Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12




Woosung và Jimin đã là bạn từ khi anh có thể bắt đầu ghi nhớ cho đến khi cả hai cùng tốt nghiệp cấp ba ở Busan. Dù cả hai vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội, nhưng họ vẫn chưa lần nào gặp lại nhau kể từ ngày đó.
Với tài năng thiên phú vốn có, Woosung lớn lên và thành công với ban nhạc nhỏ của mình -The rose.
Jimin mỉm cười đầy tự hào và mong ước được ôm chầm lấy người nhỏ hơn khi cả hai đoàn tụ với nhau lần nữa.
.
.

.
.
.
.

Jimin thực sự rất tự hào khi chứng kiến một Woosung tài năng và thành công của hiện tại. Kí ức đưa anh về khoảng thời gian họ còn nhỏ, ở lại trường học và luyện đàn guitar đến tối mịt. Mỉm cười vì những hồi ức đáng yêu ấy, anh hoà mình vào không khí tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng khi bài hát gần kết thúc.
Và khi ánh đèn khán phòng vụt sáng, Jimin thấy người bạn từ thuở ấu thơ chạy về phía anh.
"Hyung!!! Anh có đến!"
"Anh nhớ em, Woosungie!"
Cả hai trao cho nhau một cái ôm ấm áp và Jimin chú ý cách em ấy đã cao vọt lên chỉ sau vài năm không gặp mặt.

Một tiếng ho khan đã phá vỡ khoảng khắc đó, khiến cả hai tách mình khỏi cái ôm. Và khi Jimin quay người lại, không ai khác ngoài Jungkook, đứng đó, nhìn họ chằm chằm.
"Liệu em có lỡ xen vào chuyện hay ho gì không?"
Woosung lùi lại ít nhất cả mét, và bắn ánh mắt tội lỗi về phía anh. Oh không, không phải em ấy nghĩ anh và Jungkook đang hẹn hò ấy chứ?
"Woosungie, đây là Jungkook" Jimin nói giọng đều đều "Jungkook, đây là Woosung."
Woosung mỉm cười đầy lúng túng trong khi người đối diện vẫn trưng vẻ mặt vô cảm của mình.
"Để tụi anh nói chuyện một lúc. Sẽ ra ngay."

Jimin xoay người lại và Woosung cứ thì thầm một cách trêu ghẹo vào tai anh
"Cái gì?"
"Không ngờ anh lại tìm được người yêu đẹp trai như thế!"
"Jungkook? Không! Em ấy không phải bạn trai anh!" Jimin đáp lại, anh thực sự không hiểu cậu lấy cái ý tưởng ngớ ngẩn như thế ở đâu.
"Anh chắc chứ? Bởi cậu ta hành động y chang người yêu anh."
"Không bọn anh chỉ là..."
Họ là bạn? Bạn thân? Người dưng? Jimin thực sự không biết.
"Dù vậy, em lại thấy cậu ấy có ác cảm với em." Woosung mỉm cười.
"Đủ về em ấy rồi. Em định ở lại Seoul bao lâu?"
"Tuỳ, bọn em có thể ở một vài tuần?" Cậu nhún vai. "Anh có muốn gặp nhau ngày mai không? Em cần bắt kịp cuộc sống của anh."
"Đương nhiên chứ Woosungie. Và em rất tuyệt vời trong ngày hôm nay đó. Anh rất tự hào về em."
"Cảm ơn, hyung. Em sẽ chẳng được như thế này nếu không có anh giúp em"

Jimin nhéo má người nhỏ hơn "Là nhờ vào đam mê và sự cố gắng của em chứ! Anh phải về rồi. Gặp em ngày mai, nhé?"
"Yep! Em sẽ nhắn tin với anh sau! Đi mau đi đừng để bạn trai anh đợi."
Trước khi Jimin kịp nói gì, Woosung đã chạy mất hút sau sân khấu.
.
.
.
Mọi người đã rời khỏi khu tổ chức concert, vậy nên khi Jimin bước ra, anh chỉ bắt gặp hình ảnh Jungkook yên lặng bên Tattoo chờ đợi mình. Thở dài, anh tiến lại gần người nhỏ hơn.
"Em muốn gì?"
"Em chỉ muốn xin lỗi, hyung." Jungkook mở lời "Về mọi chuyện."
Jimin im lặng. Anh sợ bản thân có thể nói điều gì đó mà chắc chắn không lâu sau anh sẽ vô cùng hối hận.
"Không sao. Anh không phải tha thứ cho em liền đâu. Em chỉ muốn sửa chữa lỗi lầm và-"
"Em không thể cứ làm rối tung mọi thứ rồi đòi sửa chữa và mong anh dễ dàng tha thứ như thế mãi được, Jungkook."
Anh thấy người nhỏ hơn chùn bước khi tên cậu được thốt ra, như thể đó là một lời xúc phạm khi Jimin luôn gọi cậu là Kookie, hay Kook.
"Em biết... em chỉ-hyung, em muốn đưa anh tới nơi này, tối nay."
"Jungk-"
"Làm ơn. Và sau đó anh có thể lại làm lơ em. Chỉ tối nay thôi? Được chứ?"
Jimin thở dài, một lần nữa. Được thôi.
"Được thôi. Chỉ tối này và sau đó chấm dứt."
Jungkook đưa nón bảo hiểm cho anh, với một nụ cười buồn.

Jimin nhướng mày

"Lên Tattoo nào. Em hứa sẽ lái chậm."
Trong khi anh vẫn còn đắm chìm trong sự bối rối, Jungkook đã đặt anh yên vị trên yên sau của chiếc xe và Jimin chỉ biết lúng túng đặt tay ra sau người.
"Đặt tay anh quanh eo em này thế thì anh mới không ngã chứ?"
"Không sao, nó ổn-"
Jungkook vòng tay qua người anh, cầm lấy bàn tay bé nhỏ và đặt chúng lên eo mình.
"Đây"
"Anh tưởng Tattoo chỉ dành riêng cho bạn gái em thôi chứ?" Jimin mỉa mai.
Một khoảng lặng. Và anh thấy nắm tay người nhỏ hơn như muốn nghiền nát cả tay lái.
"Chỉ...Chỉ bám chắc nhé, anh."
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Anh sẽ thấy."
Jimin ngắm nhìn đường phố và những toà cao ốc lướt qua họ khi Jungkook tăng tốc. Bây giờ đã khá trễ, thế nên đa số các cửa hàng bây giờ đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh thông qua chiếc kính chiếu hậu
.
.
.
Jimin nghe tiếng nhạc rộn ràng, mùi bắp và sơn thoang thoảng.
"Khoan-?"
"Yep"
Cả hai đến hội chợ hàng năm ở thành phố mỗi mùa xuân. Jimin và Jungkook chưa từng bỏ lỡ lần nào kể từ khi họ đặt chân đến Seoul.
Jimin không thể tin được mình đã quên mất. Và anh càng không thể tin được rằng Jungkook lại nhớ về nó.
Jungkook gửi Tattoo ở góc nhỏ gần lối vào và giúp anh leo xuống.
Và khi mắt hai người gặp nhau, Jimin lần này lại là người phá vỡ nó trước.
"Quên hết mọi thứ trong đêm nay nhé, anh?" Người nhỏ hơn nhẹ nhàng hỏi, tay với đến, lồng vào bàn tay của Jimin.
Anh thở dài, Jungkook chắc chắn sẽ là nguyên nhân cho cái chết của anh.
Jimin lưỡng lự gật đầu, và Jungkook như toả sáng khi em ấy mỉm cười trước cái gật nhỏ của anh.
Oh điều này không tốt chút nào...
Đã gần mười một giờ sau khi cả hai hoàn thành một vòng quanh khu hội chợ và khu trò chơi tận hai lần. Jungkook dành được một con gấu bông nhỏ cho cậu và Jimin như mọi năm. Ngay trong khoảng khắc đó , Jimin có cảm giác đây mới là Jungkook của anh. Thế nhưng Jimin vẫn bắt gặp bản thân ở trạng thái đề phòng ở mức tuyệt đối, tránh thân thiết quá với người nhỏ hơn bởi sau tất cả đó vẫn là Jungkook-người đã làm anh tổn thương.
Ấy vậy mà Jungkook lại làm mọi thứ trở nên quá khó khăn.
"Hyung! Cái này thì sao?" Jungkook cười lớn khi cậu với lấy bộ tóc giả chú hề đặt lên đầu mình khi cả hai đang trong bốt chụp hình. "Em là J KLOWN"
Jimin bật cười trước sự ngớ ngẩn đó, đã quá trễ để anh tự ngăn mình lại.
"Chụp một tấm đàng hoàng nào Jungkook, làm ơn."
Người nhỏ hơn trễ môi, một cách dễ thương "Được hoi"
.
.
.
.
"Trễ rồi, chúng ta nên về thôi."
"Oh...yeah chúng ta có nên mua kem trên đường về không anh?"
Jimin biết Jungkook đang cố làm gì- cậu không muốn khoảng khắc này kết thúc. Vậy nên người nhỏ hơn đã cố nghĩ ra thêm cớ để kéo dài thời gian hai người bên nhau.
"Không anh đã ăn khi ở concert rồi" Jimin xoay người về phía Tattoo nên anh đã bỏ lỡ nụ cười của Jungkook trôi tuột khỏi gương mặt mình.
"Woosung cao hơn anh nghĩ"
Bụng Jungkook quặn lại khi thấy cách Jimin mỉm cười khi nhắc đến tên của người kia. "Em ấy đã dậy thì thành công ấy chứ."
"Tốt cho cậu ta thôi."
"Anh mệt rồi. Ta về thôi , Jungkook."
"Kookie."
"Huh?"
"Gọi em là Kookie. Em ghét nó khi anh gọi em là Jungkook."
Jimin nhướng mày trước sự thay đổi thái độ đột ngột của người nhỏ hơn. Nhưng anh vẫn trả lời "Chúng về nhà thôi, Kookie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro