4
Hậu chấn tâm lý.
PTSD.
Đó là căn bệnh bác sĩ tâm lý đã chẩn đoán cho Donghyuck. Theo phán đoán chuyên môn của cô, cái chết của cha mẹ đã khiến cậu bị ảnh hưởng không nhỏ. Cô cũng cảnh báo rằng nếu không được điều trị kịp thời, cậu có thể gặp một số biến chứng khác như mất ngủ, rối loạn lo âu và thậm chí là autophobia — chứng sợ ở một mình. Ở thời điểm đó, Donghyuck còn quá nhỏ để hiểu chúng có nghĩa là gì. Đối với cậu, đó chỉ là những lời trau chuốt mà người lớn sẽ nói để khiến cậu bé sợ hãi bệnh tật. Cậu không cảm thấy sợ khi ở một mình — Minhyung sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà. Cuộc trò chuyện giữa những người lớn tiếp tục diễn ra, Donghyuck có thể cảm thấy ánh mắt họ đang hướng về chỗ cậu đang ngồi.
Những chiếc bút chì màu và bút sáp màu đã bị bỏ quên vì Donghyuck đã chán ngấy những trang giấy. Cậu tiếp tục bám chặt lấy Minhyung như một kẻ sắp chết đuối bấu víu lấy chiếc bè giữa biển cả vô tận. Những ngón tay nhỏ xíu của cậu giật giật vạt của chiếc áo cardigan màu xám của anh. Theo như cuộc nói chuyện giữa cha mẹ Minhyung và bác sĩ tâm lý, tình trạng bệnh của cậu tuy nhẹ nhưng có khả năng trở nặng hơn nếu không được điều trị. Donghyuck nhận thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu của chú Lee và sự hoảng sợ trên nét trẻ trung của cô Lee. Họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn Donghyuck, người đang vùi mặt vào ngực Minhyung. Anh không phản đối; anh để yên cho cậu tự tung tự tác.
Nhiều tháng — có lẽ, nhiều năm — sau cuộc hẹn đầu tiên, Donghyuck đã được điều trị bằng nhiều cách khác nhau. Đối với cậu, thuốc là kẹo và các buổi tư vấn giống như các hoạt động ngoại khoá bên cạnh chương trình học. Không phương pháp nào trong số chúng hiệu quả — ít nhất đó là những gì cậu nhận thấy sau khi các triệu chứng biến mất khi cậu đến tuổi trưởng thành.
Đó là Minhyung.
Các buổi trị liệu và thuốc là giả dược, nhưng Minhyung thì không. Ở bên cạnh anh có tác dụng bằng một trăm viên thuốc trắng xanh, và hàng ngàn giờ trị liệu. Donghyuck không cần chúng. Cậu chỉ cần Minhyung chứ chẳng cần gì khác.
---------------------------
Đón chào Donghyuck vẫn là một màu trắng ảm đạm của trần nhà. Khung cảnh mơ hồ quen thuộc. Cậu nhận ra màu sơn tường ảm đạm và tiếng ro ro của cỗ máy đang được gắn vào cơ thể cậu. Cánh tay trái của cậu cũng lạnh như nhiệt độ của căn phòng lúc này. Ai đó đang nắm lấy ngón tay cậu một cách lỏng lẻo. Cái chạm của người ấy nhẹ tựa lông hồng trên những ngón tay tê dại của cậu.
Là Minhyung.
Minhyung đang gối đầu lên cánh tay. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh hòa vào nền trắng của căn phòng bệnh. Ngay cả trong những lúc bơ phờ nhất, Donghyuck vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Những vết nhăn nhúm làm biến dạng phần nào chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của anh. Những chiếc khuy măng sét mà Donghyuck cài cho anh đã không còn, ống tay áo được xắn lên để lộ cánh tay gầy guộc. Mái tóc vuốt ngược chỉn chu cũng biến mất; thay vào đó, mái tóc của Minhyung lúc này đã rối bù hết cả.
"Anh." Giọng nói này nghe không giống cậu gì cả. Cổ họng Donghyuck bỏng rát khi cậu cố gắng rặn từng âm tiết từ dây thanh quản. "Em lại phải vào viện à?"
"Em tỉnh rồi đấy à." Giọng nói của Minhyung khản đặc. Nhưng không hiểu vì sao mà Donghyuck thấy nó quyến rũ đến lạ lùng và cậu nhất thời quên mất chuyện gì đã xảy ra, nhưng Minhyung đã nhanh chóng nhắc nhở cậu. "Em có nhớ những gì đã xảy ra không?"
Cậu nhớ tất cả. Đó không phải là điều cậu có thể quên. Những ngón tay cậu nhớp nháp và ẩm ướt, như thể chúng vẫn còn dính máu của những kẻ đột nhập. Donghyuck không nói gì, nhưng cậu có thể lờ mờ nghe thấy tiếng súng và sự cứng đờ trong đôi mắt của những người đàn ông đã chết đó cứ nhìn cậu không dứt.
"Để anh gọi y tá." Minhyung đứng dậy.
"Anh, đừng đi mà," Donghyuck van xin.
Những đầu ngón tay của cậu gần như không nắm được cổ tay của Minhyung. Cậu không thích ở một mình - càng không thích ở trong căn phòng bệnh viện trắng toát này. Cậu biết nơi này chỉ là tạm bợ, nhưng những gì xảy ra đêm qua vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu, và Donghyuck cần Minhyung ở lại. Mọi thứ có cảm giác an toàn hơn - cậu cảm thấy an toàn hơn - với sự hiện diện của anh ở đây.
Minhyung trấn an cậu, "Đừng lo, anh sẽ quay lại mà."
Minhyung đặt một nụ hôn phớt lên trán Donghyuck rồi mới rời đi.
Đôi mắt cậu căng thẳng nhìn ra cửa khi chứng kiến bóng dáng Minhyung của mình biến mất. Donghyuck bắt đầu đếm từng giây trong khi tay cậu không ngừng tấn công chiếc chăn. Cơ thể cậu ngứa ngáy muốn rời khỏi chiếc giường này và đi theo Minhyung. Cậu không muốn bị giam cầm trong căn phòng này. Trông rộng rãi là vậy, nhưng bốn bức tường khiến cậu cảm thấy bí bách và ngột ngạt. Trái tim cậu đập loạn xạ khi con số cậu đếm được đạt mốc một trăm bốn mươi lăm giây.
Một trăm sáu mươi lăm giây đã trôi qua.
Donghyuck hất tung chiếc chăn khỏi cơ thể mình. Một làn gió lạnh lướt qua khiến cơ thể cậu bất giác rung lên. Những ngón chân trần chùn bước khi chạm sàn gạch lần đầu tiên. Chiếc máy mạnh mẽ kêu bíp như thể đe dọa hãy Donghyuck nằm ngay ngắn trên giường. Với đôi chân run rẩy nhọc nhằn giữ thăng bằng trên nền nhà trơn trượt và đôi tay run run nắm lấy thành giường, Donghyuck tiến về phía cửa. Âm thanh của những chiếc máy theo dõi bên cạnh cậu ngày càng mạnh mẽ một cách đáng báo động. Nó đang ra lệnh cho cậu quay trở lại giường của mình, nhưng cậu không để ý đến nó.
Cậu phải gặp Minhyung.
"Donghyuck!" Minhyung trở lại trước ngưỡng cửa với mái tóc bù xù và bộ đồ nhăn nhúm.
Chỉ nhác thấy bóng dáng anh cũng đủ để khiến Donghyuck mỉm cười. Minhyung trở lại bên cậu rồi. Cậu cố bước thêm một bước nữa trước khi đôi chân cậu gục ngã vì không thể chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Các bác sĩ và y tá ập vào phòng với vẻ khẩn trương và hoảng sợ trên khuôn mặt. Donghyuck phớt lờ họ. Thay vào đó, cậu đưa tay về phía Minhyung.
"Anh," Donghyuck khàn giọng gọi. "Anh về rồi."
"Tất nhiên là anh phải về rồi," Minhyung nhỏ giọng quở trách. Anh dịu dàng đưa Donghyuck trở lại giường của mình.
"Em tưởng anh bỏ em đi rồi chứ."
"Ngốc. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu."
Donghyuck mệt mỏi mỉm cười, "Em biết mà."
"Khi anh nói anh sẽ quay lại, thì anh nhất định sẽ quay lại." Minhyung hôn nhẹ lên trán cậu, trìu mến gạt những lọn tóc loà xoà trước mắt cậu qua một bên. "Anh sẽ luôn trở lại bên em."
"Em biết mà."
---------------------------
Donghyuck đã không rời khỏi phòng ngủ cả tuần nay. Minhyung đã quản thúc cậu tại gia và thật ngột ngạt và khó chịu nếu anh không ở bên cạnh cậu suốt cả tuần đó. Lúc đầu, họ cân nhắc dành trọn một tuần tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bora Bora — cách xa Seoul và những gì đã xảy ra — nhưng Doyoung phản đối ý tưởng đưa Donghyuck lên các chuyến bay đường dài; ngay cả khi đó là để thư giãn. Minhyung không muốn tranh luận với một chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm; do đó, hai người họ quyết định dành nguyên một tuần tại dinh thự của gia đình Lee.
"Hôm nay anh có đi làm không?" Donghyuck tựa vào lồng ngực trần rắn chắc của anh, ngái ngủ lẩm bẩm.
"Chỉ một lát thôi," Minhyung ôm chặt lấy bờ vai mảnh mai của Donghyuck. "Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng — anh Taeyong gọi tới."
"Đưa em đi cùng với."
"Không." Sau sự việc xảy ra một tuần trước với Kim Minjeong, Donghyuck không có lý do gì để phản bác lại.
Thay vì lạnh lùng chống trả bằng lời nói, Donghyuck tiếp tục ôm chặt lấy Minhyung. Nếu cậu ôm anh chặt hơn nữa, Minhyung sẽ không có cơ hội để cậu lại đây một mình. Tuy suy nghĩ ấy có phần trẻ con, nhưng ngôi nhà này quá rộng và trống trải với sự cô đơn của Donghyuck. Cậu có thể giải trí bằng phim ảnh và các hoạt động khác, nhưng giống như một chú chim trong lồng đang khao khát được sải cánh, cậu muốn trải nghiệm sự nhộn nhịp của thành phố và dòng xe cộ đông đúc trong giờ cao điểm. Chúng là những thứ tầm thường mà cậu đã từng coi là hiển nhiên. Cậu đã từng rên rỉ và phản nàn về chúng, nhưng giờ đây Donghyuck lại đang khao khát chúng.
"Ngủ đi," Minhyung ra lệnh, "anh Doyoung nói là em cần nghỉ ngơi mà."
Doyoung giận tím gan khi phát hiện Donghyuck cả gan làm trái lời mình. Chàng bác sĩ thậm chí còn xem xét sử dụng những biện pháp cực đoan - như còng tay Donghyuck vào giường trong một tuần chẳng hạn. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã nhanh chóng bị loại bỏ khi cậu có phản ứng không mấy dễ chịu. Nhưng đáng kinh ngạc hơn cả là, Doyoung còn yêu cầu Mark ở nhà với Donghyuck nữa. Mark cũng cần nghỉ ngơi như Donghyuck; việc ở bên nhau sẽ giữ cho họ bận rộn (mặc dù Doyoung đã kiên quyết rằng anh ấy không cần họ tiết lộ chi tiết hoặc nhờ anh ấy tham vấn).
Donghyuck chỉ có thể bày ra vẻ cau có khi quan sát Minhyung chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nằm dài trên chiếc giường của cả hai với chiếc chăn đắp hờ. Trong vòng vài phút, Minhyung trông giờ đây đã đổi giao diện sang Mark Lee lộng lẫy, oai phong. Tóc vuốt cao, khoác lên mình bộ âu phục đen đắt tiền cùng chiếc đồng hồ Blancpain lộng lẫy trên cổ tay - Minhyung giờ đã trở thành Mark Lee.
Vẻ thất vọng trong đôi mắt Donghyuck hẳn là rất rõ ràng vì Minhyung, cúi xuống, ghé sát lại gần Donghyuck đang nằm lười trên giường với một nụ cười toe toét, gợi lại cho cậu về những ngày khi cả hai còn nhỏ. Anh vuốt má Donghyuck trước khi đặt vô vàn nụ hôn lên đôi môi cậu. Lúc đầu, Donghyuck ra sức kháng cự, nhưng như mọi khi, cậu nào có thể từ chối Mark cơ chứ. Đôi môi cậu như tan chảy, hoà cùng chuyển động đôi môi anh, hai lưỡi quấn quýt lấy nhau một cách uể oải trước khi Minhyung có đủ can đảm và ý chí để rời xa cậu.
"Đừng lo, anh sẽ về thôi."
"Em biết mà."
---------------------------
Nếu bài toán phức tạp nhất thế giới thành tinh, thì nó sẽ là Na Jaemin. Donghyuck đã quen biết cậu ta đã hơn một thập kỷ, nhưng có đôi khi, cậu vẫn không biết người mình đang nói chuyện là Na Jaemin hàng thật giá thật hay Na Jaemin do Trung Cộng cài vào nữa. Cậu ta có nét gì đó bí ẩn và khó đoán. Không ai có thể biết được cậu ta đang suy tính điều gì trong đầu. Jaemin thích soi xét mọi người và hành động của họ; cậu ta quan sát cuộc sống và loài người qua lăng kính của sự hoài nghi. Có lẽ, mối quan hệ phức tạp của Jaemin với chính gia đình mình là lý do đứng sau nét tính cách đó.
"Thằng này, mày có dậy ngay không thì bảo," Jaemin hùng hùng hổ hổ xông vào căn biệt thự nhỏ xinh nằm ở vùng ngoại ô Seoul. "Tao cần mày đi với tao đến một nơi."
Donghyuck không nhớ mình từng kể với Jaemin về nơi này; trên thực tế, cậu không nghĩ Jaemin đủ hứng thú để biết về nơi này. Tuy nhiên, thằng bạn chí cốt của cậu lại sở hữu một khả năng siêu nhiên, cho phép cậu ta thu thập đủ loại thông tin trên trời dưới bể.
Mạng lưới và tầm ảnh hưởng mà Jaemin sở hữu chính là thứ mà Minjeong muốn có được để tha hồ khoe khoang khắp nơi. Tuy nhiên, Jaemin lại chưa bao giờ hé răng nói một lời về thân phận của mình.
Giờ đây, họ đang ở trong chiếc xe mui trần Audi mới coóng của Jaemin - tất nhiên là đã hạ mui - đang phóng nhanh trên đường cao tốc dẫn họ rời khỏi Seoul. Gió luồn qua mái tóc, Donghyuck nhăn mặt trước màn trình diễn Sweet Dream của Eurythmics như đấm vào tai của Jaemin. Jaemin lười biếng chống một tay vào vô lăng, trong khi tay còn lại vung vẩy lung tung. Cặp kính râm Valentino nằm yên vị trên sống mũi, trong khi cậu ta điệu nghệ huýt sáo theo nhịp nhạc.
"Trời đẹp như này mà không ra ngoài chơi thì hơi phí," Jaemin vô lo bật cười. "Không khí trong lành tốt cho mày lắm đó."
"Minhyung có biết mày đưa tao đi thế này không?" Donghyuck ngơ ngác hỏi khi nhìn đồng hồ tốc độ chạm gần ba chữ số đầy nguy hiểm.
"Ủa phải báo cáo với ổng hả?"
"Jaemin," Donghyuck thấp giọng cảnh cáo, "Tao không được phép ra khỏi nhà. Đó là lệnh của bác sĩ."
"Đừng lo, tao đã xin phép đàng hoàng rồi."
"Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Một cuộc phiêu lưu, bạn yêu à."
Na Jaemin là thế, trông có vẻ bốc đồng, hỗn loạn và tàn nhẫn là thế, nhưng mọi thứ cậu ta làm đều đã được tính toán và lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Mọi quyết định cậu ta đưa ra đều có sự chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối, nhưng ngay cả khi mọi thứ đã được lên kế hoạch vô cùng chu đáo và kỹ lưỡng, thì vẫn có thể sai sót vẫn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn bình thường đối với Jaemin. Cậu ta luôn chuẩn bị cho những điều có thể xảy ra không như ý muốn.
Rất khó để biết Jaemin đang đưa cậu đi đâu. Con đường được bao phủ bởi cây cối xanh tươi với mật độ dày đặc. Không có bảng chỉ dẫn hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho biết điểm đến của họ ở đâu. Thỉnh thoảng, một chiếc ô tô lao tới theo hướng ngược chiều sẽ nhắc nhở Donghyuck rằng họ không đơn độc trên con đường này.
"Đây không thể nào là một cuộc phiêu lưu bình thường được." Donghyuck nhăn mặt. "Đằng sau mọi việc mày làm đều có động cơ cả."
Jaemin há hốc miệng, "Mày dám nghĩ về tao như vậy á?"
"Renjun không có ở đây, chứng tỏ mày lại chuẩn bị gây rối đúng không?"
"Mày nắm thóp tao rồi," Jaemin bật cười. Tiếng cười giòn tan của cậu ta gần như quyện vào trong tiếng gió rít đang đập vào mặt họ. "Tao muốn nói chuyện với mày. Với tư cách một người bạn."
"Mày đang đưa tao đi đâu thế này?"
"Một nơi yên tĩnh."
"Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá ha."
"Bình tĩnh nào," thằng bạn nối khố của cậu lè nhè, "tao có nhiều cách khác hay hơn để chết. Bị Mark Lee nã một phát thủng sọ không phải một trong số đó. Mà ổng còn biết tao là ai, tao đang sống ở đâu, nên tốt hơn hết là tao không nên chọc tức ổng làm gì cả."
Một trò đùa nghe thì có vẻ hài hước, nhưng Jaemin hiểu rõ hơn ai hết. Jaemin không biết Minhyung như cách Donghyuck biết, nhưng cậu ta biết ranh giới và giới hạn của Mark Lee. Donghyuck nhớ lần đầu tiên mình gặp Jaemin. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cậu ta là sự dũng cảm của Jaemin khi dám chống lại những kẻ bắt nạt. Cái cách cậu ta thản nhiên ngồi xuống và hỏi một câu dù đơn giản thôi cũng khiến những đứa trẻ đang vây quanh đánh đập Donghyuck sợ hãi ra sao. Khi tình bạn của họ nảy nở và trưởng thành, Donghyuck đã hiểu tại sao bạn mình lại cư xử như vậy.
Jaemin không thích nói về gia đình mình cho lắm. Trong vài năm đầu quen biết, Donghyuck chỉ biết gia đình Jaemin làm cùng nghề với gia đình Minhyung. Họ điều hành một số sòng bạc — cả loại hợp pháp và bất hợp pháp — và sở hữu một chuỗi khách sạn như một hoạt động kinh doanh phụ. Hơn một năm sau đó, Minhyung mới kể cho cậu, rằng Jaemin là kết quả của một mối quan hệ ngoài luồng, cậu ta có một anh trai cùng cha khác mẹ, người dù cậu ta không ưa nhưng vẫn phải chịu đựng để giữ hoà khí gia đình. Mất mẹ từ khi còn nhỏ đã tạo nên trong Jaemin một sự hoài nghi với nhân sinh. Không gì có thể chữa lành vết thương trong lòng cậu ta và cuối cùng, Na Jaemin đành phải học cách sống chung với nó.
"Đến nơi rồi," Jaemin nói.
"Tao biết là mày muốn đến nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện, nhưng nơi này chẳng phải hơi yên tĩnh quá rồi sao?" Donghyuck buông lời trêu ghẹo.
Cánh cổng dẫn vào nghĩa trang chào đón họ bằng những tán lá xanh bao la và bầu không khí thanh bình cách xa nơi thành phố bận rộn. Jaemin giảm tốc độ khi chiếc xe đi trên một con đường hẹp dẫn họ vào sâu bên trong. Con đường họ đang đi cắt ngang qua hai ngọn đồi rải rác những tấm bia mộ xám xịt của những người đã rời bỏ thế giới này. Donghyuck không còn xa lạ với khung cảnh này, nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên của cậu đến nghĩa trang này.
"Tao biết chuyến đi này có hơi đường đột và tất nhiên là mày không mang gì theo cả," Jaemin sôi nổi nói liến thoắng. Cậu ta với tay ra ghế sau, lấy ra một bó hoa trắng vô cùng lộng lẫy. "Nhưng may cho mày là tao, Na Jaemin, luôn chuẩn bị chu toàn mọi việc."
Donghyuck lẽ ra phải biết họ đang đi đâu. Jaemin diện một chiếc áo thun đen trơn với một chiếc áo blazer giản dị khoác bên ngoài một cách sành điệu. Đôi giày của cậu ta làm bằng da và có màu đen, ngoại trừ logo sặc sỡ đủ màu. Nhìn cậu ta một lượt khiến Donghyuck cảm thấy mình ăn mặc có phần thiếu tôn trọng với chiếc quần jean đơn giản và áo len màu navy tầm thường (mặc dù đó là chiếc áo len rất đắt tiền mà Renjun đã mua tặng cậu nhân dịp Giáng sinh). Nói đi cũng phải nói lại, từ đầu đến cuối là do Jaemin tự biên tự diễn nên cậu không hề biết gì, mà không biết thì không có tội.
Jaemin tự tin dẫn trước, nâng niu bó hoa trên tay như một đứa trẻ sơ sinh. Thật khó để đọc được suy nghĩ của cậu ta với chiếc kính râm hàng hiệu đang ngự trị trên khuôn mặt, nhưng từng bước đi của Jaemin rất nghiêm túc và điềm tĩnh. Họ bước đi trong im lặng để bày tỏ lòng kính trọng dành cho những người đang yên nghỉ tại nơi này.
Họ tiếp tục bước đi. Con đường dẫn đến một ngọn đồi nơi không khí trong lành hơn, ánh nắng chói chang hơn. Donghyuck không biết họ sẽ đi đâu. Cậu chỉ đi theo Jaemin như một cái bóng. Họ đi qua từng hàng bia mộ trước khi Jaemin tìm thấy người mà cậu ta đang tìm kiếm.
Phiến đá cẩm thạch màu xám ánh lên rực rỡ dưới ánh mặt trời lấp lánh. Trên đó có gắn một tấm ảnh của một cô gái trẻ mà Donghyuck khá quen mặt. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, lộ ra đôi má lúm đồng tiền. Đôi mắt to tròn đăm chiêu nhìn thẳng vào cậu. Jaemin quỳ gối đặt bó hoa trước bia mộ.
Park Sooyoung
Cái trắng tinh tươm của những đoá hoa đối lập hoàn toàn với sắc xám tro của bia mộ. Donghyuck tự hỏi Sooyoung sẽ trông như thế nào khi trưởng thành. Có lẽ cô ấy cũng sẽ có má lúm đồng tiền khi cười như trong ảnh; có lẽ, họ sẽ trở thành bạn của nhau nếu năm ấy Minjeong không quá liều lĩnh và tính toán mà lợi dụng người khác. Cậu nhìn chằm chằm vào hai tấm bia bên cạnh Sooyoung. Những cái tên ấy với Donghyuck tuy xa lạ, nhưng cậu nhận ra bức ảnh của người đàn ông và người phụ nữ đó là ông bà Park - cha mẹ của Sooyoung và Jisung.
"Tôi xin lỗi," cậu lẩm bẩm, cúi gằm đầu, mặt đối mặt với đám cỏ xanh rờn dưới chân.
Đó là lời duy nhất cậu có thể nói với cô ấy — một lời xin lỗi chân thành và những cái quỳ lạy thành kính. Đối với những người mà họ đắc tội, thì gia đình Park xứng đáng nhận lấy kết cục này, nhưng với Lee Donghyuck, họ là vật thế thân, lòng tham và sự ghen tị của một con người đã giết chết gia đình họ, và Donghyuck chính là nguồn cơn. Ở Thế giới bên kia, cậu hy vọng họ sẽ tha thứ cho mình.
Bên cạnh cậu, Jaemin cũng kính cẩn cúi đầu thật sâu. Họ tiếp tục cúi đầu thêm hai lần nữa trước khi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Sooyoung. Cô ấy trông giống như một bản sao của Mona Lisa với nụ cười bí ẩn hướng về họ.
Jaemin quyết định phá vỡ sự im lặng. "Mày có thể nói cho tao lý do tại sao mày xuống tay giết Kim Minjeong không?"
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Donghyuck thở dài.
"Không, tao muốn nghe từ chính miệng mày cơ."
"Chuyện phức tạp lắm."
"Tao thích nó phải phức tạp."
"Mày không phải Renjun." Donghyuck cố nén một nụ cười tự mãn trước cái cách Jaemin trừng mắt với mình. "Mày không hiểu đâu."
"Chúng ta có rất nhiều thời gian để mày có thể giải thích đến khi tao hiểu thì thôi."
Dù phản ứng có hơi hời hợt, nhưng Jaemin là một người kiên trì, đã làm gì thì sẽ quyết làm đến cùng. Cậu ta biết nếu hướng đi của mình là đúng đắn, thì trước sau kiểu gì cậu ta cũng giành phần thắng thôi. Ngược lại, Donghyuck không phải là người kiên nhẫn, và nếu cậu buộc phải nói về chuyện cậu đã giết Kim Minjeong như thế nào, thì Jaemin là nhân vật phù hợp để cậu chia sẻ câu chuyện đầu tiên.
"Lúc đầu, tao chỉ muốn cố chứng minh với Mark rằng tao có thể sống tốt dù không có anh ấy ở bên che chở," Donghyuck thở dài. Cậu liếc nhìn Jaemin, nhưng chiếc kính râm quá khổ đã chiếm trọn diện tích gương mặt của cậu ta, nên thật khó để biết bạn cậu đang nghĩ gì. "Nghe hơi ngu ha, nhưng tao thật sự rất sợ rằng sau lần bị bắt cóc đó, anh ấy sẽ đưa tao qua Canada để đảm bảo an toàn."
"Nhưng ổng đã đưa mày qua Canada đâu?"
Donghyuck xác nhận, "Đúng là như vậy. Anh ấy nói mình không thể."
"Tao cũng nghĩ vậy đấy," Jaemin ngáp dài một cách khoa trương. Cậu ta biết nhiều hơn những gì cậu cho phép, nhưng Donghyuck biết rằng cậu bạn của mình muốn cậu tiết lộ thêm nhiều chi tiết hơn nữa. Đó là sự khác biệt giữa Jaemin và Renjun; Renjun không ngại yêu cầu đối phương kể một câu chuyện hoàn chỉnh; còn Jaemin thì thích thêm thắt những ẩn ý trong lời nói của mình. "Để tao đoán nhé, mày là người kiêu ngạo và muốn chứng tỏ bản thân nhiều hơn nữa."
"Không, cũng không hẳn vậy. Sau cái chết của Sooyoung, lẽ ra tao phải để Mark xuống tay giết Minjeong mới đúng." Donghyuck nhìn chằm chằm bức ảnh trên bia mộ của Sooyoung. Nụ cười nửa miệng mang đầy nhựa sống của cô ấy đang hướng về phía cậu, nhưng Donghyuck chỉ có thể cúi đầu vì xấu hổ. "Suốt bao nhiêu năm qua, tao đã cho con đĩ đó biết thế nào là lợi ích của sự ngờ vực. Tao chỉ nghĩ nó đơn thuần là một cô nhóc ngốc nghếch — hồi đấy ai chẳng vậy. Những tưởng những sai lầm nó mắc phải sẽ trở thành vết sẹo hằn sâu trên ngực và cuối cùng, nó sẽ nhìn nhận ra những sai trái trong cuộc đời mình và ăn năn hối cải. Đến tận giờ phút này, tao mới nhận ra Kim Minjeong không phải là một kẻ ngốc; kẻ ngốc ở đây là tao."
Khi đó, Donghyuck muốn nhìn nhận con người bằng những ý nghĩ tốt đẹp nhất. Cậu nghĩ rằng những người như Kim Minjeong chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh và họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo con đường mà thế hệ trước đã vạch ra. Họ không khác những chú chim xinh xắn bị nhốt trong những chiếc lồng vàng mạ vàng là bao. Tự do và ý chí được tự do là thứ hàng hóa xa xỉ mà họ không thể mua được bằng tiền của mình.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cô nàng đuổi theo quyền lực như một con la húc vào củ cà rốt treo trên đầu, Donghyuck chợt nhận ra rằng Kim Minjeong chưa bao giờ thay đổi và cô sẽ không bao giờ thay đổi cái cách bản thân bóc lột và lừa dối mọi người. Khi Minjeong buông ra những lời dối trá vào đêm hôm ấy, cậu biết không gì có thể cứu rỗi linh hồn cô được nữa. Vai trò của Sooyoung không phải là để bị người khác lợi dụng sự ngây thơ và trong sáng của mình, và Minjeong đã thao túng sự thật để đẩy hết trách nhiệm lên cô ấy. Nếu Donghyuck không biết sự thật, có lẽ cậu đã tin cô.
Bị lừa lần đầu là lỗi của cô, nhưng để cô lừa phỉnh thêm lần này nữa, thì là lỗi của tôi rồi.
Donghyuck sẽ không để Minjeong đùa giỡn với mình như vậy thêm một lần nào nữa. Ngay lúc đó, cậu nhận ra mình đã làm thất vọng rất nhiều người: cha mẹ mình, những người đã hy sinh cả mạng sống vì cậu, cô và chú Lee, người đã nuôi nấng cậu nên người, và quan trọng nhất là Minhyung, người đã che chở và bảo vệ cậu bất chấp mọi rắc rối cậu tự mình mắc phải. Cậu không giận Minjeong vì đã lừa dối mình, khiến cậu nghĩ rằng cô là một người tốt. Donghyuck bị nuốt chửng bởi sự lòng tự hoặc vì đã để bản thân bị thuyết phục rằng những người như Kim Minjeong có thể thay đổi.
Ở nơi tầng hầm đó, Lee Donghyuck sẽ không để Minjeong che mắt mình một lần nữa.
Jaemin vỗ vai cậu, bày tỏ thông cảm. Cậu ta ôm Donghyuck vào lòng trước khi thủ thỉ trước bức ảnh của Sooyoung, "Nhận ra sự thiếu hiểu biết là biểu hiện đầu tiên của sự hiểu biết. Mày đã nhìn nhận ra vấn đề và hành động. Dù có muộn đi chăng nữa, nhưng ít nhất thì mày cũng đã làm được, Donghyuck à."
"Cảm ơn mày...? Chắc vậy."
Sooyoung sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy máu phải đổ vì mình, nhưng Donghyuck biết gia đình họ Park đã nhận được sự công bằng mà họ xứng đáng nhận được. Những người bị chà đạp bởi lòng ham mê quyền lực của Minjeong giờ đã có thể yên nghỉ. Park Jisung có thể tiếp tục sống mà không phải hứng chịu gánh nặng của sự bất công áp đặt lên gia đình cậu chàng. Donghyuck cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng ma của những sai lầm do quá khứ ngu ngốc của mình gây ra.
"Sooyoung biết mình sẽ chết bất kể kế hoạch của họ có thành công hay không," Jaemin trầm ngâm, "đó là lý do tại sao cô ấy đã đuổi Jisung đi cùng bằng chứng trong tay. Quả thật cô nàng có chút không sáng suốt khi quyết định làm bạn với Kim Minjeong, nhưng khi đứng trước bờ vực của cái chết, người ta có xu hướng trở nên thông minh hơn một chút. "
"Jisung dạo này thế nào rồi?" Donghyuck đột nhiên hỏi.
"Theo như lần cuối cùng bọn tao nói chuyện, thằng bé đã rời Thượng Hải để đến Duke học," Jaemin mơ hồ nhớ lại. "Chenle kiên quyết muốn đi cùng mặc dù nó đã nhận được giấy báo nhập học của Thanh Hoa."
Đã lâu rồi họ không còn nói về cậu chàng. Donghyuck đã quên mất Jisung trông như thế nào. Cậu bé hẳn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Khi ấy Park Jisung mới vừa chạm ngưỡng tuổi thanh thiếu niên, còn bây giờ cậu bé đã đến tuổi trưởng thành rồi. Một cảm giác tội lỗi cứ đeo bám Donghyuck suốt những năm qua. Minhyung đã có một quyết định mang tính chiến lược, đó là đưa Jisung đi khỏi nơi này vì sự an toàn của cậu bé. Họ đã nhờ vả Tiền Côn để có thể đưa Jisung đến Trung Quốc. Ở đâu cũng có chủ nghĩa tinh hoa độc hại và những quan điểm chính trị thảm hoạ, nhưng ít nhất, Jisung sẽ không phải sống trong một môi trường nơi mà cậu bé phải có một con mắt đằng sau gáy thì mới có thể tồn tại.
Liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn?
Donghyuck cũng không biết nữa. Cậu mong rằng câu trả lời là có vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho Jisung sau tất cả những gì đã xảy ra.
Một cơn gió thổi tung những chiếc lá khô, khiến chúng trông như đang nhảy múa trước mắt họ. Cái lạnh lẽo mơn trớn gáy Donghyuck, cậu khẽ rùng mình để thoát khỏi sự đụng chạm của nó. Những bông hoa trắng xào xạc dưới chân họ, như thể nó đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Tao nghĩ," Donghyuck thở dài khi nhìn bức ảnh của Sooyoung, "Tao nghĩ mọi người nói đúng. Tao sẽ chẳng là gì nếu không có Mark Lee. Có lẽ Minjeong đã đúng, tao sẽ không thể tồn tại trong cái giới này nếu không có anh ấy, tao sinh ra đã may mắn có quý nhân phù trợ bảo hộ."
"Đừng nói vậy mà," Jaemin rộng lượng trao lòng thương cảm cho người bạn của mình.
"Nhìn tao mà xem, tao thậm chí còn chẳng thể sống bình thường với chứng bệnh tâm lý đang hành hạ tao từng ngày," Donghyuck yếu ớt nức nở. "Tao quá ngây thơ và dành quá nhiều lòng tin cho thế giới của Mark."
Jaemin cúi xuống nhặt một chiếc lá lạc giữa đoá hoa trắng. Bằng những ngón tay thanh mảnh và khéo léo của mình, cậu tung nó lên một cách bất cẩn, chẳng quan sát ngọn gió đưa nó đi đâu. Jaemin nhìn rất lâu tấm ảnh của Sooyoung trước khi bật cười khúc khích.
"Mày nghĩ rằng sự ngây thơ của mình là một khuyết điểm, nhưng tao nghĩ đó là lý do tại sao Minhyung yêu mày," Jaemin cười toe toét. "Anh ấy không chỉ bảo vệ mày, anh ấy còn bảo vệ sự ngây thơ đó, anh ấy không quan tâm cuộc sống của mình sẽ ra sao, miễn là có mày ở bên, những cảm xúc của một con người vẫn sẽ sống động trong Minhyung — ngay cả khi người ta gọi anh ấy là quái vật. Chỉ có mày mới có thể khiến Mark Lee cảm nhận được những cảm xúc của một con người."
Mark Lee là ông ba bị sống trong những cơn ác mộng. Hiện thân của con quái vật tàn nhẫn. Dù vậy, Donghyuck yêu anh vô điều kiện — ngay cả khi bàn tay anh phủ đầy máu me và bầm tím. Chỉ có hai loại người mới có thể yêu Mark Lee sâu đậm đến thế: một con quái vật đồng loại và một kẻ ngốc. Lee Donghyuck không đủ dũng cảm hay hiếu chiến để trở thành một con quái vật, do đó, cậu chỉ có thể là một tên ngốc xít không hơn không kém. Cậu hoàn toàn thoải mái với điều đó bởi vì Mark là tất cả những gì cậu có, không có anh, Donghyuck sẽ lạc trong thế giới rộng lớn này, nơi hắc và bạch hòa trộn với nhau tạo nên một sắc thái đầy bất định.
Jaemin nói đúng. Mark chưa bao giờ là một người dễ bị mắc lừa với một trái tim đầy lòng tin tưởng — ngay cả khi anh sống trong hình hài của một Lee Minhyung. Anh không được nuôi dưỡng để trở nên đáng tin cậy và không bao giờ được nếm trải mùi vị của sự non dại. Donghyuck là một trang giấy trắng khi họ gặp nhau lần đầu tiên và bằng một cách nào đó, Mark đã tự mình làm vấy bẩn và bôi những vết mực đen lên khắp thế giới của chính anh.
"Mày là thứ thuần khiết duy nhất trong cuộc đời anh ấy," Jaemin phóng tầm mắt của mình lên bầu trời trong xanh và những tán cây xanh xung quanh họ, "anh ấy không muốn làm mày buồn. Đó sẽ là tội lỗi lớn nhất của anh ấy. Cảm xúc của anh ấy phụ thuộc phần lớn vào mày cũng như cách mày phụ thuộc vào sự bảo vệ của anh ấy. Đó là một mối quan hệ cộng sinh."
Donghyuck nhăn mặt, "Nhưng một khi bước vào cái giới này, chúng ta không thể giữ sự trong trắng và đoan chính của mình được."
"Nếu mày tự dối lòng mình đủ lâu, mày sẽ tin những lời dối trá mà bản thân mình nói thôi."
"Chúng ta quá thông minh để tự đánh lừa mình như vậy."
"Đúng," Jaemin tán thành. "Tao nghĩ đó là địa ngục của riêng Mark — những người bước vào đó buộc phải đánh đổi sự trong trắng của mình cho cuộc tàn sát trong thế giới của riêng anh ấy."
"Ai đó nên nói với anh ấy rằng anh ấy không thể cố gắng làm những điều không thể."
"Nỗi sợ hãi khiến con người ta biến những điều không thể thành có thể, với mọi người, anh ấy có thể là một chiến binh bất khả chiến bại, nhưng Mark cũng là một người có nhiều nỗi sợ hãi. Anh ấy chỉ giỏi trong việc che giấu chúng mà thôi."
Đó là nét đặc biệt của Na Jaemin. Cậu ta có thể đọc vị mọi người trôi chảy như đọc tiểu thuyết. Kể cả khi bạn có đeo lên một chiếc mặt nạ giả tạo và tự tin tung hoành khắp nơi đi chăng nữa, thì Jaemin vẫn có thể điều tra ra từng bí mật của bạn. Đây là lý do tại sao Jaemin vẫn chưa chết ngay cả khi trở thành một đứa trẻ mồ côi. Kỹ năng của cậu ta là tấm vé để cậu ta có thể tồn tại trong thế giới này - đó là con át chủ bài của Jaemin và cậu ta có chiến lược sử dụng nó một cách khôn ngoan.
Sau một thoáng im lặng, Jaemin tiếp tục câu chuyện, "Hyuck, tao nghĩ mày nên nói chuyện với anh ấy."
"Tao đã thử rồi," Donghyuck thở dài, "Tao đã cố gắng gợi chuyện và anh ấy vẫn không lay chuyển."
"Có lẽ lần này anh ấy sẽ thay đổi thôi."
"Sao mày biết?"
"Chỉ là," Jaemin nói nhỏ, "tao biết anh ấy chắc chắn sẽ như vậy."
Bí ẩn và khó hiểu, đó là phong cách nói chuyện của Jaemin. Linh tính mách bảo Donghyuck rằng bạn của cậu biết nhiều điều hơn mức cho phép, và cậu ta đang can thiệp hơi sâu so với một người ngoài cuộc. Tuy nhiên, Donghyuck không nghĩ rằng mình có thể làm gì hơn. Jaemin sẽ chỉ nói khi mọi việc đã xong xuôi và cát bụi đã lắng xuống. Cậu ta sẽ không thỏa hiệp hay đi chệch kế hoạch ban đầu của mình.
"Tao nghĩ mày tâm sự tuổi hồng đủ rồi đấy," Jaemin đưa Donghyuck xuống đồi, hướng về cánh cổng nơi họ đã đi qua để đến được đây, "về nhà thôi nào."
Họ đi dọc ngọn đồi đã đưa họ đến nơi an nghỉ của Sooyoung. Những bước đi của Donghyuck nhẹ hơn cả không khí; nhẹ đến cậu cảm thấy một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn mình bay đi. Trước chuyến đi này, cậu một mình vật lộn giữ thăng bằng trên dây mà không hề có sự trợ giúp của dây bảo hộ hay lưới an toàn dưới chân. Minhyung cứ mãi trốn tránh chủ đề này và bất cứ khi nào Donghyuck cố gắng gợi chuyện, anh lại gạt đi như thể đó là một con bọ khó coi đang phá hoại khu vườn xinh đẹp của mình.
Trong bối cảnh u uất của những cánh đồng xanh tươi vô tận và những ngọn đồi rộng mở, Minhyung đứng dưới bóng cây trong bộ vest đen và mái tóc vuốt gọn gàng trông y hệt như khi hai người trao nhau nụ hôn hồi sáng — đẹp tựa tranh vẽ và quyến rũ vô cùng. Tay anh đút túi quần trong khi vô tư đá vào nền đất bằng mũi giày da sáng bóng của mình. Hình bóng Mark Lee đã khuất dạng — chỉ còn lại Lee Minhyung ở đó. Donghyuck đã quên mất Minhyung tươi trẻ ra sao khi buông bỏ lớp vỏ Mark Lee. Khung cảnh đẹp mê hồn, gợi lên trong cậu những ký ức về năm tháng tuổi trẻ của cả hai.
Ngay khi Donghyuck nghĩ rằng mình chỉ muốn đứng yên đây và ngắm nhìn Minhyung, thì anh đã ngẩng lên và ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Những nụ cười tô điểm trên khuôn mặt của họ và Donghyuck nhất thời quên mất anh và cậu đang ở đâu. Họ đang ở một nghĩa trang — nơi an nghỉ cuối cùng của nhiều người và cũng là nơi mà người sống và người chết cùng tồn tại trên một bình diện — nhìn nhau âu yếm.
"Kinh quá đi mất," Jaemin rít lên một cách khó chịu khi nhìn đôi chim cu đang nhìn nhau từ phía bên kia đồng cỏ. "Hai người lúc nào cũng thế."
Donghyuck tinh nghịch huých vai Jaemin. "Đó gọi là tình yêu à nha. Mày cũng nên thử đi."
"Cứ lúc nào mày nói câu đó là tao thấy buồn nôn."
"Khi trải nghiệm rồi thì mày sẽ hiểu."
"Liệu tình yêu có khiến mày trở thành một người lạc quan khờ khạo không?" Jaemin chế giễu.
"Như tao đã nói, khi trải nghiệm rồi thì mày sẽ hiểu thôi."
Tiếng cười của Jaemin bị sự giễu cợt làm cho méo mó. Cậu ta nhìn mọi người bằng những mặt tối của họ — ích kỷ, hám lợi và trí trá. Donghyuck tự hỏi liệu Jaemin có biết rằng ở đâu đó ngoài kia, có một người sẵn sàng yêu cậu ta bằng cả con tim mà không quan tâm cậu ta là ai và không đòi hỏi gì ngoài tình cảm của mình được đền đáp. Jaemin không thấy điều đó — cậu ta không thể.
Cậu ta không bao giờ thấy được.
Donghyuck tự hỏi nếu ngày ấy đến, Jaemin sẽ phản ứng ra sao nhỉ.
Jaemin hất đầu về phía Mark, người có hơi kích động ở phía xa xa kia. Cậu ta bật cười khúc khích, "Mày đi được rồi đấy. Minhyung có vẻ muốn gửi tao về lại nơi sản xuất rồi."
"Khi nào mày mới định nói cho tao biết về lô hàng số 4692 và Kim Myungho đây?" Ánh mắt Donghyuck đanh lại trước cái cách Jaemin đủng đỉnh di chuyển.
"Sao mày lại hỏi tao?"
Donghyuck nhún vai. "Không biết. Đoán thế."
"Mày không bao giờ sống dựa trên linh cảm và dự đoán cả."
"Thôi được," Donghyuck dịu đi, "tao tình cờ nghe được vài cuộc điện thoại của Minhyung khi anh ấy nghĩ rằng tao đã ngủ. Họ đề cập đến tên của mày."
"Mày lo cho tao đấy à?" Jaemin buông lời nhạo báng, trong khi vẫn không ngừng bẹo má cậu bạn của mình đầy cảm kích.
Cậu ta cứ mãi trốn tránh sự thật và điều đó khiến Donghyuck thất vọng vì cậu ta quá giỏi việc đó. Một nụ cười khó tả trên khuôn mặt Jaemin, không phủ nhận cũng không khẳng định sự nghi ngờ của cậu. Bạn cậu là như vậy đấy, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa giông bão. Bất chấp điều đó, Jaemin luôn trung thành với Donghyuck và cậu biết rằng Jaemin sẽ không làm hại mình — ít nhất là không cố ý.
Không như Donghyuck, Jaemin không được hưởng những điều tốt nhất ngay từ khi sinh ra. Một đứa con ngoài giá thú của một gia đình xã hội đen không cho cậu ta nhiều lựa chọn, và bất chấp cuộc sống xa hoa và ảo tưởng về ý chí tự do, Jaemin vẫn sống để tồn tại trong một thế giới mà cậu ta không thật sự muốn sống. Bằng cách nào đó, cậu ta vẫn biết chơi đúng bài, gài đúng kiểu và từng nước đi Jaemin thực hiện đều được tính toán một cách kỹ lưỡng. Donghyuck tự hỏi liệu Jaemin có thể trở thành một con người khác nếu cậu ta được đưa vào thế giới này một cách hợp pháp hay không. Có lẽ, bí mật không phải là bức tường ngăn cách họ.
"Tao chỉ lo cho an nguy của mày thôi mà," Donghyuck gào lên. "Kim Myungho vẫn—"
"Mày nên về với Mark đi," Jaemin thẳng thừng cắt lời cậu.
"Jae—"
Jaemin nhấn mạnh, "Người ta đang đợi mày kia kìa."
"Tao sẽ không đi cho đến khi mày trả lời cho xong câu hỏi của tao." Donghyuck cứng đầu cứng cổ lườm Jaemin đến cháy cả mặt.
"Khi nào mọi chuyện xong xuôi, mày hỏi gì tao cũng trả lời."
"Hứa nhé?" Donghyuck giơ ngón út ra.
"Mày bao tuổi rồi mà còn chơi trò này?" Jaemin buông lời chế nhạo, nhưng vẫn móc nghéo với cậu. "Giờ thì đi ngay cho tôi nhờ."
Dưới bóng cây và cơn gió rít, Jaemin thong thả tạm biệt cậu bằng một cái vẫy tay lười biếng trước khi đi về hướng ngược lại. Trên mặt Jaemin hiện lên một tia ăn năn dù rất nhỏ và một lời xin lỗi trực chờ trượt khỏi đầu lưỡi. Một người bình thường có thể sẽ bỏ qua, nhưng Donghyuck là một người đàn ông đã chìm trong sự dằn vặt, tội lỗi đủ lâu để nhận ra dấu hiệu của nó ở người khác. Donghyuck nhìn bạn mình lần cuối trước khi sải bước về phía Minhyung, người đang chờ đợi cậu từ nãy.
Ngay cả với cương vị bạn bè, Lee Donghyuck cũng không có đặc quyền biết rõ mọi điều về Na Jaemin thật. Thay vì phô trương bản thân để cả thế giới nhìn thấy, Jaemin chỉ cho phép mọi người đặt ra những giả định của riêng họ về mình. Cậu ta không tồn tại dưới hình dạng một khối đá nguyên tảng; mọi người đều có một hình nộm Na Jaemin của riêng mình, và họ đều nghĩ rằng họ thực sự hiểu rõ cậu ta. Một số người — như Donghyuck và Renjun chẳng hạn — được tiếp xúc gần với Na Jaemin hàng thật giá thật hơn hầu hết mọi người, nhưng không ai biết Na Jaemin thật sự là người như thế nào.
"Em ổn chứ?" Minhyung cau mày khi thấy má Donghyuck lấp lánh những giọt nước mắt mà cậu không hề hay biết. Ngón tay anh vuốt ve bọng mắt đỏ ửng của cậu. "Nói cho anh nghe, ai đã làm em khóc thế này?"
Donghyuck tựa đầu vào ngực anh người yêu của mình. Gò má ửng đỏ của cậu áp vào lớp vải mềm mại của chiếc áo sơ mi Minhyung đang mặc. Anh không nói gì nữa. Anh cũng không thắc mắc gì thêm. Cánh tay anh bất giác bao bọc Donghyuck, hai người đứng giữa nghĩa trang trong sự yên bình đơn độc và tĩnh lặng.
Lee Donghyuck có thể không thuộc về thế giới của Mark Lee, nhưng cậu biết mình thuộc về vòng tay của Minhyung chứ chẳng phải nơi nào khác. Đó là nơi duy nhất xứng đáng với cậu, và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
"Về nhà thôi." Minhyung vỗ lưng cậu.
"Em muốn anh ôm em như này thêm một lát nữa." Donghyuck choàng tay quanh eo Mark. "Chỉ một lát nữa thôi, được không?"
"Được rồi," Minhyung cười khúc khích, "vậy thì chỉ một lát nữa thôi nhé."
---------------------------
Donghyuck bị mê hoặc bởi rất nhiều hình thái của Lee Minhyung: sự tàn nhẫn của anh trong hình dáng của Mark Lee, sự âm thầm quan tâm từ thời thơ ấu của anh dành cho cậu, và bộ dạng lạc lối và bối rối mà không ai có thể nhìn thấy, ngoại trừ Donghyuck, và chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tuy nhiên, đối với cậu, Minhyung thu hút nhất khi trong bộ dạng chăm chỉ làm việc. Cái cảnh Minhyung đeo kính, chăm chú gõ văn bản trên máy tính thực sự khiến Donghyuck thích thú. Tuy nhiên tồn tại một hạn chế. Đó là Minhyung không bao giờ mất tập trung, một khi anh đang mải mê làm điều gì đó, rất khó để thu hút sự chú ý của anh.
"Anh," Donghyuck lẳng lặng rên rỉ. "Minhyung."
Anh không phản ứng, và điều đó thực sự làm cậu khó chịu. Giống như chú cún cưng trong nhà thèm khát sự chú ý, cậu nằm dài một cách uể oải bên người yêu. Thỉnh thoảng, cậu len lén nhìn rồi nép vào người anh, nhưng Minhyung không hề mủi lòng. Tiếng gõ phím vẫn cứ tiếp tục và Donghyuck bực bội rên rỉ.
"Anh," cậu gọi tiếp, "em đói."
"Đi nấu gì đó đi," Minhyung lạnh nhạt đáp mà không hề mảy may để ý đến Donghyuck dù chỉ là một chút.
"Em không muốn."
"Vậy thì đặt đồ đi."
Donghyuck sẽ trở nên trẻ con và hành động nông nổi khi cậu không đạt được điều mình muốn. Cậu đổ một phần lỗi cho Minhyung vì đã góp phần tạo nên tính xấu này trong suốt thời gian họ bên nhau. Minhyung biết tính xấu của cậu lại đang bột phát bởi anh không hề ngạc nhiên hay sốc khi quan sát Donghyuck lấy máy tính ra khỏi vị trí vốn có trên đùi của anh.
"Anh lơ em," Donghyuck phụng phịu buộc tội anh, cậu thoải mái trèo lên người Minhyung như thân cây leo bám tường vươn lên, "và em không thích điều đó chút nào."
Làn da trần mãnh liệt vọ vào bộ vest đen của Minhyung. Donghyuck thở hổn hển, sự ham muốn đã đạt đến cao trào khi cậu dùng đùi kẹp chặt lấy anh. Cậu thèm thuồng sự chú ý của anh đến phát điên lên được. Những ngón tay cậu khẽ chạm vào xương quai hàm sắc lẻm của Minhyung, Donghyuck lao vào hôn anh bất chấp sự phản đối lộ ra sâu trong mắt anh người yêu. Minhyung có vẻ như không ngờ đến nước đi này, nhưng anh luôn sẵn sàng đáp lại tình cảm của cậu — bất kể hành động của cậu có lỗ mãng hay tinh vi đến đâu.
Hai đôi môi nhịp nhàng chuyển động như một điệu tango phức tạp mà họ đã tập đến độ nhuần nhuyễn. Đôi bàn tay của Minhyung tự do mơn trớn khắp bờ lưng của Donghyuck, rồi lần mò xuống hông cậu. Donghyuck dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người Minhyung, ngày càng chìm đắm sâu hơn vào nụ hôn.
"Chúng ta sẽ không giải quyết nhu cầu trên sofa đâu nhé," Minhyung càu nhàu khi hai đôi môi dứt nhau.
Donghyuck bực bội rên rỉ, "Chúng ta sẽ không làm điều đó ở đây, nhưng em có chuyện cần nói với anh."
"Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện đây sao?"
"Đừng có mà lươn lẹo." Donghyuck khó chịu hất tay Minhyung ra. "Anh biết em đang muốn nói gì mà."
"Vậy sao?" Minhyung ậm ừ.
Những ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da trần trụi của Donghyuck. Từng cái chạm đều ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng Donghyuck khẽ rùng mình, đầu ngón tay của Minhyung khiến cậu nổi da gà. Khi anh nhướn cổ để đặt nụ hôn lên ức của Donghyuck, cậu chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa và những gì cậu muốn nói đã trôi tuột khỏi đầu lưỡi. Anh đang cố khiến cậu phân tâm đây mà. Minhyung đang dụ dỗ cậu quên đi cuộc trò chuyện, và nó đã phát huy tác dụng.
"Dừng lại ngay," Donghyuck rít lên, "anh đang làm em mất tập trung đấy."
"Đâu có." Nụ cười bá đạo đó của Minhyung khiến đầu gối của Donghyuck chẳng thể chống đỡ nổi nữa. Tạ ơn Chúa, may là cậu đang ngồi, chứ nếu không, cơ thể của cậu đã hạ cánh xuống sàn nhà từ lâu. "Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Anh chỉ ở đây... và làm việc của mình thôi."
"Nhưng việc của anh làm em mất tập trung." Donghyuck đẩy Minhyung tránh xa mình ra, từ chối những nụ hôn của anh. Cậu ghì chặt đôi tay nghịch ngợm quờ quạng lung tung vào ghế, mỉm cười đắc thắng khi thấy Minhyung thở gấp, hai lỗ mũi phập phồng.
"Được rồi, em nói tiếp đi," Minhyung đầu hàng, "anh đang nghe đây."
Với cậu, đây là một thử thách lớn và Donghyuck vui vẻ chấp nhận nó. Cậu mân mê cổ tay Minhyung trong khi anh cố dẫn tay cậu xuống phần hạ bộ của mình. Một tiếng rên rỉ thất vọng ngay lập tức được phát ra, nhưng Donghyuck không tuân theo. Có Mark Lee trong tay khiến Donghyuck cảm thấy mạnh mẽ, như thể đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thế giới mà cậu sở hữu. Cậu gồng mình để thoát khỏi sự say mê ấy. Cậu có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm.
Donghyuck khéo léo thông báo, "Em muốn quay lại trường bắn."
"Donghyuck." Đó là một lời cảnh báo, nhưng Lee Donghyuck không phải là một người quen với những lời cảnh báo.
"Em muốn học cách dùng súng — lần này em sẽ học một cách bài bản. Em muốn anh ở đó dạy em."
"K—"
"Em biết anh sẽ luôn tìm cách để bảo vệ em," Donghyuck tự tin cam đoan với anh, "nhưng cẩn tắc vô ưu. Chỉ cầm súng thôi sẽ không làm thay đổi bản chất con người của em. Em vẫn là Donghyuck của anh."
Đôi tay Minhyung đã được thả tự do khỏi sự giam giữ gắt gao của Donghyuck từ khi nào. Nhưng Minhyung không cố đẩy cậu ra khỏi lòng mình. Donghyuck biết rằng cậu chỉ nắm giữ quyền lực đối với Minhyung vì anh cho phép cậu làm vậy. Quyền lực ấy có thể bị tước đoạt dễ dàng như cách nó đến với cậu, nhưng Minhyung sẽ không bao giờ làm điều đó. Thay vào đó, anh cẩn thận thay đổi tư thế và ngồi thẳng dậy trước khi ngửa đầu ra sau để nhìn lên trần nhà.
Đôi mắt đờ đẫn của Minhyung âu yếm nhìn cậu. Những ngón tay anh lướt qua lọn tóc rối của cậu, nhưng Donghyuck chỉ chú ý đến ánh mắt Minhyung dành cho mình. Anh không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của cậu, nhưng đồng thời, anh cũng không thể chấp nhận nó. Donghyuck có thể thấy được sự mâu thuẫn nội tâm giữa Minhyung và Mark. Cậu muốn nhúng tay can thiệp, nhưng đó là cuộc tranh luận chỉ có thể được kết luận bởi một người.
"Nguy hiểm lắm đấy," Minhyung yếu ớt nói sau một lát cân nhắc. "Anh không muốn bệnh của em nặng thêm."
Tình trạng của cậu đã được cải thiện đáng kể sau một vài rắc rối — và gần đây nhất là sau khi đâm nhiều nhát vào cơ thể Minjeong một cách dã man. Những gì xảy ra với Minjeong đều do Donghyuck một tay làm nên, nhưng Minhyung mới là người phải gánh chịu những lời mắng mỏ từ mẹ anh sau khi bà phát hiện ra sự việc (tất cả là lỗi của Doyoung khi tiết lộ thông tin và Taeyong cũng góp phần không nhỏ, y không thể nói dối với cô Lee). Mặc kệ tương lai dù có ra sao, cậu không thể ở sống bằng lòng thương xót mãi được. Để thuần hóa một con quái vật, bạn phải học cách chung sống với nó.
"Anh sẽ ở bên em — như mọi khi. Khi em bên anh, nguy hiểm trở nên thật tuyệt." Donghyuck thủ thỉ.
"Đồ mất nết này."
"Mất nết nhưng mà là của anh," Donghyuck dương dương tự đắc chỉnh lại lời của anh. Cậu nháy mắt khiêu khích trước khi cướp lấy đôi môi Minhyung. "Tại anh em mới như thế này, biết trách ai bây giờ?"
"Anh biết." Những ngón tay anh nhẹ lướt qua hông cậu. "Lẽ ra anh phải kỷ luật em nhiều hơn. Ba đã quá nuông chiều em, còn mẹ thì nghĩ rằng em vẫn là đứa trẻ đáng yêu từ ngày đầu tiên em đến."
"Anh sẽ không bao giờ phạt em đâu mà."
Minhyung bật cười khúc khích khi ngón tay anh chạm vào xương gò má của Donghyuck, "Em nói đúng. Em là đồ mất nết của anh, và anh cũng không còn cách nào khác."
"Vậy là anh đồng ý?"
"Em đúng là một mối đe dọa mà."
Donghyuck cười khúc khích đầy vẻ vang, rồi lao vào sâu xé đôi môi anh. Một nụ hôn mang theo đầy nhiệt huyết và say mê. Tay cậu luồn qua tóc anh. Hai người họ rón rén di chuyển lên giường của anh, Donghyuck thì ngày càng say mê hôn anh thật sâu. Căn phòng có phần lạnh lẽo, nhưng dưới bàn tay của Donghyuck, làn da của anh người yêu thật mềm mại, phủ một lớp mồ hôi mỏng sau nụ hôn nóng bỏng của họ.
"Chúng ta sẽ không làm chuyện ấy trên sofa mà, anh quên rồi sao?" Donghyuck vừa cười vừa nhắc nhở.
"Kệ," Minhyung gầm gừ. "Nhà của anh, người của anh, luật của anh."
"Đồ ích kỷ."
"Đồ mất nết này."
Hai người cùng mỉm cười và hai đôi môi một lần nữa dính chặt vào nhau. Bốn chân đan vào nhau, những bàn tay không ngừng mơn trớn, sờ soạng khắp nơi. Donghyuck rên lên và theo bản năng trói chặt eo Minhyung bằng đôi chân khẳng khiu của mình khi anh rời khỏi chỗ ngồi để đứng dậy. Mặc cho hai môi quấn quýt không rời, nhưng Donghyuck biết chính xác điểm đến cuối cùng nơi họ đang hướng tới — phòng ngủ. Đó là nơi thầm kín nhất, nơi họ trần truồng không một mảnh vải che thân. Thế giới bên ngoài kia thật tan hoang sau cánh cửa phòng ngủ. Không có gì tồn tại ngoài tình yêu của họ và không ai tồn tại trên thế giới này ngoài Lee Minhyung và Lee Donghyuck.
Không ai trên đời này có thể sánh bằng Thánh hay Chúa. Đừng tưởng cầm được khẩu súng trên tay mà có thể ảo tưởng về quyền năng của bản thân. Lee Donghyuck không cần tới súng để trở thành đấng toàn năng. Cậu chỉ cần Lee Minhyung tôn thờ mình như một vị thánh sống mà thôi.
---------------------------
như mọi khi, beta bởi chamsaetopaca
lý do đến tận hôm nay mới pub là vì hôm qua 2 đứa la cà cả chiều quá mệt nên không còn sức làm gì nữa =)))) (xin lũi chúng mình vừa thi xong và noel mà :D)
mình trans fic này khi mình đang ở khu cách ly (khi đó nhà mình ở đúng ổ dịch nên bị bếch đi lên khu cách ly tránh dịch thôi chứ không phải F0 F1). mình ở đó trong 28 ngày, bắt đầu từ ngày 2/9, và mình xin per fic này vào ngày 15/9. mình mong là các bạn thích nó và đừng quên ủng hộ cho fic gốc nữa nha (mình có để link ở chap intro đó). gặp lại mọi người vào tuần sau :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro