13
Asking for a friends
*em không phải loại hay ghen đâu....
I think he hates me
Yunha queen💘
Tag Yourself i'm Yunha
Jungkook khẽ thở dài khi cậu gõ cửa căn hộ của Jin. Cậu không biết bản thân còn có thể nương nhờ ở đâu nữa, cậu chỉ biết rằng trong thời điểm này cậu đặc biệt không muốn ở một mình.
"Em khoẻ chứ? Anh chưa thấy nhóc buồn như thế này bao giờ kể từ khi con xe yêu quí của em bị ba mẹ tịch thu năm ngoái."
"Yeah... e-em chỉ, em chỉ cần một ít lời khuyên, em đoán vậy.."
"Là về Jimin?"
Người nhỏ hơn chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà.
"Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, nhưng hãy cho Jimin chút thời gian, thằng bé rất quan tâm tới em mà."
"Lần này em đã làm rối tung mọi chuyện lên." Jungkook ngả đầu xuống ghế với trái tim buồn bã rồi khẽ thở dài.
"Em chỉ muốn bạn em trở về thôi."
.
.
.
.
.
.
Thời gian bên cạnh Woosung khiến Jimin hầu như chẳng còn để tâm đến giờ giấc nữa. Họ đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, về đam mê, học tập và cả về chuyện tình cảm.
Woosung đang hẹn hò va một cô gái ở Busan. Anh không quá ngạc nhiên khi Woosung thừa nhận đó là cô gái cậu thầm thương trộm nhớ từ hồi cấp ba.
"Còn anh thì sao hyung?" Anh có đang thích ai chứ?"
Jimin đã kể hết tất cả mọi chuyện, về mối tình đơn phương của anh và về trái tim đã sớm tan thành từng mảnh vụn của mình. Woosung gật đầu cảm thông theo từng câu từng chữ.
"Ahh... hèn chi em đã cảm thấy có gì đó kì kì vào hôm qua. Chúa ơi cậu ta quả là đồ khốn."
Jimin đánh nhẹ tay người nhỏ hơn, "Nhưng Jungkook vẫn lớn tuổi hơn em đấy."
"Vẫn là đồ khốn!"
"Cho dù em ấy như thế nào,...anh vẫn yêu em ấy, rất nhiều."
Woosung dành cho anh một nụ cười buồn "Tình yêu khiến chúng ta điên hết rồi, nhỉ?"
Và Jimin chỉ thở dài.
.
.
.
.
Jin is onto sumn
It's been a month
.
.
.
.
.
.
.
Sigh
Jungkook tự thấy bản thân đang dần rơi vào trầm tư, mãi đắn đo về việc tham dự buổi tụ họp của cả nhóm bọn họ vào tối nay. Cậu cảm thấy có lỗi và cậu cũng chẳng biết nên giải quyết mớ bòng bong này như thế nào. Những gì cậu biết hiện tại đó chính là trái tim cậu khao khát có Jimin bên cạnh.
Vì vậy con tim ấy đã rơi tõm xuống bụng khi cậu không thấy Jimin đâu cả. Sao anh ấy lại gây ảnh hưởng đến mình như vậy chứ?
"Kook! Em tới rồi!" Giọng Hobi kéo cậu trở về thực tại.
"Chào mọi người.."
Cho đến khi tiếng trò chuyện mọi người bắt đầu rôm rả và đồ ăn dần vơi đi trên kệ bếp, đôi mắt Jungkook vẫn chu du ở chỗ ngồi trống của Jimin và trông ngóng ở cửa ra vào.
"Em tìm gì hả?" Namjoon hỏi, khiến cho ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu út.
"O-oh không em không-"
Cậu im lặng thở dài, chán nản nhai thức ăn. 40 phút trôi qua, tận 40 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Điều này khiến cậu bực bội.
"Jungkook em ổn chứ?" lần này là Taehyung cất lời, lo lắn nhìn cậu.
"Yeah. Em ổn."
Tại sao mọi người lại có thể phớt lờ sự thật là Jimin không có ở đây?
Cậu xém chút làm rớt muỗng khi Yoongi bất chợt lên tiếng
"Okay, Jungkook em có nói thật cho tụi..."
"Jimin đâu rồi?"
Jungkook ghét cái cách mà 5 người còn lại trong căn phòng gật gù một cách hiển nhiên với một dáng vẻ không chút ngạc nhiên nào cả.
"Jimin nhắn anh rằng em ấy đến trễ một tí. Thằng bé đang dẫn bạn đi tham quan Seoul."
Woosung. Thằng khố-
"Hey!! Em xin lỗi vì đã đến muộn!! Woosungie và em kẹt xe cả tiếng trên đường đến đây."
"Không sao đâu Jim-"
"Thế sao còn đến? Anh có thể dẫn 'Woosungie' của anh đi vòng quanh Seoul nữa mà? Nhìn em có giống quan tâm không?" Jungkook nói trước khi cậu kịp kiểm soát chính bản thân mình, đến cậu còn không hiểu lý do tại sao cậu lại giận giữ như vậy khi nghe Jimin nói.
"Anh không tới vì em Jungkook. Em có thể rời đi nếu em ghét anh đến mức đó."
"Em đến đúng giờ, còn anh thì không."
"Ít ra anh là một người bạn tốt, không như EM, đồ chết bằm."
"Hai đứa-"
"Bạn tốt? Bạn tốt sẽ không lơ bạn họ hơn cả tuần như anh."
"Em còn không phải bạn anh."
"Cả hai đứa dừng cmn lại. Cãi nhau không khiến mọi thứ tốt đẹp hơn đâu. Jungkook, anh biết em bực mình vì Jimin đến trễ nhưng hãy bỏ qua đi. Còn Jimin, bình tĩnh." Namjoon ngắt lời cậu khiến mọi người im bặt.
"Em xin lỗi." Jungkook lẩm bẩm
"Tự giữ lời xin lỗi cho mình em đi." Jimin đáp lời và cả hai chẳng nói với nhau câu nào suốt buổi tối hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro