7
👀
_______
Devastating irony- Trớ trêu
•
Có thể hiểu được Jimin đã ngạc nhiên như thế nào vào hôm nay khi một Jungkook bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh anh tại sảnh tự học. Cả hai đều giữ im lặng. Không ai nói với ai câu nào, hoặc có lẽ Jimin quyết định như thế để người nhỏ hơn có thời gian sắp xếp lại câu từ và những gì cần nói.
"Em thực sự xin lỗi, hyung. Những gì em làm thật đáng trách và em không nên nói dối anh."
"Cô ấy đáng để em nói dối anh không?"
Jungkook bật cười
"Cô ấy bỏ đi giữa phim. Em đoán cô ta không chịu nổi việc em khóc cạn nước mắt vì Ironman thay vì dành sự chú ý cho cô ấy."
Jimin đã cố gắng nhịn để không bật cười ngay lúc này.
"Em ước gì em đã đi xem cùng anh."
"Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em nhưng nếu em tái phạm anh sẽ bắt cóc Tattoo của em đi đấy"
Người nhỏ hơn mỉm cười nhưng sau đó gương mặt cậu lại trở nên vô cùng nghiêm túc
"Không, em thực sự muốn bù đắp mà." Jungkook nài nỉ "Em đã đem một đống phim này, anh có thể xem xem với em tối nay không?"
Ồ, làm sao anh có thể nói không với em đây
"Được thôi, nhưng anh chọn phim nhé."
Jimin thề, anh ghét cái cách mà Jungkook dễ dàng chinh phục trái tim anh.
•
Jimin yêu từng giây từng phút trôi qua, yêu cái khoảng khắc ngay lúc này đây, anh và cậu đang cùng xem "Câu Chuyện Tuổi Teen". Một bộ phim đẹp và không kém phần buồn. Trong khi Jungkook bên cạnh đang ngáp ngắn ngáp dài và cố giữ mình tỉnh táo lần thứ ba chỉ trong vòng bốn mươi phút.
"Hyung, anh đang khóc sao?" Giọng nói nhẹ bẫng của Jungkook kéo anh về thực tại. Jimin chẳng hề nhận ra dòng nước ấm nóng đã lăn dài trên đôi gò má từ lúc nào.
"Hả? À anh còn không để ý." Anh cười, đưa tay lên lau nước mắt nhưng người nhỏ hơn lại nắm chặt tay anh lại.
Jimin không chắc rằng nếu bây giờ là cuộc đua, liệu trái tim anh hay tâm trí anh sẽ thắng? Những gì anh biết là Jungkook, Jungkook của anh, đang dịu dàng lau đi dòng nước mắt cho anh. Cho đến khi mắt họ chạm nhau, Jungkook đột nhiên quay đi.
"Em không hiểu vì sao anh lại thích cái phim này nữa" Jungkook mở lời "Nó chán muốn chết"
"Sao thế? Có phải vì hai người họ không đến được với nhau không?" Jimin phá tan bầu không khí căng thẳng và ngượng ngùng trước đó bằng một câu trêu đùa.
"Well cả nó nữa. Em thực sự đã rất bực vì điều đó." Jungkook bĩu môi, và điều đó thật sự dễ thương chết đi được. "Tại sao anh ta không tỏ tỉnh? Rằng anh ấy thực sự yêu cô ấy? Tại sao lại chôn tình cảm đó trong tim?"
Jimin suýt bật cười trước tình huống trớ trêu này.
"Có thể cậu ấy không muốn mất cô ấy? Họ là dù gì cũng bạn thân mà."
"Nhưng vẫn có cơ hội cao là tình cảm đó sẽ được chấp nhận nếu anh ta chịu thổ lộ? Còn hơn là chẳng làm gì, đúng không?"
Jungkook chưa bao giờ dành sự nghiêm túc với một bộ phim như thế này tromg đời, và Jimin lo sợ rằng những gì cậu nói, liệu có dừng lại ở phim ảnh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro