Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Căn phòng thật lạnh lẽo. Hay nói đúng hơn, căn phòng luôn lạnh lẽo khi không có sự hiện diện của Minhyung, nhưng Donghyuck nhận ra cậu đã học cách làm quen với điều đó từ lâu. Không chỉ có sự lạnh lẽo từ căn phòng cậu đang ở, cánh tay tê cứng của cậu cũng như có một luồng nước đá đang chạy dọc huyết quản. Donghyuck cử động tay một chút để lấy lại cảm giác. Khoảnh khắc này khiến cậu nhớ về phòng bệnh trắng toát hiu quạnh nơi cậu từng ở hồi lên năm.

Đầu óc hẵng còn choáng váng, Donghyuck mở mắt. Qua tầm nhìn mờ mịt, cậu mơ hồ nhận ra cảnh vật xung quanh phòng của mình. Màu sắc mà cậu đặc biệt chọn lựa cùng những tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức đắt tiền mà cậu đã dày công sưu tập trong nhiều năm. Căn phòng đầy những dấu vết Donghyuck để lại, nhưng thật khó để cảm nhận được sự hiện diện của Minhyung trong căn phòng này. Có lẽ món đồ duy nhất trong căn phòng này thuộc quyền sở hữu của Minhyung là khẩu súng nằm dưới gối.

"Em dậy rồi đấy à," một giọng nói cộc cằn đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

Taeyong ngồi đó trong bộ trang phục y thường mặc mỗi khi làm việc, đôi bàn tay không nhanh không chậm lướt trên bàn phím máy tính. Chiếc kính gọng mảnh nằm yên vị trên sống mũi. Lee Taeyong mang một vẻ đẹp tựa tranh vẽ, nhưng vẻ đẹp của y khác xa Mark. Nếu như Mark là một bóng đen thầm lặng và bí ẩn, thì Taeyong có sức hút chết người. Nụ cười của y khiến ai nấy đều mê mẩn và theo Donghyuck, hai người chẳng có điểm gì liên quan đến nhau cả.

"Anh Doyoung cho em uống cái gì không biết?" Donghyuck rên rỉ, "Em thấy mệt quá."

Taeyong cười khẩy, "Midazolam. Chắc là Doyoung kê đơn hơi quá liều rồi."

Làm gì có chuyện Doyoung lại cho thuốc quá liều bao giờ. Doyoung không bao giờ hành động bất cẩn như vậy cả. Mà nói một cách thẳng thừng, "bất cẩn" không tồn tại trong từ điển của Kim Doyoung. Anh ấy đủ thông minh để biết giới hạn, không chỉ của bản thân, mà còn của những người khác nữa. Từ những luận điểm trên, ta có thể suy ra, sự "bất cẩn" ấy là có chủ đích. Mọi thứ Doyoung làm đều có mục đích và ý nghĩa cụ thể. Donghyuck nghiêng về khả năng Mark đã ra lệnh cho anh ấy kê cho cậu liều cao hơn bình thường.

"Minhyung đâu rồi ạ?" Donghyuck bĩu môi. Cậu cảm thấy bản thân mình giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ con — bế tắc và bất lực. Những cảm xúc này đã không còn hành hạ Donghyuck kể từ những năm đầu thiếu niên. "Đừng nói anh ấy lại đang làm việc nhé."

"Thằng bé có việc cần giải quyết."

"Việc gì là việc gì ạ?"

"Việc mà nó không muốn em dính líu đến." Đó là cách Taeyong bảo Donghyuck im lặng. "Em có muốn xem TV không?"

"Anh chán trông chừng em rồi à?"

"Donghyuck, anh rất bận," Taeyong thở dài. Anh đi một vòng quanh phòng để tìm điều khiển. "Chuyến hành trình của em đêm qua khiến anh phải giải quyết kha khá giấy tờ và thực hiện không biết bao nhiêu là cuộc gọi đấy. Tốt hơn hết em nên ngoan ngoãn ngồi yên và xem TV trong khi ông anh đáng thương của em giải quyết nốt công việc."

Donghyuck biết Taeyong mệt mỏi và căng thẳng lắm, nhưng y đã ở trong thế giới ngầm đủ lâu để biết làm thế nào để cầm cự. Hình ảnh của bản thân là một điều vô cùng quan trọng và trình độ diễn xuất của Lee Taeyong đã đạt đến mức thượng thừa, đến mức không ai có thể đọc được suy nghĩ của y. Nếu Mark là bộ não của cả gia đình, thì Taeyong đóng vai trò gương mặt đại diện. Trước khi có thể tiếp cận Mark Lee, bạn phải đối mặt với Lee Taeyong trước. Y đảm nhận phần pháp lý — bề nổi của tảng băng chìm, những khía cạnh hữu hình mà công chúng nhìn thấy. Taeyong có gương mặt của một thiên thần và một sức hút khiến ai nấy đều phát cuồng và tôn thờ y như một vị thánh. Trong thế giới ngầm này, chẳng có ai là trong sạch cả. Chú Lee từng kể với cậu rằng, đằng sau mỗi nụ cười là một xác chết đang nằm vất vưởng đâu đó trên một vũng máu tươi.

Âm thanh của bản tin sáng vang vọng khắp không gian, làm lu mờ cả thiết bị y tế đang kêu ro ro bên cạnh cậu. Taeyong dịu dàng giúp Donghyuck ngồi dậy trước khi xuống tầng để dặn người hầu chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn.

"... vụ hoả hoạn đã xảy ra tại một xưởng sơn bỏ hoang ở ngoại ô Nam Incheon. Khi cứu hoả đến, phần lớn diện tích hiện trường đã bị phá huỷ. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn lúc 6 giờ 45 phút sáng. Không có thương vong nào về người. Các nhà chức trách tin rằng hệ thống dây điện bị lỗi là nguyên nhân gây nên đám cháy. Sẽ không có cuộc điều tra nào được thực hiện..."

Đoạn phim về xưởng sơn đổ nát được thay thế bằng phần tiếp theo của bản tin thời sự. Donghyuck sững sờ nhìn trân trân màn hình vô tuyến trước mặt. Những hình ảnh của nhà máy lướt qua tâm trí cậu. Thật khó để thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi phải tận mắt chứng kiến ​​hậu quả của những việc do chính tay cậu gây nên. Cậu chính là nguyên nhân của vụ cháy. Ngọn lửa không gây ra thương vong; nhưng Donghyuck đã giết chết vô số người.

"Anh ơi," Donghyuck nhỏ giọng lên tiếng, "anh có nghĩ Mark sẽ đưa em trở lại Canada không?"

Tiếng lạch cạch của bàn phím ngưng đọng. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai lời nào. Donghyuck có thể đọc vị Lee Minhyung như tất cả những cuốn sách mà cậu sưu tầm, nhưng chẳng ai có thể hiểu được Mark Lee. Hai thực thể đó hoạt động trên bước sóng khác nhau. Lee Minhyung sẽ không bao giờ rời xa Donghyuck. Khi ở bên Minhyung, cậu không có lấy một phút cô đơn, nhưng Mark Lee sẽ không ngại bỏ rơi Donghyuck nếu điều đó đảm bảo cho an toàn của cậu.

Taeyong khẽ thở dài, "Anh thật sự không biết, Hyuck à."

"Anh có thể nói anh ấy đừng để em đi có được không?"

"Anh không nghĩ là mình có thể đâu."

Không ai có thể cả. Ngay cả cô Lee cũng không thể thuyết phục được con trai mình. Bà đã từng cố gắng, nhưng kết quả thu được lại không mấy khả quan. Người duy nhất có thể khiến Mark Lee hồi tâm chuyển ý là chú Lee, nhưng ông không còn có mặt trên đời nữa. Mà ngay cả khi có chú Lee ở đây, khả năng Mark thay đổi quyết định của mình cũng gần như bằng không.

"Nếu như anh và anh Youngho cùng thuyết phục thì sao?"

"Johnny sẽ không bao giờ làm vậy đâu."

"Còn anh Doyoung thì sao ạ?"

"Doyoung chỉ đổ thêm dầu vào lửa bằng logic ngớ ngẩn và những lời giải thích hợp tình hợp lý thôi. Với cả nó còn bận những việc khác nữa."

"Anh Taeil nữa?"

"Donghyuck, nghe này." Taeyong đứng bật dậy. Kính của y được cài ngay ngắn vào túi ngực của bộ vest y đang mặc. Mái tóc của y được tạo kiểu kỹ lưỡng và nhuộm màu phong cách. Hôm nay Taeyong có một cuộc gặp mặt đối tác quan trọng nên y phải ăn mặc chỉn chu như vậy. "Em phải cho Mark thấy lý do tại sao thằng bé không nên đóng gói em trong một thùng hàng và gửi em đến Canada thêm một lần nữa."

"Bằng cách nào ạ?"

"Chứng minh cho thằng bé thấy em không mong manh như cách thằng bé nghĩ về em," Taeyong đáp. "Hãy cho Mark Lee thấy em hoàn toàn có khả năng tồn tại trong thế giới ngầm này."

Donghyuck không phù hợp với thế giới ngầm. Cậu chẳng thể bắn súng. Đến bây giờ, cậu vẫn không có dũng khí để chĩa súng vào đầu ai đó và bóp cò. Thứ vũ khí duy nhất mà Donghyuck được trang bị là tầm ảnh hưởng của cậu đối với Mark Lee và lời nói của cậu chính là thứ đạn dược hoàn hảo. Cậu có thể vô cảm với máu và vũ khí, nhưng Lee Donghyuck không có đủ lòng căm thù để tước đoạt một mạng người. Có lẽ vì nỗi đau mất cha, mất mẹ từ ngày nhỏ, mà Donghyuck chần chừ, không muốn xuống tay giết hại bất cứ ai. Trong thế giới của họ, thì do dự chính là một điểm yếu chí mạng.

"Nói thì dễ lắm, nhưng làm được hay không mới là vấn đề." Không có gì là dễ dàng với Mark Lee cả. "Một khi anh ấy đã quyết định thì Chúa cũng chẳng thể làm gì được."

Taeyong bật cười, "Nhưng giờ thằng bé đã quyết định gì đâu. Nhóc vẫn còn cơ hội mà."

Donghyuck ngay lập tức trở nên phấn khích. "Em vẫn còn cơ hội sao?"

"Ừm."

"Vậy anh giúp em nhé?"

"Ăn trước đi đã," Taeyong ra lệnh, "Anh sẽ nghiên cứu."

Donghyuck ngoạm một miếng bánh mì phết bơ thật lớn. Cậu vừa chậm rãi nhai, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Taeyong quay trở lại với công việc của mình trước khi rời khỏi phòng để thực hiện một cuộc gọi quan trọng.

Dù Donghyuck có định làm gì đi chăng nữa thì Taeyong cũng không thể giúp đỡ gì nhiều. Để đọc vị Mark là điều không thể và khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình là một nhiệm vụ cao cả mà Donghyuck không chắc liệu bản thân có sẵn sàng đảm nhận hay không. Cách duy nhất để thuyết phục Mark là đưa ra nguyên nhân rõ ràng và bằng chứng cụ thể. Đó là điều Donghyuck không thực sự giỏi, nhưng không phải là cậu chưa từng thử qua cách này trong quá khứ.

---------------------------

So với những đứa trẻ đồng trang lứa, Donghyuck có chút nhỏ con. Thân hình cậu gầy còm nhom, đã thế đi đứng lúc nào cũng lom khom. Đứng cạnh những đứa trẻ khác khiến Donghyuck cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng khi đứng cạnh Minhyung, Donghyuck lại cảm thấy mình nhỏ bé hơn theo một nghĩa khác. Cậu cảm thấy mình kém cỏi và tầm thường như vết bẩn trên đế giày của Minhyung.

"Minhyungie, tại sao cậu lại ngồi cạnh thằng kia vậy?" một nàng tiểu thư nọ hỏi Minhyung. "Nó lúc nào cũng đi theo cậu hết á. Cậu không thấy phiền sao?"

"Đừng gọi tôi là Minhyung," anh chẳng kiêng dè đốp chát lại. "Donghyuck đi theo tôi, nhưng thằng bé không nói gì cả. Cậu không những bám theo tôi, lại còn gọi tôi là Minhyung. Đó mới là điều phiền phức nhất."

"Cậu chọc đúng ổ kiến lửa rồi," một cô nàng khác chế nhạo. "Mark không thích người khác gọi tên tiếng Hàn của mình đâu. Đừng nghĩ bản thân mình đặc biệt chỉ vì được Mark cho phép theo đuôi."

Minhyung là vậy đấy. Anh chẳng phải làm gì mà cũng có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khiến họ sẵn sàng quỳ gối trước anh. Với Donghyuck bé nhỏ khi ấy, điều đó mới kỳ thú làm sao. Họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được lâu; và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đa phần là do cô và chú Lee ép buộc.

Qua từng năm, Donghyuck đã biết thêm nhiều điều về Minhyung mặc dù hai người hiếm khi tương tác với nhau. Dưa hấu là loại trái cây yêu thích của anh và anh ghét nhất là sốt cà chua. Chính những hiểu biết nho nhỏ về Minhyung ấy đã khiến Donghyuck cảm thấy đặc biệt hơn cả. Cậu biết Minhyung theo cách mà không ai có thể. Đặc ân ấy đã đem lại cho cậu một cảm giác quyền lực vô cùng.

Mối quan hệ của họ ban đầu không mấy tốt đẹp vì cả hai đều có những lý do riêng. Minhyung chán ghét sự xuất hiện của Donghyuck trong căn nhà của anh, trong khi Donghyuck thì đau lòng nhận ra mình đã mất cha mẹ mãi mãi. Và trẻ con thì mãi là trẻ con, chúng chỉ biết trút hết giận dữ và những sự bối rối khó hiểu lên nhau. Minhyung đã làm rất tốt trong việc không để ba mẹ mình phát giác, nhưng Donghyuck lại bất cẩn và có tầm nhìn hạn hẹp hơn. Trẻ con thì cứ giận dỗi, miễn sao không để người lớn buồn lòng là được, từ đó đặt nền móng cho một mối quan hệ tương hỗ, anh và cậu ngầm giao kèo sẽ đối xử với nhau như bình thường trước mặt người lớn và tiếp tục không quan tâm lẫn nhau khi ở trường. Cuối cùng, trò lươn lẹo của họ đã bị bãi bỏ khi Donghyuck chín tuổi và Minhyung mười một tuổi.

"Mày là học sinh mới mà, sao cứ tỏ ra thân thiện với Minhyung thế?" một tên nọ hét vào mặt cậu giữa lúc ăn trưa.

Tất cả sự chú ý của những người đang hiện diện trong phòng ăn đều đổ dồn về Donghyuck. Ngôi trường nơi họ đang theo học vốn là một trường tư có tiếng, được biết đến là nơi nuôi dạy những quý cô lịch sự và những quý ông tinh tế, nhưng lũ láo toét này vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trải sự đời mà thôi.

"Này!" một cô nương với mái tóc thắt bím hai bên gào lên, "Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy."

Donghyuck vẫn cứ cúi gằm đầu và thưởng thức nốt bữa ăn của mình. Cậu muốn khóc lắm, nhưng điều đó chỉ càng làm cho lũ nhóc con kia thêm hăng máu thôi. Kể cả cậu có bật khóc đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai muốn giúp cậu cả. Cậu cũng không thể cho chúng nó thấy được, vì điều đó chứng tỏ những lời nói đau lòng đó đã phát huy tác dụng. Cậu đâu có muốn bám đuôi Minhyung mãi — cậu không bao giờ có ý định làm vậy — nhưng anh là người duy nhất Donghyuck biết trong hộp cát rộng lớn mà cậu gọi là trường học này. Donghyuck thà bị sỉ nhục và chế giễu còn hơn phải ở một mình.

"Mark," Yerim, cô gái duy nhất mà Mark coi là bạn thân, thủ thỉ, "cậu không định bảo chúng dừng lại sao?"

"Tại sao tớ phải làm vậy?" Mark nhàn nhạt đáp. "Nó chẳng liên quan gì đến tớ cả."

"Nhưng tớ tưởng—"

"Kệ nó đi, Yerim à."

Và Yerim mặc kệ thật. Trên thực tế, trò trêu chọc cuối cùng đã dừng lại, nhưng đó là vì những kẻ bắt nạt đã lý lẽ để công kích cậu. Vài giờ nữa thôi là đâu lại vào đó.

---------------------------

May thay là trò bắt nạt trẻ con này không gây tổn thương cho Donghyuck về mặt thể xác. Chúng nó đều nhận thức được hậu quả nếu lỡ dính đến vũ lực. Sức mạnh của ngôn từ có tính sát thương hơn nắm đấm. Đâu nhất thiết phải sử dụng đến nắm đấm nếu lời nói có thể để lại những vết hằn sâu hơn trong tâm trí nạn nhân. Đó là logic của Donghyuck, nhưng thật không may, những đứa trẻ giàu có quyền lực này lại không nghĩ như vậy. Họ đã quá vô tư để hiểu được sự khác biệt giữa nỗi đau xác thịt và nỗi đau tinh thần.

Do đó, Donghyuck bị dồn vào một phòng tranh bỏ trống, những cú đấm, đá dồn dập không ngừng giáng xuống cơ thể cậu. Cậu không đánh trả. So với chúng, cậu quá nhỏ bé, lại không có ai giúp đỡ, và một mình cậu làm sao có thể đối phó với một lũ người. Thật hèn nhát làm sao khi chúng nó ỷ đông hiếp yếu, nhưng một khi đã bắt nạt thì làm gì có công bằng. Lũ nhóc đó không cười nhạo cậu không thôi. Donghyuck nhận ra vài người trong số đó, nhưng hầu hết đều bị thôi thúc bởi tâm lý bầy đàn mất rồi.

"Để Minhyung yên đi," vẫn là cô nương với mái tóc thắt bím buông lời mắng nhiếc. "Sự hiện diện của mày khiến cậu ấy không thoải mái đấy."

Một người khác cũng hùa theo, "Đúng đó! Mày không có não hay sao mà không biết!"

Những cú đấm cứ thế tiếp tục. Donghyuck quá yếu để có thể chống trả. Cậu chỉ biết khóc, nhưng đó chỉ đơn thuần là những giọt nước mắt rơi lã chã chứ chẳng có lấy một lời cầu cứu. Không ai giúp cậu. Mà ai thèm giúp cơ chứ? Chú Lee giúp cậu vì lời hứa giữa ông và ba của Donghyuck. Cậu chỉ là một gánh nặng, không hơn không kém.

"Này!" một giọng nói nọ uể oải cất lên. "Chúng mày dám bắt nạt cái bóng của Minhyung à?"

Những cú đấm dừng lại. Đám đông giải tán và Donghyuck tận dụng cơ hội để thu mình lại. Người vừa nãy chắc hẳn phải có uy lực lắm mới có thể khiến chúng tái xanh mặt mày như thế này.

"Khỉ thật, là Na Jaemin," một thằng nhóc run run nói, "và có cả Huang Renjun nữa."

Những tiếng bước chân cùng tiếng thì thầm to nhỏ vang lên rồi nhỏ dần, cho đến khi trong căn phòng chỉ còn độc nhất tiếng rền rĩ đau đớn của Donghyuck. Cậu gồng mình, cố duỗi thẳng tay chân mỏi nhừ. Một bàn tay dịu dàng đỡ cậu dậy, nhưng Donghyuck không đủ sức để đứng lên. Thay vào đó, cậu dựa cơ thể đau nhức của mình vào một cái bàn gần đó.

"Cậu nên báo với giáo viên đi," một giọng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ. "Mọi chuyện đang đi quá xa rồi."

Donghyuck yếu ớt cầu xin, "Đừng mà."

Cậu bé với đôi mắt to tròn ngạo nghễ khoanh tay trước ngực. Cậu ta nhìn Donghyuck với cái nhìn phán xét mà mọi người ở trường dành cho cậu, nhưng trong ánh mắt ấy không có sự thù hằn như lũ người kia mà thay vào đó là loáng thoáng một sự thờ ơ, và cậu ta lớn tiếng chế giễu Donghyuck.

"Không có ý gì đâu nhưng mà cậu ngu thật đấy," cậu chàng khịt mũi một tiếng thật lớn trước khi đứng lại trước mặt Donghyuck. "Cậu biết chúng nó ghét cậu vì cậu lúc nào cũng đi theo Minhyung, thế mà cậu vẫn chứng nào tật đấy. Mà có vẻ Minhyung còn chẳng thích nói chuyện với cậu cơ, thế mà cậu vẫn cun cút theo sau anh ta."

"Jaemin," cậu nhóc còn lại, người đủ tốt bụng để đỡ Donghyuck lên, nhỏ giọng khiển trách.

"Cậu ấy cần phải biết sự thật, Renjunie à." Jaemin nhún vai.

"Không, cậu ấy nói đúng," Donghyuck cúi đầu đầy xấu hổ. "Tớ biết chẳng ai thích tớ cả, nhưng như vậy còn hơn là phải ở một mình."

"Cậu biết trước sau gì chúng nó cũng sẽ làm vậy mà," Renjun thở dài. "Tốt hơn hết là cậu nên nói với người lớn đi."

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ—"

Tiếng chuông vang lên cắt ngang lời Donghyuck. Renjun kéo Jaemin đi theo mình. Hai người họ ung dung rời khỏi phòng như chưa từng chứng kiến vụ ẩu đả vừa rồi.

"Này Donghyuck," Jaemin gọi tên cậu nhưng chẳng thèm ngoái lại, "ngày mai sang bàn của bọn tớ ngồi đi. Đừng ngồi với Minhyung nữa."

--------------------------

Chuyến xe trở về nhà im im ắng như thường lệ, nhưng lần này bằng chứng của những việc diễn ra ở trường học đều đã hiện rõ mồn một. Minhyung cứ chốc chốc lại liếc nhìn những vết bầm tím rải rác trên khuôn mặt của Donghyuck. Donghyuck đã bắt gặp ánh mắt của anh một lần, nhưng không ai nói với ai câu nào. Cậu không mong đợi Minhyung nói gì cả. Sau tất cả, đó không phải lỗi của ai hết.

"Anh ơi," Donghyuck lên tiếng, cậu không nói lớn, có chăng là chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, "từ giờ trở đi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ không bám theo anh ở trường nữa đâu. Anh cứ vờ như em không có ở trường đi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Donghyuck dán mắt vào cảnh vật bên ngoài ô cửa kính. Vẫn là cung đường, vẫn là hàng cây quen thuộc mà họ vẫn thường lướt qua, nhưng tấm kính lạnh làm dịu đi phần nào cái nhói đau nơi gò má bỏng rát và đôi môi rách bươm. Minhyung không cho phép cậu ở bên cạnh anh, nhưng cậu vẫn cố chấp bước vào cuộc đời anh. Ta không thể ép nước và lửa tồn tại song song được.

Cô Lee nhìn gương mặt của Donghyuck mà thất kinh. Có vô số câu hỏi được đặt ra, nhưng Donghyuck biết rằng cậu phải cẩn thận với câu trả lời của mình. Cậu có thể nói dối, và có lẽ mọi chuyện sẽ được xí xoá. Nhưng thay vì nói dối, cậu lại cúi gằm mặt và nghe cô Lee mắng mỏ một người nào đó không cụ thể. Minhyung đã lui về phòng, tránh xa cơn thịnh nộ của mẹ từ lâu.

"Lúc cháu bị đánh thì Minhyung ở đâu?" bà bình tĩnh hỏi.

Túi nước đá áp vào gó má bầm tím đau nhức của cậu. Donghyuck cố gắng không bật khóc trước cơn đau ập đến. Mẹ của Minhyung là một người phụ nữ điềm đạm với vẻ thanh lịch. Sự tự tin nằm trong từng bước chân của bà. Khi ấy, bà tức giận lắm. Cơn thịnh nộ tràn ngập trong mắt bà, khiến giúp việc phải tránh khỏi khu vực phòng khách chính. Không ai có thể làm dịu cơn thịnh nộ của nàng ngoài phối ngẫu của nàng.

"Không phải lỗi của anh ấy đâu ạ," Donghyuck lí nhí. "Lúc chuyện xảy ra, anh ấy không có ở đó."

"Ta đã dặn nó phải chăm sóc cháu — bảo vệ cháu rồi kia mà."

Bạn đâu thể ép ai đó làm việc mà họ không muốn cơ chứ. "Cháu không nghĩ là anh ấy thích cháu."

"Vớ vẩn," bà hậm hực. "Để cô nói chuyện với thằng bé."

"Cô đừng đổ lỗi anh ấy nha," cậu cầu xin.

Một trong những người giúp việc làm việc tại căn biệt thự hộ tống Donghyuck về phòng. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng của Minhyung và cậu không thể nghe trộm cuộc nói chuyện. Cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí cậu. Cô giúp việc mỉm cười trước khi trấn an cậu rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Donghyuck nhận thức được điều đó; cậu lo cho Minhyung nhiều lắm. Từ ngày hôm ấy, cậu kiên quyết sẽ không làm phiền anh thêm nữa. Họ có thể cùng tồn tại, nhưng cậu không cần Lee Minhyung hay sự bảo vệ của anh. Cậu cũng tự chăm sóc bản thân được mà. Cha mẹ nhất định sẽ rất tự hào về cậu.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Đêm hôm ấy, Donghyuck chìm đắm trong dòng cảm xúc dạt dào khi chứng kiến ​​chú Lee trở về nhà với vết thương do súng bắn trên vai. Cậu nhớ mình đã khóc rưng rức sau lan can mà chẳng màng đến việc liệu ai có thể nghe thấy; cậu nhớ đến vòng tay ấm áp của Minhyung. Rạng sáng ngày hôm ấy, Donghyuck nhớ Minhyung đã ôm mình vào lòng. Những hơi thở đều đều hòa quyện vào nhau.

Minhyung không thề non hẹn biển với cậu điều gì, nhưng thay vì nói suông, anh hành động. Sau khi dàn xếp ổn thoả và hai người trở lại trường, Donghyuck thấy mình nép mình giữa Renjun, cậu bạn luôn miệng nói cười khúc khích và Minhyung, người lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, chẳng nói chẳng rằng. Yerim không thắc mắc tại sao cậu bạn thân lại kéo mình khỏi vị trí thường ngày họ hay ngồi. Có lẽ, sự hiện diện của Jaemin đã khiến một lượng lớn người theo đuổi Minhyung phải tránh xa anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, từ ngày hôm đó, Donghyuck đã được sống một cuộc sống bình thường chốn học đường. Đến cuối tuần, cả hai cuối cùng cũng chịu làm bạn với nhau.

---------------------------

"Không," Mark chễm chệ ngồi trước bàn làm việc, lạnh lùng đáp, "Anh sẽ không đưa em xuống tầng hầm."

Chiếc áo sơ mi đen của anh lấp lánh trong ánh chiều tà, cơ bụng thoát ẩn thoát hiện sau hàng khuy. Chiếc áo trông thì có vẻ mỏng manh dưới ánh sáng ban ngày, nhưng nó phục vụ cho một mục đích thiết thực. Mark thường mặc quần áo sẫm màu khi làm việc. Nếu có lỡ dính máu, thì màu đen cũng sẽ giúp Mark che dấu tất cả những tội ác anh phạm phải.

"Anh Taeyong—"

Mark gay gắt chặn họng cậu, "Anh Taeyong không dính líu gì đến công việc ở đây cả. Anh ấy không có quyền đưa ra quyết định trong căn nhà này."

Mark nói đúng. Vị trí của Taeyong trong gia đình này quả thật là rất cao, nhưng quyền lực của anh tập trung ở một nơi khác. Trong căn nhà này, Mark mới là người nắm quyền sinh quyền sát. Donghyuck đã đánh giá quá thấp những trở ngại nằm trong kế hoạch của mình. Taeyong đã giúp đỡ cậu bằng một số lời nói thuyết phục và lý lẽ vững vàng, nhưng y không thể ở lại lâu do có một cuộc họp. Vậy là chỉ còn lại một mình Donghyuck đối mặt với Mark.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, miệng lưỡi Donghyuck lắt léo một thì Mark lươn lẹo mười. Về khả năng đàm phán, Mark đã đạt đến trình độ thượng thừa.

"Anh," Donghyuck rên rỉ, "anh đâu thể coi em là món đồ thuỷ tinh mong manh dễ vỡ mãi được. Chỉ là chút máu me thôi mà, em sẽ không sao đâu."

Mark lại gần Donghyuck, anh khẽ thở dài, "Vấn đề không phải là máu me."

"Vậy thì là gì?"

"Là— là cách mọi việc được vận hành dưới đó." Mark loay hoay tìm từ ngữ thích hợp để giải thích cho cậu. "Anh không nghĩ em có thể chịu nổi những điều khủng khiếp diễn ra dưới đó."

Donghyuck hiểu Mark muốn nói gì. Ở dưới đó — tầng hầm của chính dinh thự này đây — là nơi mà những điều không tưởng xảy ra như cơm bữa. Sinh mạng được coi rẻ như đám bụi bẩn. Lòng trung thành bị đem ra thử thách. Sự phản bội trở nên phổ biến hơn cả không khí họ hít thở. Đạo đức của một con người cũng chẳng là cái thá gì. Tất cả những điều đó đều xảy ra ở tầng hầm bên dưới căn biệt thự này.

"Một khi xuống đến tầng hầm, anh sẽ không còn là Minhyung mà em biết nữa," Mark cảnh cáo cậu với giọng nghiêm nghị.

"Chẳng sao cả," Donghyuck thầm thì. "Em biết anh vẫn là Minhyung mỗi khi anh hôn em."

Với tay nắm lấy cổ áo sơ mi, Donghyuck kéo Mark vào nụ hôn. Họ đã từng trao cho nhau nhiều kiểu hôn trước đây; chua chát, ngọt ngào, dịu dàng, thô bạo và nồng nàn. Nụ hôn này sẽ được xếp vào hàng hoài niệm. Cái cách Mark khẽ chạm vào môi dưới của Donghyuck khiến cậu nhớ về những nụ hôn lén lút trong phòng của Mark khi hai người cho rằng cô chú Lee không biết gì về mối quan hệ này. Nụ hôn diễn ra chậm rãi, không khẩn trương. Donghyuck để yên cho Mark ghì chặt lấy lưng cậu trước khi hai môi rời nhau để thở. Dù họ hôn nhau đã vô số lần, nhưng mỗi lần Mark chạm môi cậu là một lần Donghyuck không thở nổi.

"Đêm ba bị thương em chẳng khóc quá trời còn gì," Mark hồi tưởng lại ký ức đêm hôm ấy. Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng sự kiện ấy đã in sâu vào lòng họ như một vết sẹo khắc trên ngực trái.

"Lúc đó em mới có tám tuổi chứ mấy," Donghyuck cãi lại ngay tức khắc.

Mark cũng chịu thua trước cậu người yêu, "Hai năm trước em cũng khóc khi thấy anh bắn trúng một con nai."

"Nhưng—"

"Tất cả là vì em thôi."

"Đừng đánh giá thấp em như vậy chứ," Donghyuck bông đùa. "Em lớn rồi mà."

"Anh có thể đánh mất tất cả," Mark nhỏ giọng, "nhưng anh không thể đánh mất em."

"Sẽ không đâu."

"Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, em sẽ rời bỏ anh."

"Tại sao cơ chứ?"

Mark ngập ngừng, "vì em nhận ra, Minhyung của em thực chất là một con quái vật."

Đó không phải là lần đầu tiên cậu nghe về nỗi sợ này. Mark đã phải vật lộn để cân bằng giữa hai bản ngã của mình. Kể từ khi Donghyuck trở về sau chuyến "lưu vong" ở Canada, Mark đã luôn chật vật để diễn tròn hai vai diễn Minhyung trong cuộc đời của Donghyuck và Mark Lee. Đường đường là một kẻ ai nấy đều kính nể, Mark lại chìm trong một nỗi sợ hãi — đó là đánh mất Donghyuck. Qua năm tháng, nỗi sợ ấy đã được chuyển hoá thành nỗi sợ Donghyuck sẽ bỏ mình mà đi. Bất kể Donghyuck có cố gắng trấn an Mark bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nỗi sợ hãi ấy vẫn luôn ẩn náu trong anh và được bộc lộ vào những dịp như thế này.

"Em không quan tâm." Donghyuck vuốt ve mái tóc đen mềm của Mark. "Ngày ấy em đã hứa ở bên anh, nên dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh đến cùng."

"Donghyuck—"

Giờ đến lượt Donghyuck cắt lời anh, "Em muốn thấy lũ khốn kia nhận một bài học thích đáng. Đêm qua em lỡ ba hoa hơi quá; em cũng phải giữ thể diện của mình chứ."

"Được thôi, nhưng anh sẽ đuổi em đi nếu mọi thứ trở nên quá sức với em đấy. Ngay cả khi em từ chối rời đi, anh cũng sẽ yêu cầu anh Johnny và Lucas đưa em ra ngoài."

Lee Donghyuck không quyền lực đến nỗi có thể tính mạng của một con người là do một tay cậu quyết định, nhưng cậu cần quái gì quyền lực khi lời nói của cậu có đủ sức nặng để khiến Mark Lee lung lay. Chỉ nhiêu đó thôi đã có sức tàn phá mạnh mẽ hơn bất kỳ khẩu súng nào mà anh từng sử dụng.

---------------------------

Nếu có ai hỏi cậu rằng, chuyện bắt đầu từ khi nào, Donghyuck cũng không biết phải trả lời sao mới phải. Không ai biết mối quan hệ này bắt đầu ra sao và ai là người đặt nền móng cho nó. Tình cảm của họ tựa như hơi nước, cứ tích tụ ngày qua ngày trước khi trút xuống tựa cơn mưa xối xả đầu mùa gió chướng.

Năm Donghyuck mười bốn; cậu vẫn mắc kẹt trong cái tuổi dậy thì, cơ thể không ngừng biến đổi với tốc độ nhanh chóng đến khó hiểu. Minhyung thì khác; anh đã cao hơn Donghyuck một cái đầu và vẻ phúng phính trẻ con giờ đây đã tan biến, làm lộ ra xương hàm góc cạnh và đôi gò má sắc nét. Donghyuck ghen tị với anh — suốt quãng thời gian ở bên Minhyung, chưa từng một lần cậu ngừng cảm thấy ghen tị với anh. Nhưng cậu biết tất cả mọi người đều ghen tị với thứ mà cậu sở hữu — đó là sự quan tâm của anh dành cho cậu, và chỉ mình cậu mà thôi. Người ta vẫn thường nói rằng "đời có vay có trả", cậu đã phải đánh đổi quá nhiều thứ để đổi lại những thứ khác. Minhyung và gia đình của anh là thứ duy nhất cậu có trên cuộc đời này.

"Đây," chú Lee đặt một thứ vũ khí đen thui vào tay cậu, "là Glock 19. Một khẩu súng bán tự động. Độ giật thấp. Dùng đạn 9mm Luger. So với khẩu Glock 17 của Minhyung thì khẩu này có báng súng và nòng ngắn hơn. Hộp tiếp đạn có thể chứa được 17 viên. Cách sử dụng cũng dễ thôi; đặc biệt là với người mới như cháu."

Cậu sợ sệt cầm khẩu súng trong tay. Trước đây cậu đã từng thấy súng ngắn và súng trường vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội chạm vào nó. Bàn tay đẫm mồ hôi khiến phần tay cầm bằng polyme giảm ít nhiều độ ma sát. Đứng cạnh bên cậu là một Minhyung hết sức điềm nhiên. Anh giơ súng lên và không nhanh không chậm bóp cò. Tất cả hai mươi viên đạn đều được bắn ra với những tiếng nổ chói tai. Donghyuck cố gắng trấn an bản thân, nhưng tiếng đạn nổ như xuyên thủng trái tim cậu.

"Minhyung, làm tốt lắm," chú Lee không tiếc lời khen ngợi. "Đặt hai chân xa nhau để giữ vững tư thế và thả lỏng tay cầm một chút. Cháu có thể bị thương nếu giữ súng quá chặt."

Đây không phải là lần đầu tiên Minhyung cầm súng, và sự tự tin của anh đã thể hiện điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên Donghyuck tiếp cận với vũ khí. Sự tự tin và phấn khích của cậu đã vơi đi một nửa khi cầm khẩu súng trên tay. Đôi môi cậu khô rang và bong tróc vì bị chủ nhân cắn xé liên tục. Trong một khoảnh khắc, Donghyuck nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng cậu không thể — đặc biệt là khi Minhyung đang ở đây, bắn hết phát đạn này đến phát đạn khác không chớp mắt.

"Cháu thấy thế nào?" Chú Lee có thể thấy rõ sự lo lắng của cậu.

Donghyuck lí nhí đáp, "Cháu không sao ạ. Chỉ là cháu c-cần một chút thời gian để làm quen."

"Có lẽ chúng ta nên học cách đứng trước khi học bắn." Chú Lee bật cười. "Giờ thì hãy cho chú biết tư thế chuẩn khi cầm súng là như thế nào."

Hai chân rộng bằng vai; ngón chân hướng về phía trước; đầu gối hơi khuỵu xuống; hai tay giữ báng súng. Donghyuck đọc rành rọt từng câu, từng chữ. Cậu không để ý đến Minhyung đã dừng bắn và lại gần mình từ bao giờ. Anh khẽ đặt hai tay lên vai cậu, bàn tay đeo găng của anh truyền cái mát lạnh đến làn da ấm áp của Donghyuck.

"Thả lỏng vai," Minhyung chỉ dẫn, "và chân trái đặt lên phía trước. Như vậy có ổn hơn không?"

Donghyuck ngại ngùng gật đầu. Minhyung ở ngay sát gần bên cậu và cái cách hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy Donghyuck cùng thời tiết oi ả khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Chú Lee đặt súng vào đôi tay đã được chuẩn bị sẵn ở tư thế sẵn sàng và đưa ngón tay cậu vào cò súng. Minhyung đứng bên cậu không rời. Tay anh nắm lấy đôi tay run lẩy bẩy của Donghyuck, giúp khẩu súng nằm yên một chỗ.

Minhyung khẽ thì thầm vào tai cậu. "Nhấn nhẹ cò súng rồi nhả ra. Đừng dồn lực quá nhiều."

Phát súng đầu tiên được thực hiện một cách đầy bất ngờ. Donghyuck không biết khẩu súng lại giật mạnh đến thế, khiến cậu hơi choáng váng. Minhyung nhanh chóng đỡ lấy cậu. Tiếng nổ lớn làm thần kinh cậu tê liệt, nhưng được nằm trọn trong lồng ngực của Minhyung khiến cậu an tâm hơn phần nào. Cậu cảm nhận được rõ mồn một trái tim nọ đang không ngừng đập thình thịch, như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, nhưng Donghyuck không chắc đó là tim của cậu hay của Minhyung nữa.

"Không sao," Minhyung cười nhẹ. "Có anh đây rồi."

Bốn mắt quấn quýt dính chặt lấy nhau, nụ cười bừng nở trên môi. Cha Minhyung thấy vậy khẽ ho hắng để thu hút sự chú ý của họ. Hai người thôi không nhìn nhau và Minhyung cũng đứng cách xa Donghyuck hơn một chút.

"Để em tự bắn," Donghyuck kiên quyết. Minhyung quan sát cậu một cách kĩ lưỡng trước khi đồng ý cho cậu tự làm theo ý mình.

Không có Minhyung ở bên, Donghyuck ngay lập tức quay trở lại với trạng thái căng thẳng lúc trước. Hai vai cậu gồng cứng, những ngón tay run bần bật. Donghyuck tự nhủ bản thân hãy bình tĩnh, nhưng với sự run rẩy của đôi tay, mục tiêu nhắm bắn của cậu không ổn định. Có nhiều việc cậu cần làm trước khi bắn. Đáng lẽ vai cậu phải được thả lỏng, chân trái phải được đặt lên trước. Trong một giây phút ngắn ngủi, Donghyuck đã quên sạch hết tất cả những gì cậu vừa học được và thay vào đó, ngón tay cậu bóp cò súng trước khi kịp ổn định mục tiêu. Đạn nổ vào giây phút cậu không ngờ nhất và Donghyuck lại loạng choạng, nhưng lần này cậu không có Minhyung để đỡ lấy mình nữa, và thế là cậu ngã sõng soài. Cú ngã khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt lo lắng cùng tiếng hét thất thanh gọi tên cậu mới là điều khiến trái tim Donghyuck hoảng hốt.

Minhyung nhanh chóng đến bên cậu. "Em ổn chứ?"

Donghyuck nhìn vào mắt Mark và cậu có thể nhận thấy được sự quan tâm đang trút xuống cậu qua đôi mắt ấy. Cậu đứng dậy và nói với chú Lee, "Cháu muốn thử thêm một lần nữa."

"Donghyuck," chú Lee cứng rắn cảnh cáo cậu, "hôm nay như vậy là đủ rồi."

"Nhưng mà—"

"Ba nói đúng đó," Minhyung cắt ngang lời cậu. "Chúng ta về nhà thôi."

Donghyuck cảm thấy bị phản bội và áp bức. Đó là cơ hội duy nhất để cậu có thể đặt mình ngang hàng với Minhyung. Giống như mọi lần, cậu trở lại với bộ dạng hèn kém, phải dựa dẫm vào người khác để sống sót. Donghyuck tự đứng trên đôi chân của mình được mà. Nhưng chú Lee lại đến giúp đỡ và cưu mang cậu khi cậu mất cha, mất mẹ, và Minhyung lại là người ra tay ngăn chặn những kẻ bắt nạt cậu ở trường. Cậu chẳng có dịp nào để chứng minh với bản thân và toàn thể con người trên hành tinh này rằng cậu hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần đến sự che chở và bảo vệ mà nhà Lee đã cho cậu. Bây giờ, Donghyuck cũng không chắc mình có thể tồn tại mà không có họ bên cạnh hay không nữa.

Về đến nhà, cậu chỉ kịp chào cô Lee một cách qua loa trước khi chạy vọt lên phòng. Donghyuck có thói quen nằm lì trong chăn mỗi khi buồn phiền. Cậu không có gan để đối mặt với bất cứ ai. Cậu không cần sự phán xét của họ — hay tệ hơn, là sự thương hại của họ.

Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn thoả mãn cái tôi của mình. Cậu đang tiến gần hơn đến tuổi trưởng thành rồi. Cậu đâu thể phụ thuộc vào họ nhà Lee mãi được, không sớm thì muộn cậu cũng phải sống trong cảnh tự lực cánh sinh mà thôi. Chú Lee nhận trách nhiệm nuôi nấng cậu chỉ vì lời hứa năm xưa giữa ông và ba của Donghyuck mà thôi. Mọi thứ trên đời này đều có thời hạn và Donghyuck biết thời gian còn lại của cậu ở gia đình nhà Lee đang dần đi đến hồi kết.

"Donghyuck." Minhyung gõ cửa phòng cậu.

Donghyuck chẳng muốn trả lời nữa. Nói đúng hơn là cậu không thể, bởi cậu sợ mình sẽ khóc mất thôi. Yếu đuối là vô dụng là thế, nhưng Donghyuck không muốn thể hiện mặt tối của bản thân cho Minhyung thấy đâu.

Cánh cửa he hé mở. Trò chơi của hai người quả thật vừa vui nhộn mà lại kỳ lạ vô cùng. Minhyung thừa biết Donghyuck không có ngủ, và cậu cũng biết Minhyung vừa đột nhập vào phòng của mình. Câu chuyện càng trở nên ngớ ngẩn hơn khi Minhyung rón rén đến bên Donghyuck, người đang ủ rũ cuộn thành một cục tròn ủm trong chăn.

"Donghyuck," Minhyung trìu mến gọi. "Em dỗi anh đó à?"

"Ai thèm dỗi," Donghyuck phụng phịu. "Chỉ là không hài lòng về bản thân thôi."

Minhyung ven vén chăn, ẩn sau đó là một Donghyuck với đôi mắt ươn ướt nước đang trốn chui trốn nhủi. Cậu bối rối quay đi, nhưng Minhyung đã nhanh hơn một bước. Anh lật tung chăn và ôm Donghyuck vào lòng. Cậu đã cố vùng ra khỏi vòng tay anh, nhưng Minhyung vẫn một mực ôm chặt cứng cậu, thậm chí còn ngày càng siết chặt. Hai người họ từng ôm ấp nhau vô số lần trước đây, nhưng lần nào cũng như lần nào, Donghyuck lại tự hỏi liệu Minhyung có nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp trong không gian tĩnh lặng hay không.

"Anh," Donghyuck thầm thì, "khi nào chúng ta mới ngừng lại đây?"

"Ngừng là ngừng gì?"

"Đây này. Việc chúng ta đang làm."

Minhyung hơi khựng lại, nhưng tay anh lại một lần nữa siết chặt vòng eo của Donghyuck, "Em có muốn chúng ta dừng lại không, Donghyuck?"

"Không," cậu cẩn trọng trả lời, "em không muốn anh ngừng ôm em như thế này."

"Vậy thì chúng ta sẽ không dừng lại."

"Nếu ba mẹ anh muốn chúng ta dừng lại thì sao?"

"Vì sao chứ?" Cách Minhyung nhìn cậu khiến Donghyuck quên rằng mình cũng cần phải thở. Ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn tình cảm và vào khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng cậu chỉ muốn Minhyung nhìn mình như vậy.

"Vì họ sẽ đuổi em ra khỏi nhà một khi em đủ mười tám tuổi."

Minhyung ôm cậu chặt hơn nữa. Lồng ngực Minhyung không ngừng rung lên vì tiếng cười của anh. "Ai bảo vậy?"

"Mấy người ở trường thôi."

"Kệ chúng nó," Minhyung gầm gừ. "Không ai đuổi em đi cả. Anh không cho phép. Em là người nhà họ Lee mà. Em là Lee Donghyuck. Lee Donghyuck của anh."

"Của anh sao?"

Cậu chỉ nghĩ những lời Minhyung nói chỉ đơn thuần là để xoa dịu cậu, nhưng khi cậu liếc nhìn anh, cậu có thể thấy được sự nghiêm túc không thể lay chuyển. Cái ôm của anh quanh eo cậu ngày càng chặt hơn, khiến Donghyuck thở dốc.

"Em có muốn thuộc quyền sở hữu của anh không?" Minhyung trầm giọng nói. Giọng nói của anh nhỏ đến nỗi Donghyuck gần như không thể nghe thấy.

"Em—"

"Anh không nghĩ mình sống nổi nếu biết một người khác không phải là anh ôm em như thế này," Minhyung bình tĩnh nói tiếp. "Donghyuck, hãy ở bên anh. Anh không muốn ai khác ở bên cạnh anh ngoài em."

"Kể cả khi em là một đứa mít ướt, yếu ớt?"

Minhyung dịu dàng xoa đầu cậu, "Anh không quan tâm."

"Kể cả khi em không biết bắn súng?"

"Anh không quan tâm," Minhyung lặp lại lời mình vừa nói. "Anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Những lời nói ấy khiến Donghyuck không khỏi mỉm cười. Minhyung luôn bảo vệ Donghyuck mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì. Một cuộc đời không có Lee Minhyung là một cuộc đời mà Donghyuck không nghĩ mình có thể sống nổi. Họ đã cùng nhau trưởng thành và cùng nhau trải qua nhiều điều. Không có khoảnh khắc nào trong cuộc đời của Donghyuck mà không có sự hiện diện của Minhyung. Trong đầu cậu từ lâu đã hình thành một suy nghĩ, rằng cậu sẽ luôn luôn ở bên Minhyung, nhưng đây là lần đầu tiên anh cầu xin cậu ở bên mình.

Do dự một lúc, Donghyuck rướn cổ để đôi môi mềm mại của mình chạm vào môi Minhyung. Đó là nụ hôn đầu của cậu và cậu muốn sử dụng nó như một lời hứa, một lời cam kết với Minhyung. Họ thưởng thức hương vị của đôi môi đối phương. Khi hai môi tách ra, Minhyung mỉm cười, anh biết rằng tình cảm của mình đã được đáp lại. Donghyuck ngượng ngùng, vùi mình vào lồng ngực của Minhyung.

Donghyuck chẳng cần nói đồng ý. Hành động của cậu đủ để thay lời muốn nói rồi.

---------------------------

Máu phủ đầy sàn nhà như một lớp sơn. Donghyuck thoáng chốc bị phân tâm bởi sự hiện diện của nó cho đến khi một tiếng rên rỉ đưa cậu trở lại tâm điểm chính của căn phòng. Người đàn ông với vết sẹo bỏng trên má không còn giữ nổi tỉnh táo. Gã chẳng còn bảnh choẹ hay dũng mãnh như đêm qua. Một cơn thoả mãn trào dâng khắp cơ thể Donghyuck khi cậu thấy Jeno giáng một cú đấm vào hàm gã. Hàm răng của gã đã gãy mất mấy chiếc, gã không ngừng rên rỉ vì đau đớn truyền thẳng lên đại não. Giữa những tiếng gầm gừ thống khổ là những lời cầu xin tha thứ, nhưng đó không phải là điều Mark mong đợi.

"Đại ca của mày, Kim Myungho, đang trốn ở đâu?" Mark bình đạm hỏi.

Người đàn ông rú lên như một con vật đang cận kề cái chết khi Mark siết chặt quai hàm gã, "Tao không biết. Mày có tra tấn nữa tra tấn mãi đi chăng nữa thì t-tao cũng không thể cung cấp cho mày những thông tin mà tao không biết."

"Mày là tay sai thân cận của hắn kia mà," Johnny đứng bên Donghyuck móc mỉa. "Mày biết người tình của hắn là ai và hắn mua ma tuý từ người nào, vậy mà mày lại không biết nơi trú ẩn của hắn ở đâu sao?"

Gã vẫn giữ nguyên một lòng trung thành mong manh với người chủ đã ruồng rẫy mình. Donghyuck thương hại gã. Những người như gã về cơ bản chỉ là đồ dùng một lần, không được trọng dụng. Gã chỉ hữu ích cho việc lấy thông tin trước khi bị vứt bỏ như một tờ khăn giấy đã qua sử dụng.

"Tao chỉ nghe những thông tin đó từ miệng người khác thôi," gã cãi lại, nhưng tốn công vô ích thôi. "Hắn ta không bao giờ cho ai biết nơi ẩn náu của mình cả."

Mark quay sang nhìn Johnny. Johnny thì thầm to nhỏ vào tai anh gì đó, và Mark cứ chốc chốc lại gật đầu. Donghyuck tự hỏi, Mark đã lên kế hoạch hành quyết gã mặt sẹo này như thế nào. Chắc chắn phải có lý do nào đó sâu xa khiến Mark quyết định tra tấn người đàn ông này. Mark thừa sức điều tra được những loại thông tin đó, nhưng Donghyuck bắt đầu tin rằng việc này liên quan đến tư thù cá nhân.

Không khí im lặng bao trùm khi Mark tiến đến chỗ Donghyuck đang ngồi. Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai Donghyuck, quay ngoắt cậu sang đối diện với anh.

Mark ghé sát vào tai cậu, "Cơ hội cuối cùng để em rời khỏi đây."

"Em sẽ ở lại," Donghyuck hùng hồn tuyên bố. Mark "ừm" một tiếng trước khi hôn nhẹ lên tai cậu.

"Sẽ hơi lộn xộn một chút đấy," Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, "và ồn ào nữa."

Một người phụ nữ trẻ tuổi nọ không giấu được vẻ bối rối bị thô bạo kéo vào phòng. Mái tóc đen dài của ả rối bù như tổ quạ. Gương mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ ả đã khóc từ trước khi bị đưa tới đây. Ả vùng vẫy, khóc rưng rức khi bị thuộc hạ của Mark đặt xuống ghế bên cạnh gã mặt sẹo. Hai người kinh hoàng nhìn nhau trước khi quay sang Mark với vẻ mặt sợ hãi không kém.

"Hay là chúng ta chơi trò này đi," Mark mở lời. "Tao không tin là mày nói thật đâu, và bây giờ tao đang chán quá."

Johnny đưa cho anh một khẩu súng ngắn ổ quay — một khẩu Colt Python mới tinh. Người đàn ông kia trợn tròn hai mắt. Gã quan sát Mark tỉ mẩn chọn một viên đạn duy nhất rồi nạp vào ổ. Tiếng vỏ đạn bằng kim loại va vào sàn nhà xé toạc bầu không gian im lặng. Một tiếng lạch cạch là một lần gã giật mình thon thót.

"Chắc mày cũng biết luật chơi của trò cò quay Nga ha?" Mark xoay ổ đạn một vòng trước khi nhấn cò súng, tạo ra một tiếng cách. "Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?"

Mark chĩa súng vào đầu gã mặt sẹo không chút do dự. Gã thút thít một cách thảm hại khi họng súng nhấn vào ấn đường. Mark không do dự mà thẳng tay bóp cò. Donghyuck thở phào nhẹ nhõm khi một tiếng tách trống rỗng phát ra.

Không có đạn.

Gã run rầy thở hắt ra. Gã đã thoát nạn, nhưng mà bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi. Donghyuck có thể đánh hơi được sự sợ hãi toả ra trong không khí. Cái lạnh nơi tầng hầm tối tăm khiến cậu khẽ run lên cùng hai con người đang bị trói chặt kia. Mark có vẻ nhận ra điều đó, anh sải bước về phía Donghyuck và cởi áo khoác. Lớp vải ấm áp ôm trọn đôi vai mảnh mai của cậu và Donghyuck phải cố gắng lắm mới không hít hà mùi hương đọng trên chiếc áo.

"Giúp anh được chứ?" Mark giơ tay ra và Donghyuck lập tức hiểu ý anh muốn nói là gì.

Cậu rón rén xắn tay áo lên, trong khi Mark dán mắt vào thân ảnh cậu. Từ khoé mắt, cậu thấy Jeno ngao ngán đảo mắt quay đi. Johnny có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này, anh ấy rút ra một điếu thuốc và châm nó.

Khi ống tay áo được xắn lên xong xuôi, Mark thu hẹp khoảng cách giữa hai người và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Hành động đó của anh diễn ra khi cậu đang mất cảnh giác nhất. Mark bật cười khi nhìn cậu người yêu ngượng ngùng bỏ đi sau nụ hôn bất ngờ. Việc hôn hít của họ từ lâu đã được coi là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng họ không bao giờ hôn nhau khi có nhiều ánh mắt dồn về phía mình như lúc này. Mark không phải người thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng Donghyuck biết anh đang cố gắng làm gì — anh đang nhắc nhở mọi người ai mới thật sự là người đàn ông Donghyuck thuộc về.

Giống như một công tắc đã được bật lên trong não, Mark quay ngoắt 180 độ. Đôi mắt anh không còn những tia ấm áp như khi anh nhìn Donghyuck. Thay vào đó, chỉ còn lại cái lạnh tựa băng giá và trống rỗng. Donghyuck nắm chặt áo khoác trên vai mình, len lén liếc nhìn anh. Khẩu súng một lần nữa được giơ lên, nhưng lần này nòng súng hướng vào người phụ nữ. Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn khi ả nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn của Mark. Giống như người đàn ông kia, ả thút thít vì sợ hãi và Donghyuck có thể thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Nếu ả có xui xẻo mà bị bắn, những giọt mồ hôi ấy sẽ được thay thế bằng những giọt máu tung toé.

Gã cầu xin, "Làm ơn hãy thả cô ấy ra. Cô ấy không biết gì cả. Cô ấy vô tội."

"Trước đây mày giết bao nhiêu là người vô tội," Mark chế giễu, "vậy mà bây giờ mày lại muốn tao tha mạng nó. Nó có gì đặc biệt so với đám người bỏ mạng vì mày vậy?"

"Không có ai là hoàn hảo cả. Tao chỉ làm những việc mà tao phải làm thôi."

"Thật vậy sao?"

"Đó là sự thật."

Đôi môi của người phụ nữ run lên từng đợt khi nhìn vào bên trong họng súng. Mark đặt một ngón tay lên cò súng và  một tiếng lách cách nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng trống. Thanh âm ấy chẳng kéo dài bao lâu khi nhanh chóng được thay thế bằng một tiếng nức nở. Mark nhìn cô ả không chút xót thương trước khi rời khỏi chỗ ả đang ngồi. Anh mở ổ đạn quay một lần nữa và đóng nó lại.

"Nếu mày không biết đại cá của mày đang trốn ở đâu thì còn ai biết?" Johnny mớm lời. "Hắn phải nói với ai chứ. Kim Myungho là một tên ba hoa. Hắn thích thể hiện và khoe khoang về sự giàu có của mình."

Gã mặt sẹo trông như đang vắt óc để tìm kiếm câu trả lời. Nếu là một dịp khác, gã chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng không phải hôm nay. Trước mặt gã là Mark Lee, người đang chĩa họng súng vào thái dương gã, sẵn sàng bóp cò bất cứ khi nào. Thời gian là vàng, nhưng trong trường hợp này, thời gian tạo ra lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

"Ba." Mark sốt ruột đếm ngược. "Hai... Một."

"Con gái của Kim Seungwoo biết hắn ta đang trốn ở đâu!" Gã tuyệt vọng gào lên.

"Ai cơ?" Jeno nhíu mày.

"Kim Minjeong," Johnny giúp cậu chàng gợi nhớ lại. "Cái con bé nhà giàu kiêu ngạo suốt ngày ngủ với Yakuza ấy. Chắc là nó thay đổi khẩu vị quay sang Kim Myungho rồi."

Donghyuck ghép các sự việc lại với nhau. Giờ cậu đã hiểu tại sao Minjeong lại có mặt trong xưởng sơn tồi tàn đó. Hoá ra nàng ta lên giường với đại ca xã hội đen. Không khác với những mong muốn cô thổn thức với cậu đêm qua là mấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cô nàng cũng thèm khát quyền lực và qua đêm với những người đàn ông có máu mặt là cách để cô nâng cao vị thế trong "chuỗi thức ăn". Cô hẳn là đã sử dụng các mối quan hệ và ảnh hưởng của mình để giúp đỡ Kim Myungho. Donghyuck mừng vì cậu không còn chút thương cảm nào dành cho Minjeong. Đôi khi, cách tốt nhất để điều trị một vết thương là cắt cụt nó luôn.

"Myungho đã qua lại với cô ta suốt nhiều tháng nay," gã nhấn mạnh. "Tôi chắc chắn rằng con đĩ đó biết về nơi ẩn náu của hắn."

Mark có vẻ thoả mãn với câu trả lời mình nhận được. Khẩu súng được hạ xuống, anh không kìm được mà mỉm cười đắc thắng. Anh đưa tay lên vỗ vào má gã đàn ông đó một cách cảm kích trước khi đứng dậy. Donghyuck biết đây không phải là kết thúc. Mark không đời nào bỏ dở màn kịch hay như này đâu. Tha mạng cho những con người này — Kim Myungho, Kim Minjeong, gã mặt sẹo và người phụ nữ vô tội này — sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ khôn lường. Thà chết còn hơn phải sống lay lắt với nỗi sợ chết thường trực.

Chú Lee từng kể cho cậu nghe về câu chuyện về một chú sư tử con chứng kiến ​​một nhóm thợ săn giết chết mẹ của nó. Nhiều năm sau, nó quay trở lại để giết chết kẻ cầm đầu nhóm thợ săn. Không rõ câu chuyện đó bắt nguồn từ đâu, nhưng cậu chuyện đó dạy cho mọi con người hoạt động trong thế giới ngầm một nguyên tắc cơ bản. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hiện tại, Mark chỉ đơn thuần là đang nhổ cỏ mà thôi.

Cả cuộc đời Donghyuck là ở bên Mark. Cậu nghĩ rằng mình hiểu cách trí óc anh hoạt động, nhưng cậu đã lầm. Suốt những năm qua, cậu chỉ hiểu cách đầu óc Minhyung vận hành mà thôi. Mark Lee hoạt động như một thực thể hoàn toàn khác - tách biệt với Minhyung. Họ sống trong cùng một cơ thể, nhưng ngay lúc này, người mà Donghyuck đang nhìn thấy đây là Mark — chứ không phải Minhyung.

Khẩu súng lục được hạ xuống trước đó sẽ được nâng lên một lần nữa. Lần này nó nhắm vào người phụ nữ, cả cơ thể ả căng cứng đầy cảnh giác. Không nói một lời, Mark bấm cò, mặt lạnh tanh. Tiếng cạch cạch từng nghe giờ được thay thế bằng một tiếng nổ lớn khiến căn phòng chìm trong một im lặng đáng sợ. Không một ai dám di chuyển hay chớp mắt. Donghyuck chỉ ngạc nhiên trố mắt nhìn người phụ nữ đã chết. Đôi mắt của ả vẫn mở to và đỏ ngầu, như thể ả vẫn còn sống, nhưng dòng máu chảy ra từ trán đã chứng tỏ điều ngược lại.

Phát súng khiến tai của Donghyuck ù đi, nhưng cậu mơ hồ nghe thấy hàng loạt tiếng khóc và hú hét từ người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế. Âm thanh gã phát ra không giống với âm thanh của một con người; gã tựa như một con vật bị thương đang thổn thức vì quy luật tự nhiên tàn nhẫn. Trong những khoảnh khắc như thế này, Donghyuck nhận ra rằng ngay cả khi là con người, chúng ta vẫn chịu thua trước quy luật của tạo hoá. Cá lớn nuốt cá bé. Để sống và tồn tại, bạn buộc phải chà đạp lên người khác, và điều đó càng được khắc hoạ rõ ràng hơn trong thế giới ngầm.

Lúc này, Mark giống hệt một con sư tử đang tìm nhóm thợ săn đã giết mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro