt, cổ và ngực cậu trở nên đầy xúc động với một hỗn hợp trộn lẫn sự bất ngờ, phấn khích, và cậu phải công nhận, cậu thèm khát hơn bao giờ hết.

Đây là lần đầu tiên Jeongguk đâm vào cậu mà không hỏi sự đồng thuận của cậu trước, và cậu thừa nhận đó là thứ nóng bỏng nhất mà cậu từng cảm nhận từ trước đến giờ, nói một cách chính xác và theo nghĩa bóng.

Tinh dịch tiếp tục chảy ra từ thanh kẹo của cậu khi Jeongguk đâm vào vách tường và đánh vào đùi cậu bất cứ khi nào cậu cố dịch chuyển, và Jimin cứ tiếp tục chuyển động. Đúng vậy, cậu thích cái cách Jeongguk táo bạo trong đêm nay và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để chọc tức anh cho đến khi anh phang cậu đến mất nhận thức, đến khi cậu cảm nhận được đó là anh, như cách cậu nên làm.

"Mẹ nó... mạ-mạnh nữa, Jeongguk, LÀM ƠN—" cậu khóc lớn khi người đàn ông đánh một đòn khác vào da thịt cậu. Từ nơi nó đáp xuống, làn da cậu nóng ran và nó ngứa ngáy khắp nơi— khắp các phần trên cơ thể cậu đoán trước được cái vỗ ấy. Cơ thể cậu run lên theo một cách tích cực— theo một cách tuyệt vời— và chẳng có từ nào để diễn tả nó. Làm tình với Jeongguk luôn luôn đặc biệt như thế.

Cậu thích nó. Cậu thích cách Jeongguk bắn vào trong cậu. Cậu muốn được anh sử dụng, lạm dụng và chôn vùi sự sống của mình bên trong sự mãnh liệt của Jeongguk, muốn được nhận lấy tình yêu, tình dục và sự căm ghét của anh. Cậu muốn trở thành lý do duy nhất khiến anh trở nên điên cuồng, và khi Jeongguk nhồi nhét vào bên trong hậu huyệt của cậu, Jimin nắm lấy cổ anh và kéo anh lại gần hơn cho một nụ hôn nồng cháy.

"Mmph... Mmhmm..." Jeongguk rên rỉ bên trong miệng cậu, đầu lưỡi quấn lấy nhau, tranh giành vị trí khiến Jimin yếu thế hơn. Jeongguk cuối cùng cũng đẩy vào và cả hai đều rên lên.

"Mẹ nó. CON MẸ NÓ, JIMIN." Jeongguk rên lớn, thở hổn hển khi vẫn đâm vào bên dưới. "Em thật là cmn sướng quá đi."

Cuối cùng.

Oh cách mà cậu ao ước Jeongguk khẳng định cậu lần nữa, rằng cho cậu thấy anh vẫn muốn cậu nhiều như thế nào, và cho cậu thấy mình khêu gợi như thế nào trong mắt anh. Cậu muốn Jeongguk khẳng định cậu như trước kia, để thấy anh đẩy cậu đến bờ vực của lý trí, để giải phóng cảm xúc của anh bằng nước bọt, mồ hôi và tinh dịch trên khắp cơ thể cậu. Cậu muốn mọi thứ mà Jeongguk trao cho mình, và sau nhiều tháng không nhận gì, cậu cảm thấy như ngày hôm nay mình được phép trở nên tham lam.

Cậu xứng đáng. Cậu biết mình xứng đáng. Cậu có được Jeongguk trước tất cả mọi người. Anh có thể bị sắp xếp để kết hôn một người phụ nữ, nhưng không ai có được anh như Jimin. Trong mắt của Jimin, anh là đầu tiên và duy nhất. Cậu biết chắc chắn điều đó, vì vậy chẳng có gì để cảm thấy tội lỗi cả.

Khi Jeongguk đẩy hông ra vào và chôn vùi mặt anh vào hõm cổ cậu, Jimin nhắm mắt lại và tập trung vào hiện tại, bỏ đi những suy nghĩ đen tối thứ khiến cậu đi lệch hướng và chắc chắn sẽ làm ảnh hướng đến tâm trạng của Jeongguk.

Không, cậu ấy không phải "người đàn ông khác.". Cậu không phải kẻ thứ ba. Cậu không phải kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cậu là người bị lừa. Cậu là người Jeongguk say mê, và bây giờ anh vẫn còn yêu cậu. Cậu là người xứng đáng có được cái kết viên mãn.

Vì vậy cậu bắt lấy nó.

Cảm nhận về chiều dài của Jeongguk đẩy ra đẩy vào trong hậu huyết của mình mang đến cho cậu một cảm giác râm ran sắc nhọn bên trong bụng, và cậu rên lên một cách vô liêm sỉ mỗi khi điểm ngọt ngào của mình bị đâm trúng một cách huy hoàng. Móng tay cậu ấn trên lưng Jeongguk, và cậu cố ý làm điều đó.

"Dừng lại— KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LẠI DẤU." Jeongguk cảnh cáo cậu khi anh tàn bạo đâm vào. Jimin nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cách mà Jeongguk nghiền nát cậu, cách anh ôm cậu, cách anh mạnh mẽ đâm sâu vào cậu trên giường cứ như họ đang đi đến một thế giới khác nơi anh và Jimin được tự do yêu nhau vậy. Nó là vừa là thiên đường và địa ngục và vô vàn những thứ khác. Nó là tất cả những gì Jimin có thể khao khát.

Cho dù Jeongguk đã cảnh cáo, cậu vẫn tiếp tục ấn móng tay vào lưng người đàn ông. Jeongguk đang quá hưởng thụ khoảnh khắc này và dù sao anh cũng không để ý.

Cậu mong vợ anh sẽ thấy.

Cậu nhớ vẻ nghi ngờ của Yeon Ju kể từ khi họ trở về sau chuyến tuần trăng mật. Jimin là một mớ hỗn độn trầm trọng, và cậu gần như mất đi lý trí khi nghĩ về Jeongguk cùng với người phụ nữ khác trong gần ba tuần trong chuyến du lịch Châu Âu.

Ngay khi họ trở lại, Jimin chăm sóc bản thân mình, kỳ cọ và tắm rửa, bôi lên những thứ skincare cần thiết cho mình, biết rằng Jeongguk sẽ gọi cho cậu sớm thôi. Và khi anh gọi, Jimin rửa đi tất cả những thứ tiêu cực trong đầu mình để cậu có thể chạy đến bên anh cùng với tất cả những năng lượng mà cậu đã kìm nén.

Khi Jeongguk đưa cậu vào nhà nghỉ quen thuộc ấy và sử dụng cậu để thoả mãn, cậu biết rằng mình đã không làm anh thất vọng, và cậu cũng sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng.

Cậu quay trở về thực tại khi chuyển động của Jeongguk trở nên điên cuồng, vì vậy Jimin thắt chặt độ dài của anh cho đến khi người đàn ông lên đỉnh bên trong cậu, biết rằng người đàn ông đã trở nên điên dại vì nó.

"FUCK. Jimin—" anh lẩm bẩm vào tai cậu trước khi mút lấy nó, mân mê chiếc lưỡi nóng dọc theo nếp gấp của lỗ tai, khiến cả cơ thể Jimin run lên.

Cảm giác thoả mãn đến ngứa ngấy quen thuộc ấy dâng lên khắp người cậu, niềm vui sướng khi khiến Jeongguk mất kiểm soát vì cậu, và cậu cảm thấy mình thật tài năng cho đến khi cậu nhận ra điều gì đó.

Jeongguk không chờ cậu bắn.

Thanh kẹo của cậu vẫn dựng lên trên bụng, cương cứng và ướt đẫm, giật giật cùng với sự đề phòng, nhưng Jeongguk đã tiến đến phòng tắm. Cánh cửa đóng lại và hàm của Jimin vẫn còn há hốc, sốc vì những gì đã xảy ra.

Nó giống như tất cả sự hoang tưởng đã chạy qua tâm trí cậu giờ đã kiệt quệ khi cậu nghe tiếng giội rửa từ phòng tắm, từ phía bên kia của cánh cửa.

Cậu cũng đã thất bại trong việc kìm nén nước mắt.

Một trọng lực tối tăm đáp xuống lòng ngực cậu, và niềm khoái lạc cậu cảm nhận khi nãy chẳng là gì so với nỗi đau đang cháy lên bên trong cậu, sẵn sàng để thổi bay, sẵn sàng để bùng nổ.

Nó không chỉ là việc chờ cậu bắn. Nó còn về việc Jeongguk không quan tâm cậu nữa mà chỉ quan tâm đến khoái lạc của riêng anh.

Cậu chạm dương vật của mình, nghĩ về việc tự khiến bản thân bắn nhưng cậu không còn đủ sức mạnh để làm việc đó nữa. Khi Jeongguk mở cửa ra, anh với lấy chiếc chăn mỏng và quấn lấy người và trông có vẻ kiệt sức.

"Em bắn rồi?" Jeongguk hỏi trong khi bước đến chiếc bàn, kiểm tra điện thoại lần nữa.

Sự trơ trẻn. Jimin muốn điên tiết lên, nhưng cậu mệt. Cả cơ thể cậu đã mệt rã rời. Tâm trí cậu, cảm xúc cậu, tất cả bên trong cậu cảm thấy trống rỗng, mặc cho tinh dịch của Jeongguk đang chảy ra bên dưới cậu.

Cậu chế giễu khi nghe tiếng Jeongguk ngân nga một giai điệu trong khi lướt điện thoại. Làm thế nào mà anh ta có thể bình tĩnh và cứ lờ đi như thế được vậy? Jimin đi ra khỏi giường và bước thẳng đến nhà tắm, lấy một chiếc khăn dọc đường đi. Cậu đóng cửa lại và dội một làn nước lạnh xuống người mình, buộc cho dương vật mình phải dịu xuống.

Và với điều đó, cậu khóc trong im lặng, trán tựa vào tường.

Điều tệ nhất khi bị lãng quên đó chính là bạn ghi nhớ hết tất cả mọi thứ. Bạn nhớ cách nó bắt đầu tốt như thế nào, cách những xúc cảm trong bạn đã nở rộ như một khu vườn, cách những lời hứa hẹn của họ nghe tuyệt vời làm sao, cách những nụ cười của họ thật rực rỡ. Cậu ghi nhớ từng chi tiết một trong mối quan hệ của cả hai, và đó là thứ khiến cậu say mê hơn tất thảy.

Nhưng thứ khiến cậu sợ nhất đó chính là thực tế cậu biết rằng điều này sẽ không bao giờ là mãi mãi. Thời gian không còn nhiều, và cậu biết ba giờ ở bên nhau của họ cũng sẽ sớm kết thúc. Nhưng cậu có thể làm gì khác nữa đây? Cậu đã trao cho anh những điều tuyệt nhất của mình rồi, cậu cũng đã mất tất cả rồi. Chẳng còn điều gì khác cậu có thể dâng cho Jeongguk nữa, ngoại trừ những giọt lệ trong mắt cậu, đang được cuốn trôi theo làn nước.

Cậu đã trao tất cả—trái tim cậu, tâm trí cậu, và tâm hồn cậu có lẽ bây giờ đã rơi thẳng xuống hố sâu địa ngục vì những tội lỗi tày trời của mình. Cậu đã trao đi sức lực, thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của mình cho một người duy nhất, người mà cậu biết xứng đáng với điều đó. Cậu cắt đứt mối quan hệ với những bạn của mình, kể cả Taehyung, bạn thân của cậu, thậm chí còn sử dụng y như một vỏ bọc bất cứ khi nào cậu gặp Jeongguk. Cậu bỏ mặc tất cả những đam mê trong mình bởi vì từng giây phút rảnh rỗi của cậu thuộc về Jeongguk.

Jeongguk quan trọng hơn.

Jeongguk là ưu tiên của cậu.

Giờ đây, Jeongguk đang dần rời bỏ cậu. Jimin nghĩ anh ấy đã bỏ rơi cậu về mặt cảm xúc trước khi bỏ hết tất cả.

Lòng ngực cậu cuối cùng cũng vỡ oà, nước mắt ào ạt như một cơn đập vỡ ra sau nhiều năm trát vữa thạch cao tầm thường lên những vết nứt. Cậu đưa tay bịt miệng để nén lại những tiếng khóc, nhưng chẳng có gì có thể ngăn lại tiếng vỡ vụn trong trái tim cậu. Tất cả giờ đây đã trống toét, từ đằng sau tâm trí cậu cho đến đôi mắt, cậu nhìn thấy tất cả rất rõ ràng. Sự thật trơ trụi như làn da cậu, nơi làn nước cao thượng cuốn đi theo từng cơn dốc, bao bọc lấy cậu.

Suy nghĩ về việc Jeongguk bước tiếp và sống một cuộc sống bình thường như một trụ cột của gia đình khiến bụng cậu quặn lại và cậu ợ ra nước bọt, điều này nhắc nhở cậu rằng cậu đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ tối qua.

Nỗi tủi thân hiện lên như một án mây đen. Taehyung đã đúng. Cậu chẳng có tương lai với Jeongguk. Anh không bao giờ có thể tự hào về cậu, anh không bao giờ có thể khoe khoang cậu như cách anh làm với Yeon Ju. Cậu chẳng bao giờ có thể bám vào những cánh tay khoẻ mạnh ấy ở nơi công cộng. Cậu chẳng bao giờ có thể hôn lên đôi môi hoàn hảo ấy bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu mà cậu muốn. Cậu chẳng bao giờ có cơ hội ở với Jeongguk một cách công khai. Cậu nhận ra mỗi lần cậu ở với anh, tất cả những gì cậu làm đó chính là xem giờ, bắt đầu đếm thời gian, vội vã từng chút, để chắc rằng không có một giây nào bị lãng phí.

Mọi lúc, cậu phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan.

Mọi lúc, buổi sáng đều đến quá nhanh.

Một bàn tay ấm áp luồn qua eo cậu, sau đó là khuôn ngực rắn chắc áp vào lưng cậu. Cậu nấc lên khi cố kìm nén nước mắt, và nhận thấy sau gáy mình có một bờ môi.

"Xin lỗi." Jeongguk thì thầm, gần như là không thể nghe được cùng với tiếng nước đang chảy dọc xuống người họ. "Tôi xin lỗi." Anh lập lại và Jimin vỡ vụn, ngã quỵ xuống đầu gối.

Cánh tay rắn chắc bao quanh cơ thể mềm mại của cậu nhưng Jimin vẫn cứ run rẩy kịch liệt, tiếng cậu khóc lấn át cả tiếng nước chảy. Jeongguk cố nhấc cậu lên, nhưng cậu ra sức đẩy mình xuống, vì thế họ cứ ở yên như vậy, Jimin nức nở xuyên qua những nỗi đau trong thâm tâm, được ôm ấp bởi người đàn ông đã gây ra nó.

"Tôi xin lỗi," Jeongguk tiếp tục nói vào lỗ tai cậu. "Tôi xin lỗi."

Không lâu sau, cả hai đều rùng mình, không phải vì cái rét bên ngoài, mà bởi vì sự lạnh nhạt bên trong mà không có máy sưởi nào có thể dập tan.

Họ ôm nhau một lúc, biết rằng một giây nào đó, họ cần phải rời khỏi căn phòng.

Không còn một chút sức lực nào, Jeongguk lau khô và mặc đồ cho cậu. Anh rải lên người cậu những nụ hôn mềm mại, một vài cái lên môi cậu, cố gắng tách chúng ra, nhằm khiến cho cậu phản ứng nhưng vô ích.

Jimin chỉ muốn về nhà.

Cậu cảm thấy tê liệt, nhưng cũng cùng lúc đó, cậu cảm nhận tất cả. Giờ đây cậu cảm thấy trống rỗng, nhưng hai ngày sau, cậu sẽ lại cảm thấy lấp đầy, và cậu biết cậu vẫn còn rất nhiều để cho đi.

Bất cứ điều gì— mọi thứ cho Jeongguk. Có lẽ kể cả hơi thở cuối cùng của cậu.

Jeongguk cúi mình phía trước cậu và nắm lấy bàn tay cậu đặt lên đùi anh.

"Jimin." Cậu nghe thấy tên mình, nhưng cậu từ chối nhận biết nó. "Jimin." Bàn tay nắm lấy cậu chặt hơn.

Đôi mắt cậu cuối cùng cũng đặt lên người đàn ông đang ở trước mặt. Vẫn còn rất thu hút, vẫn còn rất đẹp trai, vẫn còn rất hoàn hảo so với độ tuổi. Đôi mắt tròn xoe của anh vẫn còn lấp lánh và toả ra một sức mê hoặc đầy trẻ trung, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng nhưng khéo léo cùng với những lời nói và nụ hôn, gò má anh lộ rõ vẻ kiêu hãnh, đôi lông mày góc cạnh đầy thông minh. Một lần nữa, cậu đếm những rốt ruồi trên mặt anh, đôi mắt, nếp gấp trên da anh, và chẳng có gì—chẳng có gì có thể so sánh với Jeon Jeongguk. Đầu óc của anh, sức mạnh của anh, trái tim của anh— anh hoàn hảo trong mọi thứ, không một khe hở. Jeongguk là người đàn ông cậu ao ước, nhưng đáng tiếc, anh chỉ dừng lại trong giấc mơ của cậu cho suốt phần đời còn lại.

Cậu biết mình cần phải buông bỏ, nhưng cậu cũng nhớ rằng Jeongguk đã buông bỏ cậu từ lâu rồi.

"Em yêu anh," cậu thì thầm với người đàn ông, đặt tay lên má anh, vuốt ve lấy làn da. "Em yêu anh rất nhiều, Jeongguk."

Cậu cảm giác như trái tim mình muốn nổ tung bởi tình yêu, nỗi đau và hối hận, cùng với tất cả những đắng cay và sự hổ thẹn.

"Jimin," Jeongguk trả lời cậu, tựa vào trong tay cậu, đôi mắt nhắm lại trước khi anh di chuyển mặt mình để hôn lên lòng bàn tay của Jimin.

Đó là một nụ hôn dài, cái mà bạn có thể nói rằng bạn trao khi bạn nhớ ai đó quá nhiều, hay khi bạn sắp rời đi và không trở về một thời gian. Jeongguk hôn cậu như cách anh đã làm vào đêm trước ngày cưới diễn ra, trong cùng nhà nghỉ ấy nhưng khác phòng. Nó vẫn là nụ hôn chết tiệt đó, nơi Jeongguk đặt tất cả cảm xúc của mình vào, từ chối nói ra bằng lời.

Jimin bình thường vẫn ổn với điều đó, cùng với một sự thật đau buồn được định sẵn trong đầu cậu, nhưng đêm nay lại khác. Cả hai người đều biết họ sẽ rời nhau, và họ chỉ có tối nay để quyết định nên làm lành hay chia tay.

Cậu biết chiêu đó cũ rồi và cậu không nên dùng nó với Jeongguk nữa, nhưng rồi có gì mới cho thử thách của hai người họ?

"Em yêu anh." Jimin nhìn vào mắt người yêu mình, đôi mắt cậu cũng dần dần long lanh lên lần nữa. "Em sẽ luôn yêu anh, và anh biết điều đó mà, đúng chứ?"

Jeongguk thở chậm rãi khi anh ôm lấy một bên má của Jimin, đôi mắt đảo khắp khuôn mặt cậu, môi nhấn vào giữa hàm răng.

Jimin nhìn anh khi người đàn ông kia đang lần lượt quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.

Cậu tự hỏi anh đang nghĩ gì. Trong những tháng cuối cùng, tất cả những gì cậu làm đó chính là tự hỏi thứ gì đang diễn ra bên trong chiếc đầu xinh đẹp của anh. Cậu tự hỏi Jeongguk nghĩ về mình bao nhiêu lần trong một ngày, trong một tuần, trong một năm. Cậu muốn xem xét tổng năng lượng mà Jeongguk đã dành ra cho cậu là bao nhiêu, tổng lời nói mà anh đã trao cho cậu, bởi vì ngay bây giờ, Jeongguk ngày càng nói ít hơn. Như một chiếc đồng hồ cát, những hạt cát rơi xuống dưới đáy một cách mượt mà. Như nắm cát trên tay cậu, từng hạt chạy trốn một lúc càng nhanh hơn thì cậu lại càng nắm lấy nó chặt hơn.

"Em yêu anh," cậu sẽ không bao giờ mệt khi phải nói ra điều này. Nhiều năm đã trôi qua và đó là cụm từ duy nhất cậu không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

"Chúng ta cần phải đi thôi," Jeongguk đứng dậy, kéo tay cậu lên, như một con búp bê bị rách, đã qua sử dụng nhiều nặm và bị bỏ mặc, cậu để cơ thể mình bị kéo đi.

Jeongguk không đưa cho cậu nón bảo hiểm. Thay vào đó, anh đội nó vào cho cậu như cách anh vẫn luôn làm trước khi mọi thứ thay đổi. Đó, và một nụ hôn lên trán, tiếp đến là một nụ hôn lên môi, Jeongguk leo lên xe và chờ cho Jimin ngồi vào sau anh.

Jimin miễn cưỡng bám vào eo Jeongguk, nhưng người đàn ông nhẹ nhàng kéo tay cậu vào và siết chặt tay Jimin vào bụng anh.

"Đói không?" Jeongguk hỏi.

Dù gì cậu cũng không cần phải trả lời, bởi vì cậu biết Jeongguk sẽ đưa cậu đến quán ăn ưa thích của họ dù cậu có muốn hay không.

Ít ra thì anh vẫn tự quyết định về phần đó.

Họ dừng lại ngay trước tiệm thức ăn nhanh cách nhà nghỉ một vài cây số. Tay trong tay, họ bước vào và Jimin đi trước anh để tiến đến chiếc bàn thân quen của họ trong góc xa nhất, một vị trí khó nhìn của tiệm. Không phải họ lo sợ bị phát hiện, bởi vì vòng quan hệ của Jeongguk sẽ không bao giờ đi đến nơi này của thành phố, nhưng vì họ muốn một không gian riêng tư nơi họ có thể trò chuyện về bản thân mình mà không bị ai nghe thấy.

Jimin chờ trong lúc Jeongguk đứng ở quầy để gọi thức ăn, và khi cậu ngồi một mình, cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra thông báo.

Điện thoại cậu kêu to và cậu nhanh chóng ấn giảm âm thanh lại, gò má và gáy cậu nóng lên, không phải chỉ vì sự bối rối mà bởi vì cậu biết Jeongguk đang nhìn mình.

Cậu lướt qua những vòng tin nhắn trong điện thoại, đa số là từ bạn bè và mẹ cậu, và nhiều cái đến từ Taehyung.

Tiger:
Mochi của mình ơi <3
Cậu đang làm gì thế? Ở nhà sao?
Mình tự hỏi không biết mình qua nhà cậu được không. Cậu muốn đi chơi chứ?

Jimin hít vào một hơi, mong là Jeongguk vẫn đang đứng ở quầy.

Jimin:
Chào, xin lỗi vì đã trả lời cậu trễ nha.
Tớ ra ngoài với bạn rồi nhưng tớ sẽ về nhà trong một tiếng nữa.
Cậu vẫn còn thức chứ?

Tiger:
Gần 2 giờ sáng rồi, baby. Cậu đi với ai?

Jimin:
Một vài đồng nghiệp.

Tiger:
Okay. Cẩn thận nhé.
Yêu cậu.

Cậu thoát ra đoạn tin nhắn, không biết nên trả lời cái gì và trả lời như thế nào. Cậu biết nó không công bằng, nhưng cậu chẳng làm gì được.

Jimin bĩu môi, nhìn lấy anh với cặp mắt như chú cún.

Jeongguk mỉm cười thích thú, đưa tay nhéo lấy mũi cậu trước khi ngồi đối diện với cậu. Jimin nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn lên vai chiếc áo khoác da của Jeongguk.

Bầu không khí đã thay đổi.

Họ ăn trong im lặng, lắp đầy bụng mình để bổ sung năng lượng. Jeongguk không cần hỏi Jimin thích ăn gì, bởi vì người kia luôn luôn nhận lấy bất cứ điều gì anh trao. Và sự thật là Jeongguk hiểu cậu nhiều hơn cậu hiểu chính bản thân mình. Cậu không giấu người đàn ông điều gì cả. Chỉ trừ một điều, nhưng nó cũng không quan trọng khi cậu nghĩ về điều đó.

Họ sẻ chia vài miếng burger và sinh tố, vụn trộm vài nụ hôn, kết thúc với việc Jimin gần như ngồi vào đùi Jeongguk, nếu không phải vì nhân viên cửa hàng thỉnh thoảng đi qua đi lại và Jimin trốn tránh những cái sờ soạn của Jeongguk.

Khi bụng họ đã no, họ dựa vào nhau, tay Jeongguk đặt quanh Jimin, bàn tay Jimin nắm chặt lấy tay người kia. Họ ngồi lặng im một lúc, cảm nhận sự hiện diện của người kia, chỉ thế thôi.

Bất ngờ thay, khoảnh khắc yên lặng của họ ở quán ăn còn mật thiết hơn vài giờ đồng hồ của họ ở nhà nghỉ.

Bên trong nhà nghỉ tăm tối kia, thân thể họ giao tiếp, ham muốn bên trong họ được bộc lộ, nhu cầu thể chất của họ được đáp ứng. Bên trong quán ăn, câu từ được nói ra, quan điểm được giải bày, thực tế đang ở ngay trước mắt họ.

"Anh đã nói gì với vợ?"

Jeongguk không có nhu cầu để làm sáng tỏ.

"Tôi nói cô ấy rằng tôi ở văn phòng để kiểm tra giấy tờ khẩn cấp," anh nói với Jimin.

"Và cô ấy tin anh?" cậu thì thầm, gần như không muốn nghe câu trả lời.

"Biết chết liền." Jeongguk tuỳ tiện trả lời, tay vuốt nhẹ lên lớp vải trên eo Jimin. Jimin hài lòng với sự ân cần của anh. Cậu yêu nó mỗi khi Jeongguk trở nên ngọt ngào ở nơi công cộng.

"Em thì sao?" người đàn ông hỏi ngược lại. "Em đã nói gì với mẹ?"

"Em nói bà ấy rằng sếp muốn gặp em."

Jeongguk cười, hôn thẳng vào môi cậu, ấn mạnh cho đến khi Jimin đẩy anh ra.

"Jeongguk," cậu cảnh báo. "Người ta đang nhìn đó."

"Ai quan tâm làm gì chứ?" người đàn ông nói. "Tôi biết em thích mà." Anh cười khểu, tựa vào cho một nụ hôn khác, nhưng Jimin quay mặt đi.

Anh biết cậu thích nó, vậy tại sao cậu lại không còn cảm thấy thích thú nữa?

Cậu cảm thấy điện thoại đang rung lên trong túi quần, và cậu nghĩ về Taehyung ngay lập tức. Hoảng hốt, cậu đẩy Jeongguk ra mạnh hơn là đùa giỡn.

"Jeongguk— DỪNG LẠI." cậu lớn tiếng cầu xin, và Jeongguk quay đi, vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Sao cũng được. Tôi đi vệ sinh." anh đi ra khỏi bàn, không hề chờ cho Jimin trả lời.

Máu Jimin đột nhiên lạnh lại, mắt rưng rưng.

Không quan trọng cậu giả vờ rằng nó bình thường như thế nào, nó sẽ chẳng bao giờ bình thường. Mối quan hệ giữa cậu và Jeongguk sẽ không bao giờ trở nên bình thường, đáng yêu, cổ tích. Đó là của Jeongguk và Yeon Ju. Còn của cậu là về nàng tiên cá nhỏ bé, là cậu cho đi chiếc đuôi của mình để nắm lấy cơ hội cho một mối tình đích thực, chỉ để tìm thấy bản thân mình bị lãng quên và chơi vơi.

Cậu cảm thấy mình thật rẻ tiền, bị hôn một cách cẩu thả tại một quán ăn rẻ tiền, sau khi ăn những món ăn rẻ tiền, sau khi dành ba tiếng đồng hồ tại một nhà nghỉ rẻ tiền. Đó là tất cả những gì Jeongguk có thể chi trả cho cậu lúc này. Chẳng còn những bữa ăn tối có nến xa hoa, không còn những món quà đắt tiền, không còn những chuyến đi xa xỉ.

Tất cả mọi thứ đã trở nên thấp hèn như giá trị của cậu, như hình ảnh rẻ tiền của cậu, như nhân phẩm đã bị mất giá của cậu. Và cậu đã nghĩ cậu không bao giờ có thể chìm sâu đến như vậy.

Khi Jeongguk trở lại, anh ngồi vào ghế đối diện. Jimin không bận tâm nhìn lấy anh, đôi mắt dán chặt lên chiếc khăn bị vò nát và hộp đựng thức ăn trước mặt.

"Đi thôi. Trời gần sáng rồi." Cậu nghe Jeongguk thì thầm những câu từ cuối cùng, giọng nói vô cảm.

Ngực Jimin thắt lại.

Cậu cắn môi, cầu xin bản thân đừng khóc. Mắt cậu vẫn còn đỏ ngầu từ lúc sụp đổ vừa nãy, và mặc cho bụng cậu đã no, cậu cũng chẳng có sức lực cãi nhau.

Jeongguk với lấy tay cậu đặt ở cạnh bàn, chậm rãi kéo lên để hôn vào các đốt ngón tay. Jimin cuối cùng cũng nhìn anh.

"Em xin lỗi. Chỉ là... em nhớ anh nhiều lắm, và em sẽ lại nhớ anh." Cậu nói, mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jeongguk, một giọt nước mắt chạy ra khỏi mắt cậu.

Jeongguk tặc lưỡi và nắm tay cậu chặt hơn, cơ thể đã chuyển qua phía cậu.

"Đừng," Jimin từ chối, kéo tay Jeongguk để dừng anh chuyển động, và người đàn ông buộc lòng dừng lại ngay lập tức.

"Em không biết," cậu tiếp tục, kìm nén nước mắt. "Em không biết khi nào em sẽ lại gặp anh."

"Em nói gì vậy? Chúng ta vẫn gặp nhau ở văn phòng mỗi ngày mà," người đàn ông cười thầm, cố gắng dỗ cậu như cách anh thường làm. Nhưng Jimin không thể như thế nữa. Chẳng còn trò đùa nào có thể khiến cậu mỉm cười lần nữa.

Jeongguk đang rời bỏ cậu, và người đàn ông ấy vẫn không coi trọng lời nói của cậu.

"Anh không còn quan tâm nữa rồi, em biết." Cậu kết luận, đẩy tay anh ra. "Đừng lo, em hiểu mà."

Jeongguk thở dài.

"Tôi không muốn cãi nhau, Jimin. Tôi mệt rồi."

"Em biết. Anh đã nói điều đó kể từ khi anh trở về từ chuyến tuần trăng mật. Vậy thì đưa em về nhà đi."

Jimin đứng lên và bước đi mà không quay đầu nhìn lại xem Jeongguk có đang đang bước theo cậu không.

Cậu đứng chờ cạnh chiếc xe, hồi tưởng lại cách Jeongguk để cậu chọn màu cho nó, phần nào cần nâng cấp, nên đặt tên nó là gì. Cậu cũng cần phải nói lời tạm biệt đến Mikey.

Jimin cầm lấy chiếc nón bảo hiểm của riêng mình từ Jeongguk và đội nó vào. Jeongguk cố gắng hôn cậu, nhưng cậu lại tránh mặt đi. Jeongguk thở dài với một vẻ mặt chán nản.

"Tôi mệt rồi, Jimin à. Không như em, tôi còn nhiều thứ phải làm vào cuối tuần."

"Oh, vậy em không có việc gì làm vào cuối tuần hết sao? Chỉ có mình anh là bận rộn thôi à?"

"Tôi không có ý đó—"

"Anh chắc chắn có ý đó—"

"Tôi chỉ nói rằng tôi có nhiều trọng trách hơn em—"

"Có phải bởi vì em chưa kết hôn không? Bởi vì em chẳng có ai để chăm sóc, chẳng có ai bận tâm đến em ngoại trừ mẹ? Bởi vì anh có Yeon Ju, và em thì chẳng có ai???"

Jeongguk vùi mặt vào lòng bàn tay trong sự sụp đổ. Jimin muốn ôm chặt lấy anh.

"Jimin, hãy đi thôi."

"Anh đi đi," Jimin rít lên, gỡ chiếc nón bảo hiểm ra. "Đi đi. Về nhà với vợ của anh đi."

"Đừng ngốc nghếch như vậy nữa, Tôi đưa em về nhà trước—"

"Giờ thì tôi ngu, được chưa." Jimin đáp. "Bây giờ thì tôi ngu đấy, đã đến lúc anh rời bỏ tôi rồi. Đi nhanh đi. Đừng bận tâm đến việc đưa tôi về nhà, tôi tự đi được."

"Jimin, em đang trẻ con đó. Đội vào. Nhanh lên." Jeongguk đưa cho cậu nón bảo hiểm. Jimin chỉ nhìn chằm lấy nó.

Khi Jimin hé môi định nói gì đó, điện thoại Jeongguk vang lên.

Jimin nhìn lấy anh, chân mày cong lên, thách thức anh nghe điện thoại.

Và Jeongguk đã nghe.

"Ừ," Anh trả lời điện thoại, mắt dán vào Jimin, giọng có chút nhẹ nhàng hơn. Jimin không thể tin được. "Anh đang trên đường về nhà."

Jimin nghe một tiếng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Là cô ấy.

"Ok, em có cần gì khác nữa không?"

Giọng nói trả lời.

"Được rồi, anh sẽ ghé ngang cửa hàng tiện lợi. Đừng chờ anh," Jeongguk nói với vợ, mắt nhìn lấy Jimin người đang lắng nghe từng lời anh nói. "Không tốt cho đứa bé đâu."

Miệng Jimin há hốc khi những dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu quay đi, chẳng còn hứng thú với cuộc nói chuyện nữa, và bắt đầu bước.

Đầu gối cậu bắt đầu run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy dây đeo túi khiến các đốt ngón tay cậu trở nên trắng bệch. Cả thế giới của cậu sụp đổ, trong khi thế giới của Jeongguk thì đang nở rộ thật đẹp.

Jeongguk sắp làm bố. Anh ấy đang gầy dựng một gia đình của riêng mình.

Đáng lẽ là cậu mới đúng. Họ đã dự định nhận nuôi một đứa trẻ. Đó là ước mơ của họ. Jeongguk đã hứa sẽ mua cho cả hai một căn chung cư để họ có thể chung sống cùng nhau. Anh đã hứa sẽ lắp đầy căn nhà bằng tình yêu và những đứa trẻ. Anh đã hứa sẽ cùng già đi với cậu. Anh đã hứa sẽ đi du lịch khắp thế giới cùng cậu. Jimin đã hứa sẽ đi đến mặt trăng với Jeongguk.

Giờ đây, những điều ước của Jeongguk đã dần thành hiện thực... mà không có cậu.

Và đó là lý do tại sao anh trở nên bận rộn trong một vài tháng trước. Nó có lẽ là vì đứa trẻ. Chắc sẽ trông giống anh lắm. Là con của Jeongguk và Yeon Ju, không phải của Jeongguk và Jimin. Đó là lý do tại sao gần đây anh hay nghỉ làm. Anh bận rộn với gia đình mới của mình. Và đứa trẻ sẽ sinh ra sớm thôi, giấc mơ của Jeongguk sẽ hoàn thiện và anh chẳng cần điều gì nữa... hay một ai nữa. Anh sẽ không còn cần Jimin nữa. Cậu sẽ bị bỏ lại tất cả một mình.

Sáu năm. Sáu năm lãng phí thời gian. Chẳng được gì cả.

Cậu muốn vứt hết. Cậu muốn cuộn mình lại và hét lên. Cậu muốn khiến tất cả mọi người tổn thương, để cậu không phải chịu đau khổ một mình.

Cậu cứ đi. Cậu không biết mình đang đi về đâu, nhưng cậu cứ bước. Mắt nhìn phía trước, vô định, cố gắng kìm nén nước mắt. Cậu mệt. Cậu chán nản với việc khóc lóc, chán nản khi phải cố gắng, chán nản khi phải chờ đợi. Cậu không muốn chờ đợi thêm nữa. Chỉ một lần thôi, cậu muốn quyết định, không phải cho cậu và Jeongguk, mà là cho bản thân mình.

Cậu nghe tiếng xe của Jeongguk chầm chậm, tiến đến cậu.

"Jimin. Lên đi. Tôi đưa em về."

Cậu cứ bước, đầu gối va vào nhau, đấu tranh để bước đi đàng hoàng. Khi đã quá căng thẳng, cơ thể cậu yếu đi, khiến cậu thiệt hại. Tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt.

"Jimin, thôi nào. Bình minh sắp lên rồi, tôi đưa em về nhà."

Cậu cười cợt.

"Nếu anh đang gấp, thì đi trước đi. Tôi có thể tự về."

"Em không thể. Em đâu biết chỗ này."

Đáng tiếc, đó là sự thật. Cậu không biết đoạn đường này của thành phố. Dù sao cậu cũng có thể cố gọi taxi mà.

"Tôi sẽ đón taxi."

"Ở đây nguy hiểm lắm. Lên xe đi, Jimin."

Nguy hiểm. Định nghĩ của nguy hiểm là gì? Kể từ khi cậu trao thân mình cho Jeongguk, cuộc sống của cậu, hình ảnh của cậu, sự nghiệp của cậu, cả một sự sống của cậu đã trở nên nguy hiểm rồi. Từng bước chuyển động cậu đều phải cân nhắc, từng lời cậu nói ra đều phải  có mục đích tốt. Chỉ cần một bước đi sai, tất cả những gì cậu phấn đấu sẽ vụt mất. Thực ra cậu có thể cầu cứu một người lạ mặt nào đó trên đường còn an toàn hơn là ở lại cùng với Jeongguk. Tất cả mọi thứ cậu cảm nhận bên dưới tình yêu của anh dành cho cậu đó chính là nỗi sợ hãi.

Sợ bị phát hiện. Sợ bị phơi bày. Sợ bị xấu hổ. Sợ bị ruồng bỏ.

Nếu có một nơi mà cậu cảm thấy như mình đang rơi vào nguy hiểm, thì đó sẽ là vòng tay của Jeongguk.

"Cứ đi đi, Jeongguk."

"Em biết tôi không thể mà."

Jimin ngập ngừng. Sâu bên trong, cậu biết Jeongguk đã rời bỏ cậu rồi.

"Thực ra thì, TÔI KHÔNG BIẾT." Jimin nghiến răng, máu cậu bắt đầu sôi lên. "TÔI CHẲNG BIẾT TẠI SAO ANH CÒN ĐANG Ở ĐÂY. TÔI CHẲNG CON MẸ NÓ HIỂU NỔI."

Jeongguk tắt máy xe và leo xuống, vì thế Jimin bước nhanh hơn.

Cậu không muốn nó kết thúc bằng cách này. Cậu chỉ cần không gian. Điều này đã xảy ra cả ngàn lần rồi, và cậu biết cậu sẽ hối hận bởi tất cả những gì cậu nói ra, và không lâu sau cậu sẽ trở lại bò đến vòng tay của Jeongguk.

"Jimin, DỪNG LẠI—"

"Đừng ra lệnh cho tôi bất cứ điều gì."

"Tôi chỉ yêu cầu em dừng lại để chúng ta có thể nói chuyện—"

"Tôi thề với chúa tôi sẽ con mẹ nó khiến anh tổn thương nếu như anh không biến đi và để tôi yên, Jeongguk—"

"ĐÓ LÀ ĐIỀU EM MUỐN SAO???"

Jimin dừng lại khi giọng Jeongguk vang lên trong màn đêm. Cậu không để ý rằng họ đang bước đi trên một con đường tối, đi thẳng về một vùng ngoại ô của thành phố.

"Em thật sự muốn tôi đi?" Jeongguk gần như thầm thì. Jimin không thể tìm được câu trả lời mà người đàn ông kia mong muốn.

Đấy anh lại như thế. Chờ cho cậu quyết định. Cậu quay qua để đối mặt với người đàn ông người chẳng làm gì ngoài yêu và tổn thương cậu, tất cả cùng một lúc.

"Anh có thể đi bất cứ lúc nào anh muốn, Gguk. Em không cầu xin anh ở lại nữa đâu."

"Em không muốn tôi nữa sao?"

"Đừng tráo lời nói của em nữa. Anh biết em muốn gì."

"Vậy thì ra lệnh cho tôi đi."

"Em sẽ không. Em đã mệt khi phải đòi hỏi anh những thứ mà anh không thể cho em nữa rồi."

Cậu từ chối thừa nhận hơi ấm đang tỏa ra trong lòng ngực khi Jeongguk thu hẹp khoảng cách giữa hai người để ôm chặt cậu.

"Em muốn điều gì khác nữa, Jimin?" Jeongguk thở vào hõm cổ cậu, ấn một nụ hôn vào làn da. "Em đã có tất cả rồi mà. Tôi tới bên em bất cứ khi nào em gọi tôi. Tôi mua cho em mọi thứ em muốn. Tôi tặng cho em nơi ở riêng, nhưng em nói em không cần. Em có toàn bộ thời gian của tôi. Vợ tôi đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta, nhưng tôi vẫn ở đây với em. Em còn muốn gì nữa? Nói tôi nghe đi."

Cậu mỉm cười cay đắng.

"Em chỉ muốn anh, Jeongguk." Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn. "Em yêu anh rất nhiều. Em chỉ muốn nghe anh nói anh cũng yêu em."

"Em biết tôi cảm thấy như thế nào, đúng chứ? Em phải biết, sau tất cả những gì chúng ta trải qua cùng nhau."

"Em không biết," cậu thút thít trong áo khoác của Jeongguk, ngửi lấy hương thơm điển trai mà cậu luôn yêu thích. "Em không biết."

"Tôi không muốn cứ để em chờ đợi, tôi thề. Tôi không muốn cứ khiến em cầu mong, đó là lý do tôi làm điều này." Cậu nghe tiếng Jeongguk vỡ ra.

"Nhưng dù sao em vẫn đợi." Jimin lý do. "Em không biết tại sao em vẫn chờ."

Cậu cảm thấy hơi thở của Jeongguk ngột ngạt.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, Tình yêu ạ."

Như một tảng đá, những lời nói đó đâm thẳng vào ngực cậu. Cậu mở đôi mắt tròn xoe ra vì sốc, và mặc dù cậu muốn nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông, nhưng Jeongguk ôm cậu trong vòng tay anh chặt hơn.

"Tôi xin lỗi, Jimin."

"Anh còn không biết mình đang xin lỗi vì điều gì."

Jeongguk cười cay đắng trước nhấn một nụ hôn thật sâu vào trán cậu. Jimin tận hưởng cái chạm ấy.

"Tin tôi đi, tôi biết mà."

Sự im lặng bắt đầu bao bọc lấy họ và tất cả những gì họ nghe thấy chính là tiếng dế kêu và cái lạnh của cơn gió lúc rạng sáng. Jimin có thể nghe thấy nhịp tim của Jeongguk, hơi thở của anh ở ngay phía trên tai cậu. Cánh tay cậu trở nên thừa thãi, và cậu tự hỏi rằng mình có thể ôm đáp trả anh không.

Jeongguk có vẻ cảm nhận được sự miễn cưỡng của cậu.

"Ôm tôi đi," anh thì thầm. "Xin em."

Jimin làm theo trái tim mình.

Cậu quấn tay mình quanh chiếc eo thon của Jeongguk, và người đàn ông nới lỏng vòng tay của mình trên người Jimin ra như thể hành động đó khẳng định với cậu rằng tình cảm của cậu vẫn đang được đáp lại. Jimin biết điều họ đang làm là một sự huỷ hoại— làm tình, cãi nhau, không nói chuyện, rồi lại quay về làm tình— nhưng họ không ngăn được mình. Đây là cách họ đương đầu. Đây là cách họ giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, và rằng họ có thể khiến mọi thứ tốt hơn.

Nhưng thực tế vẫn đọng lại ở cuối ngày, họ vẫn không là gì của nhau cả. Mối quan hệ của họ không được tính, không quan trọng họ có phấn đấu cùng nhau nhiều như thế nào đi nữa. Đấu tranh không có tác dụng. Những gì họ có vốn dĩ... đã lụi tàn.

"Tại sao anh cứ làm em đau vậy?" Jimin nhỏ giọng hỏi, không mong chờ Jeongguk sẽ trả lời cậu ngay lập tức. Người đàn ông trốn tránh câu hỏi khiến cậu tổn thương, và thật lòng, Jimin tự hỏi vì sao cậu vẫn luôn hỏi anh những điều vô lí như vậy.

"Em biết tại sao mà."

"Anh cứ khiến em tổn thương, để em sẽ ghét anh và cuối cùng là rời bỏ anh. Nhưng anh biết là em không thể ghét anh đến mức bỏ anh đi mà." Jimin thú nhận lần thứ một trăm.

Jeongguk không trả lời.

"Anh biết em sẽ không bao giờ ghét anh. Và em sẽ không bao giờ rời bỏ anh trừ khi anh bảo em đi. Nhưng anh lại không nói. Nếu anh thật sự muốn em đi, cứ nói đi. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh, không quan trọng điều đó khiến em đau như thế nào. Em thà nghe anh nói rằng anh không cần em nữa còn hơn là cảm thấy anh đã rời bỏ em kể cả khi chúng ta ngủ với nhau trên một chiếc giường."

Jimin hít sâu. Đôi mắt cậu đau khi chúng bắt đầu rưng rưng lần nữa.

"Em biết anh không muốn em đi. Anh sẽ không thừa nhận nó đâu, nhưng em biết anh không muốn. Nhưng nó không đúng. Tất cả mọi thứ thật là con mẹ nó sai hết rồi. Em cố gắng nắm giữ tất cả vào trong, nhưng em nghĩ em sẽ tan vỡ sớm thôi," cậu tiếp tục.

Jeongguk ôm cậu chặt hơn.

"Nhưng anh biết gì không? Em vẫn muốn anh." Jimin khẳng định.

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt khi Jeongguk đung đưa qua lại, bàn tay xoa dịu lưng cậu, bàn tay kia vuốt lấy tóc cậu. Cậu cảm nhận một nụ hôn sâu ấn xuống đỉnh đầu mình, anh hít lấy hương thơm của cậu.

"Em đã làm gì với tôi thế này, Jimin? Tại sao tôi lại không buông em được chứ?" Jeongguk thì thầm trong hơi thở nặng nề, giờ đây anh cũng đã khóc.

Jimin không biết trả lời câu hỏi đó. Cậu luôn luôn nghĩ đó là Jeongguk người quyến rũ cậu vào cạm bẫy đầy xinh đẹp và đau đớn này.

"Vậy thì đừng rời bỏ em. Chỉ là... đừng đi."

"Chúng ta không có tương lai, Jimin. Em không thể phí hoài thời gian cho tôi được."

"Em không quan tâm về tương lai." Jimin lạnh lùng nói. "Em quan tâm hiện tại. Em quan tâm những gì chúng ta đang có. Không có gì quan trọng hơn nó cả."

"Em vẫn còn trẻ. Em có thể làm nhiều thứ hơn là ở với anh. Tôi già rồi và sức lực của tôi cũng đang cạn kiệt. Tôi không thể trao cho em những gì em cần mãi được." Người đàn ông giải thích.

"Nếu anh đang nói đến tình dục, anh biết em không cần nó mà. Em chỉ cần anh thôi. Em cần anh ở bên cạnh em. Chúng ta đã hứa rằng sẽ ngủ cạnh nhau cho đến già. Anh đã hứa thế mà."

"Em cũng cần phải có một ai đó trong cuộc đời của mình." Jeongguk gợi nhắc cậu.

"Đó là cuộc sống của em. Em sẽ làm những gì em muốn."

"Em không biết em đang làm gì. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta già đi, huh? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi già đi và chết trước em? Ai sẽ là người chăm sóc em đây?"

"Anh lo lắng quá nhiều rồi đó." Jimin nhận thấy một nụ cười yếu ớt, tim rung động bởi vì Jeongguk cuối cùng cũng đã mở lòng với cậu trở lại. "Em biết mà. Anh vẫn còn yêu em."

"Tất nhiên rồi," Jeongguk thoả mãn trả lời, hôn lấy môi cậu. "Chứ em nghĩ vì sao tôi lại ở đây?"

Jimin cười thật tươi khi những giọt nước mắt rơi xuống mặt mình.

"Tôi yêu em," Jeongguk thì thầm trước khi dịu dàng hôn cậu. "Tôi yêu em, Park Jimin."

Jimin sửng sốt đến mức không biết phải nói gì đáp trả. Jeongguk, nỗi nhạy cảm hơn bao giờ hết của cậu Jeongguk, cảm nhận được sự khó xử bên trong cậu và hôn cậu thật sâu cùng với một tiếng cười khúc khích.

Jimin bật khóc trong nụ hôn, đôi tay nắm lấy áo khoác của người yêu mình, cánh tay ấm áp và an toàn của Jeongguk quấn quanh cậu.

"Tôi sẽ mãi mãi yêu em, cho dù có chuyện gì xảy ra." Người đàn ông thì thầm trong miệng cậu.

"Hứa với em anh sẽ không quên em đi."

"Tôi hứa. Tôi sẽ luôn ở đó với em. Giờ thì đừng khóc nữa, tình yêu ạ."

Tại thời điểm này, cậu không thật sự muốn biết tất cả điều này có nghĩa là gì. Tận sâu bên trong, cậu đã biết. Họ đã làm điều này nhiều lần không đếm xuể. Luôn luôn không chắc chắn, luôn luôn không nỡ rời xa nhau. Và họ lại lặp đi lặp lại, cho đến khi tất cả chìm xuống, cho đến khi họ cuối cùng cũng hiểu rằng họ đang hướng về ngõ cụt. Từng lời tạm biệt nói ra đều đau đớn hơn bao giờ hết, bởi vì họ càng nói tạm biệt nhiều bao nhiêu, thì chúng càng trở thành hiện thực bấy nhiêu.

Cả hai người họ đều biết rằng một ngày nào đó, sẽ là lúc họ tạm biệt nhau lần cuối, và họ chẳng còn gì cả, không một ai quay trở về.

Trái tim của Jimin vỡ ra hàng ngàn mảnh. Cậu đã có những gì mình muốn. Jeongguk nói rằng anh yêu cậu. Nhưng đổi lại đó là lời chào tạm biệt đang xé nát bên trong cậu và để lại cho cậu một sự sống vô nghĩa, trái tim cậu bất động trên nền đất.

"Em ghét nó khi chúng ta nói tạm biệt."

"Tôi cũng ghét nó."

"Vậy thì đừng bỏ em."

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không mà," Jeongguk tinh nghịch trêu đùa, anh vươn tới để chọc cù lét cậu, điều khiến cậu trốn tránh thất bại. Người đàn ông chỉ dừng lại khi Jimin bắt đầu hét lên, giọng nói của cậu vang vọng trong màn đêm.

"Anh là bạn thân của em," Jimin than vãn. "Làm sao em có thể sống mà thiếu đi người bạn thân của mình được?"

"Taehyung mới là bạn thân của em," Jeongguk sửa lại. "Và cậu ấy cũng có thể làm người yêu em."

"Em không muốn nói về ai khác. Chúng ta nên nói về chuyện chúng ta."

"Chúng ta đang nói về chúng ta mà," người đàn ông tranh luận. "Chúng ta đang nói về tương lai của chúng mình."

"Em không muốn nói về chuyện đó."

"Vậy thì chúng ta nên nói về chuyện gì?"

Jimin khựng lại.

"Chúng ta nên đến Jeju-do vào ngày sinh nhật của em."

Jeongguk bật cười rạng rỡ.

"Em không muốn đi nước ngoài sao? Tôi có một chuyến công tác vào ngày đó."

Jimin lắc đầu.

"Em không muốn đi mua sắm ở Hong Kong à?"

Jimin nhích ra để nhìn mặt người đàn ông. Jeongguk tươi cười.

"Anh biết em yêu Hong Kong mà."

"Tôi biết. Vì vậy nên tôi đã đặt vé rồi."

Cậu cố gắng tránh ra, siết chặt nắm tay cố đánh vào ngực người đàn ông.

"Anh. Thật. Là. Quá. Đáng."

"Heyyy— Tôi tưởng em yêu tôi chứ."

"Em yêu anh—nhưng anh nên dừng làm mấy chuyện mà không nói cho em biết đi."

"Thì bây giờ tôi đang nói với em nè—"

"Anh nên nói em trước khi anh đặt vé—"

"OKAY, okay— tôi xin lỗi," Jeongguk tựa vào cậu lần nữa. "Tôi xin lỗi."

Tại sao nó giống như anh ấy đang nói xin lỗi cho một điều gì đó khác vậy?

"Anh lúc nào cũng xin lỗi." Jimin để ý. "Đừng như vậy nữa. Em cũng muốn điều này mà."

"Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho em thôi."

"Anh là điều tuyệt nhất đối với em—"

"Đừng—" Jeongguk cắt ngang lời cậu. "Em đang khiến tôi yêu em nhiều hơn đó."

"Thì anh đã yêu em rất nhiều rồi còn gì. Chúng ta đã ở bên nhau gần sáu năm rồi, nhớ chứ?"

"Đang khoe khoang đó, huh?" Người đàn ông nhìn lấy cậu thích thú.

"Chỉ tuyên bố sự thật thôi," Jimin trả lời với một khuôn mặt tự mãn. "Em biết em là người duy nhất."

"Em chắc chứ?"

"Chắc. Không quan trọng thời gian đã trôi qua bao lâu, em biết em là người duy nhất ở đây, Jeon Jeongguk." Jimin chọt vào ngực anh trước khi hôn vào đó. "Anh không thể yêu ai khác đâu."

"Vậy thì bây giờ em nên đi ngủ đàng hoàng đi, em chẳng còn gì phải lo nữa rồi. Đi thôi."

"Hôn một cái nữa. Làm ơn?"

Rất dễ để đòi hỏi Jeongguk điều gì đó.

Jimin chậm rãi nhắm mắt khi gương mặt của Jeongguk tiến đến cậu, đôi môi từ từ hé mở, nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp khiến cậu say mê. Khi đôi môi họ khép lại, Jimin trút cả trái tim mình vào đó, mong rằng người đàn ông sẽ hiểu.

Cậu mong Jeongguk hiểu rằng chẳng có gì sẽ khiến cậu rời đi cả. Chẳng có gì trên thế giới này có thể đẩy cậu đi, rằng có thể khiến cậu quên đi và bước tiếp.

Khi Jeongguk rên rỉ trong nụ hôn như cách anh vẫn thường làm mỗi khi Jimin hôn anh đầy nồng nàn, người kia cuối cùng đã hiểu.

Jeongguk sẽ không bao giờ rời bỏ cậu... trừ khi Jimin tự chủ động chia tay với anh.

Giờ đây, cậu đã có khả năng để kết thúc nó. Cuối cùng, cậu cũng có thể tự mình quyết định.

Khi môi họ rời ra, cậu nhìn chằm vào đôi mắt âu yếm của Jeongguk, chan chứa niềm khao khát và nỗi buồn, nỗi ân hận, nhiều như cậu vậy.

Nó là một bi kịch mĩ lệ, để yêu và được yêu, và làm nó trong bí mật.

"Em yêu anh." Cậu sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nói điều này.

"Tôi cũng yêu em."

Họ ra về trong im lặng, Jimin bám vào Jeongguk khi người kia tăng tốc. Họ sẽ nắm tay khi dừng đèn đỏ, chân Jeongguk chống xuống đất, cân bằng chiếc xe moto. Cậu biết ơn khi đêm nay kết thúc trong êm đẹp, cho dù nó bắt đầu lộn xộn như thế nào, và cậu không thể ngăn mình mà mong chờ chuyến đi nước ngoài của họ vào ngày sinh nhật, cho dù còn tận vài tháng nữa.

Cậu bước xuống xe và Jeongguk tháo nón bảo hiểm ra và gỡ nó xuống khỏi cậu, đặt nó trên đùi anh. Người đàn ông cũng cởi nón của mình ra, và Jimin nhón chân lên để hôn lên môi anh, người đàn ông ôm lấy vòng eo của cậu.

"Em sẽ gặp anh vào thứ hai?" Jimin trêu, biết rằng họ sẽ có một khởi đầu tuyệt vời vào tuần sau kể từ khi họ kết thúc buổi tối trong một tâm trạng khá tốt.

"Hẹn gặp em." Jeongguk trả lời.

Họ lại hôn nhau, và Jimin cuối cùng cũng bước đi về phía cửa.

"Nhắn cho em khi anh về tới nhà nhé. Làm ơn."

Jimin nhận được cái gật đầu từ người đàn ông trước khi nhìn anh chạy đi.

Cậu bước đến phòng mình trong khi vẫn còn ngất ngây từ buổi hẹn hò. Cậu tính đó là một thành tích, chia tay với Jeongguk trong một không khí tốt đẹp, bởi vì điều đó hiếm khi xảy ra. Có thể là do hành động bỏ đi của cậu đã khiến Jeongguk nhận ra rằng anh không thể đánh mất cậu, hoặc bởi vì anh đã bất ngờ bỏ cậu lại sau khi bắn ra khiến Jeongguk cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Cho dù lý do có là gì đi nữa, cậu mừng rằng họ đã trở lại như bình thường.

Cậu tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ trong lúc cậu chờ cho Jeongguk gửi tin nhắn nói rằng anh đã đến nhà an toàn. Jeongguk không nhắn tin cho cậu khi ở nhà vì hoàn cảnh của họ, nhưng dù sao cậu vẫn chờ. Nhưng tối nay là một buổi tối đặc biệt, thực mà."

Jeongguk:
Tôi đến nhà rồi. Bây giờ vào nhà đây.

Jimin:
Okay. Ngủ ngon. Em yêu anh.

Jeongguk:
Tôi cũng yêu em.

Cảm xúc dâng trào bao trùm lấy lòng ngực cậu từ dòng tin nhắn của Jeongguk. Mắt cậu lấp lánh, và cậu không thể ngăn bản thân bộc lộ cảm xúc mình. Cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu cũng cảm thấy đắng cay nữa.

Jimin:
Anh sẽ trở thành một người bố tốt, Jeongguk. Chúc mừng anh. Em thật sự mừng cho anh.

Jimin nhìn chằm vào dòng tin nhắn cậu vừa gửi, tự hỏi rằng đây có phải thời khắc tốt để nói về chuyện đó hay không. Vợ của anh giờ đây có lẽ đã ngủ, và cậu không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi người đàn ông trở về phòng ngủ của anh và vợ.

Jeongguk:
Phải rồi. Thằng bé có một ông bố ngoại tình, đó là một khởi đầu tuyệt vời.

Máu của Jimin hoá lạnh ngay khi ý nghĩa của dòng tin nhắn ập đến. Điều tiếp theo cậu biết, cậu đang bấm tin nhắn điên cuồng.

Jimin:
Em tưởng cả hai chúng ta đều muốn điều này? Đâu phải em buộc anh phải ở với em đâu.

Jeongguk:
Tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói rằng bố của thằng bé là một kẻ ngoại tình.

Jimin:
Và anh nghĩ em sẽ coi đó như lời nói đùa à?

Jeongguk:
Tôi không nói thế.
Tôi chuẩn bị đi ngủ bây giờ đây.

Đôi tay và cằm Jimin run rẩy trong cuộc trao đổi của họ. Nó lại xảy ra. Tại sao cậu luôn khiến mọi thứ rối tung lên? Tại sao mọi thứ lại kết thúc tệ như vậy? Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

Có vẻ như cậu không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa. Chưa đầy một tiếng trôi qua và họ lại cãi nhau. Nó luôn luôn diễn ra như thế, và cậu không bao giờ rút ra bài học.

Jimin:
Nó luôn luôn KHÔNG PHẢI lỗi của anh. Chỉ cần nói rằng anh không muốn nữa như cách anh luôn giả vờ như thế.

Okay mặc kệ em đi. Em đã quen rồi.

Em đã làm hết sức rồi, Jeongguk à. Em đã làm hết cmn sức mình để ở lại rồi.

Jeongguk:
Tôi đâu có bắt em phải như vậy.

Jimin nghẹn ngào.

Jimin:
Okay, vậy thì. Em mong anh sẽ hạnh phúc bên gia đình. Tạm biệt.

Jeongguk:
Được.

Không phải suy nghĩ nhiều, cậu đi ra cửa, với lấy áo khoác và bước ra khỏi sự ấm áp nơi nhà cậu, tay trống rỗng ngoại trừ chiếc điện thoại.

Ngay khi đôi chân trần của cậu chạm xuống nền đất lạnh, cậu chạy.

Cậu chạy như một kẻ điên. Cậu chạy như đang nắm lấy mạng sống của mình. Cậu chạy như thể chẳng còn nơi nào để đi ngoài tiến về phía trước. Trái tim cậu đập lớn vào tai, nước mắt cậu bay đi theo cơn gió. Và khi đôi chân cậu mệt rã vì chạy, cậu bước đi.

Đôi chân cậu tê cóng bởi cái dơ, nhớt nhát và lạnh lẽo của nền đất, chân tay run lên vì sự gắng sức đột ngột, cơ thể cậu rung rẩy bởi nỗi sợ.

Cậu sợ rằng nó đã thật sự, thật sự chấm dứt.

Cậu đi đến đường cụt và tiếng xe cộ, con người vội vã băng qua con đường lấp đầy ý thức cậu. Ánh đèn và tiếng động cố gắng lấp đầy cho sự im lặng của cậu. Bất chấp những điều ấy, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng. Cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Cậu chẳng còn nơi nào để đi, thực sự và theo nghĩa bóng.

Cậu muốn gọi cho anh, hoặc ít nhất là nhắn tin cho anh. Cậu muốn nói xin lỗi. Cậu biết lúc nào cũng là lỗi của cậu. Giá như cậu biết cách để vượt qua. Giá như cậu biết cách để quên đi. Giá như cậu biết cách để yêu một người đàn ông khác. Giá như cậu biết cách sống mà không có Jeongguk.

Nhưng cậu hoàn toàn không thể. Không có cách nào để cậu sống mà không có anh cả.

Cậu mở khoá điện thoại và thực hiện sự mạo hiểm quan trọng thứ hai trong đời mình. Sự lựa chọn duy nhất mà cậu có.

"Jimin?"

"Làm ơn... làm ơn..." Cậu thút thít, đôi mắt thẩn thờ.

"Jimin? Đã có chuyện gì? Cậu đang ở đâu?"

"Làm ơn, mình... tớ cần cậu..." Cậu bám vào điện thoại, như cách mà cậu đeo bám vào người khác nhiều, nhiều năm về trước.

"Jimin, cậu say sao? Cậu có nhận ra đây là mình không, Taehyung, không phải Jeongguk, đúng chứ?"

"Tớ biết... tớ biết mà..." Cậu khóc với người đàn ông ở phía bên kia điện thoại.

"Okay vậy thì tại sao—"

"Xin cậu, Tae, tớ cần cậu ngay bây giờ, làm ơn..."

"Okay, okay, cậu đang ở đâu? Cậu đang ở ngoài đường hả? Gửi mình địa chỉ của cậu đi."

"Okay. Xin cậu, nhanh đến đây. Làm ơn..."

"Được. Mình đang trên đường tới đây." Taehyung quả quyết nói với cậu kể cả khi chưa biết điều gì đang xảy ra với người mình đem lòng thương nhớ. Người bạn thân của cậu có năng lực đó để khiến cậu bình tĩnh.

"Okay, cảm ơn cậu... Tớ xin lỗi," là tất cả những gì Jimin có thể nói.

"Đừng xin lỗi... Mochi." Tiếng nói gọi cậu đầy dịu dàng. "Cậu có tớ. Luôn luôn."

"Tớ biết..." Jimin xác nhận. Cậu hối hận vì bây giờ mới nhận ra điều đó.

"Tớ chỉ có cậu thôi."

The End of Part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro